lonely children
heeseung đứng trước hiên nhà, dáng người nhỏ nhắn trải bóng trên nền đất bởi ánh nắng của buổi chiều muộn.
ánh mắt em dán chặt lên hình bóng của cậu trai tên jake, với mái tóc vàng rối bù, cùng tiếng cười dễ lan toả, đang cùng chơi bóng đá với hai đứa trẻ khác ở bên kia đường.
chúng nó dẫn bóng chạy vòng quanh, tiếng cười đùa, tiếng hét lấp đầy cả một khoảng không gian ấm áp.
"jake, chuyền đi!" thằng bé với mái tóc màu nâu sẫm hét lên. heeseung đoán đó là sunghoon chỉ bằng cách lắng nghe chúng chơi với nhau mỗi ngày.
mắt heeseung dõi theo từng chuyển động của quả bóng, tim em lại chợt nhói lên vì cái khát khao quen thuộc ùa về.
em ước, em có thể cùng chơi với chúng, có thể cảm nhận niềm vui của trò chơi, có thể cảm nhận được tình bạn.
nhưng em chỉ có thể đứng chôn chân ở đó, đôi tay lo lắng vò chặt lấy vạt áo.
có lúc, ánh mắt của jake sẽ lại hướng về phía heeseung.
và những lúc như vậy, ánh mắt chúng nó sẽ chạm nhau chỉ trong vài giây ngắn ngủi trước khi jake quay đi, hướng sự tập trung của nó lại về trận bóng.
heeseung không thể hiểu tại sao jake chưa từng rủ em chơi cùng.
nếu nó có tồn tại, chắc hẳn chắn ngang giữa hai đứa là một dãy hàng rào mà heeseung không biết làm thế nào để vượt qua.
heeseung chợt cảm thấy một đợt sóng đầy nỗi đau tràn về, sâu sắc và mạnh mẽ, ngặm nhấm nỗi cô đơn thường trực trong lồng ngực em.
em không có bạn, không có bất kỳ đứa trẻ nào muốn chơi cùng, và điều này thực sự đau hơn những gì em có thể thể hiện rất nhiều.
nhưng em thường tự nhủ với bản thân mình rằng không sao đâu.
em có thể ngồi trên nền cỏ, xem jake cùng những đứa trẻ khác chơi đùa, ngay cả khi em không phải là một phần của cuộc vui.
heeseung ngồi xuống mặt cỏ mát lạnh, từng ngón tay lướt trên thảm cây xanh mướt trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào trận bóng.
âm thanh của tiếng cười, khung cảnh đầy vô tư trước mắt giống như một lời an ủi, một sự kết nối vô hình, ngay cả với người chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào như em.
và khi ánh mắt của heeseung vẫn còn dán chặt vào trận bóng, jake và những đứa trẻ còn lại đã bắt đầu chú ý đến em.
trái bóng chậm dần rồi dừng hẳn lại, tiếng hò reo cũng nhỏ dần. ánh mắt jake thầm trao đổi với sunghoon và jay, cái tò mò và trầm mặc hiện rõ trên nét mặt của chúng nó.
sunghoon là người lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.
"jake này, ai kia? trông bạn ý có vẻ như muốn chơi cùng bọn mình."
sunghoon nhẹ giọng hỏi, cái tò mò hiện rõ trong từng câu chữ.
jake ngập ngừng, lại nhìn về phía heeseung "heeseung đấy. bạn ý ở căn nhà phía bên kia kìa," jake đáp, tay chỉ về hướng nhà của heeseung.
jay đảo mắt, nhạo báng. "heeseung? thật á? mày thử nhìn nó đi. trông vừa gầy vừa cứ thế đéo nào, nhìn mà nổi hết cả da gà. có khi nó còn không đá nổi quả bóng." những từ ngữ có phần cay nghiệt khi nói ra lại day dứt hơn nó tưởng.
jake nhăn mặt, hoàn toàn không đồng tình với jay nhưng nó không chắc, nó nên phản ứng thế nào.
"không biết nữa," nó chậm rãi nói
"bạn ý chỉ toàn đứng xem thôi."
sunghoon trầm ngâm nhìn jake. "hay mình rủ bạn ý chơi cùng nhỉ?"
jake nghe vậy thì lo lắng lảng tránh, nội tâm giằng xé giữa những lời đánh giá chẳng mấy hay ho của bạn nó với chính cái định nghĩa về sự công bằng mà nó luôn tôn thờ.
nó lần nữa nhìn về phía heeseung, cậu trai giờ đã hạ thấp tầm mắt, từng ngón tay lướt trên mặt cỏ xanh.
trong chốc lát, dù cho trận bóng còn dang dở đã dừng hẳn, nhưng mầm mống về ý định mời heeseung chơi chung đã gieo sâu vào tâm trí jake.
jake thực sự rất muốn bước qua đó và rủ heeseung nhập hội.
bất cứ khi nào nhìn thấy dáng vẻ cô độc của heeseung, nỗi dằn vặt bởi tội lỗi như trộn lẫn với cơn tò mò, bủa vây nó.
nó muốn biết nhiều hơn về heeseung, muốn đạp đổ hàng rào tàn hình ngăn cách hai đứa, muốn làm bạn với em.
thậm chí, nó có thể tự mường tượng ra cảm xúc của bản thân khi được chứng kiến gương mặt của heeseung sáng bừng vì niềm vui, được nghe tiếng khúc khích của em hoà lẫn với tiếng nói cười của chúng nó.
nhưng jake vẫn còn dè chừng.
nó không muốn nói điều này với sunghoon và jay, lo ngại về những lời đánh giá, giễu cợt.
sunghoon hẳn sẽ dễ dàng đồng ý với nó, nhưng những câu từ cục cằn và thái độ thô lỗ của jay mới là thứ khiến jake phải đề phòng.
ngay khi nó vẫn còn đang mắc kẹt giữa niềm mong ước và nỗi sợ từ bên trong, nó chợt nhớ về những lời mẹ nó nói về gia đình họ lee.
họ không giống chúng ta,
mẹ nó đã từng nói như vậy đấy, rằng tốt nhất là nên giữ khoảng cách với họ.
những tiếng thì thầm về nhà họ lee sớm đã lan truyền khắp khu phố,
lời đồn đoán, suy xét như vẽ lên một cái nhìn đầy kỳ lạ về họ.
nó không dám khẳng định rằng những câu chuyện đó đúng sự thật hay không, nhưng chúng cũng đủ để khiến sâu trong trái tim nó cảm thấy sợ hãi.
sẽ ra sao nếu tiếp xúc với heeseung thực sự đem lại rắc rối?
sẽ ra sao nếu những lời mẹ nó nói hoàn toàn đúng, rằng làm bạn với heeseung là một ý tưởng tệ hại?
từng luồng cảm xúc đối nghịch ngày càng mạnh mẽ, nó sút mạnh vào quả bóng, bắt đầu một cuộc chơi mới, gượng cười trong tiếng hò reo.
nhưng cái khát khao được làm bạn với heeseung chưa bao giờ rời khỏi nó.
nó ước rằng mọi thứ đơn giản hơn, rằng nó có thể ngó lơ nỗi sợ hãi và những lời đồn đoán ấy, làm bạn với cậu trai cô đơn phía bên kia đường.
thế rồi, nó lại chợt nhớ về cuộc trò chuyện giữa bố mẹ mà nó vô tình nghe được từ trên tầng, khi đang làm bài tập.
luồng ký ức mạnh mẽ tràn về trắng xoá cả tâm trí, cuốn lấy nó ngay giữa sân cỏ,
khi ấy, bố nó đang ngồi ở bàn ăn, lông mày nhíu chặt vì lo lắng.
"tôi đã quan sát con trai nhà họ lee đấy mẹ nó ạ. thằng bé chỉ đứng một mình cả ngày, quan sát những đứa trẻ khác chơi đùa với nhau. nhìn mà đau lòng. tôi nghĩ jake nên kết bạn với thằng bé. không ai xứng đáng phải chịu đựng nỗi cô đơn như vậy cả."
mẹ nó, lúc ấy còn đang đứng cạnh bồn rửa bát, cũng xoay người lại, gương mặt hiện rõ nét do dự và lo âu.
"tôi biết ông có ý tốt, nhưng mọi chuyện thực sự phức tạp lắm, bố nó à." bà đáp lại.
"tôi cũng đã nghe về gia đình họ. mọi người đồn rằng bố thằng bé là một kẻ ngược đãi. và thằng bé tội nghiệp phải chịu đựng đủ thứ bệnh trong người. sẽ ra sao nếu có chuyện gì xảy ra với nó khi chơi cùng với jake? tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, nếu con trai mình bị trách mắng vì bất kỳ điều gì."
bố nó thở dài, day day thái dương. "nhưng cô lập thằng bé cũng không phải là giải pháp. có lẽ, có một người bạn sẽ giúp mọi thứ trở nên tốt hơn. đôi khi, chỉ một chút lòng tốt thôi, cũng có thể thay đổi được cả thế giới đấy."
"tôi hiểu," mẹ nó dịu dàng đáp lại, giọng nói thấp thoáng nỗi buồn.
"nhưng cái rủi ro vẫn khiến tôi lo lắng. bố heeseung là một kẻ bao lực, và nếu heeseung thực sự dễ vỡ như mọi người nói, một trò chơi thô bạo có thể dẫn đến một kết cục đầy nghiêm trọng.. ông biết mà, jake nhà mình, nó không biết làm cách nào để trở nên từ tốn khi đang chơi đâu. thằng bé chưa từng có một người bạn nào như vậy trước đây.. tôi chỉ muốn bảo vệ con thôi."
nội tâm jake như bị giằng xé khi nó còn đang lắng nghe từ bên phía cầu thang.
những lời của cha nó như cộng hưởng với cái lòng tốt mà nó muốn thể hiện, nhưng nỗi lo âu của mẹ lại đặt nặng lên vai nó.
nó không hoàn toàn hiểu được ngay cả một phần nhỏ cuộc sống gia đình của heeseung, nhưng cái thận trọng trong giọng nói của mẹ nó là đủ để làm nó khiếp sợ.
jake hít sâu, một lần nữa nhìn về phía heeseung.
có lẽ, sẽ có một con đường khác dung hoà được cái cẩn trọng với lòng tốt cùng một lúc.
nó chỉ cần tìm được sự dũng cảm để thử.
nhiều năm trôi qua,
dù cho đã mười tuổi, heeseung nhận ra bản thân vẫn đang ở cùng một ví trí với hai năm trước.
em ngồi trên bãi cỏ, bên dưới cây sồi lớn, cuốn sách để mở đặt trên đùi.
tiếng lá xào xạc trong cơn gió nhẹ tạo nên một khoảng không quá đỗi êm dịu để đọc sách.
vậy mà, sự tập trung của em chốc chốc lại rời khỏi những trang giấy.
heeseung nhìn lên, bắt gặp hình ảnh jake chạy vọt ra khỏi nhà, nụ cười toe toét nở trên môi.
phía sau nó vẫn là hội bạn đấy, vẫn là tiếng cười đùa tràn ngập không khí cùng trò chơi năm xưa.
chúng nó lao ra, chạy loạn trên sân như phát điên, nhanh nhẹn và hoạt bát.
trông thực sự vui lắm, heeseung nhìn khung cảnh trước mắt mà dòng khát khao trong em lại tràn về.
em muốn chơi cùng chúng nó, muốn cảm nhận cái hồi hộp khi chơi đuổi bắt, cái niềm vui như một phần của nhóm.
nhưng em biết, em không thể.
em chưa từng được rủ chơi cùng, em cũng đã tự học vài năm để nhận ra rằng khi nào bản thân không muốn.
bằng một con đường chẳng mấy bằng phẳng từ khi em còn rất nhỏ.
heeseung lại hạ tầm mắt trở về những con chữ, cố gắng tập trung vào những trang giấy, nhưng tiếng cười nói cùng khung cảnh của trò chơi đầy niềm vui cứ liên tục thu hút sự chú ý của em.
mẹ heeseung bước ra ngoài, trái tim nặng trĩu khi thấy con trai cô đơn một mình dưới cây sồi lớn.
bà biết, em khao khát được chơi cùng lũ trẻ nhiều đến thế nào, được có những người bạn nhiều đến thế nào.
ngay cả trường học cũng quá đỗi tàn nhẫn với heeseung.
bà nhẹ nhàng bước đến chỗ thằng bé, quỳ xuống bên cạnh, dịu dàng đặt tay lên vai em.
"heeseung, sao con không thử hỏi mấy đứa nhỏ xem, liệu con có thể chơi cùng hay không nhỉ?" bà từ tốn gợi ý, giọng nói chan chứa vẻ khích lệ.
heeseung nhìn về phía bà, ánh mắt hai mẹ con khẽ chạm nhau trước khi em quay mặt đi mất. "con không muốn đâu, mẹ", em đáp lại, giọng nói nhỏ nhẹ chỉ hơn một lời thì thầm.
"con không thích cái trò các bạn ấy đang chơi."
bà cố gắng tin thằng bé, cố gắng chấp nhận những câu từ như ở trên mặt chữ, nhưng giọt lệ nhỏ ánh lên ở khoé mắt em đang kể một câu chuyện khác.
trái tim bà nhói lên khi thấy con trai như thế này, bà biết rõ cái cảm xúc cô đơn và lạc lõng trong lòng em.
bà tiến lại gần, từ tốn gạt những lọn tóc con ra khỏi mặt em, từng ngón tay vuốt nhẹ má thằng bé.
"được rồi, bé yêu," bà nhẹ giọng, cố gắng che giấu nỗi buồn trong giọng nói.
"nếu con có nghĩ lại thì cứ tự nhiên hỏi các bạn nhé. con cũng xứng đáng được vui vẻ mà."
heeseung khẽ gật đầu, rất khẽ, nụ cười gượng gạo treo trên môi khi em hướng tầm nhìn về lại những trang sách.
mẹ đứng nhìn em một hồi lâu, sức nặng từ những nỗi đau không thể bày tỏ của em đặt nặng lên vai bà.
thở dài một tiếng, bà đứng dậy, bước trở lại vào trong nhà, để lại em một mình với cuốn sách còn dang dở và tiếng cười vọng lại từ phía xa.
cho đến khi quay lại nhìn con trai lần cuối, bà vẫn chẳng thể làm gì, ngoài cầu nguyện cho một thế giới mà con bà không phải khó khăn để kiếm tìm sự công nhận hay tình bạn.
một lần nữa,
em tự dặn lòng là mình ổn.
em có thể ngồi dưới tán cây, đọc sách và quan sát mọi thứ từ xa.
và điều này còn tốt hơn việc bị từ chối thẳng thừng.
heeseung nhẹ nhàng thở dài, ngón tay lơ đãng dõi theo từng câu chữ in trên trang giấy.
nỗi đau của sự cô đơn luôn âm ỉ đeo bám như vật cùng đôi, nhưng, dù sao thì em cũng đã quen với việc lớn lên cùng nó rồi.
miễn là em có thể ngồi đây, xem jake cùng những bạn khác chơi đùa, ít nhất, trong một giây phút, em có thể giả vờ rằng, em cũng là một phần của thế giới.
khi heeseung vẫn còn ngồi cạnh gốc cây, cố gắng hoà mình vào cuốn sách, cánh cửa lưới từ phía nhà bị đẩy mạnh. bố em, ông lee xông ra ngoài, gương mặt méo mó vì thất vọng.
"heeseung! thôi cắm đầu vào đống sách vô bổ mà ra kia chơi với các bạn như những đứa trẻ bình thường khác đi!" giọng ông lee gằn lên, inh ỏi và khó nghe, xé nát cả buổi chiều thanh bình.
trái tim heeseung chùng xuống, cơn xấu hổ lan rộng trên gò má.
em nhìn về phía jake và những người bạn, vừa hay cái hoảng hốt hiện rõ trên gương mặt chúng nó.
tiếng cười đùa vui sướng giây trước còn lấp đầy cả một khoảng không, giờ đã đột ngột biến mất.
jake lặng lẽ trao đổi cái nhìn đầy lo lắng với những đứa còn lại, rồi nhanh chóng giải tán, trò chơi còn dang dở cũng rơi vào quên lãng, ngay khi chúng nó tản ra theo nhiều hướng khác nhau.
khoảng sân trước còn tràn đầy sức sống nhờ cuộc vui của nhóm bạn, giờ đã im lặng đến kỳ lạ.
dạ dày heeseung quặn thắt vì cơn xấu hổ và thất vọng chạy dọc khắp cơ thể.
em đóng cuốn sách lại, ôm chặt nó vào trong lòng trong khi ánh mắt dán chặt xuống nền đất, né tránh cái nhìn giận dữ từ bố.
"địt mẹ, mấy thằng ngu.."
ông lẩm bẩm vài tiếng rồi quay người vào nhà, một lần nữa để heeseung lại một mình.
heeseung hít một hơi thật sâu, cố gắng ổn định cơn lốc cảm xúc bên trong mình.
em biết, em chưa từng giải thích cho bố nghe tại sao chuyện chơi cùng những đứa trẻ khác lại khó với em như vậy, và tại sao sách truyện đôi khi lại là nguồn an ủi duy nhất mà em có.
mùa đông của heeseung hầu hết là thời gian ở trong nhà, làm ổ trong cái ấm áp của căn phòng riêng.
em sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, hơi thở sẽ làm mờ mặt kính khi em quan sát những đứa trẻ khác chơi đùa trong tuyết.
em còn dành hàng giờ để đọc sách, nhấn chìm bản thân vào những câu truyện, kéo em xa khỏi nỗi cô đơn trong lòng.
mùa xuân đến mang theo những thay đổi về cảnh vật, nhưng không phải là cuộc sống thường ngày của heeseung.
khi thế giới bên ngoài kia đã tan và bắt đầu trở lại cuộc sống bình thường, em sẽ thử mạnh mẽ bước ra khỏi thềm nhà.
nhưng không vượt quá những bước chân.
em không được phép.
em vẫn ngồi đó với cuốn sách trong tay, những trang giấy thô cứng sột soạt trong cơn gió nhẹ.
hương thơm của những bông hoa đua nở và làn cỏ tươi mát lấp đầy không khí, nhưng heeseung vẫn cảm thấy như người ngoài.
mùa hè,
là khi heeseung tìm kiếm một nơi ẩn náu ở dưới gốc cây sồi lớn ở trong sân.
tán cây rộng mang lại bóng râm cùng cảm giác rất dễ chịu.
em có thể dành cả tiếng đồng hồ ở đây, ngồi trên bãi cỏ mát lạnh.
cái nóng bỏng của mặt trời và sức sống của mùa hè như đang giễu cợt sự cô đơn của em.
mùa thu,
đến với cái lành lạnh trong không khí, và mẹ heeseung lại che chở em nhiều hơn.
bà dần không cho phép em dành quá nhiều thời gian ở bên ngoài, lo rằng em sẽ bị cảm hoặc thậm chí còn tệ hơn.
sức khỏe của heeseung vốn đã không tốt. em là một đứa trẻ khá yếu, dễ bị bệnh và kiệt sức.
cái lo lắng của mẹ em vốn có ý tốt nhưng nó chỉ làm cho sự cô đơn trong em tăng thêm.
em ngắm nhìn những chiếc lá dần chuyển sang cái rực rỡ của màu đỏ và vàng từ ranh giới ở nhà, tâm hồn càng bị tách xa khỏi thế giới xung quanh.
cơ thể yếu đuối của heeseung chưa từng ngừng thu hút sự chú ý của người khác.
những đứa trẻ khác trong khu phố luôn coi em như một đứa mỏng manh, người luôn ở ngoài và chưa từng tham gia vào cuộc chơi nào cả.
những câu nói này đi theo đến tận khi em lớn lên, trở thành một phần không thể thiếu để nhận biết em.
nhưng cho đến khi em 15 tuổi, có một thứ gì đó bắt đầu thay đổi với heeseung.
vào một buổi chiều, trên cung đường từ trường về nhà, heeseung lê bước trên con đường mòn quen thuộc dẫn về cửa trước, tâm trí lạc lối trong bài tập về nhà và cuốn sách em mới đọc gần đây.
tiếng bước chân trên vỉa hè thoắt ẩn thoắt hiện cho đến khi em nghe thấy tiếng gọi tên mình.
"heeseung!"
tim heeseung như hẫng một nhịp.
là giọng của jake, không thể nhầm được, rõ ràng và sát gần.
em chầm chậm quay xoay người, hơi thở như nghẹn lại. jake chỉ đứng cách vài bước chân, nhìn em mỉm cười.
"này, xíu nữa ra bể bơi chơi với bọn tớ không?"
jake hỏi, vẫn là tông giọng như thường ngày, như thể đây là chuyện hiển nhiên nhất trên thế giới.
mắt heeseung mở to vì bất ngờ.
em chưa từng đứng gần jake như thế này bao giờ.
em đã quen với việc ngắm nhìn nó từ xa, luôn luôn ở ngoài tầm với.
đột nhiên gần gũi thế này thực sự là quá sức.
hơi thở dần trở nên dồn dập, lồng ngực siết chặt bởi cơn phấn khích và sợ hãi.
"bọn tớ mới lấy được mấy con vịt ở sân sau nhà bác yang, bọn tớ muốn xem chúng nó có nổi được không."
nét mặt thân thiện của jake dường như không thay đổi, nhưng heeseung có thể cảm nhận được cái hoảng loạn trong nó đang lớn dần.
"à mà, này là bọn tớ... kiểu, trộm lúc bác ý không để ý ý, nên là bọn mình giữ bí mật về chuyện này nha."
một vùng đất chưa từng được khám phá.
tâm trí em vội vã, xoay xở để tiếp nhận lời mời.
cái ấm áp toả ra từ sự hiện diện của jake, sự chân thành trong lời mời gọi, thực sự là quá mức để heeseung có thể xử lý.
không một lời hồi đáp, heeseung xoay người, chạy vội vào trong nhà, để lại tiếng bước chân vội vã trên nền đất.
em bước qua cửa trước, hơi thở như ngắn lại, hổn hển.
ở đằng sau, jake đứng một mình, nụ cười đầy mong chờ dần chuyển thành nét hoang mang trên gương mặt.
bên trong nhà, heeseung dựa cả người vào cửa, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
khoảng khắc vừa rồi như tua lại trong tâm trí, trắng xoá cả lý trí và cảm xúc.
em đã mong chờ cái cảm giác kết nối này rất lâu rồi, nhưng giờ khi nó đã ở ngay trong tầm tay, toàn thân em lại bị tê liệt bởi sợ hãi.
heeseung ngồi xuống sàn, ôm hai bên đầu gối vào lòng.
nhận thức về những chuyện vừa xảy ra dội qua người khiến em không khỏi cảm thấy hối hận và bối rối.
jake cuối cùng cũng đã bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, nhưng em lại chạy đi mất.
cái bóng của sự cô đơn trong quá khứ hiển hiện ngay trước mắt, nhưng ẩn sâu bên trong, một tia hy vọng nhỏ nhoi vẫn bập bùng cháy.
có lẽ, chỉ có lẽ thôi, đây sẽ là một khởi đầu cho một thứ gì đó mới.
khi heeseung vẫn còn ngồi trên sàn, điều chỉnh lại nhịp thở và tự vật lộn với suy nghĩ của bản thân, mẹ em bước vào.
bà ngay lập tức nhận ra nỗi lo âu trên gương mặt em.
"heeseung, có chuyện gì thế con?" bà lo lắng hỏi, quỳ xuống bên cạnh.
heeseung hít sâu, cố gắng trấn an bản thân.
"jake... rủ con đi chơi cùng," em run rẩy nói.
"nhưng con... con đã bỏ chạy."
ánh mắt mẹ em dịu xuống với sự thấu hiểu.
bà nhẹ nhàng chỉnh lại phần tóc trước trán em.
"không sao đâu, bé yêu. cảm thấy sợ hãi là điều hiển nhiên thôi con. con đã ở một mình quá lâu rồi, vậy nên rất khó để con biết mình phải làm gì khi người khác tiến đến, con ạ."
heeseung gật đầu, nước mắt như trào ra.
"con chỉ.. con không biết mình nên nói gì. nhỡ đâu, các bạn thật ra là không muốn con đến đó?"
"jake sẽ không hỏi nếu bạn ý không muốn con chơi cùng," bà cam đoan nói với em.
"heeseung, nghe này, con là một người tuyệt vời. con chỉ cần cho bản thân một cơ hội để thể hiện điều đó cho người khác thấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip