extra 3
hôm qua park sunghoon có đọc được một bộ truyện, khoảng cách tuổi của hai nhân vật chính là 12 tuổi, giống hệt như em và sim jaeyun. thật ra trước giờ em cũng không quá để ý tuổi tác giữa cả hai đâu, bây giờ sim jaeyun cũng đã 37 tuổi, em thì chỉ vừa mới 25, tuy là khoảng cách có chút xa, nhưng em thấy không vấn đề gì nhiều.
cho đến khi em thấy, nhân vật trong bộ truyện đó gọi người yêu của mình là "chú". nói mới để ý, trước đây em gọi sim jaeyun là "thầy", sau này hẹn hò thì gọi "anh", chưa lần nào em nghĩ đến mình sẽ gọi sim jaeyun là "chú" cả.
nếu gọi sim jaeyun là "chú", liệu anh ấy có bị tổn thương tuổi tác không?
em thật sự đã nghiêm túc suy nghĩ đến việc thử gọi chồng mình là "chú".
sim jaeyun có việc đi công tác hơn 4 ngày, khi nãy vừa đáp sân bay, giờ đang trên đường về nhà. park sunghoon chuẩn bị mấy món đơn giản để anh ăn, dù sao cũng đã hơn 7h tối, lát nữa về đến nhà cũng phải hơn 8h, không ăn gì sẽ không ngủ được. em loay hoay dọn dẹp một hồi đã nghe tiếng giày quen thuộc mấy ngày không gặp, em cảm thấy nhớ sim jaeyun rồi cơ đấy.
park sunghoon chạy vọt ra cửa, một mạch chui thẳng vào lòng người nhà. sim jaeyun vốn đang mệt mỏi, ôm mặt trời nhỏ vào lòng lại thấy thoải mái hơn nhiều, anh mỉm cười.
"cũng phải đợi anh tắm rửa đã chứ, đang không thơm mà bé"
"vẫn thơm ạ"
sim jaeyun vui vẻ hít hà mùi hương yêu thích của mình: "anh đi tắm ra rồi ôm bé tiếp nhé?"
"dạ"
thế là park sunghoon phải để sim jaeyun đi tắm, em ngoan ngoãn ngồi gọt ít trái cây để sẵn, sim jaeyun đi ra cùng mùi thơm mà em thích nhất, một mạch đi đến ôm park sunghoon lên đùi, hôn không biết bao nhiêu cái lên gương mặt xinh đẹp của em.
"ở nhà có ăn uống đầy đủ không? hôm trước em nói muốn ăn kẹo dâu, anh mua để ở trong phòng, nhưng không được ăn nhiều quá, đau họng đấy biết không?"
"dạ, em biết rồi"
park sunghoon chần chừ một lúc lâu, em ôm cổ sim jaeyun, chậm rãi lên tiếng.
"chú ơi, chú có nhớ em không?"
...
sim jaeyun cứ nghĩ mình nghe nhầm nên hỏi lại em một lần: "em nói gì đó bé?"
"em hỏi, chú... chú có nhớ em không ạ?"
...
em ấy gọi mình là chú, chú, là chú...
park sunghoon mà anh đã yêu từ năm em ấy 18 tuổi, năm em ấy 25 tuổi lại đi gọi anh là chú. có nhầm lẫn gì ở đây không? hay sim jaeyun thật sự đã có dấu hiệu của tuổi tác rồi, có nếp nhăn rồi? hay tính cách thay đổi khiến em ấy khó chịu? trong đầu anh bây giờ thật sự có hơn ngàn câu hỏi, nhưng anh lại chẳng tự trả lời được câu nào cả.
anh ngập ngừng, ôm park sunghoon vào lòng, trong giọng có chút não nề.
"ừ, rất nhớ em"
"đến cả sunghoon cũng thấy anh lớn tuổi rồi nhỉ? có phải lớn tuổi quá... khiến em thấy không thích nữa không?"
park sunghoon trong lòng anh tròn mắt bất ngờ, lập tức ngẩng đầu lên vội vàng phủ nhận: "k-không có, làm gì có chuyện đó ạ? em không có không thích đâu, em vẫn luôn rất thích rất thích chú, thật đó, em không có không thích..."
sim jaeyun cũng đã nghĩ qua chuyện này mấy lần, park sunghoon nhỏ hơn anh tận 12 tuổi, hồi mới yêu còn sợ khoảng cách tuổi tác này sẽ khiến em ấy thấy không thoải mái. ở lứa tuổi của park sunghoon, tình yêu của những đứa trẻ đa phần đều chỉ cách nhau 1-2 tuổi, cùng thế hệ, cùng phong cách sống, mọi thứ đều dễ dàng hơn việc yêu ngay một ông chú u40 như sim jaeyun.
chỉ là, không biết từ khi nào mà em ấy lại để tâm đến tuổi tác của cả hai rồi.
"không sao hết, anh cũng biết anh không phải ở độ tuổi như em nữa, đôi lúc cũng sẽ thấy nhàm chán mà nhỉ? cách biệt tuổi xa thế này, anh chỉ có thể bảo vệ em thôi, không thể hiểu được mấy kiểu yêu đương mà tuổi trẻ các em thích, nhưng mà..."
"nếu em nói cho anh nghe, anh sẽ cố gắng học những gì em thích, nên là... em thông cảm cho anh một chút nhé?"
park sunghoon nhìn ra được nụ cười của sim jaeyun lúc này gượng gạo đến mức nào, có lẽ việc em gọi sim jaeyun bằng "chú" vô tình tạo ra một khoảng cách không cần thiết giữa em và sim jaeyun, hoặc em đã vô tình khiến sim jaeyun có chút tự ti trước mặt em, nhưng cái tự ti đó vốn dĩ không cần thiết. đúng là sim jaeyun từng đề cập, cách biệt tuổi tác này, sim jaeyun chỉ monh mình có thể là nơi chống lưng vững chắc nhất cho park sunghoon.
em ngẩng đầu, xoa xoa đuôi mắt hiền hậu của sim jaeyun.
"chỉ là em vừa đọc một bộ truyện, nhân vật trong truyện gọi bạn trai hơn mình 12 tuổi là "chú", em muốn thử một chút thôi, không phải em thấy chán gì hết, em cũng không có yêu thích kiểu yêu đương nào hết ạ, như chúng ta bây giờ vẫn rất tốt"
"em không có nghĩ đến khoảng cách tuổi của chúng ta đâu ạ, sau này em cũng không gọi chú nữa, em vẫn thích gọi chồng mình như thường ngày hơn, xin lỗi anh, có phải vừa đi làm về đã bị em nghịch một trận rất khó chịu không?"
sim jaeyun lắc đầu, ôm đứa nhỏ thật chặt, liên tục hôn lên má tròn xinh xắn.
"không khó chịu, sau này muốn gọi anh là chú cũng không sao cả, em muốn gọi thế nào đều được, gọi chú cũng đáng yêu lắm, chỉ cần không cảm thấy chán ông chú này là được, đều chiều theo em"
"vậy... em có thể gọi thêm chút nữa không ạ?"
sau khi thấy sim jaeyun gật đầu, park sunghoon lại ngồi ngay ngắn trong lòng anh, hai tay ôm mặt anh, dịu dàng hôn lên.
"chú, em rất nhớ chú"
sim jaeyun như hẫng một nhịp tim, yêu nhau bao nhiêu năm, vậy mà mỗi khi park sunghoon bày tỏ tình cảm, anh vẫn không thể ngăn mình rung động với em ấy nhiều hơn nữa.
"chú, em không thích ngủ một mình, sau này muốn cùng chú đi làm, thật sự không thể ngủ thiếu chú một đêm nào hết, em rất nhớ chú..."
"được, sau này dắt em đi làm"
park sunghoon như mèo nhỏ dính chặt lấy sim jaeyun, mỗi câu nói phát ra đều dễ thương chết đi được, anh ghì chặt lấy đứa nhỏ, dụi dụi vào hõm cổ em. park sunghoon tranh thủ hôn lên vành tai người kia.
"chú, chú hôn em đi"
sim jaeyun dịu dàng đưa park sunghoon vào nụ hôn sâu, từng động tác của anh như muốn nuốt trọn lấy đứa nhỏ, không lâu sau đó, park sunghoon cố gắng tìm kiếm hơi thở, em rất thích hôn sim jaeyun, nhưng mỗi lần hôn đều bị anh gặm cắn một lúc rất lâu.
em nhẹ nhàng nâng niu từng bộ phận trên gương mặt góc cạnh của sim jaeyun, lại chậm rãi hôn thật nhẹ.
"chú thật sự rất đẹp, không già chút nào cả, vẫn luôn rất đẹp, mỗi lần ngắm em đều thấy yêu chú nhiều hơn"
"làm sao đây... em không thích gọi như vậy nữa, không hợp với anh"
sim jaeyun bật cười: "thế gọi như nào mới hợp với anh vậy bé ngoan? ông chú đẹp trai à?"
"không đúng, đẹp trai thì đúng rồi, nhưng không thể nào là ông chú được, sau này có 50-60 tuổi, vẫn là chồng em, không gọi chú nữa, không hợp đâu ạ"
"sao sunghoon của chúng ta vẫn cứ như đứa trẻ 18 tuổi ngày trước thế nhỉ? đáng yêu quá đi mất, 18 tuổi đã cướp được trái tim của ông chú 30 tuổi rồi đấy"
park sunghoon nghe đến đây lại thấy nở mũi, cười hì hì không ngừng bên tai sim jaeyun: "em rất giỏi đúng không ạ? cướp được anh giữa rất nhiều người thích anh ở trường, em đã theo đuổi rất thành công đó, vì em đuổi kịp anh rồi"
sim jaeyun gật gù theo đứa nhỏ, thỉnh thoảng lại hôn em mấy cái.
"rất giỏi luôn, cảm ơn vì bé ngoan chọn anh nhé"
"nhưng mà, cho em nói thêm một câu nữa thôi nha? một câu nữa thôi ạ, sau này em sẽ không gọi anh là chú nữa"
"được rồi, bé ngoan muốn nói gì với anh nào?"
em mỉm cười, nhẹ nhàng cất lời.
"chú ơi, em yêu chú"
dù tuổi tác có cách biệt bao nhiêu, dù em gọi anh ấy như thế nào, em vẫn sẽ chỉ khát khao nói lời yêu với anh ấy.
"nếu anh có là một ông chú thật sự, em vẫn yêu ông chú đó lắm, nên là anh phải luôn chấp nhận một đứa trẻ như em nhé ạ?"
"bé ngoan, chú cũng rất yêu em đấy, anh nói như vậy đúng không nhỉ?"
park sunghoon bật cười.
sim jaeyun vẫn như thế,
vẫn chiều em nhất, vẫn không bao giờ từ chối những trò đùa của em.
tình yêu hạnh phúc như vậy, cách biệt bao nhiêu tuổi có là gì đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip