10 - Cuộc biểu tình và tàn sát ở Bắc Santanat

Chiếc xe đen bóng loáng đang chĩa mũi nhọn về phía tây bắc Santanat, đi qua đại lộ chính tầm vài chục mét nữa, nó bỗng rẽ vào con hẻm nhỏ ở gần đường Painthouse. Chiếc xe giảm tốc độ, nó đi một cách thong thả, chậm rãi và từ từ. Nó uy nghi, trang trọng khoác lên mình huy hiệu sáng bóng hai chữ thống đốc, và cứ thế, nó ngang nhiên giữa bao con mắt khiếp đảm của những món hàng. Dù sao thì giờ đây, chủ nhân nó cũng nắm chức cao nhất trong vùng, chẳng việc gì mà nó phải e sợ ai nữa cả.

1.

Sim Jaeyoon dừng lại trước cửa một căn nhà nhỏ nằm khuất bóng sau những tấm biển quảng cáo, biển chúc mừng chính bản thân hắb đắc cử. Xem ra, nơi này giống như nơi dành cho mấy vụ làm ăn phi pháp, hay buôn bán lậu mà chưa có giấy tờ. Hoặc đơn giản, nó được xây nên để hắn bàn chuyện với Riki dễ hơn. Giờ ở vùng ai cũng biết là Riki chấp nhận đi theo bọn phản động, họ coi cậu ta hệt cái tên phản đồ đáng trách và đáng bị xử tội không tha. Hắn thì vừa mới nhận chức nên chẳng thích dính dáng đến vài ba thứ truyền thông bịa đặt. Hồi hắn quen Heeseung, bọn dư luận đã đay nghiến vụ đó lắm rồi.

Jaeyoon ngó nghiêng lúc lâu rồi lặng lẽ bước vào. Trong căn nhà ấy chỉ có mỗi một cái bàn, hai cái ghế và chút ít nước được chuẩn bị sẵn từ bà dì của hắn. Riki đã ngồi đợi hắn tầm vài chục phút đồng hồ. Đáng lí ra cậu ta sẽ đến muộn hơn, nhưng hôm nay Heeseung không tham dự cuộc họp nên mọi người về sớm. Dù sao thì hôm nay cũng chỉ là buổi tổng kết lại, để ngày mai những món hàng kia đổ bộ tấn công. Chưa cần tới tay Heeseung giúp sức. Cơ ngày mai, cuộc áp đảo chính ở bắc Santanat sẽ có sự góp mặt của Heeseung, và anh phải xuất hiện ở đấy, bảo vệ Heeseung cho đến cọng tóc cuối cùng.

"Tôi nào đâu nghĩ cậu tới nhanh như thế?"

Jaeyoon nhếch mép và ngồi xuống ghế, hắn tựa lưng ra sau và Riki đưa hắn tấm bảng đồ khoanh vùng những nơi sẽ nổi dậy ở Santanat. Thì dĩ nhiên vẫn theo đúng kế hoạch hoàn hảo đã được chuẩn bị từ trước, thành phố Sephan, cảng biển Luvantcor, vườn bông của gã Spetch và khu vực dành cho những quý tộc da trắng. Sim Jaeyoon bỗng bật cười, hắn vơ lấy chiếc bút bi trên bàn rồi đánh một chữ X thật to lên trên khu vực dành cho những quý tộc da trắng vườn bông của gã Spetch, bởi nơi đó tập trung nhiều món hàng chuẩn bị nổi dậy nhất, và sẽ là trọng điểm để khởi động cuộc tàn sát đẫm máu lần đầu tiên.

"Khoan đã, Heeseung sẽ đến đâu trong ba cái chỗ này?"

Khuôn mặt Jaeyoon bỗng trở nên nghiêm trọng. Hắn trầm xuống và nhìn thẳng vào Riki. Jaeyoon đang ngẫm nghĩ nhiều thứ, đặc biệt là cách để bảo vệ Heeseung trong giai đoạn ác liệt này. Dù sao thì ngày mai bọn bảo vệ cũng mang theo vũ khí, mang cả súng và vài ba thứ nguy hiểm khác nhất định sẽ de dọa tới tính mạng của Heeseung. Và hắn chẳng bao giờ cho phép điều ấy xảy ra, dù chỉ là một chút.

"Khu vực dành cho những quý tộc da trắng, Heeseung sẽ tới đó, bởi nơi ấy cũng xem như trọng điểm chính rồi."

"Tôi cần cậu bám sát Heeseung, cấm không để lơ là giây phút nào. Cậu phải đem một Heeseung khỏe mạnh về cho tôi. Nếu cọng tóc nhỏ trên người anh ấy bị mất tôi cũng sẽ hỏi tội cậu."

Jaeyoon chợt lấy từ đằng sau một chiếc vali đầy tiền, kèm theo đó là khẩu súng đặc biệt chỉ diệp viên hoặc đội đặc nhiệm mới được phép sử dụng. Riki nhanh chóng bỏ khẩu súng vào trong chiếc áo choàng, đóng cẩn thận vali rồi đưa tay ra:

"Xem như cuộc giao dịch quan trọng đầu tiên tôi thực hiện với anh. Yên tâm, Riki này chưa từng để ai phải chết cả, trừ khi là bản thân nó muốn ép cho người đó phải chết."

"Tốt, vì tôi sẽ còn làm việc với cậu dài dài. Tôi nhất định trọng dụng cậu, chỉ cần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà tôi giao, cậu sẽ có nhiều hơn thế."

Jaeyoon bắt tay Riki, đồng ý thuê cùng bản hợp đồng bảo vệ cả hai đã bàn bạc với nhau từ trước. Riki gật đầu, cậu đứng lên và xách theo chiếc vali lững thững đi về phía cửa. Nhưng hình như linh cảm được Jaeyoon đã chợt quên mất thứ gì đó, cậu liền dừng bước và ngoảnh về phía hắn:

"Còn căn dặn tôi cái gì không?"

"Có đó, suýt chút nữa thì tôi quên. Bảo đám chủ đồn điền chuẩn bị vũ khí hết đi, thậm chí là cả súng bắn tầm xa. Riki này, dù có lỡ giết chết đám da đen dơ bẩn, tôi cũng cấm không được động tới một cọng tóc nhỏ của Heeseung."

Jaeyoon nhấn mạnh chữ cấm như thể bản thân hắn cũng chẳng dám tin vào Riki, và tin vào chính mình. Hắn biết rất rõ cuộc tàn sát ngày mai sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt, con số thương vong nhất định lên tới hàng nghìn người. Và người hắn thương, thần chết cũng không ngoại lệ. Hắn từng nghe một vị mục sư nói rằng, nếu ai đó gieo rắc nỗi đau đớn lên kẻ khác, tên tội đồ ấy hẳn phải nhận lại đúng y nguyên.

Nhưng đám chúng nó, chỉ là những món hàng mà nhỉ? Chúng nó có phải người đâu. Jaeyoon cố trấn an bản thân, hắn im lặng nhìn Riki đi khuất bóng mới chịu cử động, hắn ngồi lẩm bẩm về vài ba món hàng phản chủ xứng đáng phải chết, Satan sẽ chẳng bao giờ xuống dưới nơi tăm tối và mang theo người hắn yêu, Sheol không dành cho một thiên thần như Heeseung. Kể cả quỷ dữ, cũng nào đâu được hắn cho phép cướp mất Heeseung. Nhưng mà trông hắn kìa, thật đáng thương. "Hắn - một người tàn độc hay gieo rắc nỗi sợ hãi cho những linh hồn khốn khổ, giờ đây, chính bản thân hắn lại là kẻ muốn lẩn trốn vài ba cái tai họa - hay còn được gọi: quả báo - sẽ đổ ập lên đầu mình."

_____________________

Ghi chép ngày thứ 101: "Ông ấy không xấu, chỉ là ông ấy không biết phải thoát khỏi cái chế độ nô lệ đó như thế nào."

_____________________

2.

Từ một giờ sáng, các chủ đồn điền và đội bảo vệ đã sẵn sàng vũ khí, nào là súng, nào là dao, có người còn mang theo lựu đạn. Dù gì thì ở thời điểm đó, gây thương vong cho đám nô lệ da đen ấy cũng là hợp pháp mà. Gã to béo Rêvasser cũng tham gia cuộc tàn sát, vì gã được Jaeyoon giao cho trọng trách chỉ huy đám chủ đồn điền và mấy cái khu vực xung quanh ấy nữa. Rêvasser gã phải rất vinh dự khi nhận lấy nhiệm vụ này, bởi nhìn mấy món hàng kia bị tàn sát dã man, chính là sở thích quái dị của gã. Cái gã gàn dở độc ác đấy chẳng bao giờ tha cho bất cứ ai, kể cả thằng bé nô lệ mới lên ba tuổi. Kể đến thì việc ra tay giết bọn trẻ con dưới mười tuổi kia là do Rêvasser tự cho mình cái quyền quyết định, Jaeyoon không nhẫn tâm tới mức sai gã thực hiện mấy tội ác man rợ này, chuyện gã làm đều giấu Sim Jaeyoon.

Chuyển phân cảnh sang căn chòi nhỏ nằm tách biệt trên mỏm đá Zangho, thì chúng ta bắt gặp hình ảnh của một Lee Heeseung cùng với một Nishimura Riki đang tức tốc chuẩn bị đồ phòng vệ, và vạch ra những phương pháp loại trừ cho tình huống xấu nhất. Bởi từ lâu, những món hàng khốn khổ kia đã không được phép sử dụng vũ khí, việc cầm lên tay con dao khi chưa nhận được sự cho phép từ chủ nhân thì đều quy là kẻ có tội, bất hợp pháp và phản động chính quyền. Họ sẽ bị đem ra phán xử, hoặc do chủ đồn điền định đoạt.

"Anh nghĩ sao về cuộc biểu tình, đình công ngày hôm nay? Anh nghĩ họ có cơ hội để đảo chính không?"

Riki bỗng nhiên quay sang Heeseung, cậu vừa thu dọn đồ vào balo vừa ngẫm nghĩ về một số chuyện lặt vặt. Trong đầu chợt hiện ra vấn đề đang được bọn nô lệ bàn tán sôi nổi dạo gần đây: đảo chính. Họ dám cả gan lật độ Sim Jaeyoon, hay lớn hơn là bộ máy đứng đầu nhà nước chăng? Với một đất nước tôn sùng chế độ nô lệ thế này, thật khó để làm trái với hiến pháp. Ôi những bộ não ngu ngốc, đám chúng mày sẽ chết hết cho xem!

"Cậu xem chừng rất thích tìm hiểu về chính trị nhỉ? Ờm, tôi chẳng biết được. Tại tôi...cậu cũng biết mối quan hệ giữa tôi với Sim Jaeyoon mà. Ừ tôi yêu cậu ta, mà đang chống lại cậu ta như kẻ thù. Tôi không muốn lật đổ cậu ta, nhưng cũng không muốn chứng kiến cái cảnh thống khổ của những con người lương thiện."

"Tôi đâu thích quan tâm đến chính trị. Nhưng chỉ là hiếu kỳ mà thôi." Riki cười nhạt, cậu đeo balo lên vai và thở hắt, "Được rồi, lên đường chứ nhỉ? Mặt trời ló rạng đằng Đông kìa. Khẩn trương nào nếu chúng ta không muốn muộn giờ."

3.

Tầm khoảng bốn giờ sáng, khi mà những món hàng kia vẫn ngây thơ nghĩ rằng bọn chủ đồn điền còn đang ngủ, người đứng đầu - Thomas - thủ lĩnh của đám nô lệ làm trong vườn bông hô to một tiếng: tiến lên!. Tất cả mọi người đều thi nhau tản ra lấy vài cục đá to đập nát hết tất cả những vật dụng thường ngày, đập cả máy xén cỏ, máy thu hoạch, máy kéo sợi, v...v...v. Bọn họ vừa đập vừa cầm theo mấy ngọn đuốc bùng lửa nóng để chuẩn bị đốt vườn. Và có khi, đốt nhà của bọn chủ đồn điền nữa. Cơ mà đối với những món hàng, may mắn không mỉm cười cùng họ tươi như thế. Bọn chủ đồn điền - đứng đầu là Vinson từ đâu chĩa súng bắn vào dòng người đang náo loạn. Tiếng súng vang lên chẳng ngừng. Thậm chí, khi thấy một vùng bông bị đốt đến lụi tàn, Rêvasser đã ra lệnh cho đám tay sai ném lựu đạn vào trong, khiến bao nhiêu người phải bỏ mạng. Chỉ sau mười phút đầu tiên, con số thương vong có thể lên tới chín mươi người.

"Cái đám chết tiệt này, tại sao chúng mày lại hành xử như vậy?"

Rêvasser cầm loa hét thật to. Gã ra hiệu để đám tay sai bỏ vũ khí xuống. Gã ta chỉ thẳng tay vào những cái xác đã bị cháy thành tro, những thân thể bị bắn nhiều phát đạn vào người, gã tức giận nói tiếp:

"Tao ở đây không rảnh để mà tham chiến với chúng mày. Sao chúng mày cứ phải chống lại luật lệ đã đưa ra? Luật pháp để làm gì cơ chứ?"

"Trong kinh Thánh có dạy các ông tàn sát con người à? Các ông bắt chúng tôi từ châu Phi, quê hương chúng tôi đến để làm việc khổ sai, các ông thấy các ông xứng đáng để nói ra mấy cái lời chết tiệt đó không?"

Thomas tức giận đứng lên trên trước biển người, ông giơ hai tay ra như thể ông muốn tham gia cuộc đàm phán giữa hai phe trong hòa bình. Nhưng điều ấy, thật là bất khả thi. Rêvasser cười lớn, gã nghiến răng mỉa mai thân phận thấp hèn, bị phụ thuộc của đám người khốn khổ bán thân. Gã đặt loa xuống, nhổ nước bọt xuống đất và nói tiếp:

"Tao không muốn đàm phán với những món hàng vô dụng. Chúng mày thậm chí còn chả phải người cơ mà. Chúng mày thì quan trọng cái gì chứ?"

"Thế mà ông vẫn phải bỏ tiền ra mua chúng tôi về để làm vườn cho ông? Chừng nào ông còn sử dụng tôi, chừng đó tôi vẫn còn quan trọng. Mua với bán, đều khốn nạn như nhau. Các ông đều là những kẻ mang trong mình tội ác thế kỉ."

Thomas hét lớn, ông nhìn Rêvasser với con mắt khinh bỉ rồi cúi đầu. Ông hẳn biết rất rõ mình thể nào cũng bị đám ma quỷ kia sát hại, nên ông nhắm chặt mắt. Và quả nhiên, đúng như suy đoán trước đó, Rêvasser không thể chịu được sự xúc phạm này, gã tức giận lập tức cướp lấy một khẩu súng trên tay bọn tay sai và bắn thật nhiều phát đạn vào đầu, bụng của món hàng xấu số kia. Đợi đến lúc Thomas ngã khuỵu, gã ta bật cười:

"Đám chúng mày thấy kết cục khi chống đối lại tao và ngài Sim Jaeyoon cao quý chưa? Ngoan ngoãn làm theo lời thì sẽ được tồn tại."

"Ngài Sim Jaeyoon sẽ chẳng bao giờ sai ông đi giết hại người khác một cách vô lí như thế, ông là một con quỷ, ngài ấy không thể nhẫn tâm vậy được. Ông đừng ngậm máu phun người!"

Đoàng....

Một món hàng khác chợt lên tiếng phản đối lại Rêvasser, lập tức bị gã ta bắn phát đạn vào đầu, tử vong ngay tại chỗ. Dù sao thì bị bóc lột, đánh đập dã man thế này, bọn họ cũng muốn chết đi cho xong.

4.

Ở những nơi khác như là thành phố Sephan, cảng biển Luvantcor thì bọn bảo vệ và cảnh sát trong vùng cũng đã dẹp loạn được đám hỗn loạn, bắt sống và tra tấn đến chết kẻ đứng đầu cuộc nổi dậy ở đây. Còn về phần khu vực dành cho những quý tộc, do đây là khu vực trung tâm tập trung đông nô lệ, nên vẫn chưa dẹp được hết đám da đen đang vùng lên chống trả ác liệt. Hơn nữa, nơi đây còn có Heeseung, bọn họ không dám dùng lưu đạn.

"Heeseung à, anh mau tìm chỗ trốn đi, trốn lẹ lên nếu không anh sẽ bị bắn đấy!"

Riki hét lớn cố kéo Heeseung ra khỏi đám đông hỗn loạn, đám quý tộc thì dẵm đạp lên nhau chạy trốn, bọn nô lệ thì cầm đá cầm lửa ồ ạt xông vào, cảnh sát cùng bảo vệ cứ thế ở trên cao nhắm bắn mục tiêu. Khói bụi mù mịt, có nơi còn bị lửa thiêu rụi chỉ còn lại nửa phần. Nhưng cũng chính vì vậy mà Heeseung chẳng thể rời đi trong an tâm được. Anh gạt tay, lỡ đẩy Riki va vào cột gỗ và chạy vào trong đống khói bụi. Riki sau khi lấy lại được bình tĩnh sau cú va chạm mạnh sau đầu, cậu nhanh chóng chạy đi tìm Heeseung.

"Heeseung à anh đâu rồi?"

"Này Heeseung à!"

"Trả lời tôi đi chứ!"

Đoàng...

"Heeseung...."

.

Xin lỗi Sim Jaeyoon, tôi đã thất bại trong nhiệm vụ lần này.

5. End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip