y tá park là đường đấy (3)
bẵng đi một thời gian thì sim jaeyun mới quay trở lại bệnh viện để tái khám, nói thật thì cái tay thỉnh thoảng vẫn gây cản trở công việc của anh nên dù không muốn quay lại bệnh viện, anh vẫn phải đi kiểm tra cho chắc.
còn tại sao không muốn quay lại à? vì park sunghoon.
anh sợ khi gặp park sunghoon, anh sẽ không thể quên em ấy được. sim jaeyun nghiêm túc thích park sunghoon, đã mấy tháng trôi qua, có thể park sunghoon đã quên mất bệnh nhân phòng 523, nhưng sim jaeyun thì chưa quên em một ngày nào cả.
park jongseong vẫn đang trong ca phẫu thuật phải làm nên không nhận bệnh nhân, sim jaeyun đành xuống sảnh ngồi đợi. anh ghé mua cà phê định bụng sẽ ngồi đấy, nhưng người tính không bằng trời tính, bên cạnh anh là park sunghoon cũng đang đứng chọn cà phê. em ấy vẫn như thế, là park sunghoon mà chỉ cần nhìn thấy thôi sim jaeyun vẫn rung động.
"tôi trả cả hai nhé"
park sunghoon giật mình nhìn sang bên cạnh mình.
là sim jaeyun, em bỗng hơi sững người một chút, cũng đã mấy tháng rồi em vẫn cứ mong sim jaeyun sẽ quay lại đây, nhưng đến khi người đàn ông đó xuất hiện trước mặt, em lại chẳng biết nói gì cả.
"để tui tự trả"
"lâu ngày không gặp, không cho anh mời em một cốc cà phê à?"
căn tin bệnh viện buổi trưa không quá đông đúc, hai người chọn bàn ở khuất bên trong. park sunghoon ậm ừ một chút mới lên tiếng: "anh... đến tái khám à? dạo này tay anh còn đau không?"
"không đâu, anh khoẻ rồi, nhưng thi thoảng với có chút khó chịu nên đến tái khám định kỳ thôi, cũng nhờ công y tá park hết mà"
park sunghoon cúi đầu nhỏ giọng.
"công cái gì... là bác sĩ kê thuốc cho anh"
sim jaeyun mỉm cười nhìn em: "cũng nhờ y tá park ngày nào cũng nhắc anh uống thuốc đó. dạo này công việc của em thế nào? em khoẻ không?"
"ờ... ờm... tui khoẻ, không có gì mới hết..."
anh đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang giấu sau tay áo của em, được băng lại rất dày. sim jaeyun không giấu được lo lắng liền lên tiếng: "tay em làm sao thế?
"à... làm rơi đồ ấy mà, dạo gần đây tui không tập trung lắm, nhưng mà tái khám thì sao anh lại ở đây? bác sĩ park vẫn chưa phẫu thuật xong à?"
"ừ... công việc của em... vất vả lắm hả? sao em lại không tập trung? em vốn rất chăm chỉ nhiệt tình mà..."
park sunghoon cụp mắt, cũng không thể nói là vì anh mà em như thế được, gần như mấy tháng qua em cứ ngẩn ngơ về sim jaeyun, làm việc gì cũng không xong hết.
"không có... không có vất vả gì... chắc là sắp bỏ nghề rồi, tui không thấy hứng thú nữa nên gần đây mất tập trung lắm, mà bác sĩ park không cho nghỉ..."
sim jaeyun nghe đến đây lập tức nhíu mày, từng ấy thời gian anh nằm viện chỉ nhìn sơ thôi cũng biết park sunghoon yêu thích công việc này đến mức nào. sao có thể nói bỏ nghề là bỏ được? anh nhíu mày.
"sao vậy? không phải em thích nghề y lắm sao? hay... em có vấn đề gì?"
nhưng anh chợt nhật ra, mình đâu có đủ thân thiết để hỏi em ấy những câu thế này.
"anh xin lỗi... anh không nên tò mò..."
park sunghoon lắc đầu, em vẫn cụp mắt: "không có, tui chỉ thấy nản thôi, vì bệnh nhân có vẻ không tin tưởng tui... làm nghề này mà như vậy thì mau nản, nhưng... tui nghĩ tui đã tận tâm lắm, có một người rất đặc biệt với tui, vậy mà... tui còn không được nghe một câu tạm biệt, người đó khiến tui nghĩ rằng tui thật sự là một y tá kém cỏi..."
nghe đến hai chữ "đặc biệt", tim sim jaeyun lại nhói lên một chút. "đặc biệt" thì có lẽ không phải nói đến anh, giọng anh trầm xuống, man mác buồn: "thế... chắc người đó quan trọng với em lắm nhỉ? ghen tị thật đấy..."
"nhưng mà em có muốn biết tại sao người đó làm thế không? biết đâu họ có lí do..."
park sunghoon ngẩng đầu: "vậy tại sao anh lại đi mà không nói với tui..."
"anh cố tình ra viện sớm... anh muốn né mặt tui đến vậy hả?"
sim jaeyun vội lắc đầu: "không có, không có mà, anh không có muốn né em... em đừng nói thế, anh... thích em đến mức đó, em đừng nghĩ vậy oan cho anh..."
park sunghoon quay mặt sang chỗ khác, trong giọng bắt đầu đã có chút nức nở: "tui đã đến tìm anh vào hôm đó... anh cố tình ra viện sớm để né tui... tui biết, tui cũng biết anh ở đây, tui cứ mắng anh hoài... tui biết tui không có quyền gì để nặng nhẹ anh hết..."
sim jaeyun đánh liều nắm tay em xoa xoa, không được để em ấy khóc, sim jaeyun lúc này còn lo lắng hơn cả khi anh bị té phải vào viện. anh nhẹ giọng.
"không có, anh không khó chịu, cũng sẽ không bao giờ thấy khó chịu với em, em mắng anh hay lớn tiếng... anh đều thấy em đáng yêu cả"
"tui xin lỗi... dù bây giờ lời xin lỗi này cũng không còn ý nghĩa gì, là một y tá... tui lại đi thất lễ với bệnh nhân..."
anh vẫn không ngừng xoa bàn tay của đứa nhỏ trước mặt, xót, xót chết đi được.
"đừng xin lỗi anh, là anh đòi hỏi quá phận trước, anh biết em bận nhưng vẫn cứ làm phiền em... sunghoon luôn chăm anh rất tốt, không phải lỗi của sunghoon, đừng nói xin lỗi nữa nhé?"
em rụt rè rút tay khỏi tay anh, park sunghoon mấy tháng quá nhớ sim jaeyun, giấu cũng không được nữa, em thích sim jaeyun, nhưng vì tính cách có chút đanh đá nên mới tỏ ra là bản thân không muốn ở gần anh. còn có, sim jaeyun và em không giống nhau, em sợ bản thân mình không xứng.
"không phiền... tui vẫn luôn đứng bên ngoài xem anh uống thuốc mấy lúc tui không vào đưa... anh luôn đối xử tốt với tui... nhưng tui thì chỉ biết quát nạt anh..."
"anh không xem đó là quát nạt anh"
sim jaeyun tiếp tục: "anh thích em nên mới muốn đối xử tốt với em, vì sunghoon cũng rất tốt nên em xứng đáng nhận được những điều tốt mà nhỉ? anh không làm thế vì đòi hỏi em phải thích lại anh, anh chỉ đơn giản là thích em thôi, em không thấy phiền là anh vui rồi"
"2 tháng ở đây với sunghoon, có sunghoon chăm anh chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của anh đấy"
park sunghoon sớm đã rưng rưng, em dùng tay đang băng kín để lau nước mắt: "anh biết... em không biết phải tìm anh ở đâu mà... em không biết gì về anh, em chỉ biết anh là sim jaeyun, em tìm anh ở đâu đây..."
"sunghoon... anh xin lỗi, em đừng khóc...", sim jaeyun vừa nói vừa cẩn thận lau nước mắt cho đứa nhỏ quý giá của mình, "anh xin lỗi, đáng lẽ anh phải tìm cách liên lạc với em sau khi ra viện, nhưng anh không có né sunghoon đâu nhé. anh thích sunghoon nhiều như thế mà, anh xin lỗi, sunghoon đừng khóc nữa..."
hai mắt park sunghoon đã đỏ hoe, em nhìn sim jaeyun, nức nở như một đứa trẻ.
"vậy em cũng thích anh mà... sao anh lại biến mất? sao đến một câu chào... jaeyun cũng tiếc với em..."
sim jaeyun đứng dậy đi sang ghế bên cạnh em ngồi xuống, dịu dàng lau nước mắt trên gò má em rồi yêu chiều xoa xoa.
"anh có nói đấy chứ... anh có nói tạm biệt, còn nói cả hẹn gặp em ở một nơi khác..."
"nhưng lúc đó có vẻ em không thích như vậy... anh chỉ không kịp chào sunghoon khi anh đi... anh xin lỗi sunghoon nhiều nhé?"
"em chỉ không thích tạm biệt anh thôi... anh là người xấu..."
sim jaeyun xoa đầu em: "anh cũng không thích phải tạm biệt em một chút nào hết, ngày nào anh cũng nhớ em... thời gian anh ở bệnh viện được gặp em... anh thật sự rất rất hạnh phúc"
park sunghoon hít một hơi sâu, em cúi gầm mặt: "em thích anh... nhưng chúng ta không giống nhau, anh đừng lãng phí thời gian với em. quay lại gặp em là tốt rồi, em sẽ không lo sợ anh ghét em nữa... 2 tháng đó em cũng rất vui, cảm ơn anh..."
"không, trừ khi anh không biết sunghoon không thích anh, còn không thì anh sẽ không từ bỏ em"
park sunghoon rất tự ti, nhất là khoảng thời gian này, em gặp vấn đề công việc, gặp vấn đề tình cảm, tất cả mọi thứ đều đổ dồn lên cùng lúc. sim jaeyun quá ưu tú, em thật sự không đủ tự tin để phát triển tình cảm với anh ấy.
"em... chỉ là một y tá bình thường, em không có gì đặc biệt cả, em sẽ ngáng đường anh..."
"anh cũng chỉ là một người bình thường, anh không có gì đặc biệt, anh chỉ có tình cảm với sunghoon thôi, anh rất tự hào về sunghoon, người yêu của anh là y tá trong một bệnh viện lớn thế này cơ mà"
park sunghoon lắc đầu: "em sắp bị chuyển công tác đi rất xa seoul... gần đây em làm không tốt... bệnh viện muốn sa thải đến nơi rồi..."
sim jaeyun nhíu mày nắm chặt tay em.
"dù cho em không làm gì hết, anh vẫn thích em, anh muốn hẹn hò với em vì em là park sunghoon"
em ngẩng đầu nhìn sim jaeyun, sớm đã muốn khóc nữa rồi, thật sự không nhịn được muốn khóc oà lên.
"để ý một người như em thiệt thòi cho anh lắm... em sẽ chẳng giúp được anh cái gì cả..."
sim jaeyun thở dài, giỏi giang thi đỗ trường y ra làm bệnh viện lớn nhưng sao em ngốc thế nhỉ?
"anh không bắt người yêu của anh phải giúp anh chuyện gì hết, anh chỉ muốn người anh yêu có thể sống vô lo vô nghĩ thôi. bố mẹ anh luôn dạy anh, yêu là yêu, không có gì phân biệt tình yêu cả, em không được nghĩ nếu chúng ta yêu nhau thì anh sẽ thiệt thòi. anh không những không thiệt thòi mà còn lời rất lớn, vì anh có sunghoon bên cạnh"
park sunghoon không nói không rằng, chủ động quay người chui vào lòng anh nhỏ giọng: "jaeyun... em rất thích anh"
anh bất ngờ nhìn quả đầu nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình rồi lại mỉm cười xoa đầu em, đáng yêu quá, đáng yêu chết mất thôi.
"anh cũng rất thích em, vô cùng vô cùng thích em"
sim jaeyun nâng mặt em lên xoa xoa: "sunghoon đừng chê anh nữa nhé?"
park sunghoon lại như một chú cún nhỏ cạ cạ má mềm vào bàn tay anh: "em hong có chê... lúc đó thích anh ời... mà em làm giá..."
"ra là em làm giá, anh còn tưởng mặt anh chưa đủ dày nên em chưa rung động cơ đấy"
"jaeyun... không thích em nhất thời đúng không?"
sim jaeyun mỉm cười, anh đặt nhẹ một nụ hôn lên má em, nhẹ giọng: "anh thích em là anh thích em, không có nhất thời, anh thích em thật lòng, anh muốn có một mối quan hệ đàng hoàng với sunghoon, em không được nghĩ oan cho anh như thế..."
"rồi rồi em biết rồi, anh chính là bạn trai chung tình nhất thế gian"
em cầm tay anh lên, nghịch nghịch mấy ngón tay thô ráp của anh, chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng: "sau này em sẽ đi làm ở một bệnh viện rất xa, nếu như là em của trước kia sẽ chẳng có gì khó hết... nhưng bây giờ em có jaeyun rồi... em không muốn xa anh, jaeyun... đợi em được không?"
"em... em có muốn tiếp tục làm y tá không?"
park sunghoon gật đầu.
công sức ngần ấy năm ở trường y, em yêu nghề này hơn bất kì ai.
"sunghoon... em vẫn có thể làm ở đây, hoặc ở một bệnh viện khác ở seoul, anh có thể giúp em. nhưng nếu em sợ người khác sẽ nói ra vào... thì dù em ở đâu anh cũng sẽ đến gặp em thường xuyên, ngoại ô seoul thì hằng ngày, nếu xa quá thì hằng tuần, nhất định sẽ không để em cô đơn"
"nhưng nếu sunghoon chọn ở lại đây, anh nhất định tìm mọi cách bảo vệ sunghoon của anh"
em siết chặt tay sim jaeyun, hai mắt ngấn nước lại nhìn anh: "em không thể ở lại đây mà do anh giúp... như vậy không công bằng với mọi người"
sim jaeyun nhẹ nhàng gỡ tay em ra đặt trọn vào tay mình, nâng niu em hệt như em bé, dịu dàng hôn môi mềm một cái.
"anh cũng không có ý sẽ nói chuyện nâng đỡ em đâu, ý anh là anh có thể giúp em nói chuyện với bệnh viện, cho em một ít thời gian để em dùng năng lực của bản thân chứng minh rằng em có thể ở lại seoul. em cứ nghĩ thật kỹ, chưa thử thì chưa biết, em bé của anh vốn rất giỏi mà"
"ở xa thật xa anh cũng sẽ đến hả?..."
sim jaeyun gật đầu chắc nịch: "ở đâu anh cũng đến, em có ra nước ngoài thì anh vẫn có thể gặp em mỗi tuần nữa là"
"nhưng mà... anh không muốn xa em đâu, vừa gặp lại em được chưa bao lâu, xong em lại nói đi thì ai mà chịu nổi chứ... dù có lúc khác cũng không chịu nổi, không bao giờ muốn xa em"
park sunghoon mềm xèo hết cả tim, ôm anh dụi dụi lại còn ngoan ngoãn hôn má anh hai cái: "em muốn xa anh chắc, đừng nói chuyện này nữa, khi nào bị đuổi đi sẽ qua nhà anh khóc một trận sau"
"anh mau đi khám đi, định ôm em tới chiều hay sao?"
anh cười cười, "ôm tới chiều cũng được đó, nhưng thôi phải cho em bé nghỉ ngơi, anh khám tí nữa ra đón em bé nhé? em bé tan làm chưa?"
"sắp bị đuổi đi nên em hong có bệnh nhân... vô chạy vặt thôi à, đi về bây giờ cũng không sao"
"vậy thì bây giờ y tá park lo cho bệnh nhân sim jaeyun đi"
park sunghoon loay hoay mở điện thoại xem đồng hồ rồi đánh yêu vào vai anh: "lo thế có lương hong? tay anh lành rồi mà cứ bệnh nhân hoài, nói xui rủi không à"
sim jaeyun nhéo má phính của đứa nhỏ trước mặt, tự tin vỗ ngực: "không có lương nhưng anh có tiền, của em tất."
"nào, em bé đi với anh, phải giới thiệu người yêu cho bạn thân nhất của anh chứ"
park sunghoon cao hứng nắm tay anh: "bác sĩ park cứ bắt nạt em suốt, anh phải mắng bác sĩ park nhé?"
"được rồi, anh sẽ mắng nó là thằng park jongseong, ai cho mày bắt nạt em bé nhà tao, có tin tao méc bố mày không? như thế được không bé?"
"được được, cho ổng chừa luôn"
sim jaeyun mỉm cười.
có một hạnh phúc nhỏ đã tiến vào cuộc đời anh như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip