lí do thứ tư

hiếm lắm mới có một ngày cuối tuần mà sim jaeyun không phải bận rộn đến tiệm bánh từ sớm, chuyện là vài hôm trước em jungwon đến thăm anh và sunghoon, ngỏ ý muốn giúp đỡ hai anh làm việc ở tiệm bánh vì dạo gần đây em ấy đã vào kì nghỉ, dù sao cũng không có gì việc gì để làm.

đối với một người công việc chất đầy từ đầu tuần đến cuối tuần như sim jaeyun nghe có người giúp đỡ, mà còn là yang jungwon thì không có lí do gì để từ chối cả. nên là hôm nay jungwon đã ra tiệm bánh vào buổi sáng, sim jaeyun hiện tại chỉ muốn nằm ôm em người yêu ngủ thêm mấy giấc nữa thôi.

vòng tay qua ôm lấy park sunghoon vào lòng, anh dịu dàng hôn lên tóc em một cái rồi thoả mãn hít hà mùi hương dễ chịu từ cơ thể em. sim jaeyun thầm nghĩ, quả thật không một điều gì tuyệt vời bằng cuối tuần nằm ôm park sunghoon ngủ cả.

cún trắng trong lòng sim jaeyun ngẩng đầu dậy, mỉm cười: "ôm đến mức không thở được rồi này."

tác dụng của việc chưa tỉnh ngủ là vừa nghe em người yêu nói thế, sim jaeyun sợ khiếp vía buông em ra ngay. park sunghoon trêu bạn trai thành công liền cười tươi, nhận ra em đang muốn trêu mình, sim jaeyun nhanh chóng kéo em lại vào người.

"mới sáng sớm đã muốn trêu anh à?"

"không sớm tí nào đâu ông chủ ơi, mặt trời khéo đã lên đến đỉnh đầu anh rồi đấy."

sim jaeyun chu môi: "còn sớm mà, bình thường anh không được dậy muộn nên bé cho anh ngủ thêm tí nữa nha?"

"phải ăn sáng đã, dậy em làm đồ ăn cho anh, ăn xong rồi muốn lên ngủ tiếp cũng được."

anh lắc đầu, hôn chụt vào má park sunghoon: "lát nữa dậy anh đưa em đi ăn, làm đồ ăn sáng mất thời gian lắm."

"thế bình thường em vẫn làm cho anh đấy thôi, không mất thời gian mà, dậy đi chớ!"

ôm chặt em người yêu đang cau mày, sim jaeyun chỉ có thể làm nũng, ráng xíu chắc ẻm cũng đồng ý.

"hôm nay ngày nghỉ, anh muốn ở cạnh em hơn, lâu rồi không có thời gian dành cho em không phải sao?"

park sunghoon bất lực nhìn bạn trai đang như một chú cún lớn xác làm nũng với mình, em rướn người hôn vào má sim jaeyun một cái rồi chỉnh lại mấy lọn tóc đang che mắt của anh.

"ngủ thêm chút nữa thôi đó, không ăn sáng anh sẽ đau dạ dày mất."

"nghe theo lời em hết." - sim jaeyun vui vẻ.

"vậy buông em ra để em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh."

nghe đến đấy, cún sim lại bắt đầu nức nở: "ơ nãy tụi mình quyết định ra ngoài ăn rồi mà!!!!"

"em không có đồng ý nha, dạ dày anh không tốt em không muốn anh ăn thức ăn bên ngoài nhiều, hại lắm."

sunghoon mà không ngủ cùng thì sim jaeyun có nằm ngủ tiếp cũng không ngủ được.

"vậy anh dậy giúp em nấu bữa sáng..."

"anh có giúp được không đấy?"

"bảo đảm với em là không quậy phá, hứa chăm ngoan."

vậy là cún sim và cún park vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi giường. sau khi vệ sinh cá nhân xong, park sunghoon lấy rau củ và thịt đã mua sẵn từ hôm qua chuẩn bị nấu món cháo mà sim jaeyun thích ăn, bạn trai đứng bên cạnh cứ lớ nga lớ ngớ, nhìn xem hôm nay được em người yêu nấu cho ăn món gì.

"để xem, phải cho thêm chút gừng nữa, tốt cho dạ dày."

sim jaeyun chuyển từ đứng cạnh sang ngồi ở bàn ăn, chống tay lên cằm ngắm em cún trắng đang loay hoay ở trong bếp. thật ra không phải lúc nào anh cũng có dịp ngồi nhìn em nấu ăn thế này đâu, bình thường buổi sáng em dậy rất sớm để nấu, còn sim jaeyun thì vừa dậy đã phải chuẩn bị thật nhanh để còn đi làm, lúc chuẩn bị xong thì đồ ăn cũng có sẵn rồi, vậy nên khi có thể ngồi như thế này để nhìn em, sim jaeyun cảm thấy rất thích, vừa thích em, vừa thích cả những món ăn em làm.

"ah-"

tiếng kêu đó của park sunghoon khiến sim jaeyun hốt hoảng chạy đến bếp, em người yêu không cẩn thận bị đứt tay, nhìn qua có vẻ hơi sâu, trước hết là phải lấy băng gạc băng lại đã.

"đưa anh."

anh kéo tay sunghoon về phía mình rồi cẩn thận băng lại, chăm chú nhìn bạn trai đang tập trung cao độ, park sunghoon lên tiếng:

"không mắng à?"

"gì cơ?"

"bình thường em bất cẩn là anh mắng em còn gì."

"mắng miết em cũng không có nghe."

"nghe đó, nhưng mà vô tình thế này em cũng đâu có muốn..."

"nói 1 câu em lại cãi 2 câu."

"em không thể bắt cây dao không được cắt vào tay em."

"anh cũng đâu có bắt em nói với anh."

"tại anh đang dỗi em ra mặt kìa!"

"không có dỗi."

sau khi băng tay em cẩn thận, sim jaeyun nhìn lướt sang bếp, đồ ăn xong cả rồi nên anh kêu park sunghoon cứ ra bàn ngồi, anh có thể tự mang đồ ăn lên được. em người yêu không còn cách nào hết, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

ai nói sim jaeyun giận dỗi vu vơ, nhưng thật ra do park sunghoon rất hay bị thương vặt như vậy. có khi bị bỏng, có khi bị đứt tay, có lần ngã tới bong gân chân luôn, anh đã nhiều lần nhắc nhở bảo em nếu cần anh giúp thì phải nói, một mình lo việc ở nhà rồi chạy đến tiệm bánh nên cứ dăm bữa là bị thương. nói mãi em không nghe nên sim jaeyun mắng luôn á.

"em không ăn à?"

"lát em ăn, chưa đói."

"để tay bị thương rồi còn không ăn sáng nữa."

"có liên quan gì nhau đâu, em đói em sẽ ăn."

"nói câu nào em cũng cãi hết."

"không có!!"

sim jaeyun húp miếng cháo, em người yêu nấu ăn là ngon nhất.

"lần sau em cẩn thận hơn tí."

"hửm?"

anh ngẩng đầu, khoanh tay lên bàn, trong ánh mắt bây giờ có thêm mấy nét lo lắng, dịu dàng lên tiếng: "anh nói, sau này em phải cẩn thận hơn."

"mấy vết thương nhỏ như này em không được chủ quan nghĩ là có bị cũng không sao được, do em nghĩ như thế nên mới ngã bong gân đó. chú ý một chút không có mất mát gì, anh cũng thấy yên tâm."

"lỡ như em bị gì mà anh không ở đấy, anh còn không nghĩ được lúc đó anh sẽ ra sao nữa."

mắng thì mắng, nhưng sim jaeyun cũng biết park sunghoon vẫn luôn có một chút trẻ con trong người, em hiểu chuyện, em chăm chỉ, nên nét trẻ con đó chỉ có thể hiện qua đôi ba lần em hơi bất cẩn, vụng về xíu xiu.

"em biết rồi."

"nhưng mà í, em bị thương thì anh đều xuất hiện liền, như vậy em cũng không lo mấy đâu."

"đấy, suy nghĩ kiểu đó thì anh mắng có sai không?"

"em yên tâm về jaeyun rất nhiều nên mới nghĩ vậy đó."

sim jaeyun xoa đầu em: "hết cách rồi, em không cẩn thận thì anh cẩn thận thay phần em luôn."

cún trắng trước mặt cười tít mắt.

"cảm ơn anh."

sim jaeyun ấy mà, con người đó luôn sẵn sàng bao bọc cả những bất cẩn, những lần thiếu sót mà park sunghoon mắc phải, chỉ là thấy xót thôi, chứ còn lại em có thế nào thì anh vẫn yêu nhiều như thế.

sim jaeyun yêu em, yêu luôn cả đôi ba lần vụng về của em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip