extra 1
park sunghoon ngồi nhìn chính mình trong gương.
em mặc một bộ vest trắng, ghim cài áo tinh xảo trên ngực, gương mặt không giấu được nét hồi hộp.
hôm nay là ngày em và sim jaeyun chính thức về chung một nhà.
sau khi em tốt nghiệp đại học, cả hai đã chuẩn bị cho lễ cưới rất lâu, cuối cùng đã lựa chọn kết hôn vào ngày cả hai tròn 5 năm yêu nhau. lễ cưới trọng đại duy nhất một lần trong đời người, cũng chính là ngày đánh dấu tình yêu của em và sim jaeyun đã đi được nửa thập kỷ.
lễ cưới được tổ chức ở một nhà hàng ven biển, nơi mà sim jaeyun từng cùng em trải qua ngày kỉ niệm đầu tiên của cả hai.
mọi thứ của lễ cưới đều như vậy, đều đánh dấu từng cột mốc mà cả hai đã đi qua, có chút thân quen, có chút hoài niệm. ngoài gia đình của cả hai, còn lại khách mời đều là bạn bè thân thiết của sim jaeyun và park sunghoon.
hoá ra em và sim jaeyun đã bên cạnh nhau một đoạn đường dài như thế.
park sunghoon hít một hơi thật sâu.
cánh cửa chậm rãi mở ra, em từng bước tiến về phía người đàn ông đang quay lưng ở phía đối diện. trên tay em là đoá hoa mẫu đơn mà chính tay sim jaeyun đã chọn, trên ngón áp út tay phải của em là chiếc nhẫn mà sim jaeyun đã tặng em vào lần sinh nhật đầu tiên cùng đón với nhau.
giây phút park sunghoon bước đến phía sau sim jaeyun, em nhẹ nhàng chạm vai anh.
sim jaeyun không biết mình đã đợi ngày này bao lâu rồi.
ngày mà người đứng trước mặt anh trong lễ đường chính là park sunghoon, nhìn thấy em ấy trong bộ vest trắng xinh đẹp, nhìn thấy trên tay em ấy là từng bông hoa anh chọn, nhìn thấy tương lai sau này của cả hai khi chính thức về chung một nhà.
park sunghoon đẹp đẽ của anh, ngày hôm nay vẫn đẹp đẽ như vậy, đẹp đến mức anh muốn khảm em ấy vào tim, giấu kín ở một nơi chỉ có mình anh chiêm ngưỡng.
sim jaeyun dịu dàng nắm lấy tay park sunghoon. hôm nay, sim jaeyun khóc rồi.
em mỉm cười, hàng mi cong cong vẫn luôn nhìn anh chăm chú, sim jaeyun của em, ấy thế mà còn khóc trước em nữa.
"anh nhìn em đi ạ"
sim jaeyun ngẩng đầu, trong mắt sớm đọng một tầng nước. park sunghoon cẩn thận dùng khăn tay lau nước mắt cho anh. chú rể của em mặc một bộ vest đen lịch thiệp, dáng vẻ trông không khác gì so với thầy sim trên trường, nhưng đây chính là dáng vẻ mà em thích nhất.
đây cũng chính là dáng vẻ khi mà anh ấy đã phải lòng em.
"anh khóc trước bé ngoan mất rồi..."
"không sao ạ, nhưng anh phải nhìn em nhé"
"em cũng muốn nhìn chú rể của em" - park sunghoon mỉm cười.
người trước mặt em, sau này chính là người nhà của em, bạn đời của em, chồng của em, bên cạnh em cả một đời. người trước mặt, cũng chính là người mà em yêu nhất trên thế gian này. em đã từng không biết bao lần nghĩ đến ngày hôm nay, vậy mà khi ngày này đến, em lại chẳng biết mình phải làm thế nào. đây là lễ cưới, đây là ngày kết hôn, đây là tương lai mà em mong đợi.
park sunghoon đã chuẩn bị cho sim jaeyun một bất ngờ.
kể từ khi cả hai bên cạnh nhau, em chưa lần nào bày tỏ với sim jaeyun rằng mình yêu sim jaeyun nhiều đến mức nào, cũng chưa từng mạnh dạn nói với mọi người, sim jaeyun là tính mạng của em, là trái tim của em.
vậy nên lần này trong lễ cưới, em quyết định làm điều đó.
"anh đợi em một chút nhé ạ"
em bước về phía trước, cùng với một trái tim tràn ngập tình yêu. em nhìn về phía mọi người bên dưới, giọng nói dễ chịu chậm rãi cất lời.
"con đã gặp anh ấy vào năm con 18 tuổi, con đã phải lòng anh ấy cũng vào năm con 18 tuổi, mọi thứ diễn ra vỏn vẹn trong năm đó, nhưng nó là năm hạnh phúc nhất của cuộc đời con"
"con đã từng cho rằng, cuộc đời của con sẽ chỉ có thể vĩnh viễn chạy đi tìm kiếm ánh sáng, con chưa từng dũng cảm đặt hy vọng ở điều con mong muốn, con nghĩ mình không đủ xứng đáng với những điều đó. nhưng rồi anh ấy nói với con rằng con chính là ánh sáng, anh ấy đang chạy về phía con, chạy về phía ánh sáng của anh ấy"
"anh ấy luôn bảo vệ con, anh ấy luôn nói với con rất nhiều điều tốt đẹp trên đời, anh ấy luôn là nơi con tìm về mỗi khi con mất phương hướng, hôm nay anh ấy ở đây, trước mặt con, sau này chính là chồng của con."
"anh ấy chính là tính mạng của con, là trái tim của con, là nỗ lực mà con luôn hướng đến, là tương lai tốt đẹp mà con vẫn luôn mong đợi, là giấc mơ đẹp nhất cuộc đời con. nhưng con nghĩ, hôm nay anh ấy không còn là giấc mơ nữa, từ nay về sau, anh ấy chính là hiện thực đẹp đẽ nhất, con yêu anh ấy từ tận tâm can của con."
sim jaeyun ở phía sau, bao nhiêu nước mắt rơi cũng không đủ, lẳng lặng cúi đầu.
anh hiểu park sunghoon nhất trên đời này, em ấy không dũng cảm nói với người khác nghe thành ý của mình, chỉ có thể hiện bằng hành động. nhưng vào ngày trọng đại nhất đời em, em ấy dành hết tất cả thành ý lớn lao trong lòng cho sim jaeyun, đem những lời hoa mỹ ấy khoe cho cả thế giới biết, người đàn ông em chọn làm chồng, chính là người mà em luôn dũng cảm chạy về phía anh ấy.
park sunghoon xoay người, chậm rãi đan tay mình vào bàn tay to lớn của sim jaeyun. anh nhẹ nhàng hôn lên tay bạn đời một cái.
"bé ngoan bí mật chuẩn bị để làm anh bất ngờ à?"
"em muốn khoe chồng em với mọi người thôi ạ"
sim jaeyun bật cười: "sunghoon, 5 năm qua, anh cảm ơn em"
"cảm ơn vì đã luôn là động lực để anh cố gắng đến ngày hôm nay, đàng hoàng đón em về nhà, trở thành bảo bối quý giá nhất trong đời anh, cảm ơn em vì đã lựa chọn anh giữa muôn vạn người"
sóng biển dập dìu, gió thổi nhẹ, đâu đó đã thấy được những giọt nước mắt trong buổi lễ. không chỉ riêng sim jaeyun và park sunghoon, những người bạn đã từng chứng kiến thời gian vất vả của cả hai, ngày hôm nay cũng không giấu được cảm xúc. hơn ai hết, họ biết được rằng tình yêu của sim jaeyun và park sunghoon đẹp đến mức nào.
"bé ngoan nói, bé ngoan thích nhất món anh nấu, vậy sau này, mỗi sớm thức dậy anh đều chuẩn bị bữa sáng cho em, buổi trưa sẽ nấu cơm trưa, tối cùng nhau tan làm rồi anh sẽ nấu bữa tối, mỗi ngày trôi qua đều nấu cơm cho em ăn, đánh thức em bằng mùi đồ ăn ngon."
giây phút cả đọc lời tuyên thề, mẹ sim jaeyun đã sớm vùi mình vào người bố sim để giấu đi giọt nước mắt hạnh phúc. mẹ park sunghoon âm thầm mỉm cười, tuy rằng bà không đồng hành con đường trưởng thành cùng với con trai, nhưng khi biết được park sunghoon sau này sẽ được bảo bọc che chở bởi một người đàn ông tốt, bà cũng yên tâm phần nào.
mọi người ở đây, ai ai cũng đã từng chứng kiến họ chập chững yêu nhau, gắn bó với nhau, xem nhau như cuộc sống của mình, rồi lựa chọn tiến đến hôn nhân.
sim jaeyun hít sâu, yêu chiều nhìn bạn đời trước mắt: "anh, sim jaeyun, cảm ơn em đã luôn cảm thông, thấu hiểu và ở bên cạnh anh. cảm ơn em ngày hôm nay đã đồng ý để anh trở thành người bạn đời cùng em đồng hành cả quãng đời sau này, chăm sóc cho em và gia đình chúng ta. anh hứa sẽ trân trọng từng khoảnh khắc anh ở bên em. cho dù cuộc sống sau này có khó khăn ra sao, anh thề rằng mình vẫn sẽ luôn yêu thương và che chở em."
park sunghoon rưng rưng nước mắt, bàn tay run rẩy đặt trọn trong tay đối phương. em cố gắng giấu đi nước mắt sắp rơi, mỉm cười thật đẹp về phía chú rể của riêng em.
"em, park sunghoon, cảm ơn anh vì đã bảo vệ em, luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em. em vẫn luôn rất thích một câu nói, với thế giới này, bạn có thể chỉ là một người, nhưng đối với một người, bạn có thể là cả thế giới. trái tim của em là của anh, bản thân em cũng là của anh và em sẽ luôn yêu anh nhiều như thế. được đứng ở đây là điều mà em mong ước bấy lâu, kể từ hôm nay, em rất vui vì đã có thể chính thức gọi anh là chồng."
hai chiếc nhẫn bạc đã yên vị ở hai ngón áp út mà nó cần đến, đôi môi ngọt ngào trao nhau nụ hôn tình yêu đẹp nhất.
kể từ đây, cuộc sống của họ chính là của nhau, gắn bó cả một đời, bắt đầu từ thanh xuân tươi đẹp, cùng nhau bước tiếp đến quãng đường tương lai.
hy vọng họ như đêm trăng sáng trong này, vĩnh viễn ở cạnh nhau, vượt qua thời gian, và sinh tử cho đến ngày tận thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip