lí do thứ mười

tối qua park sunghoon nói định về thăm bố mẹ do lâu quá rồi không về, sim jaeyun vừa nghe thấy đã quyết định nghỉ ở tiệm bánh một ngày để đưa em về, sẵn tiện anh cũng muốn thăm bố mẹ luôn.

"em về được mà, nghỉ làm gì"

"thôi, anh cũng phải thăm bố mẹ chứ"

"hừm, không cãi với anh nữa"

"anh phải về để khoe với bố mẹ anh chăm con trai bố mẹ tốt như này, nghe bố mẹ khen anh nữa chứ"

park sunghoon xị mặt, vùi đầu vào lòng anh ngọ nguậy: "nhưng anh lại không nghe lời con trai của bố mẹ, bố mẹ mắng anh thì có á!"

"cái gì em cũng nói được hết"

em cười hì hì, trêu bạn trai thành công rồi.

"mai xin bố mẹ cho anh mang em về nhà nhá?"

"không phải đã về với anh rồi à?"

sim jaeyun ôm em, hít hà mùi hương dễ chịu: "anh muốn đăng kí kết hôn với em"

"em còn trẻ em muốn đi chơi!!!!!"

anh nghe em phản ứng như thế, trong lòng đột nhiên thấy hụt hẫng, có lẽ em chưa sẵn sàng để tiến đến một bước xa hơn hiện tại, sim jaeyun không muốn hối thúc em, sao cũng được, yêu nhau bình bình an an như này cũng rất tốt.

"nhưng đi chơi một mình thì không vui, có chồng đi cùng thì vui hơn"

sơ hở cái là bị ẻm trêu.

"ừm, vậy anh nhất định sẽ cố gắng để em có chồng đi cùng"

hôn lên mái tóc em một cái: "ngủ thôi, muộn rồi"

sim jaeyun chưa bao giờ nghĩ hôn nhân là ràng buộc, anh muốn đăng kí kết hôn với park sunghoon chỉ đơn giản là vì yêu em ấy, yêu từ khi hai đứa chập chững trong trường đại học, bây giờ đã tốt nghiệp hơn 3 năm, thời gian đó đủ lâu để sim jaeyun biết được rằng em ấy quan trọng đến mức nào, và anh cần bao bọc em bằng cách nào.

sim jaeyun yêu em nhiều, chỉ có thể nói như vậy thôi.

tiết trời seoul buổi sáng vẫn lạnh cóng, anh trùm em người yêu kín bưng như cánh cụt mặc áo lông rồi đặt em gọn trên xe, bố mẹ cũng ở seoul nhưng do hai đứa cứ bận bịu đủ việc nên về không được mấy lần hết, anh nghĩ em người yêu chắc cũng nhớ nhà rồi, mà sim jaeyun thì cũng phải sang thăm bố mẹ cho phải phép.

hai đứa mua trái cây, mua trà cho bố, mẹ em thích mấy chậu hoa nhỏ nên em lựa một chậu đủ để đặt lên bàn. đến nhà bố mẹ thì bao nhiêu đồ sim jaeyun đều cầm hết, anh bảo em cứ vào với bố mẹ trước đi, để anh lo.

park sunghoon tí ta tí tởn chạy đến bấm chuông, vừa trông thấy mẹ ra mở cửa đã cười tít mắt.

"mẹ!"

"ơ sao sang mà không nói để mẹ chuẩn bị đồ ăn cho? jaeyunie đâu? thằng bé không về cùng con à?"

chưa gì đã hỏi anh rồi, con trai cưng ở đây mẹ không lo hay sao.

"ảnh đang ở ngoài xe lấy đồ, con vào trước"

vừa dứt lời, sim jaeyun hai tay hai túi đến lại gần, ngoan ngoãn cúi đầu chào mẹ.

"thằng nhóc sunghoon sao không cầm tiếp jaeyun vậy? đến đây mẹ cầm cho"

sim jaeyun mỉm cười: "có tí đồ thôi, con cầm được mà, mẹ và em cứ vào đi"

mẹ cứ ríu rít bảo anh để đống đồ ấy trên bàn đi, ngồi xuống để mẹ xem lâu ngày không về hai đứa như thế nào, con trai thì có vẻ đầy đặn hơn rồi, con rể thì ngày càng chững chạc.

"đi vào trong lấy trái cây ra đây cho mẹ"

sim jaeyun ngăn em lại: "để anh lấy cho, em ngồi đây  đi"

mẹ nhìn cũng hiểu, con trai mẹ được cưng chiều đến mức nào, hồi trước khi hai đứa chưa tốt nghiệp cũng thế, sim jaeyun luôn rất dịu dàng với sunghoon, bà mừng vì đến giờ jaeyun vẫn không thay đổi điều đó. ngược lại, có vẻ ngày càng chiều hơn nữa.

bố em từ trong bếp đi ra, mang theo cả đĩa trái cây.

"thôi thôi đây này, hai đứa ăn đi, lâu quá mới về mà mẹ cứ nhờ vả miết"

bố mẹ nói chuyện với hai đứa thì ít, nhìn hai đứa thì nhiều. cứ tưởng tuổi trẻ yêu nhau chóng chán, ngày park sunghoon chạy về nói "con có bạn trai rồi" đã ở mấy năm trước, lúc ấy bố mẹ nghĩ tuổi sinh viên dễ rung động cũng dễ kết thúc, ai mà có ngờ chúng nó đã đi cùng nhau đến đây, thời gian yêu nhau tính bằng năm rồi. vậy mà vẫn không thấy tình cảm bị hụt đi, càng lúc càng trưởng thành, chỉ có gắn bó thêm thôi.

"sao hôm nay lại về thế? không báo trước cho bố mẹ"

"hôm qua em ấy muốn về thăm bố mẹ, thấy vậy con đóng cửa tiệm một hôm để đưa em đi, dù sao cũng lâu rồi con không về thăm bố mẹ"

"với cả trời lạnh quá, để sunghoonie đi tàu điện con sợ em ấy ốm"

mẹ em cười: "con chiều thằng bé ít lại, nó lớn rồi, mấy chuyện nhỏ này con không cần phải chiều từng chút, cứ lo công việc của mình"

"thói quen của con thôi, con không chiều em ấy đâu, mẹ yên tâm"

ai mà tin con không chiều, ai tin chứ bố mẹ không tin.

"công việc của hai đứa thế nào?" - bố park uống ngụm trà.

"tiệm bánh ổn hơn lúc trước nhiều lắm, con cũng lên kế hoạch để mở thêm chi nhánh, nhưng trước mắt còn một vài việc con cần phải lo" - sim jaeyun nhìn em.

"có việc gì quan trọng thế con?"

sim jaeyun thẳng lưng, vẻ mặt lộ rõ sự căng thẳng.

muốn xin bố mẹ cho cưới em mà sao run quá.

"con muốn đưa em đi đăng kí kết hôn..."

bố mẹ park rơi vào trầm mặc một lúc lâu.

không phải là ông bà không yên tâm về sim jaeyun đâu, con trai hai người giao cho đứa nhỏ đó vô cùng tốt, trước giờ sim jaeyun luôn là đứa lễ phép, thông minh và biết chăm sóc mọi người. hai đứa yêu nhau ngần ấy năm, chưa một lần ông bà thất vọng về sim jaeyun cả. chỉ là đột ngột quá, nhưng ông bà vẫn hiểu có lẽ sim jaeyun không thể chờ được nữa.

ngày mà park sunghoon chính thức là "người nhà" với sim jaeyun.

"con không gấp, con chỉ muốn thưa với bố mẹ thôi, bố mẹ cứ suy nghĩ từ từ cũng được..."

"sao anh căng thẳng thế? bố mẹ đã nói gì đâu"

em không nhịn cười được, trông anh cứ như nhân viên đi phỏng vấn lo quá nên run cầm cập, ai đời hỏi ý để kết hôn mà mồ hôi nhễ nhại như anh không?

"sunghoonie ra ngoài cho bố mẹ nói chuyện với jaeyun một tí"

"ơ? sao vậy? bố mẹ định làm gì?"

"không có cướp mất miếng thịt nào của bạn trai con đâu mà lo"

park sunghoon phụng phịu đi ra ngoài, rõ ràng hôm nay em định về thăm bố mẹ nhưng lại bị bố mẹ cho ra ngoài, thêm phải để sim jaeyun ở đấy, em lo, dù em biết bố mẹ thương em với jaeyun lắm, nhưng nhỡ anh bị mẹ mắng, bảo là anh vội vàng thế này thế kia thì sao?

em cũng không chịu nổi, sớm đã muốn thành người nhà với sim jaeyun đường đường chính chính rồi.

"jaeyunie"

"mẹ biết thời gian qua con đã chăm lo cho sunghoon rất tốt, mẹ rất yên tâm"

"thằng bé mỗi lần gọi cho mẹ đều nói con quan tâm nó nhiều lắm, chăm đến tăng cân, lúc nào nó cũng thấy vui, người làm bố mẹ còn gì hạnh phúc hơn khi nghe con mình sống tốt chứ"

"chỉ là chuyện gì rồi cũng sẽ có chút tổn thương, con có sẵn sàng với việc đó không?"

sim jaeyun biết mẹ em đang lo điều gì.

"thật ra, con không sợ những việc đó lắm, cũng không để tâm lắm, thời gian qua con bên cạnh em con đều mang trong mình suy nghĩ cho em một cuộc sống tốt, có chuyện gì con sẽ đối mặt, con không tính trước vì em ấy không thích con như thế"

một câu anh nói đều là dành cho em, hai câu đều là vì em không muốn nên sẽ không làm. nhìn cỡ nào cũng thấy tình yêu của sim jaeyun không biết phải đong đếm làm sao cho đủ.

"sunghoonie đôi lúc rất trẻ con, có khi lại khiến con không hài lòng, có mấy lần nó chạy về đây nói con và nó vẫn chưa hiểu hết được nhau, cãi nhau vì chuyện cỏn con không đáng kể, thế sau này không cãi chuyện nhỏ nữa mà thành chuyện lớn, con có sẵn sàng không?"

sim jaeyun không chút do dự, bình tĩnh đối diện với câu hỏi của bố park: "chuyện em vẫn còn chút trẻ con hoàn toàn không ảnh hưởng đến việc con thích em, con vẫn có thể chiều em ấy được, ở bên nhau cũng không gọi là ngắn, con không để chuyện cãi nhau làm ảnh hưởng đến tình cảm. thưa bố, thưa mẹ, con thích em vì em là em thôi, em thế nào con cũng có thể chấp nhận, em không ngoan con sẽ mắng, em không hiểu chuyện con sẽ nhắc nhở em, bao nhiêu năm qua hai đứa con vẫn yêu nhau như thế, trừ khi em ấy không ở cạnh con, còn không thì con sẽ không vì chuyện gì mà từ bỏ hết."

từ trước đến giờ ngoài những lúc bày tỏ với park sunghoon, anh chưa bao giờ nói nhiều như thế, mỗi lời nói ra đều là chân thành, bố mẹ park không cần hỏi thêm gì cũng biết được nên quyết định thế nào, vốn dĩ ngay từ đầu cũng chẳng có lí do gì để ngăn cản cả.

chỉ là muốn xem xét sim jaeyun một chút, không ngờ đứa trẻ này suy nghĩ rất trưởng thành, hoàn toàn nghiêm túc chứ không phải đùa giỡn qua loa.

"com biết đáng lẽ con không nên đột ngột như vậy, nhưng mà..."

"không có đột ngột, 7-8 năm rồi thì đột ngột chỗ nào nữa hả con?"

bố mẹ park nhìn thấy được đứa trẻ cứng rắn trước mặt rưng rưng rồi, trả nó về với park sunghoon không thì lại bị con trai kêu là bắt nạt bạn trai nó mất.

"được rồi, có kế hoạch gì thì cứ nói với bố mẹ, con ra với sunghoon đi, nó đứng ngóng con nãy giờ đó"

mẹ nhìn thấy quả đầu lấp ló của park sunghoon cứ ngó miết, mẹ còn lạ gì sao.

anh và bố mẹ nói chuyện em nghe hết rồi, anh thương em nhiều thế nào em đều biết hết rồi, khi anh đến lại gần em, em chỉ nhẹ nhàng sờ má anh, không hỏi thêm gì cả.

"đi xin bố mẹ cho cưới em thôi mà sắp khóc luôn hả?"

"giờ này còn trêu anh nữa"

park sunghoon bật cười, ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo bố mẹ không nhìn về phía này rồi hôn lên môi anh một cái.

"em hơi vụng về một chút, jaeyun cưới em về rộng lượng đừng để bụng em nhé?"

"vụng thì anh lo cho, để bụng bụng to, không để bụng em đâu"

sim jaeyun yêu chiều hôn lên mắt em, so với nụ hôn đầu tiên của hai đứa thì không khác bao nhiêu, chỉ là bây giờ cảm xúc khác đi một chút, yêu hơn, trưởng thành hơn, trân trọng hơn.

"ừm ừm, em đói, chồng vào với em ăn cơm không bố mẹ chờ"

anh không giấu được nụ cười, bị em kéo vào bếp rồi khoe với bố mẹ anh chồng vừa hỏi cưới đã mít ướt rưng rưng, bố mẹ đừng doạ anh nữa. hơn ai hết, sim jaeyun yêu dáng vẻ đó của em, một park sunghoon không câu nệ, một park sunghoon tuy đôi lúc vụng về nhưng chân thành hiểu chuyện, một park sunghoon khi gọi anh là "chồng" đều cười đến tít cả hai mắt.

có lẽ lí do lớn nhất trên đời này để giải đáp vì sao anh lại yêu park sunghoon như thế, chỉ đơn giản vì em ấy là park sunghoon mà thôi.

01:07 AM, 12/1/2022, end.

cuối cùng thì 10 lí do cũng đã hoàn thành, đây là chiếc fic đầu tiên mình viết cho hai em, thiếu sót thì nhiều vô cùng, chắc chắn mình sẽ sửa lại khi có thời gian, cảm ơn mọi người đã yêu thương "10 reasons why i love you" và để lại cmt cho mình có động lực hoàn thành, hẹn gặp lại mọi người ở nơi em sunghoon khoe anh bạn trai siêu cấp của em ấy qua "10 reasons why i love you (sunghoon ver.) nhá 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip