3. Secret.

"Chàaa" - tự do thả thân mình xuống chiếc giường êm ái quen thuộc, Sunghoon mở to mắt nhìn lên trần nhà, chẳng có gì hết. 

"Gaeul, mày nghĩ giờ này cậu ấy về chưa?" - Sunghoon hỏi.

"Chưa à?" 

Cún con Gaeul khóc thét, ẻm có nói là chưa đâu, ẻm chỉ tiện quay đầu ra sau thôi mà. Sunghoon lúc nào cũng nghĩ bản thân có khả năng nói chuyện với Gaeul nên toàn tự suy diễn ý nó theo ý mình. 

Nửa giờ đồng hồ trôi qua rồi mà Sunghoon cứ mãi nằm vật vờ lăn qua lăn lại trên giường, cặp sách vừa về đã bị em quẳng phát một xuống sàn nhà, quần áo trên người cũng chưa thèm thay ra. Ai mà ngờ lâu ngày đi bộ lại mỏi hết cả người như vậy. Sunghoon hằng ngày toàn đi xe bus, nay bày đặt đi bộ. Thôi, đổi gió tí, hơi ê ẩm chứ có sao đâu. 

Và lại một lần nữa, em ngước mắt nhìn lên trần nhà, nhưng lần này trong đầu Sunghoon dần dần hiện ra một gương mặt.

Thật ra bạn nhỏ đang giữ trong mình một bí mật rất lớn. Rằng em thích Jaeyoon, từ lâu lắm rồi...

-------------------------------------

"Này cục cún, từ từ thôi!" - Sunghoon hét lên, ba chân bốn cẳng đuổi theo cậu nhóc áo sọc trắng đen phía trước đang cầm chiếc diều màu đỏ nhong nhong chạy.

"Tớ không dừng được, dừng là diều rơi mất đấy, cục đậu nhanh lên!" 

Em không chạy nổi nữa, dừng lại chống hai tay lên hai đầu gối mà thở hồng hộc. Làm gì mà chạy không thèm chờ người ta thế! Đồ cún đáng ghét, đậu em không thèm đuổi nữa đâu. Sunghoon đành ngồi ôm 1 bụng giận dỗi nhìn cậu chạy phơi phới giữa cánh đồng cỏ xanh bạt ngàn. 

"Sunghoonie, nhìn diều của tớ này!!"

Sunghoon hướng mắt nhìn, em thấy mái tóc cậu vui đùa cùng làn gió, thấy nụ cười cậu rạng rỡ trên môi. Sunghoon chói, em khẽ đưa tay lên che mắt, nhưng là vì ánh nắng chói chang hay do sự ấm áp tỏa ra từ nụ cười của cậu? 

...

Vậy mà chẳng biết từ bao giờ mà Sunghoon thiếp đi mất. Lúc mơ màng tỉnh dậy, vừa tách được 2 hàng mi ra thì giật bắn cả lên vì thấy cặp mắt đang trợn tròn dí sát vào mặt mình.

"Á!" Sunghoon ngồi phắt dậy, nhăn mặt với người kia.

"Hề hề, ngủ đã chưa?" - cậu bạn nhe răng cười.

"Không thèm nói chuyện với đồ bỏ rơi tớ đi chơi với diều" - em quay mặt ra hướng khác, tỏ thái độ vẫn còn giận dỗi. Ôi đúng là trẻ con.

"Thôi mà đừng giận tớ nữa, cho cậu cái này này." Cậu lấy tay xoa xoa mái tóc mềm của Sunghoon rồi lôi ra từ túi áo 1 cái hộp nhỏ bên ngoài có gói giấy báo, đưa cho em.

"Về nhà mới được mở ra đấy. Đồ tớ tặng, làm mất tớ nghỉ chơi với cậu" - thành công dỗ được anh bạn đang giận lẫy, cậu nhóc đứng lên, phủi phủi tay rồi kéo em ngồi dậy.

"Về thôi, chờ cậu khò khò nãy giờ tớ nghĩ mẹ tớ đang la toáng lên ở nhà rồi."

Nãy giờ Sunghoon chẳng nói được câu gì, mãi mới "Ừ" được 1 cái lí nhí trong cổ họng. Hai đứa trẻ cứ thế cười nói cùng nhau, rồi tiếng cười cũng nhỏ dần đi khi bước chân càng xa ngọn đồi lộng gió.

Nhưng Sunghoon đâu thể ngờ đó là ngày cuối cùng em được gặp cậu, cậu bạn mà em hay quen gọi là "cục cún" ấy, chỉ về quê thăm họ hàng một thời gian rồi lên lại thành phố. Bầu bạn với nhau dăm bảy ngày, thời gian tuy ngắn nhưng đủ để hai đứa trẻ 10 tuổi trở nên thân thiết, và cũng đủ để Sunghoon em có ấn tượng sâu sắc về cậu. Lúc đó chúng cũng chẳng biết đường xin phương thức liên lạc của nhau, nên cứ thế là xa nhau. Vậy mà mùa hè năm nào em cũng mong mỏi trông chờ hình bóng ấy quay lại, mà mãi chẳng thấy đâu.

Hộp quà bọc giấy báo ấy, bên trong đặt một chiếc vòng tay xỏ mấy hạt nhựa hình vuông in chữ cái mà mà ghép lại sẽ thành chữ "Jake". Ủa gì kì, có ai đời lại đi tặng người ta vòng có in tên mình vậy ạ? Nghĩ đi nghĩ lại chắc chỉ có mỗi "cục cún" mà thôi.

------------------------

"Cũng 10 năm rồi nhỉ, Jake của tớ..."

Chiếc vòng nhỏ đó đến giờ Sunghoon vẫn còn giữ. Ngồi mân mê nó trên tay, em tự hỏi tại sao mình có thể thích một người lâu đến vậy, nhưng biết sao được. Thích là thích thôi. Em thích mái tóc bay nhảy theo từng bước chạy của cậu, thích nụ cười ấm như mặt trời của cậu, thích cả cái cách cậu nhè nhẹ xoa đầu em rồi thủ thỉ với em từng câu chuyện cậu gặp hàng ngày, rằng mẹ đã mua cho cậu chiếc diều đỏ rồi cậu đã chạy ngay đi khoe với em, và cả chuyện cậu tự tay "làm" món quà bí mật kia để tặng em nữa. Tất thảy những điều con con đó, em đều thích hết. 

Sunghoon bâng khuâng nhớ lại khoảng thời gian gần đây. Rằng là em đã nhận ra cậu bằng cái nụ cười mà em hằng thương nhớ khi tình cờ ghé ngang qua tiệm hoa cạnh nhà mà lòng vui mừng như mở hội, rằng em cũng vì nhìn thấy cậu tay trong tay cùng người con gái khác mà buồn mấy ngày liền đến mức chẳng buồn đi đâu. Nhưng rồi, cuối cùng Sunghoon em vẫn quyết định vào làm ở tiệm hoa, chỉ để đường đường chính chính nhìn ngắm nụ cười kia - thứ vẫn còn y nguyên như trong kí ức của em, thay vì chỉ lặng lẽ ngồi trông sang từ quán cà phê phía đối diện.

Em chẳng biết chiếc tâm tư này của mình sẽ đi về đâu, em chỉ nghĩ đơn giản là, Jaeyoon của em hạnh phúc là được, dù người tạo ra niềm hạnh phúc cho cậu ấy có thể chẳng là em.

"Hầy.." - Sunghoon cất chiếc vòng vào lại chiếc hộp đã cũ, bỏ vào ngăn bàn rồi chậm rãi đóng lại. 

Hơn 10 giờ đêm rồi, cậu ấy về chưa nhỉ? Em nhận ra mình đã tự hỏi câu này 2 lần trong ngày hôm nay, mà giờ thì Gaeul đã ngủ say như chết trên chiếc gối bông êm êm nơi góc phòng, không còn ai để cho em suy bụng nữa đâu. 

"Hay thử nhắn tin cho Jaeyoon nhỉ?"-  một ý nghĩ mà em cho là "táo bạo" chợt lóe lên trong đầu. Em quyết định lôi điện thoại ra, tài khoản instagram thì đã biết từ lâu rồi đấy, chỉ là bạn nhỏ chưa một lần dám ấn follow người ta. Thật ra là cũng muốn lâu rồi nhưng mỗi lần nhìn thấy chiếc feed toàn ảnh du hí với cô tiểu thư kia, Sunghoon lại chẳng buồn làm nữa. Thôi, liều một lần và mãi mãi vậy.

@sunghoon.0812 đã bắt đầu theo dõi bạn.

-------------------------------------

D-6 và 1 chiếc au đang chạy deadline cho kì thi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip