Take 7: Tiệc đóng máy

Dù đã về đến nhà từ lâu, dư âm của nụ hôn ấy vẫn cứ chậm rãi chạy qua từng kẽ tim. Park Sunghoon nằm trên giường một tay che mắt, một tay cầm điện thoại cứ chần chừ mãi. Lòng cậu hiện giờ rối như tơ.

Cậu không biết điều đó có phải là một khởi đầu không. Jaeyun khi ấy không nói gì nhiều, cánh tay anh ghì chặt cậu mãi trong lòng và vỗ về tấm lưng như dỗ dành một đứa trẻ vừa tỉnh dậy sau cơn ác mộng.

Cũng không có lời tỏ tình hay câu hứa hẹn nào.

Anh nhắn đến một câu: 'Cậu ổn chưa?'

Sunghoon trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại cái tên danh bạ đã sớm đổi từ 'thằng chó trợ lý' sang ba ký tự 'Sim Jaeyun' đơn thuần.
Kết quả là ngày trôi qua vẫn không biết nên đáp lại thế nào, tin nhắn trong đêm hôm gửi đi từ cậu lại không trả lời đúng trọng tâm.



'Jaeyun, tôi rất thích anh.'



Dù rằng anh không hồi âm, dù rằng trong lòng cậu ren rối trào dâng nỗi lo sợ bị từ chối thì việc gửi đi những dòng chữ ấy đã giúp cậu trút bỏ được một gánh nặng.

Vậy nên sáng hôm sau Sunghoon đã đến trường quay với tâm trạng một nửa mong đợi, một nửa cũng thoải mái. Không còn nghĩ nhiều về sự việc xảy ra với Choi Soobin hay trận khóc nhè đột ngột mà đáng hổ thẹn ấy. Hai ngày quay phim cuối cùng trước khi đóng máy, cậu muốn làm thật tốt, cũng muốn được nghe một điều gì đó từ Jaeyun. Tỉ như lời đáp lại dù không rõ ràng hay chỉ một chút dịu dàng của anh thôi, những điều nhỏ nhoi ấy trở thành động lực khiến cậu mong đợi mỗi ngày mới đến.

Chỉ có điều, Sim Jaeyun không nhắc lại chuyện đã xảy ra... về nụ hôn đó.

Và cậu cũng không trông thấy bóng dáng chạy việc hớt hải quen thuộc hàng ngày ấy đâu.

AD 2 thay anh tiếp quản công việc trên trường quay chính nói rằng Jaeyun đã đi cùng Unit B để quay các cảnh ngoại tỉnh và cảnh insert còn lại.

Cậu ấy còn nói nhỏ: 'Anh Jaeyun dặn em phải theo sát không cho anh chạy lung tung với anh Jongseong mà quên lịch trình.' Ẩn theo ý cười trêu chọc, dường như nhìn ra thái độ chăm sóc khác biệt mà người quản lý của mình hiếm khi dành cho ai.

Sunghoon nghe thấy liền bĩu môi nhắn một tin trách móc.

'Anh coi tôi là trẻ con cần phải giám sát à?'

'Mọi chuyện vẫn ổn chứ?' Anh nhắn lại sau gần nửa ngày.

'Vẫn ổn. Chỗ anh thì sao?'

'Gió to quá.'

Jaeyun gửi kèm theo bức hình máy quay của bọn họ đổ xõng xoài trên nền sỏi đá. Trông thấy vậy, cậu lập tức vô thức tủm tỉm cười một mình, rồi ngón tay kéo lướt màn hình nhanh chóng đã tới những tin nhắn từ ngày đầu tiên giữa hai người họ.

Cho đến thời điểm này cậu và Sim Jaeyun vẫn rất hiếm khi nói chuyện gì khác ngoài trao đổi công việc. Những thông báo dặn dò kỹ lưỡng dài hết cả màn hình của người kia luôn được cậu đáp lại bằng một sticker 'Ok' lạnh nhạt. Rồi dần đến những câu hỏi lặp đi lặp lại đã trở thành thói quen giữa hai người họ: 'Cậu về chưa?', 'Anh về chưa?'...

Mối quan hệ thay đổi chưa từng được thể hiện rõ trên mặt chữ. Nhưng Sunghoon thầm hiểu họ đã tiến xa thế nào, tiến xa khỏi xuất phát điểm đã từng như hai con đường song song chẳng có lấy một nút giao ấy.

Và rồi, xa đến một mức độ mà cậu cảm thấy nhớ anh hơn bất kỳ một ai dù chỉ trong hai ngày không gặp mặt.

Khoảnh khắc đóng máy của đoàn bọn họ thiếu vắng sự xuất hiện của người trọng yếu nhất là anh. Sunghoon ôm bó hoa đứng ở giữa khung hình cùng dàn diễn viên và đoàn sản xuất chụp một tấm hình kỷ niệm. Vậy là hơn ba tháng ghi hình chính thức kết thúc. Không nhanh không chậm, cũng có vô số chuyện xảy ra và nhiều những khoảnh khắc cậu muốn lưu giữ mãi.

Trong dự án phim đầu tay này, người mẫu Park Sunghoon vẫn chưa dám đặt chức danh 'diễn viên' ở trước tên mình. Nhưng trong lòng mang theo mãn nguyện cùng mong đợi, cậu nghĩ, khá chắc rằng đó là một trải nghiệm xứng đáng mà mình sẵn sàng thử thách thêm lần nữa.

Rời khỏi phim trường, khuôn viên trường đại học mà bọn họ lăn lộn suốt ba tháng qua đã tắt đèn và được dọn dẹp gọn ghẽ, trả lại khung cảnh vốn dĩ yên ắng không còn bóng người. Trên chuyến xe đến nhà hàng dự tiệc mừng đóng máy, Park Sunghoon nghiêng đầu nhìn đường phố ngoài cửa sổ và chìm vào tiếng radio vang lên giữa tiếng cười đùa của mọi người.

Cậu vờ như không để tâm đến Choi Soobin ngồi bên cạnh mình ở hàng ghế cuối cùng này với bó hoa tươi nằm trong lòng. Anh ghim đầu móng tay lên chiếc lá để lại những dấu bán nguyệt xanh thẫm, từng vết tích thay cho mỗi lời muốn nói ra lại rút về.

Trong đầu cậu cũng rối bời nhiều điều khó nói, lại vì gượng gạo chẳng dám mở lời. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định dành cho vị tiền bối lời cảm ơn khi tới lượt mình đứng lên phát biểu cảm nghĩ với chiếc thìa inox trên tay làm microphone.

Đến ly thứ 8, Sunghoon dành lời tri ân đặc biệt cho Park Jongseong trước khi bụng cậu bắt đầu cuộn lại biểu tình.

"Bạn yêu, ly rượu này coi như xí xoá hợp đồng nô lệ nhé. Bạn buông tha cho tôi được rồi."

Park Jongseong sụt sịt quệt đi dòng nước mắt vô hình.

"Cảm ơn bạn đã đóng giường ngủ cho tôi. Tôi sẽ nghĩ về bạn vào mỗi đêm trên giường."

Đạo diễn Lee trông thấy cảnh tượng mùi mẫn đó thì mặt vừa nhăn cũng vừa cười phá lên, còn gọi với sang bàn đội Marketing nói rằng họ nên đẩy mạnh truyền thông cho cặp đôi Song Park này.

Sau khi từ nhà vệ sinh trở về với gương mặt ướt sũng nước lạnh, ông bắt gặp cậu ngồi tại dãy bàn ngoài cùng nơi nhóm phục trang đã rời đi trước, cầm theo ly rượu trên tay tiến đến gần với nụ cười ôn hoà chẳng còn dáng vẻ đanh thép như thường ngày.

Đối mặt với người từng cho cậu ấn tượng đầu tiên như con final boss nghiêm khắc đáng sợ, Sunghoon đã ám ảnh mất một thời gian với cái chau mày không hài lòng của ông ấy mỗi khi cậu vấp thoại, hay những lời mắng nhiếc của ông dành cho staff trong đoàn mà như chửi xéo cậu. Thì giờ đây, người ấy còn vui vẻ khoác vai gọi Sunghoon hai tiếng 'con trai' gần gũi.

"Cảm ơn Sunghoon vì đã tham gia bộ phim này nhé! Cậu rất có tố chất đấy." Đạo diễn Lee ôn tồn bật ngón cái.

"Đạo diễn quá khen rồi. Tôi thật sự biết ơn mọi người đã tin tưởng lựa chọn mình cho vai diễn này."

"Thằng nhóc Jaeyun đúng là có mắt nhìn người. Không nhờ có nó thì chúng tôi đã bỏ lỡ mất cậu rồi."

Nghe thấy cái tên ấy, hai mắt cậu theo phản xạ mà sáng rực.

"Ý đạo diễn nói về video phỏng vấn đó phải không ạ? Trợ lý Sim đã kể qua rằng mọi người quyết định chọn tôi sau khi xem video đó."

"Ồ, không phải đâu." Ông ngạc nhiên xua tay. "Dù đã xem video đó nhưng tôi vẫn không chọn cậu. Tôi và Giám đốc sản xuất đã tranh cãi rất lâu đó."

"Ơ, thật ạ?"

"Cậu không biết sao? Chà... cũng phải, thằng nhóc đó chảnh lắm, nó sẽ không nói ra đâu."

Đạo diễn Lee nhích lại gần nói nhỏ.

"Đúng là video đó đã thành công thuyết phục Giám đốc sản xuất, ông ấy cũng muốn chọn cậu vì giá trị thương hiệu cao hơn. Nhưng tôi thì kịch liệt phản đối vì diễn xuất của cậu trong buổi casting không đạt như tôi kỳ vọng."

Nói đến đây, ông bật cười chêm một câu 'xin lỗi'.

"Jaeyun đã gặp riêng tôi, nói rằng mình sẽ chịu mọi trách nhiệm và khẳng định Park Sunghoon là người diễn được chân thật nhất cảm xúc nhân vật Kim Namwoong. Cậu ta vì thế nên cũng rất áp lực phết đấy. Có phải đã từng nói những điều không hay với cậu không?"

Con ngươi cậu lay động theo vẻ hoang mang. Vị đạo diễn nhoẻn miệng cười đặt tay lên bả vai cậu vỗ mạnh với ánh nhìn vô cùng thiện chí, hẳn là cũng hiểu rõ hình tượng của 'đệ tử' ruột đối với vài người vẫn không được tích cực cho lắm.

"Jaeyun là như vậy đó, không cần ai phải công nhận hay thấu hiểu mình. Cậu ta sẽ tự mình chứng minh bằng mọi cách. Không phải giải thích cũng không để lộ ra khó khăn, chỉ có câu trả lời là kết quả. Và cậu ta đã đúng, Sunghoon là lựa chọn tốt nhất của chúng tôi."

Sunghoon thấy người mình mềm nhũn, bụng nhộn nhạo, làn da thấy nhột nhẹ như có bàn tay ai đó mơn trớn.

"Sim Jaeyun mới là người đã chọn cậu."

Câu nói cuối cùng ấy của đạo diễn cứ vang vảng mãi bên tai Park Sunghoon, cậu đã gần như lạc vào một miền đất xa xôi với những áng mây bay bổng và thảm cỏ xanh tươi mát.

Và rồi, điện thoại cậu rung lên một thông báo mới, tin nhắn đến từ anh nói rằng: 'Tôi sắp tới nơi rồi', Sunghoon đã không hề suy nghĩ đến một giây mà chạy ra khỏi nhà hàng với nụ cười vô thức nở rộng trên môi.

Dưới dải đèn vàng rực rỡ giữa phố đêm không mấy người qua lại, lòng bàn tay cậu siết chặt như đang cố lưu giữ cảm giác ấm áp vừa được trao. Nhưng trước mắt lúc này lại là dáng vẻ vị tiền bối ngồi một mình trên băng ghế nghỉ trước cửa nhà hàng. Anh trông thấy cậu, hàng lông mày khẽ cong lên, ngón cái bất giác ghim mạnh xuống đầu lọc điếu thuốc trên tay khi Sunghoon tần ngần nhìn mình.

Cậu đã nghĩ rằng có lẽ nếu không phải lúc này, bọn họ sẽ khó có cơ hội để giải quyết những khúc mắc còn dang dở. Vậy nên tạm gác trái tim treo lửng lơ sang một bên, cậu chầm chậm tiến đến gần. Cánh tay đưa ra đặt lên vai Choi Soobin khi anh định đứng dậy bỏ đi.

Sunghoon nhìn ra được sự chần chừ của đàn anh, bản thân cậu cũng còn chưa biết phải mở lời ra sao, hay thậm chí là có nên mở lời hay không. Cậu ngồi xuống bên cạnh, ngước nhìn về trời tối khô hanh, thanh âm nhỏ nhẹ như chẳng hướng đến ai.

"Nói ra hay bỏ qua cũng được. Chỉ cần đừng khó xử như thế này."

Người bên cạnh qua nửa phút không đáp lại, cuối cùng quay sang nói một lời, "Anh xin lỗi". Ngắn gọn như vậy, nhưng thật chất đã kìm nén từ lâu.

"Thú thật... anh là người có nhiều mặc cảm."

Giọng anh phảng phất, thanh âm giống như ngày trước anh từng chỉ bảo đàn em bọn họ trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ nhạc kịch. Đó là cách Choi Soobin cho cậu hiểu được đàn anh thật sự chôn giấu điều gì trong lòng.

Và lời ấy chân thật hơn bao giờ hết. Chỉ khi đã từng chứng kiến vỏ bọc mà vị tiền bối khoác lên mình mới có thể phân biệt được.

Sunghoon nhìn anh, Soobin trông không vui cũng không buồn nhưng con ngươi anh lay động ánh lên vẻ hồi hộp. Rồi anh mỉm cười. Lời xin lỗi lần nữa đã làm cơn ngượng nghịu trong lòng cậu phai bớt đi phần nào.

"Từ trước đến nay luôn là người được tung hô, cũng vì vậy mà anh vẫn thường sống trong cảm giác lo sợ vị trí của mình bị lung lay. Sunghoon... những chuyện không đáng xảy ra là do sự nhỏ mọn vô nghĩa của anh. Nhưng thật sự... việc muốn cùng em tiến lên, việc anh trân trọng một hậu bối tốt bụng là em... những điều đó anh vẫn luôn thật lòng. Dù em.."

"Em hiểu mà."

"Bỏ qua cho anh nhé?"

"Em hiểu anh mà. Anh đừng suy nghĩ nhiều."

"Xin lỗi em."

Anh lặp lại lần nữa. Còn cậu... chắc hẳn cậu đã học được nhiều phần sự điềm đạm và nhẹ nhàng của Sim Jaeyun trong suốt thời gian qua. Những gì đã từng xảy đến lại thoáng chợt tựa như trận mưa rào đổ xuống rồi sớm tạnh.

Sunghoon nghiêng mình ôm lấy bả vai người bên cạnh. Tiếng nói chuyện giòn giã trong nhà hàng vang vảng lúc này đủ lớn để át đi giọng nói trầm lắng của cả hai.

"Anh là tiền bối tốt nhất đối với em. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi."




"Anh nghĩ mình thích em thật."

Lời ấy nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Có điều, trái tim Sunghoon đã không còn sự thổn thức vốn dĩ của trước kia. Đáp lại lời bộc bạch thoáng qua này bằng tất cả kính nể vẫn chưa từng phai bớt, cậu và Choi Soobin đều thoải mái đón nhận.

"Em cũng thích anh. Nhưng bây giờ em đang đợi người khác mất rồi."




Sunghoon rời đi cái ôm trước tiên với nụ cười trên môi cả hai, không gượng ép cũng không giả tạo. Thật ra từ trước đến nay, nụ cười và ánh nhìn của họ đối với nhau vẫn luôn là điều thật thà nhất của Choi Soobin.





Anh ấy và cậu ôn lại vài mẩu chuyện cũ rích. Khoảnh khắc tiền bối đưa tay nhẹ vẫy chào và trở lại vào trong, Sunghoon nghiêng đầu nhìn theo về phía cánh cửa, trong tầm mắt lại lập tức có một dáng vẻ quen thuộc thu hút sự chú ý.

Cái đầu vàng hoe mà cậu mong ngóng suốt cả ngày trời ấy đã đứng cách vài mét từ bao giờ. Hai mắt Sunghoon không thể ngăn lại mà long lanh khi cậu bật dậy sải những bước vội vã lao về phía anh.

"Jaeyun!" Cậu ôm chầm lấy người kia, lần nữa gọi tên anh. "Jaeyun!". Rồi mừng rỡ thì thầm.

"Cuối cùng anh cũng đến rồi."

Người được kêu tên bị hành động này làm cho bất ngờ. Anh trầm giọng hỏi. "Có chuyện gì vui sao?"

Còn chàng trai đang một mực ôm chặt anh lúc này, mái tóc ánh nâu mượt mà bên hõm cổ rung nhẹ theo cái lắc đầu e thẹn. Vòng tay cậu siết quanh eo Jaeyun, vì sự phấn khích vẫn còn nguyên đó mà cả gương mặt úp vào bờ vai anh nói khẽ khàng cùng cảm giác vui sướng trào dâng.

"Cảm ơn anh... vì đã ở cạnh tôi... vì đã chọn tôi. Tôi... không biết nữa. Muốn cảm ơn anh vì tất cả."

Là anh.

Từ đầu đến cuối vẫn là anh.

"Có gì to tát đâu. Tất cả đều là nhờ nỗ lực của cậu mà."

Sunghoon nghiêng đầu khỏi vai anh để ngước mắt nhìn lên, gương mặt Sim Jaeyun phía trước bầu trời đêm được ánh đèn vàng tờ mờ chiếu vào làm rõ hơn đường nét gò má gầy của anh.

Cậu hôn lên môi Jaeyun. Cái chạm chỉ vài giây ngắn ngủi vì cậu đã không thể nhịn được, cậu đã mong mỏi được gặp lại anh, được cảm nhận môi của anh lần nữa. Khoảnh khắc rời đi, Sunghoon trông thấy hai mắt Sim Jaeyun mở to và cơ thể anh cứng đơ lại. Giây phút ấy trái tim cậu dồn dập áp sát vào bờ ngực ấm áp của người kia.

Ngõ nhỏ tĩnh mịch chỉ có tiếng nói chuyện vang vảng từ nhà hàng phía sau bọn họ. Cũng có vài bóng người lướt qua trên con phố phía ngoài đầu ngõ kia, nhưng không ai để ý đến một chàng trai đang tự hỏi liệu mình có xứng đáng với sự quan tâm âm thầm đó, và một người con trai khác dường như đang mang rất nhiều tâm tư mà anh ấy không bao giờ muốn nói ra.

Hơi thở dài của anh phả vào gương mặt cậu, mi mắt anh cũng chầm chậm trùng xuống.

Trong lòng Sunghoon bất giác nổi cơn bất an. Động tác rướn người đến lần nữa có phần hấp tấp khi cậu muốn hôn anh lần thứ hai.

Nhưng Jaeyun lại xoay mặt đi, bước nửa bước lùi lại đem vòng tay của cậu nới lỏng, từ từ rời khỏi khoảng gần gũi ấy.

"Đừng như vậy. Sao cậu lại làm thế này chứ?"

Giọng Jaeyun trầm thấp. Sau đoạn thời gian tình cảm treo lửng lơ chờ đợi một dấu hiệu nhỏ, đáp lại cậu lại là điều cuối cùng mà cậu có thể ngờ đến được. Sunghoon vốn dĩ như đang nhún nhảy giữa mơ mộng và tầng mây bao trùm, giờ lập tức rơi tự do thẳng xuống mặt đất.

Cậu nhận ra hai tay Sim Jaeyun từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên trong túi áo anh. Sự chối từ ấy không dữ dội, lại cư nhiên khiến tim cậu như hẫng một nhịp.

"Không phải... không phải tôi đã nói tôi thích anh rồi sao? Anh cũng... buổi tối hôm đó..."

"Thích?" Jaeyun lặp lại từ 'thích' đó nhẹ nhàng mà lại sắc lạnh như một vệt dao vụt qua không khí khô khốc.

"Cậu nghĩ cậu thích tôi từ bao giờ?"

Anh hỏi một cách chậm rãi, điều đó khiến Park Sunghoon nghẹn lại trong hoang mang, hai nắm tay siết chặt dần như thể tìm chút dũng khí còn sót lại.

"... Không rõ. Có lẽ là từ buổi tối đó." Cậu thấy giọng mình run rẩy nên cố nuốt ực một cái. "Buổi tối dưới trời mưa... khi tôi nhận ra anh là bạn học cũ của mình. Và cả khi nghe được anh đã nói đỡ cho tôi trước mặt mọi người. Từ lúc đó... cảm xúc với anh đã thay đổi."

Jaeyun khẽ thở hắt ra mang theo biểu cảm khó diễn tả. Có chút khó chịu xen lẫn thất vọng mà Sunghoon chưa kịp cắt nghĩa, chỉ là âm giọng của anh nhạt đi, lạnh lùng và xa cách như thể giữa cả hai dù chỉ là khoảng trống hai gang tay nhưng lại tồn tại một vực đen sâu thẳm.

"Sunghoon à." Anh gọi tên cậu, thanh âm nghe ra được sự âu sầu. "Cậu khi đó chỉ đang thất tình thôi. Khi người ta yếu đuối, họ dễ bị lay động bởi bất kỳ ai chìa tay ra với họ."

Anh dừng lại một lát, như để chắc chắn rằng Sunghoon vẫn đang lắng nghe rõ ràng từng câu. Hàng lông mày khẽ nhăn lại một vẻ nặng nhọc, ánh mắt rời nền đất để hướng về cậu mang theo cái heo hút của không khí đầu mùa.

"Cậu không hề thích tôi. Cậu đang hiểu nhầm cảm xúc của bản thân rồi."

Môi Sunghoon run run như muốn nói gì đó, nhưng toàn thân và tâm trí lại dần chìm sâu vào sự hoang mang đến vô vọng. Lời nói nhẹ tênh của Sim Jaeyun chẳng còn mang vẻ ân cần quan tâm ẩn sau mà Sunghoon có thể cố gắng cảm nhận nữa, nó như bàn tay vô hình đẩy cậu ra xa.

"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Sau ngày hôm nay, cậu và tôi sẽ không còn lý do gì để gặp lại nữa."

"Không... không phải vậy... Anh thật sự đang từ chối tôi theo cách này sao?" Cậu ngạc nhiên đến mức nhếch môi bật cười thành tiếng oan ức.

Park Sunghoon chẳng thể hiểu nổi Sim Jaeyun có đang đùa hay không.

"Đừng nghĩ nhiều về nó." Jaeyun thở hắt ra. "Cậu sẽ nhanh chóng quên tôi đi giống như tất cả những người tôi từng làm việc cùng, giống như buổi chiều 10 năm trước. Chúng ta đều sẽ quay trở lại cuộc sống của riêng mình."

"Anh có thể chỉ một lát thôi... bỏ qua chuyện công việc mà nghe tôi nói được không?"

Cậu có chút gắt lên, giọng hấp tấp hệt một thằng nhóc bất mãn. Nhưng Sim Jaeyun lại chẳng mảy may lưu tâm, cậu tiến đến một bước như muốn níu lấy chút gì đó, anh đã lùi lại về xa hơn.

"Sunghoon à, đừng như vậy. Đừng làm tôi khó xử thế này..."

Giống như... chẳng muốn ở lại đây với cậu dù chỉ một chút.

Sim Jaeyun cúi gằm mặt bặm môi mình, bàn tay cứ chốc lát lại đưa lên vuốt ngược mái tóc như cố trút bỏ cơn khó chịu chẳng thể nguôi ngoai.

Anh thở dài một tiếng nặng nhọc rồi ngước lên, người cao hơn lúc này yết hầu đang rung động không thể cất lên lời nào. Đuôi mắt ửng hồng, biểu cảm siêu vẹo như vừa nghe được một trò đùa thiếu tế nhị vô cùng. Và rồi anh bước đến một bước, kéo khoảng cách gần lại nhưng cũng không đáng kể. Động tác vụng về đưa vào túi áo trong lấy ra lon nước màu trắng.

"Chúc mừng ngày đóng máy nhé."

Nói ra lời đó lại chẳng có chút nào vui vẻ. Jaeyun trước mặt nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu và từ tốn nới từng ngón tay ra để đặt vào một lon Milkis vị đào.

"Cậu thật sự rất giỏi."

Anh mỉm cười gượng gạo, nói rồi quay người đi thẳng mà không hề nán lại dù chỉ một giây. Không hề động lòng dù chỉ một chút thôi trước vẻ bần thần và hơi thở dồn dập của Park Sunghoon. Cậu chẳng có nổi chút ý muốn phản ứng nào, tần ngần đứng như vậy nhìn bóng người dần khuất vào màn đêm lạnh lẽo ngoài kia để lại mình chết lặng giữa con hẻm vắng.

Park Sunghoon không thể tin được mà loạng choạng ngồi xuống bên vệ đường. Lon nước trượt khỏi tay lăn trên mặt đất, đập vào vỉa hè khuất sáng và dừng lại với tiếng 'cạch'.

Cậu không khóc cũng không tức giận, chỉ có lồng ngực trống rỗng và đầu óc mờ mịt, cả thế giới xung quanh dường như cũng đông cứng lại. Rồi cậu cười hắt một tiếng, giống như những gì vừa chớp nhoáng diễn ra khôi hài đến không thể chấp nhận được.

Nhìn dáng người Jaeyun chầm chậm xa dần mà không sao cất nổi tiếng gọi. Mẹ kiếp... thà bị từ chối thẳng thừng ngay từ đầu còn đỡ hơn cái kiểu nửa mùa này. Đã cho cậu hy vọng rồi lại cắt phụt sợi dây mong manh lưng chừng.

Thà rằng cứ nhất quyết đẩy cậu ra xa đi, đằng này lại điềm tĩnh nhẹ nhàng như giải quyết một hiểu lầm nhỏ. Cứ như vậy lại càng... làm cậu cảm thấy bản thân mình ngu ngốc hơn.

Anh trở về con người lạnh lùng của những ngày đầu tiên ấy mà rời đi, mang theo tất cả cảm xúc dây dưa còn sót lại sập mạnh sau cánh cửa lạnh lẽo vô tình.

Không khí trong ngực cậu như bị hút sạch, chỉ còn lại khoảng trống đau buốt đang dần lan ra toàn thân. Đó là cách anh nhẹ nhàng chấm dứt một mồi lửa le lói chưa kịp bùng cháy, một giai đoạn sục sôi cuối cùng vẫn không có đáp án nào thoả đáng. Toàn bộ những phút giây nhỏ nhoi len lỏi làm cho cậu rạo rực, những ánh nhìn, những lần chạm nhẹ, nụ hôn, những khoảnh khắc dài tưởng như có sự kết nối giữa hai người, tất cả chỉ là một giấc mơ chóng tàn.

Âm thanh đèn LED chập chờn khiến màn đêm trở nên heo hút đáng sợ. Sunghoon vẫn ngồi tựa lưng vào bức tường bám đầy bụi bẩn phía sau với hai cánh tay vô lực buông thõng, và gương mặt ngửa lên như đang đau đáu suy nghĩ vấn đề trọng đại nào đó.

Nhưng thực chất... trống rỗng. Rỗng đến mức trong đầu mờ mịt phát đau. Ánh sáng tờ mờ trước mắt kia là bờ vực bám víu duy nhất còn sót lại giữa bầu không khí khô quạnh.

Chẳng có gì cả.

Chỉ có màn đêm dày đặc nuốt chửng lấy cậu.
Chỉ có tiếng tim mình đập loạn, rồi dần chậm lại như muốn ngừng hẳn.

Cậu ghét chính mình.

Ghét sự yếu đuối này, ghét cả những tâm tư hão huyền đã tự vẽ nên.

Sợi chỉ mà cậu tưởng tượng ra giờ đây đứt phụt.

Khi Park Jongseong tìm thấy cậu bạn bên vệ đường, hắn nặng nề ngồi phịch xuống cạnh cậu mà không hỏi lời nào. Gã bạn thở dài ra hơi men nồng đậm để người kia ngả vào vai mình một cách nặng nhọc.

"Tao thất tình rồi bạn ạ."

"Có buồn lắm không?"

"Có chứ."

"Vậy à?"

Cậu chán chường, không còn buồn trả lời nữa. Park Jongseong cũng im lặng. Khoảng thời gian này chỉ đơn thuần để cho sự tĩnh mịch ăn mòn hết tâm trạng cùng men say trong người, và hy vọng rằng khi đứng dậy lần nữa, cậu cũng có thể buông xuôi mà vứt lại những gì còn day dứt trong lòng.

Thật sự thì... có thể nhanh chóng chấm dứt đến vậy sao?




Những ngày sau đó mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng khuôn khổ. Đội hậu kỳ hoàn thành đúng tiến độ những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị ra mắt bộ phim. Các tin nhắn chúc mừng, lịch họp báo, lịch trình quảng bá và thư mời tham gia buổi chiếu nội bộ được gửi tới liên tục. Ai nấy cũng sốt sắng và cũng háo hức khôn nguôi.

Đứng giữa dàn diễn viên và các thành phần chủ chốt của đoàn làm phim trong buổi họp báo công bố ra mắt, cậu mỉm cười rạng rỡ như chưa từng vui đến vậy, vẫn vui vẻ tương tác cùng bọn họ và thể hiện hình tượng một tân binh mong đợi giới khán giả chiếu cố qua những câu đối đáp cùng cánh truyền thông đã được chuẩn bị sẵn.

Trước ánh đèn flash nhấp nháy liên tục ấy, Park Sunghoon trong một giây ngắn ngủi đã không thể ngăn bản thân đưa ánh mắt tìm kiếm. Đâu đó sâu thẳm trong lòng tựa như có một khe rạn nhỏ cứ ngày một rộng ra. Chẳng ai nhìn thấy được. Và có lẽ, cũng chẳng ai bận tâm.

Người ấy chưa từng xuất hiện. Đúng như lời anh ta nói rằng bọn họ chẳng còn lí do gì để gặp lại nhau. Trong buổi họp báo lẫn buổi chiếu phim nội bộ, cả khi 'Chạy về phía sao Bắc Đẩu' sau hai tuần ra mắt đã chễm chệ leo lên vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng Netflix làm tổ chế tác không ngần ngại mà mạnh tay tổ chức bữa tiệc ăn mừng lớn, thì thành viên thiết yếu là anh ấy vẫn chưa một lần có mặt.

Sunghoon nghe được Giám đốc sản xuất nói rằng ông ấy đã đặc biệt chiêu mộ trợ lý đạo diễn chính của bọn họ về đài truyền hình K, trở thành Field Director kiêm Creative Producer (*) trẻ nhất của đài đảm nhiệm chương trình thực tế sắp ra mắt của bọn họ. Ngay khi đóng máy xong thì không có lấy một khoảng thời gian nghỉ ngơi mà bắt tay vào làm việc ngay lập tức.

"Chắc giờ cậu ấy sắp chuyển đến đài K sống luôn rồi." Trợ lý mới của đạo diễn Lee đã nói đùa như vậy.

Sunghoon cười nhạt không biết nói gì. Đến cả em họ là Park Jongseong cũng không liên lạc được với anh ta thì cậu hà cớ gì nhận được sự đối đãi đặc biệt nào đó chứ.

"Ừ, mừng cho anh ấy."

Cậu nói nhỏ khi cầm chiếc điện thoại trên tay. Cuối cùng vẫn không có tin nhắn chúc mừng hay một câu hỏi thăm nào dù chỉ là xã giao nhất được gửi đi.

Buổi tiệc nội bộ đó là lần duy nhất Park Sunghoon nhìn lại bản thân trong những thước phim ấy. Giữa căn phòng tối mập mờ ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt từng người, có người cười, có người cảm thán và cũng có những lời xì xào mà cậu không đủ bận tâm để nghe ra. Cậu nhìn thấy chính mình trên màn ảnh trong những phân cảnh đầu tiên ấy mà trong lòng trào dâng cảm giác khó nói.

Không một chút hồi hộp hay mong đợi nào. Thế vào đó là một trái tim thoáng rung động mãnh liệt hơn cậu nghĩ.

Một khoảng không kéo dài đưa cậu quay trở về toàn bộ quãng thời gian hơn ba tháng vừa qua.

Chàng trai kia là Kim Namwoong đối diện với khán giả. Nhưng trước mắt của cậu ấy, nơi hậu trường không ai nhìn thấy được, có một hình bóng luôn dõi theo đã in sâu mà chỉ Kim Namwoong kia, chỉ Park Sunghoon cậu lưu trọn trong tầm nhìn.

Hai người họ ở hai vị trí khác nhau, Park Sunghoon cảm nhận rõ ràng sự thật ấy khi tên mình và tên của anh chạy trong phần credit.

Sim Jaeyun đã đúng. Họ quay trở về cuộc sống vốn dĩ của mỗi người, đoạn thời gian ngắn ngủi cứ như vậy mà dần dần biến mất trong quên lãng theo dòng vội vã, như cách cậu đã từng quên đi mùa hè 10 năm trước.

Nhưng anh cũng chỉ đúng một nửa.

Lần này cậu đã nhớ anh. Không chỉ đơn thuần là hình dáng hay cái tên.

Jongseong đã quyết định hỏi: "Có muốn đi gặp cậu ấy không?", khi hắn chứng kiến người bạn thân đang dần mất đi vẻ tươi cười thường ngày. Kết quả không phải cái lắc đầu nào nhưng sự lưỡng lự đã nói thay câu trả lời.

"Nếu thật sự muốn hãy bảo tao. Tao sẽ giúp mày."

Câu trả lời không rõ ràng, giống như cách cậu chẳng thể tìm được một lí do chính đáng để gặp lại Sim Jaeyun vậy. Và cái cách anh hoàn toàn rời đi khỏi cuộc đời cậu làm Sunghoon không có nổi một động lực nào, chứ đừng nói đến là 'Có còn nghĩ đến Jaeyun nữa không?', Jongseong gặng hỏi.

Có nghĩ đến. Nghĩ đến nhiều tới mức cũng muốn quên đi anh ta thật nhanh.

"Tao thích Jaeyun vì cậu ấy cho tao cảm giác an toàn và được thấu hiểu. Nhưng tao lại chưa từng hiểu hết về cậu ấy."

Kể từ lần gặp cuối cùng đó, Park Sunghoon chính thức đi vào trạng thái rơi tự do.





————————////

Chú thích:

(*) Field Director - PD hiện trường
Creative Producer - Điều phối sáng tạo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip