oneshot
"cậu dậy đi, thầy vào rồi"
người trước mặt cũng vì câu nói này của anh mà bật dậy, đầu tóc rối bời như ổ quạ nhỏ, hai mắt híp lại còn chưa kịp mở lên. nhưng chẳng có thầy nào ở đây cả.
"sim jaeyun, cậu dám trêu mình"
"cậu ngủ từ nãy đến giờ rồi, nhìn xem, lớp còn mỗi chúng ta thôi à"
ánh nắng chiều len lỏi vào ô cửa sổ, còn lăn tăn nhảy múa trên gương mặt xinh đẹp của em. ai mà biết được rằng trước khi gọi em dậy, sim jaeyun đã chống cằm ngồi ngắm em lúc ngủ trông bình yên thế nào. nắng chiều đẹp thật, nhưng vẫn thua em của anh một chút.
"về nhé? đưa cặp đây mình cầm cho"
"vẫn là jaeyun tốt nhất"
mùa thu năm ấy, sim jaeyun đã rung động như thế.
lứa cuối cấp tất bật chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, thời gian nhanh như một cái chớp mắt, thoáng chốc đã chuẩn bị khoác lên chiếc áo tốt nghiệp, có lẽ đối với một số người, hai chữ "tốt nghiệp" chỉ đơn giản là thế, nhưng đối với sim jaeyun lại có chút nặng nề, hay nói đúng hơn là có chút nuối tiếc.
rồi sẽ xa những điều mình muốn xa, cũng xa những điều mình chẳng muốn tí nào, dù ghét hay thích, dù gắn bó sâu đậm đến mấy, tốt nghiệp chẳng khác gì là tạm biệt, nhưng ở phiên bản đỡ đau lòng hơn một chút.
sim jaeyun thu dọn sách vở rồi rời khỏi lớp, trên hành lang vẫn đang suy nghĩ hôm nay nên mua gì cho người kia ăn, hôm qua bạn nhỏ ăn bánh gạo cay không may bụng khó chịu, tặc lưỡi một tiếng rồi sim jaeyun quyết định dắt em đi ăn gà hầm.
khuôn viên trường vào mùa thu luôn được phủ đầy sắc vàng, trông ấm áp nhưng len lỏi thứ cảm xúc khiến con người ta thấy luyến tiếc. rồi sau này khi sắc vàng ấy nhường lại chỗ cho đám tuyết trắng muốt tháng hai, cái lạnh thấu xương lại làm cho cuộc chia tay trở nên day dứt hơn anh nghĩ.
liệu rằng mùa thu năm sau có thể dắt em ấy đi ăn gà hầm nữa hay không nhỉ?
nhưng dòng suy nghĩ này không còn quan trọng nữa, người ấy đứng dưới tán cây, giấu mặt trong chiếc khăn choàng mỏng, đôi mắt biết cười hướng về phía anh, ánh hoàng hôn lại ghé chào gương mặt xinh đẹp của em. sim jaeyun mỉm cười, bước chân nhanh hơn đến ôm em vào lòng.
"sao cậu ra muộn thế?"
"dọn vệ sinh lớp, cậu đợi lâu không?"
đứa nhỏ trong lòng ngẩng đầu nhìn anh, lại ngoan ngoãn nở nụ cười tươi lộ ra hai má lúm.
"không lâu, mình vừa ra thôi"
"hôm nay cậu chịu mặc áo ấm rồi, ngoan quá đi mất"
"áo cậu mua nên mới mặc"
khi nãy tan học em có việc phải sang phòng giáo viên, sim jaeyun thấy vậy nên bảo em cứ đứng đợi anh ở cổng, quay ngược về lớp bất tiện lắm. hơn ai hết sim jaeyun là người biết rõ, em gặp giáo viên để làm nốt hồ sơ hoàn tất việc đi du học, nếu không có gì thay đổi, lễ tốt nghiệp kết thúc 1 tuần thì em sẽ đi.
"hôm nay dắt cậu đi ăn canh gà, mình biết một chỗ ngon lắm"
sim jaeyun ghé vào trán em đặt một nụ hôn lên đấy, chỉnh lại khăn choàng rồi lại ôm lấy em.
"vừa ôm nhau vừa đi hả?"
"bế cậu đi có chịu không?"
em phì cười, giả vờ dang tay ra, hai má đã sớm ửng đỏ vì thời tiết chuyển lạnh: "đây này, cậu bế đi"
"bế thật đó nhé? nào lại đây"
đùa nghịch một hồi, tay lớn tay bé đan lấy nhau chặt cứng, quán canh gà nằm cách xa trường một chút, cả hai quyết định tản bộ với nhau sẵn tiện ghé cho em mua ít đồ chuẩn bị đi du học. rõ là đã thành thiếu niên 18 nhưng em chỉ toàn mua gấu bông để ôm thôi, lượn lờ mấy tiệm cũng mua được 3-4 bé xinh xắn, tâm trạng em vui hơn hẳn.
hai bên đường cũng đã phủ đầy lá vàng rơi, thi thoảng lại có vài bé mèo giấu mình trong đám lá rồi ngồi phịch ra vì đùa mệt, cứ đi một lát là em ngồi xuống sờ mấy nhóc con nghịch ngợm ấy, nhưng sim jaeyun thấy em giống mèo hơn cả mèo cơ.
thi thoảng giống cún, thi thoảng giống mèo, chắc em là bé cún kêu meo meo, sim jaeyun từng bị em đánh cho một cái vì suy nghĩ ngớ ngẩn này của mình.
"mùa thu năm sau không còn được jaeyun dắt đi ăn canh gà rồi"
câu trả lời đường đột cho dòng suy nghĩ ban nãy của sim jaeyun khiến anh cảm thấy có chút khó chấp nhận. đứa trẻ trước mặt sau khi ăn uống no nê thì cùng đan tay với anh đi về, có lẽ em cũng thế, em cũng nuối tiếc, chúng ta đều nuối tiếc, nuối tiếc hơn bất kì cuộc chia xa nào trên đời này.
"sau này cậu về hàn mình mở luôn quán canh gà cho cậu ăn mỗi ngày nha?"
"ngốc xít, cậu phải thành giảng viên đại học đấy, mình về sẽ kiểm tra cho xem"
sim jaeyun bẹo má em rồi lại xoa xoa: "thế cậu cũng phải thành bác sĩ giỏi nhất hàn quốc luôn, đồng ý không?"
"chắc chắn sẽ làm cậu tự hào đến hất mặt lên trời"
.
không khí của buổi lễ tốt nghiệp vô cùng khó tả, khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp mới thấy chặng đường này kết thúc nhanh hơn anh tưởng. thấp thoáng lại có nhóm bạn ôm nhau khóc sụt sịt, hay xa xa bên kia là đám con trai cười nói vui vẻ cướp lấy mũ tốt nghiệp từ tay nhau rồi chạy lòng vòng. nhưng suy cho cùng, tất cả đều đang tận hưởng giây phút còn lại có thể gắn bó với nhau, sau ngày hôm nay mọi thứ bắt đầu thay đổi, và ngay cả anh cũng thế.
người ấy trong áo tốt nghiệp lại xinh đẹp hơn bao giờ hết, sim jaeyun và em ngồi ở băng ghế gần thư viện, đây là nơi lần đầu tiên anh gặp em, thoáng chốc lại trở thành nơi tạm biệt. dẫu biết giây phút này sẽ đến, nhưng lời muốn nói vẫn nghẹn ứ ở cổ họng.
"nhanh nhỉ?"
giọng em run run, tay níu chặt lấy bó hoa anh tặng.
"mình có nhiều điều muốn nói lắm, nhưng tự dưng bây giờ lại không biết nói từ đâu cả"
sim jaeyun quay sang nhìn em, chỉnh lại lọn tóc đang xoà xuống khiến em nhíu mày: "cảm ơn cậu vì đã xuất hiện bên cạnh mình"
người ấy như ánh nắng nhỏ len lỏi vào cuộc đời anh, khiến cho mọi thứ không còn tẻ nhạt như anh thấy. người ấy là cả động lực để anh không ngừng cố gắng, giờ đây khi đứng trước ngưỡng cửa tiếp theo, anh lại mang động lực ấy để gọn trong lòng, ngày ngày vì người ấy mà hướng đến thành công.
người ấy là cả thanh xuân của anh, thanh xuân không dài, nhưng lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất của đời người, là lúc anh đã sống hết mình, hay đúng hơn là đã trân trọng người ấy bằng tất cả nhiệt huyết tình cảm của một thiếu niên có.
năm 18 tuổi, anh sẵn sàng chạy dưới cơn mưa vui đùa với tình yêu của mình. năm 18 tuổi, con đường nào cũng thật gần, con đường nào cũng thật dễ đi, chỉ cần nắm tay em bên cạnh là chẳng còn lo toan gì nữa. nhưng rồi mỗi người luôn sẵn sàng rời đi hoặc từ bỏ những điều xung quanh mình, anh cũng chẳng biết được rằng những điều ấy có cơ hội xuất hiện với anh thêm lần nào nữa hay không.
"hẹn gặp lại nhé"
"ừ, nhất định sẽ gặp lại"
năm 30 tuổi, anh sẵn sàng là tán ô che chở người ấy dưới cơn mưa đầu mùa nặng trĩu. năm 30 tuổi, con đường đến thành công lại không gần như anh nghĩ, không dễ đi như anh nghĩ, đơn độc một mình gánh nặng chồng chất lên vai, lời hẹn năm ấy lại trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
sim jaeyun vẫn luôn nói, có một người đối với anh rất đặc biệt, giữa những con người tuyệt vời nhất, anh và người ấy cách nhau một tuổi trẻ, dù đã cố chạy đến mấy cũng không tránh được chia xa.
người ấy là hồi ức xán lạn, ở độ tuổi này lại như ánh sao băng vụt qua bầu trời đêm, tuy chỉ tồn tại trong chốc lát, nhưng hào quang người ấy mang lại luôn mãi khắc ghi trong kí ức của anh.
sim jaeyun đứng ở ga tàu, nhìn về phía đối diện.
người ấy vẫn hướng về phía anh, trong đôi mắt đã hiện lên vẻ trưởng thành theo năm tháng, nhưng nụ cười vẫn không khác gì so với năm 18 tuổi.
chim yến bay đi sẽ có lúc về, dương liễu khô rồi thời lại xanh, thanh xuân tuy không trở lại, nhưng người ấy vẫn không hề thay đổi.
giọng nói êm đềm của em cất lên giữa trời xuân dịu ngọt, quen thuộc là bao.
anh mỉm cười, vẫy tay đáp lại.
"sunghoon à, đã lâu không gặp"
người ấy của năm 18 và của năm 30, vẫn luôn là park sunghoon.
-----
đây là chiếc oneshot mình viết rất vội vã và không có chuẩn bị gì nhiều, câu từ chắc chắn sẽ rất lủng củng, nhưng nó là một trong những cái plot mình yêu thích nhất, hehe nên mình vẫn cứ viết để làm kỉ niệm. mùa tốt nghiệp của các bạn học sinh thpt cũng đến rồi, dù mình đã tốt nghiệp 2 năm nhưng đến khoảng này cũng thấy rạo rực, hy vọng các bạn có một mùa tốt nghiệp thật đáng nhớ và tên sẽ ở trên giấy báo trúng tuyển nhé 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip