10

Đã hai tuần kể từ khi cậu đi, anh chẳng buồn đi bán hoa nữa. Suốt ngày ở trong nhà lờ đờ như hồn lìa mất xác.

"Này,mày gọi cho nó chưa" Jongseong quay sang thắc mắc.

"Chưa, tao không muốn làm phiền em ấy"

"Mày có biết dạo này mày cứ thất thần như thằng điên không, tốt nhất là mày đi tìm em ấy để nói chuyện"

"Như vậy có được không?"

"Có chuyện là phải nói chứ, không là mày sẽ hối hận đấy"

Jaeyoon im lặng một hồi, anh đã mất một người rồi, anh không muốn mất cậu nữa.

Sáng hôm sau, lại là một ngày mưa, Jaeyoon vội lấy một bó hoa lưu ly và phóng xe đến Busan.
Đi cả ngày cộng với thời gian tìm khá lâu, cuối cùng anh cũng tìm thấy nhà chú của cậu.

Anh đi xuống và gõ cửa. Cánh cửa mở ra là một người đàn ông trung niên.

"Cậu là?"

"Cháu là Shim Jaeyoon, chú có phải là chú của Sunghoon không ạ?"

"À thì ra là bạn của Sunghoon." Rồi chú quay ngược nói vọng vào bên trong: "Sunghoonie có bạn đến tìm cháu"

Sunghoon nhanh chóng chạy ra ngước nhìn ra bên ngoài. Cậu sững sờ khi người đó lại là anh-người cậu luôn muốn trốn tránh lúc này nhất.

Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Người chú đã đi đâu từ bao giờ.

"Em sống khỏe không?"

"Em khỏe, anh vào nhà đi"

Jaeyoon bước vào. Một ngôi nhà không quá lớn nhưng lại vô cùng ấm cúng.

"Anh đến đây làm gì?"

"Anh muốn hỏi em một số chuyện"

"..."

"Người đó có phải em không"

"Là em"

Jaeyoon như bị chặn họng. Rõ ràng là Sunghoon mà, hỏi điều này thì anh thật sự quá ngu ngốc quá.

"Anh đến đây chỉ để hỏi vậy thôi à"

"Lí do là gì?"

"Chẳng gì cả, thích thì đánh thôi"

Em nói dối, chắc chắn là nói dối. Sunghoon này trở nên thật khác lạ, đây không phải là Sunghoon mà anh từng biết.

Cậu đã phải trải qua những chuyện khủng khiếp như thế nào để trở thành như này vậy? Trong lòng anh bỗng cảm thấy áy náy và hơn hết, có lẽ là hối hận.

"Anh xin lỗi nhưng mà đó không phải câu trả lời anh muốn"

"Anh xin lỗi cái gì chứ, dù gì thì anh cũng có tin em đâu..."

"Anh..."

"Em đã từng lầm tưởng dù cả thế giới này có quay lưng với em, thì vẫn có anh tin tưởng mình, nhưng không, không hề. Anh về đi, em không muốn gặp anh nữa"

Anh đau lòng vô cùng, anh tin cậu chứ nhưng cậu đâu hiểu anh.
Quay gót chân anh đành trở về.
Nhưng ra đến cửa. Môi hơi khô.
Đôi chân lại lần nữa quay bước.
Anh bước đến trước mặt cậu, áp môi mình lên môi cậu. Môi cậu thật mềm và ngọt ngào, tựa như cánh hoa lưu ly.

Sunghoon bàng hoàng mở to mắt, đây là điều cậu không thể ngờ được. Nhưng lại không hề đẩy anh ra. Cậu cũng không hiểu nổi chính mình nữa.

Họ hôn nhau thật lâu. Hôn cho thỏa nỗi nhớ miên man, hôn cho vứt bỏ mối nghi ngờ, hôn cho mối tình dấu kín lâu nay đã không thể chịu được mà bộc phát.

Đóa hoa lưu ly anh bỏ quên trên xe, lại vì thế mà bừng sức sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip