Chương 4
(Có bao nhiêu vốn liếng tôi xổ ra hết cho mọi người đọc luôn đây =))))
"Anh quá hoàn hảo. Một người như anh, ai yêu vào cũng sẽ cảm thấy áp lực. Người ta thường bảo gió tầng nào sẽ gặp mây tầng đó. Một người phải giỏi giang, xinh đẹp, giàu có như thế nào mới có thể tự tin sánh bước bên thạc sĩ Sim đây cơ chứ?"
"Anh-"
"Đó là cái cớ người ta đưa ra để lỡ phải từ chối anh thôi. Còn lý do thật sự..." Sunoo cắt ngang lời Jaeyun, bắt đầu liếc mắt sang phía Sunghoon vẫn còn đang nhai miếng thịt gà trong miệng, nhếch môi. "là vì anh không nói. Anh không tỏ tình, cô ấy sẽ không biết. Mà dẫu người đó có biết, cô ấy chắc chắn muốn anh phải là người chủ động tiến tới phá bỏ bức tường khoảng cách mang tên bạn bè. Đừng lấy lý do vì anh sợ mất tình bạn đẹp, hãy nhớ rằng ngay từ ban đầu anh đã không xem người ta là bạn bè đơn thuần rồi."
Giọng Sunoo nhẹ tênh, cậu vẫn chưa rời mắt khỏi Sunghoon, đến khi ánh mắt bối rối của người kia bắt gặp thì Sunoo mới nhếch môi, uống cạn ly rượu.
Khách ở Quả Sồi đã vãn, trừ bàn ba người bọn họ ra chỉ còn một nhóm bạn bốn người - hai nam, hai nữ vẫn còn ở lại. Sunoo bảo nhân viên lau chùi rồi nghỉ sớm, bàn kia cứ để cậu tính tiền rồi dọn dẹp là được. Đám nhân viên lục đục trong phòng chờ thay Yukata bằng bộ áo quần thường ngày sau đó ra về. Sunghoon nhận được cuộc điện thoại giữa đêm nên ra ngoài bắt máy, miệng lầm bầm đã gần một giờ sáng rồi mà Lee Heeseung vẫn không cho người ta nghỉ ngơi.
"Sunghoon hay dẫn người yêu đến đây lắm đúng không?"
Jaeyun cảm thấy đầu óc mình đã hơi lâng lâng mới chợt nhận ra rằng chai rượu bốn mươi ba độ cồn đã vơi đi gần hết nhưng đĩa mồi trên bàn gần như vẫn còn nguyên, liền gắp đại một miếng sashimi cá hồi lên ăn cho đỡ xót bụng.
"Anh ấy chưa từng dắt ai đến đây hết. Anh là người đầu tiên."
Là người đầu tiên hay người yêu đầu tiên được Sunghoon dẫn đi?
Sunoo đứng lên cầm đĩa gà đi vào bếp chiên lại cho giòn, Sunghoon cũng vừa gọi điện thoại với nhiếp ảnh gia Lee Heeseung xong, cậu ngồi vào bàn, hớp một ngụm rượu còn trong ly.
"Lại có lịch chụp nữa sao?"
Jaeyun ân cần hỏi, vươn tay ra lấy một chiếc lá phong nhỏ đáp trên đầu Sunghoon. Cậu để yên để cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay to lớn của hắn, vô thức nghiêng người về phía trước để đối phương xoa đầu mình dễ dàng hơn.
"Ừ. Lần này chụp hình bán khỏa thân cho một công ty nội thất lớn. Lee Heeseung làm nhiếp ảnh gia chính nên không sao đâu."
Jaeyun trầm ngâm một hồi.
"Bán khỏa thân sao? Có mẫu nữ không?"
Sunghoon gật đầu. "Có. Là Joanne Kim, nghe bảo Lee Heeseung phải năn nỉ gãy lưỡi cô ấy mới đồng ý chụp bộ ảnh lần này. Dù sao Joanne cũng là người mẫu nổi tiếng, lại có công ty chủ quản, muốn book được lịch chụp không phải là điều dễ dàng."
"Cô ấy cũng từng là người yêu cũ của cậu?"
Sunghoon lại gật đầu. "Hồi năm ngoái. Được tầm một tháng rưỡi thì chia tay, đến bây giờ mới gặp lại."
Sim Jaeyun thở dài ngán ngẩm. Hắn có cảm giác Park Sunghoon đã hẹn hò với tất cả những người trong giới mẫu ảnh, đến cả câu hỏi "người đó từng là người yêu cũ của cậu?", hắn cũng nhận được những cái gật đầu nhiều hơn là lắc đầu.
Ba người ngồi tán gẫu đến tận hơn hai giờ sáng, Park Sunghoon uống say đến nỗi gục hẳn xuống bàn mà ngủ, Kim Sunoo mỗi lần uống nhấm nháp một ít nên không say đến độ quên trời quên đất. Sim Jaeyun tửu lượng tốt nhất trong ba người, chỉ hơi chếch choáng một chút, hắn im lặng cùng Sunoo dọn dẹp đống bát đĩa trên bàn, cởi áo blazer ra gấp lại thành một cái gối nhỏ để Park Sunghoon kê đầu lên trên đó.
"Đã khuya rồi, hai người lại uống rượu, lái xe rất nguy hiểm. Hay là ở lại nhà em đi, trên tầng còn một phòng cho khách, ngủ lại một đêm rồi sáng mai về."
Sim Jaeyun không còn cách nào ngoại trừ phải đồng ý, hắn gật đầu, dắt chiếc mô tô Bimota của Sunghoon vào garage trong nhà, rồi cõng cậu trên lưng, chầm chậm từng đi từng bước lên cầu thang nhỏ đến phòng ngủ cho khách mà Sunoo đã chỉ dẫn. Sunghoon say tới mức không biết gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn vòng tay qua cổ hắn, gục đầu lên hõm vai thơm mùi nước xả vải và mùi của Sim Jaeyun.
Kim Sunoo lấy từ trong tủ ra bộ chăn gối màu trắng đã lâu rồi chưa dùng, rũ rũ vài ba cái cho sạch sẽ rồi đặt lên giường.
"Phòng vệ sinh ở phía bên trái, còn phòng bọn em đầu dãy hành lang bên tay phải, cần gì anh cứ tới gọi em là được. Vậy hai người nghỉ ngơi sớm, em đi ngủ trước đây."
Jaeyun gật đầu, đợi Sunoo đi ra thì khép cửa lại. Hắn thở dài, cởi đôi giày da cổ cao và chiếc áo khoác của Sunghoon, chỉnh lại tư thế để cậu có thể nằm một cách thoải mái nhất. Jaeyun nới dây nịt quần cậu ra bớt, kéo áo sơ mi ra ngoài mà cởi hết cúc áo ra. Thân thiết với nhau từ năm mười sáu, dọn về sống chung hồi mười chín tuổi đến bây giờ, hắn là người hiểu rõ nết ngủ của Park Sunghoon nhất. Bất kể hè hay đông, nắng nóng hay mưa bão, cậu đều có sở thích cởi trần khi ngủ, nếu mặc áo sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, nửa đêm không nhịn nổi mà lột áo vứt phăng xuống đất.
"Chậc, đúng là người mẫu ảnh, đến cả cơ thể cũng đẹp như vậy..."
Hắn gấp áo phẳng phiu đặt trên bàn rồi mới từ từ lật chăn chui vào trong. Sunghoon như cảm nhận được hơi ấm bên cạnh mà tự động chui rúc vào lòng Jaeyun, cánh tay vòng qua eo hắn, dụi đầu vào hõm cổ như một con mèo to bự. Mái tóc bạch kim phủ lòa xòa trên trán cọ lên mặt Jaeyun làm hắn hơi nhột, đưa tay qua giữ đầu Sunghoon lại rồi vuốt mấy sợi tóc vào nếp.
"Người cậu thơm quá... Môi cũng thơm..."
Park Sunghoon thì thầm, hơi thở ấm nóng phả vào hõm cổ Jaeyun khiến hắn rùng mình, ngón tay cái thon thon của cậu miết nhẹ trên viền môi, cảm nhận xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay.
"Tôi hôn cậu được không?"
Không đợi Sim Jaeyun trả lời, Sunghoon đã chống khuỷu tay phải lên đệm, xoay cơ thể không có một mảnh áo sang áp sát người bên cạnh, đưa bàn tay trái lên nâng cằm hắn, chậm rãi áp môi vào hai phiến môi đang còn hé mở của Jaeyun. Sunghoon đã khép hờ mắt, rê lưỡi phác họa lại dáng môi mà không đêm nào cậu không nghĩ đến. Hắn bị Park Sunghoon dọa cho ngây người, cả cơ thể cứng đờ ra như tượng. Khi luống cuống không biết phải làm gì tiếp theo, cậu đã từ từ trườn vào bên trong, xấu xa chạm vào đầu lưỡi hắn rồi nhanh chóng rụt lại, cảm xúc đê mê trên đầu môi vừa mới chạm ngưỡng đã nhanh chóng vuột mất. Cứ vài ba lần như thế, Sim Jaeyun cuối cùng cũng không chịu nổi sự ranh mãnh của Park Sunghoon mà mạnh mẽ lật cậu xuống dưới thân mình, một tay choàng qua vòng eo trơn mịn, tay còn lại đỡ sau gáy Sunghoon, điên cuồng bắt lấy đầu lưỡi ướt át hư hỏng kia. Park Sunghoon luồn tay vào mái tóc màu nâu tây của người bên trên, tay còn lại mò mẫm vuốt ve dọc gáy rồi đi xuống bên dưới lớp áo khẽ xoa đôi vai rộng rắn rỏi. Cậu đánh liều, dời bàn tay ở trong mái tóc sang mân mê cúc áo trên cùng của Jaeyun, khi vừa tháo ra được đã bị hắn kéo tay lại ghì trên đệm. Jaeyun tách ra khỏi nụ hôn trước, đôi môi sưng lên mấp máy.
"Đừng làm càn, tôi không phải là em người yêu mà cậu vừa chia tay mấy tiếng trước. Ngủ đi."
Park Sunghoon bĩu môi, nhưng cuối cùng cũng nhắm mắt ngủ, lồng ngực phập phồng lên xuống nhịp nhàng báo hiệu người ở bên dưới đã chìm vào mộng đẹp. Sim Jaeyun vẫn còn chống tay ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Sunghoon, rồi bỗng giật mình nhận ra Sunghoon giống Han Jaemi và Choi Eunjoo quá đỗi, đặc biệt là nốt ruồi nhỏ xinh bên cạnh sống mũi và đôi mắt hai mí trầm buồn như hồ nước phẳng lặng cuối thu. Hắn gom hết can đảm cúi đầu chạm môi vào chiếc nốt ruồi và đuôi mắt của Sunghoon rồi nhanh chóng nằm xuống giường, cánh tay gác lên trán để mặc những dòng suy nghĩ ngổn ngang chồng chéo nhau rối thành một nùi, khó khăn tiến vào giấc ngủ.
Nhưng Sim Jaeyun có bao giờ nghĩ rằng, là cậu giống với Han Jaemi và Choi Eunjoo, hay hai cô gái hắn đã từng yêu suốt thời gian đó mới chính là người khiến Jaeyun gợi nhớ về Park Sunghoon?
Hết chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip