lí do thứ năm
quãng thời gian sau khi hai người mới mở tiệm bánh, sim jaeyun chỉ có một mình, anh lo tất tần tật từ việc giao bánh, dọn tiệm, phục vụ. dù so với những ngày đầu, anh đã không cần phải đi phát tờ rơi nữa, nhưng chung quy vẫn rất vất vả.
lần đó park sunghoon có công việc phải lo ở busan nên em vắng nhà 4 ngày, trước khi đi lúc nào cũng bồn chồn lo lắng vì sim jaeyun chăm sóc bản thân rất tệ, không có em chắc bỏ bữa 4 ngày luôn quá.
trước ngày bay đi busan, em luyên thuyên mấy dòng đi đi lại lại bên tai bạn trai.
"anh nhớ phải ăn uống đầy đủ đó, đừng làm muộn, em để sẵn mấy thức ăn đông lạnh cho anh, khi cần thì rã đông ra"
"còn nữa, nếu thấy mệt thì gọi cho jungwon qua giúp anh."
"em sẽ về sớm, nếu về sớm hơn được thì em sẽ về ngay."
"với cả-"
"anh biết rồi, biết rồi màaaa" - sim jaeyun chen ngang, bẹo má em người yêu.
"anh có thể nuôi sunghoonie béo lên thì mấy chuyện này nhỏ xíu, anh lo được, em cứ lo việc của em thật tốt nhá!"
gì chứ ai mà dám tin sim jaeyun, bỏ bê bản thân số 2 chắc không ai số 1 quá.
"không được ăn mì tôm, không được làm quá sức, không được thức khuya, em kiểm tra anh đó..."
"em đi có 4 ngày thôi mà làm như 4 năm vậy á"
tức quá đánh anh bạn trai một cái rõ đau.
"tại ai không lo cho mình được nên em mới phải lo lắng như này hả?"
"cho hôn cái đi."
"gì cơ?"
sim jaeyun mở to hai mắt...
em người yêu đòi hôn, em người yêu đòi hôn, em người yêu đòi hôn, chuyện quan trọng phải nhắc ba lần!!!!!!!!!
"4 ngày tới có được gặp anh đâu..."
"nhớ à?"
"ừm, chắc anh không nhớ em ha."
"nè cho hôn cái đó."
park sunghoon rướn người từ trong lòng bạn trai chụt vào môi anh, lần này em phải đi dự tiệc cưới của bạn, đáng ra sẽ đi cùng sim jaeyun nhưng tiệm bánh không thể đóng cửa được nên chỉ có 1 mình em, nhân dịp ấy, sim jaeyun bảo em cứ đi chơi thoải mái, dù sao cũng vất vả nhiều rồi.
park sunghoon nghĩ, người vất vả ở đây vốn đâu phải là em...
sáng hôm sau em phải bay sớm nên rời khỏi nhà lúc sim jaeyun còn chưa dậy nữa, cẩn thận nấu sẵn canh kim chi cho bạn trai, để lại một tờ note rồi em ra sân bay một mình. sunghoon không muốn đánh thức jaeyun vì anh ngủ rất ít, đôi lúc lại mất ngủ nữa, tranh thủ cho anh ngủ nhiều được chừng nào hay chừng đó.
khi sim jaeyun thức giấc đã là hơn 1 giờ sau đó, anh vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống bếp, hôm qua trước khi ngủ em người yêu có nói em phải đi sớm trước cho anh rồi. trước mắt là một chiếc note xanh nhạt cùng dòng chữ ngay ngắn: "em có nấu sẵn canh cho anh, dậy thì hâm nóng ăn nhé, có cả trái cây trong tủ lạnh em cũng gọt sẵn, nhớ ăn đó, đến nơi em sẽ gọi."
em người yêu siêu cấp nhất thế gian luôn.
ăn uống no nê xong anh lật đật chạy đến tiệm bánh, vẫn đúng giờ như mọi khi, sim jaeyun tranh thủ dọn bàn ghế, quét sàn thật kĩ, lau bụi kính, xịt khuẩn đều đặn mỗi ngày. hôm nay nguyên liệu giao đến, dự kiến anh phải làm việc liên tục đến trưa mất.
hì hục vừa dọn dẹp vừa bán cho mấy vị khách sớm đến hơn 10 giờ, nguyên liệu chắc cũng sắp đến, nhưng trước hết anh phải nghe điện thoại của em người yêu đã.
"anh nghe"
"em đến nơi rồi, đang trên đường về khách sạn"
"đã ăn gì chưa?"
"sáng nay em ăn ở sân bay, lát nữa về tới phòng rồi ăn luôn, anh đang ở tiệm bánh à?"
sim jaeyun mỉm cười: "ừm, hôm nay hơi nhiều việc, mấy giờ thì em dự lễ cưới đó?"
"gần đầu giờ chiều ạ."
nhân viên giao hàng bên ngoài khiến sim jaeyun chú ý, đang nói chuyện với em người yêu mà nguyên liệu đến rồi.
"vậy nhớ ăn uống đầy đủ nhá, nguyên liệu giao tới nên anh sắp xếp một chút, lát nữa anh gọi em."
"em biết rồi, bye bye."
gần cả 7-8 thùng hàng lớn, ngán thật chứ.
sim jaeyun xắn tay áo, bắt đầu cùng với nhân viên giao hàng đem từng thùng hàng vào trong, đều là nguyên liệu làm bánh nên nặng khủng khiếp. trong lúc bưng bê, nhân viên giao hàng vô tình bị trượt tay khiến cả thùng bột rơi xuống, sim jaeyun hốt hoảng dùng tay trái đỡ lại nhưng thùng bột rất nặng, kết quả thùng hàng vẫn rơi xuống, đè hẳn lên tay anh.
cảm nhận được sự đau nhức đang truyền lên, sim jaeyun nghĩ chắc bị trật khớp rồi.
em người yêu mà biết là mắng thúi đầu luôn...
không còn cách nào khác, dù sao nhân viên cũng không cố ý, sim jaeyun không muốn làm khó dễ người ta. anh gọi cho park jongseong, nhờ hắn lại giúp trông tiệm một chút để anh đến bệnh viện kiểm tra, thùng bột gần 20kg đó chắc chắn để lại hậu quả đau đầu lắm đây.
sau khi kiểm tra xong, bác sĩ kết luận tay của sim jaeyun bị trật khớp, xương bị nức nhẹ, cần phải bó bột một thời gian để ổn định, 3 tuần sau quay lại để tái khám. anh được kê gần chục đơn thuốc giúp giảm đau, bổ sung canxi, phen này park sunghoon mà biết là toi đời mất.
loay hoay đến gần chiều, sim jaeyun vẫn chưa bỏ cái gì vào bụng, thằng bạn thân park jongseong không những trông tiệm giúp mà còn dọn dẹp nốt chỗ bột bị rơi ra sàn, cái mặt đẹp trai cũng hút khách nên mấy túi bánh quy gần như hết sạch.
"đừng có nói cho sunghoonie đấy, em ấy đang đi dự tiệc, nghe tin xong lại lo lắng."
park jongseong đảo mắt.
"..."
"gì đấy?"
"khi nãy tao thấy mày đi lâu quá, điện thoại thì mày không mang theo, thấy vậy tao gọi cho sunghoon, nói với nó tình hình của mày."
nhắc mới nhớ, nãy giờ sim jaeyun không cầm điện thoại.
...17 cuộc gọi nhỡ
"mày cũng quá trời rảnh rồi."
"không rảnh thì qua đây làm không công cho mày được chắc?"
"về giùm cái đi."
park jongseong hậm hực mặc áo khoác, giả vờ muốn đánh vào cái tay đang bó bột của sim jaeyun: "coi chừng sunghoon tháo cục bột trên tay mày ra để đập mày vì tội bất cẩn."
"tao đập mày trước."
không tiễn thằng bạn về, sim jaeyun hít một hơi thật sâu, chậm rãi gọi cho park sunghoon, anh chuẩn bị nghe mắng thật rồi, không sao, không sao.
chưa đầy 2s, đầu dây bên kia lập tức trả lời, anh thoáng nghe thấy tiếng ồn nhưng về sau thì không nghe nữa.
"anh bị làm sao?"
"..."
"nói!"
"anh bị trật khớp, nước xương nhẹ, đã băng bó xong..."
"em đang ở lễ cưới hả?"
park sunghoon thở dài: "ừm."
"anh xin lỗi, do anh hơi sơ ý."
sim jaeyun chỉ nghe tiếng em trầm xuống: "ừ, em biết, vậy em tắt máy đây, anh nghỉ ngơi đi."
chưa kịp để anh trả lời, bên kia chỉ còn lại tiếng "tút...tút..", em ấy giận thật, hết dám đùa.
sim jaeyun không dám gọi lại, em người yêu mà giận là đáng sợ lắm, ẻm sẽ trầm mặc nguyên buổi, thái độ cũng thay đổi. anh thở dài, thôi thì tối về gọi thủ thỉ với em sau, để em chơi vui trước đã.
tiệm bánh chưa đến giờ đóng cửa, anh vào quầy ngồi xem lại sổ sách thu nhập của tiệm, kha khá hơn tháng trước, uống tạm một ly cà phê anh mua sẵn rồi cứ đợi khách vào thôi.
10h hơn, sim jaeyun ra cửa đổi bảng treo thành "closed", chậm rãi xếp lại bánh còn thừa và mấy hộp giấy sáng nay chưa có thời gian xếp, có một tay mà cái gì cũng ham làm, hết việc trong quầy lại cầm khăn ra lau bàn, ngoài bát canh kim chi sáng nay anh ăn, trong bụng chỉ có thêm cà phê với nước lọc. nghĩ vậy, anh ăn bừa một chiếc bánh bông lan nhỏ, ăn xong tiếp tục chăm chỉ lau bàn, định bụng tối về sẽ ăn thêm sau.
park sunghoon sớm đã mua vé máy bay xong từ lúc chiều, em chỉ ghé qua tiệc cưới chúc phúc cho bạn rồi gửi quà, sau đó lập tức về khách sạn trả phòng để ra sân bay về seoul. vừa hạ cánh xong em chạy ngay đến tiệm bánh, đứng bên ngoài đã thấy sim jaeyun ăn vội vàng qua loa cái bánh nhỏ, đã thế còn một mình lo luôn việc dọn dẹp.
em thật sự không hiểu, tại sao lại phải vất vả như thế để làm gì, hai người không có quá thiếu thốn, park sunghoon vẫn có thể giúp anh một tay, hôm nay bị thương rồi mà không chịu nghỉ ngơi, rốt cục bạn trai em xem thường sức khoẻ đến mức nào vậy?
em kéo vali bước vào trong khiến sim jaeyun bất ngờ một phen, chẳng phải em đang ở busan à? chạy về sớm thế là do anh bị thương sao?
"sunghoonie?"
anh để chiếc khăn lên bàn, tiến lại gần em, mắt em đỏ hoe, sim jaeyun hốt hoảng tháo mũ của em xuống.
"sao đấy em?"
"sunghoonie? sao đấy? có chuyện gì? nói anh nghe"
giọng nói em có chút nghẹn lại: "em đã dặn anh thế nào?"
"em nói anh phải ăn uống đầy đủ, ăn đúng giờ đúng giấc, không được bỏ bữa, vậy mà đến tối muộn thế này anh mới ăn được cái bánh bé tí. em nói anh phải biết lo cho mình, đừng coi sức khoẻ mình như rơm rạ, vậy mà anh bị thương ra thế này còn đứng đây lau bàn lau ghế, anh giỏi lắm rồi đúng không? không cần ăn, không cần nghỉ nữa hay sao?"
"lần trước em đã nói chuyện này với anh rồi, anh cái gì cũng làm sau lưng em hết, trốn đi phát tờ rơi, ăn thì bữa đực bữa cái, bị thương cũng giấu em, không định gọi để báo cho em, jongseong nó không nói thì anh giấu em đến lúc em về luôn rồi. nếu em không chạy về thì cũng không biết giờ này anh còn ở đây, lời nói của em khó nghe quá đối với anh đúng không? anh chia sẻ với em thì khó lắm à? tại sao phải giữ riêng một mình chứ? giấu em thì em sẽ không lo chắc? anh..."
"anh có coi em là người yêu của anh không vậy?"
em khóc, nước mắt đua nhau trên đôi gò má, lúc này đây, anh chẳng muốn giải thích, chẳng muốn biện minh cho mình bất cứ điều gì. từ trước đến nay, sim jaeyun rất sợ làm park sunghoon khóc, vì lúc đó em ấy đã thật sự ấm ức đến mức chẳng thể kiềm chế được nữa, em vỡ oà, sim jaeyun không thể chịu nổi khi thấy em khóc thế này.
anh nhẹ nhàng lau hai hàng nước mắt trên gương mặt em.
"là anh sai với em."
"lời nói của em không có khó nghe, đều là lo cho anh thì sao lại khó nghe chứ"
"em là người yêu của anh, đừng hỏi anh như thế, anh không chịu được, lúc nào em cũng là người yêu của anh mà..."
đối với sim jaeyun có thể vết thương đó không là gì cả, nhưng đối với em thì lại khác.
em cảm thấy có lỗi vì anh cứ năm lần bảy lượt bị thương trong khi mình chẳng động đến 1 chút việc nào ở tiệm bánh, hôm nay lại còn đi chơi, nghĩ thế nào em cũng thấy khó chịu. em rất ít khi giận phát khóc như lúc này, nhưng đây không phải lần đầu em phàn nàn anh.
"em không thích anh cứ giấu em dủ thứ chuyện như vậy, em rất khó chịu, em cũng muốn mình là người chia sẻ với anh khó khăn."
"không giấu em nữa, không giấu em nữa đâu, anh xin lỗi."
sim jaeyun dùng một tay kéo em vào lòng, xoa xoa cái đầu nhỏ vẫn đang sụt sịt.
từ nay về sau không dám sai với em một lần nào nữa.
"lần sau em cứ mắng anh, đừng khóc bất chợt như lần này, em kéo vali vào rồi đứng khóc anh còn tưởng ở busan có ai bắt nạt em."
"lần sau cũng phải đặt bản thân mình lên trước, đừng vì anh mà bỏ đi việc của mình, anh đã quen với công việc rồi, thi thoảng có chút chuyện không hay nhưng anh vẫn giải quyết được, chỉ có em khóc anh mới không giải quyết nổi thôi..."
thế nhưng mà em đã từng khẳng định, từ trước đến giờ ngoài gia đình, em cũng chỉ khóc vì sim jaeyun, vị thế của anh chiếm rất lớn trong cảm xúc của park sunghoon, nên mỗi lần thấy em khóc, sim jaeyun tự nhủ với bản thân đây chính là lần cuối để em khóc thế này.
may là lần này em khóc vì lo lắng cho anh, chứ không phải vì anh đã làm tổn thương em. sim jaeyun thở phào nhẹ nhõm.
"anh xin lỗi nhé"
"ừm..."
"từ ngày mai phải cho em ra đây với anh"
"được được, cùng chăm chỉ nha"
em người yêu không còn sụt sịt nữa, chuyển qua nhìn cái tay đang bó bột của anh.
"đấy, anh đã xử lí xong rồi, em cứ ở busan chơi cũng không có việc gì."
"jongseong nó gọi, nó bảo anh bị cả thùng hàng nặng đè lên tay, khéo không chừng gãy tay mất, anh nghĩ coi ai mà vui vẻ nữa khi nghe tin bạn trai mình bị vậy."
lại là park jongseong, mắc chửi ghê.
"cẩn thận hơn biết chưa?"
"ừm ừm, đã nghe rõ."
em người yêu bắt sim jaeyun ngồi một chỗ, còn lại em dọn dẹp nốt việc trong tiệm rồi về nhà nấu một bữa thật ngon cho anh. tâm trạng em có vẻ khá hơn rồi, sim jaeyun cũng thấy đỡ lo hơn hẳn.
có 1 em người yêu rất ấm áp, đến cả tức phát khóc cũng chỉ vì lo lắng cho mình, sim jaeyun nghĩ không biết mình đã làm việc thiện gì mà được ân huệ lớn như thế. sau này phải cố gắng thêm một chút, chăm lo cho em thật tốt mới được.
sim jaeyun yêu em, yêu cả giọt nước mắt là cả động lực sống mà sim jaeyun trân trọng của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip