jakehoon - xe đạp
các bạn đã bao giờ thấy hai đứa hai mươi tuổi đầu tranh nhau cái xe đạp chưa?
"sim jaeyunnnn bạn nhìn thấy cái xe trước mà!!" sunghoon giữ khư khư đầu xe đạp, nhất quyết không chịu nhường cho jaeyoon.
"nhưng mà anh lớn hơn bạn nên anh được đi trước!" jaeyoon đã leo lên yên xe đạp ngồi từ lâu, chỉ thừa thời cơ sunghoon sao nhãng là đạp xe đi liền.
cơ mà sunghoon đứng trước đầu xe đạp cũng được năm phút rồi, ca này nghe có vẻ khó.
"anh nhận anh lớn hơn thì anh phải nhường bạn chứ!!"
"anh đạp xe giỏi hơn bạn mà!!"
"giỏi cái đầu anh ấy, lần trước đứa nào suýt ngã xuống ruộng thế??"
"thế lần trước đứa nào đạp xe chưa nổi hai đạp đã đứt xích thế??"
"tại cái xe nó cũ rồi chứ bộ!!" sunghoon phụng phịu cãi lại.
"chung quy lại thì anh phải được đạp xe trước! bạn né sang một bên cho anh đi nào."
jaeyoon kéo cái chuông lắp trên xe, đồng thời vặn đầu xe qua hướng khác lấy đà đạp đi mất.
"sim jaeyun!! mày đứng lại đó cho tao!!" sunghoon đuổi theo sau chiếc xe đạp jaeyoon đang lái, miệng lẩm bẩm mắng vốn anh mấy câu.
để sunghoon phải gọi mày xưng tao thì cuộc đời jaeyoon sắp rơi xuống địa ngục rồi.
nhưng sim jaeyoon là ai nào? nhà mà không có cột thì nhà sập à!
"bạn bắt được anh thì anh nhường bạn xe đạp." jaeyoon khoái chí đạp xe nhanh hơn, ngoái lại liên tục để xem sunghoon có đuổi kịp mình không.
mấy lần trước quay đầu lại jaeyoon vẫn thấy sunghoon đuổi theo đằng sau, nhưng lần này quay lại thì thấy sunghoon ngồi ở tít đằng xa đang xuýt xoa đầu gối của mình.
thôi xong đời sim jaeyoon chưa, em bồ thường ngày mình nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa nay vì đuổi theo trò nghịch ngu của mình mà té ngã rách cả đầu gối rồi kia kìa.
sim jaeyoon gây ra tội tày trời rồi, tội này có phạt xuống địa ngục, bị diêm vương cắt lưỡi cũng không thể tha thứ được. em bé sữa bột trắng trẻo mềm mại đã mang về vết thương không phải lần đầu tiên trong đời nhưng đủ để không tập luyện được một thời gian ngắn.
jaeyoon vội vàng quay đầu xe chạy lại chỗ em đang ngồi, gạt chân trống rồi ngồi xổm xuống trước mặt bạn nhìn bạn một lượt từ đầu xuống chân. tóc tai mặt mũi bạn bơ phờ, vầng trán rịn một lớp mồ hôi mỏng do chạy bộ một quãng đường không gần cho lắm. quần áo được nhân viên chuẩn bị để chụp bộ hình quảng bá cho fanmeeting thứ hai của nhóm, vốn lành lặn xinh đẹp mà giờ đây đã dính đầy bụi bẩn cùng với máu chảy ra từ đầu gối của sunghoon. jaeyoon cảm thấy hối hận vì đã không nhường xe đạp cho bạn.
nhưng mà-
"khục khục...có sao không?" jaeyoon nín cười, cái mặt trông ghét không thể chịu được. làm bồ ngã xong không dỗ lại còn đứng trước mặt người ta để cười.
mặt sunghoon ỉu xìu như cái bánh bao nhúng nước, nghiến răng nghiến lợi đưa tay ra nhéo bắp tay jaeyoon một cái thật đau cho bõ ghét.
"á đau anh xin lỗi anh xin lỗi!!" jaeyoon ôm bắp tay chỗ vừa bị bạn nhéo mà la rung chuyển trời đất. "bạn nhéo anh đau thế!"
"ai bảo mày cười tao."
"bạn ngã có đau không?"
"mày có bồ kiểu gì vậy?"
"ơ...bạn là bồ anh mà..."
"tao đâu có thằng bồ nào thấy tao ngã chảy cả máu mà đứng đó cười xong hỏi tao ngã có đau không đâu? mày bị ảo à?" sunghoon tay khoanh trước ngực, nhíu mày nhìn jaeyoon.
jaeyoon nín thinh, mỗi lần bị bồ mắng là nó chỉ biết đứng yên lặng nghe bồ mắng như bắn rap thôi. nó mà cãi coi như xong đời cái lỗ tai của nó. nó sợ bồ hơn cả sợ mẹ nó nữa kìa, mẹ rượt nó dám chạy chứ bồ không cần rượt nó đã ra đầu hàng.
"rồi giờ mày đứng đó đấu mắt với tao đó hả?" sunghoon lên tiếng sau năm phút thế giới ngừng quay.
"thế...sunghoon lên xe anh đèo về nhé?"
"tao thích đi bộ."
"thôi mà sunghoon đau anh xót lắm, lên xe anh đèo về nha nha nha?" jaeyoon nhìn bạn bằng ánh mắt cún con, nhưng lập tức bị bạn gạt đi không thương tiếc.
"mày biết xót tao thì tao đã không ngã rồi."
"anh biết anh sai rồi nên anh muốn đưa bạn về..."
"nhưng tao không thích đấy." sunghoon hờn dỗi hứ một tiếng, quay mặt đi không thèm nhìn jaeyoon nữa.
"về rồi anh bao bạn ăn steak."
nghe tới từ steak, tai sunghoon giật giật, thầm mắng bản thân vì đã để cho thằng bồ kia biết điểm yếu của mình.
từ khi jaeyoon biết sunghoon thích ăn steak, tất cả mọi chuyện đều được giải quyết bằng một bữa steak no nê. bắc thang lên hỏi ông trời cũng không trả lời được tại sao sunghoon lại thích steak hơn jaeyoon, sunghoon có thể ăn liền ba bữa steak ba ngày mà không thấy ngán. còn jaeyoon mỗi lần nhìn thấy steak như thể nhìn thấy quả trứng ngỗng mập ú nu trong bài kiểm tra môn vật lý của thằng jongseong vậy.
sunghoon ho khan, ngoài mặt giả vờ không quan tâm tới lời jaeyoon nói, bụng nó thì đánh trống biểu tình muốn đi ăn steak lắm rồi. em lạy anh, anh giận bồ anh thì cũng đừng bỏ đói chiếc dạ dày đáng yêu này chứ!
"sao? có đi không hay để anh về chơi với layla?" jaeyoon nhắm mắt cũng biết bồ mình không thể cưỡng lại sức hút mãnh liệt của steak, kiểu gì cũng đi theo mình về mà thôi.
"ba miếng. mày trả giá tao ngồi ăn vạ ở đây luôn." sunghoon nói thật đấy, jaeyoon mà mặc cả từ ba miếng xuống hai miếng với lý do nó còn phải ăn cơm nữa là nó nằm giãy đành đạch ra đây cho mà xem.
"hai miếng thôi, ăn ba miếng rồi sao ăn cơm ăn rau nữa?"
đấy, nó nói có sai tí nào đâu.
"ứ thích, tao thích ăn ba miếng cơ."
"anh bảo hai miếng là hai miếng."
"chạ thươn em, anh chán em òy, chạ quan tâm đến em, chạ iu em"
sunghoon nằm hẳn ra đường thật, giãy nảy lên như đứa trẻ vòi mẹ mua kẹo cho mỗi lần đi chợ, chỉ chừa lại cái chân đang bị thương.
jaeyoon day day trán, có bồ sinh sau mình đúng hai mươi ngày có lẻ mà chẳng khác gì con của mình cả, chăm nom nó tới sạt nghiệp để giờ giữa thanh thiên bạch nhật nó lăn ra đường ăn vạ để được ăn ba miếng steak.
"bạn không đứng dậy là anh bỏ bạn ở đây một mình để ông ba bị tới bắt bạn đi, lúc đó một miếng steak bạn cũng không được ăn đâu nhá."
đừng tưởng sunghoon này dễ bị lừa nhá, người ta đã là người lớn rồi, nghĩ gì mà đem ông ba bị mà mấy bà mẹ dùng để dụ con nhỏ ăn ra lừa nó vậy? ba cái thứ xàm không, còn lâu nó mới tin.
"nhưng tao muốn ăn ba miếng..." sunghoon mếu, sẵn sàng gào lên khóc nếu như jaeyoon hỏi sắp khóc đấy à.
"nhưng bạn không ăn cơm thì làm sao mà chắc dạ được? nghe anh, hôm sau anh lại dẫn sunghoon đi ăn steak."
sunghoon nhìn thấy ánh mắt kiên định của jaeyoon là nó biết nó không thể ăn vạ thêm một giây nào nữa. nhỡ đâu jaeyoon bỏ nó ở lại đây thật thì sao?
"thì hai miếng..." sunghoon ậm ừ cho qua rồi giơ hai tay lên, "đỡ bạn dậy."
jaeyoon tạm thời giấu nụ cười đi, anh biết sunghoon là chúa cứng đầu nhưng vẫn nghe lời jaeyoon lắm. bỏ qua hai cánh tay đang giơ lên của sunghoon, anh một tay ôm ngang lưng một tay ôm ngang khuỷu chân nhấc bổng cả người bạn lên. sunghoon nhất thời bị dọa cho sợ, rối rít choàng tay qua cổ jaeyoon để giữ mình không bị ngã.
"anh bị dở hơi hả!!" sunghoon xấu hổ thụi một quả vào ngực jaeyoon.
da sunghoon rất trắng, tới nỗi mà nhiều người tưởng nó dùng kem trộn nên chỉ cần đỏ mặt một chút thôi cũng sẽ bị người ta phát hiện ra. vậy nên khi nhìn thấy hai cái má bánh bao của sunghoon đang ửng hồng, jaeyoon chỉ muốn cúi xuống cắn cho một cái. người gì đâu mà đáng yêu thế không biết.
"dở hơi mà biết mua steak cho bạn ăn là hơn nhiều thằng dở hơi khác rồi đó."
cái người thẹn thùng trong lòng jaeyoon với cái người lúc nãy lăn ra đường ăn vạ, với cả cái người khoanh tay chửi bồ như chửi bạn là ba người khác nhau đấy. tin mình đi.
-
chi tiết có thật ngoài đời:
- sunghoon và jake bị phát hiện trốn đi đạp xe riêng
- sunghoon thích ăn steak
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip