jaywon - dậy hoặc mất bồ

hồi trước jongseong là một con người có giờ giấc nghiêm chỉnh, đặt báo thức nhưng dậy trước cả báo thức. không biết trời xui đất khiến thế nào, dạo này jongseong ăn dính cái gì mà tạt cả thau nước vào mặt cũng không thèm dậy. kết quả là muộn giờ làm không biết bao nhiêu lần.

các thành viên gọi được jongseong dậy là cả một chiến công to lớn, khóc lóc hú hét như vừa thắng trận trở về. gọi xong lập tức ra than vãn với jungwon ngay, bảo thằng jongseong ngủ như chết ấy làm em gãi đầu khó hiểu suốt cả tuần. mấy lần tới phiên em gọi jongseong dậy em chỉ cần lay khẽ một cái anh đã tỉnh mà ta?

hôm nay các thành viên nhất quyết đẩy trưởng nhóm đi gọi jongseong dậy. họ bảo trưởng nhóm có uy quyền, hét một câu kiểu gì thằng jongseong chẳng nghe. chưa kể đến việc jungwon ngoài là trưởng nhóm thì còn là nóc nhà của thằng jongseong, nó không rén coi như nó ra dáng nam nhi.

"jungwon à em gọi nó dậy đi không tụi mình lại muộn giờ học vũ đạo mấtttt" sunghoon nắm cổ tay jungwon năn nỉ, tại thằng quỷ jongseong ngủ quên trời quên đất mà cả nhóm bị mắng lây.

"thôi được rồi đừng kéo áo tay em nữa, tay em sắp dài ra hai mét rồi đấy." jungwon bất lực gỡ tay sunghoon ra, đẩy trả về phía jaeyoon đang thong thả ăn bánh uống trà. "chỗ cào móng mèo của anh ở đây này, không phải em, vậy nha."

sau khi thả sunghoon về lại đúng chủ nhân, jungwon xoay người đi về phía phòng của jongseong và jaeyoon. em không cần gõ cửa mà mở thẳng cửa bước vào trong, bởi em là trưởng nhóm em có quyền.

"anh jongseong, mau dậy đi." jungwon tới lay vai jongseong, lay được ba cái vẫn không thấy động tĩnh gì.

ủa khoan, mọi ngày em chỉ cần gọi nhẹ một câu thôi jongseong cũng tỉnh rồi cơ mà?

"anh jongseong?" jungwon chuyển sang vỗ vào má jongseong mấy cái, vẫn không có gì thay đổi.

em đứng chống nạnh ba giây, nhớ ra jongseong từng nói rằng nếu bỏ bịt mắt ra thì việc gọi anh dậy sẽ dễ dàng hơn. jungwon liền vươn tay ra tháo bịt mắt trên mặt jongseong, tiện vỗ thêm cái nữa lên má cho anh tỉnh.

vẫn không chịu tỉnh.

jungwon nhìn đồng hồ treo trên tường, bảy rưỡi có tiết học vũ đạo và bây giờ là bảy giờ kém mười lăm. jongseong cần ít nhất mười phút để chuẩn bị, đường đi từ ký túc xá tới công ty mất thêm hai mươi phút nữa, vị chi jungwon có tất cả mười phút để đánh thức con mèo lười này dậy.

jungwon đưa tay ra nhéo má, bóp mũi, làm đủ mọi thứ trên mặt jongseong nhưng người ngủ vẫn ngủ, không có chút dấu hiệu gì gọi là sắp tỉnh. bây giờ gọi bang pd-nim vô nói ổng xỉu rồi sếp ơi kiểu gì bang pd cũng tin.

"ok, anh không dậy đúng không? vậy anh ngủ tiếp đi và đừng bao giờ tỉnh dậy nữa."

jungwon nói rồi quay ngoắt ra ngoài, chính thức bỏ mặc park jongseong nằm ngủ cho muộn giờ làm rồi bị sếp phạt đến phá sản đi.

vừa bước được một bước thì một bàn tay nắm lấy cổ tay em kéo mạnh em về làm em loạng choạng ngã về phía sau, đầu không may bị va đập với thành giường tầng trên cộp một cái đau điếng.

"ouch..."

"anh xin lỗi anh xin lỗi, bé có làm sao không?" jongseong hoảng hốt xoa chỗ vừa bị cụng của jungwon, vừa xoa nắn vừa thổi phù phù.

"u có một cục thôi, không sao." jungwon cau mày vì jongseong dí trúng chỗ đau, "mà anh là ai thế?"

"ơ, sao bé lại hỏi anh thế?"

"chắc đập đầu xong mất trí nhớ luôn rồi, anh là ai vậy em hỏi thật á? em đâu quen anh đâu." jungwon bày ra vẻ mặt kì thị, ôm đầu nhích ra xa người jongseong chừng hai gang tay.

"sao lại mất trí nhớ được? anh là park jongseong, là người yêu của bé nè!!" anh hốt hoảng vì tự dưng em bồ va mỗi cái đầu vào thành giường, u có một cục mà quên luôn park jongseong là ai.

"em đâu phải người yêu của anh?"

jongseong hoảng loạn thật, suýt nữa thì khóc bù lu bù loa lên vì mình vừa làm em bé bị đau vừa làm em bé bị mất trí nhớ. jongseong vội leo xuống giường bế xốc jungwon lên làm em hoảng loạn theo.

"này này anh bế em đi đâu??!"

"thì bế em đi bệnh viện chứ đâu tự dưng em quên anh huhu"

jongseong ba chân bốn cẳng vác jungwon chạy ra ngoài phòng khách, chuẩn bị gào lên cái nhóm kia gọi xe cấp cứu tới đây tao chở jungwon đi bệnh viện thì em cuống quýt đánh vào vai jongseong mà hét lên.

"nè nè em giỡn em giỡn!!! dừng lại đi!!"

các thành viên ở xung quanh phòng khách nghe thấy tiếng thì ngó đầu ra hóng làm jungwon ở trong lòng jongseong mà ngượng chín mặt. sắp muộn giờ làm tới nơi mà hai con người này làm trò mèo gì ở đây vậy? đứa này bế đứa kia vừa chạy vừa la, đứa được bế thì vừa la vừa đánh đứa đang bế mình. cả nhóm hiện lên hàng ngàn dấu hỏi chấm trên đầu.

"hai đứa mày diễn tuồng sáng sớm à?" jaeyoon một tay đút bánh cho sunghoon, một tay lướt weverse quay ra hỏi.

"thả em xuống!!"

jongseong ngớ người ra từ nãy đến giờ, nghe tiếng jungwon kêu thả thì thả em xuống. rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra trong hai phút vừa qua vậy?

"anh đi vệ sinh cá nhân đi!!" jungwon đẩy jongseong quay lại phòng ngủ rồi đóng cửa phòng lại, bỏ qua năm cặp mắt đang dõi theo mình từ phòng khách.

jungwon khoanh tay trước ngực, làm vẻ mặt nghiêm nghị nói với jongseong, "anh nhé, anh giả vờ ngủ mà em gọi cỡ nào cũng không dậy. anh muốn chết hả?!" jungwon nhéo eo anh một cái mà ba hồn bảy vía đang dạo chơi ở mỹ cũng nhập lại vào người ngay lập tức.

"ow đau anh" jongseong xoa chỗ vừa bị em nhéo, "em cũng đâu có vừa, giả vờ bị mất trí nhớ làm anh lo quá chừng..." jongseong bị bồ mắng muốn rưng rưng nước mắt.

"em không làm vậy rồi sao anh biết tội?"

jongseong đứng bĩu môi, không nói thêm câu nào nữa.

"rồi tại sao mấy lần trước các thành viên gọi anh không chịu dậy?"

"anh nói ra em không được mắng anh nha?"

"vâng"

"thì... tại..." jongseong hết gãi đầu tới gãi tai, ấp úng mãi không thành câu.

"em đếm tới ba là em đánh anh thật, một-"

"thì tại anh muốn em gọi anh dậy..." jongseong lí nhí.

thêm một lần nữa jungwon bất lực với anh bồ của mình, chỉ vì người gọi không phải em nên có cháy nhà thì ổng cũng không chịu dậy.

"rồi từ mai em gọi anh dậy, được chưa?"

"yêu bé"

jongseong ôm mặt em lại hôn lên khắp mặt em, mắt mũi môi chỗ nào cũng được gặp đôi môi mỏng của anh hết.

"tiên sư hai đứa bây có thôi đi không?? tao cho hai đứa bây ở nhà luôn bây giờ!" heeseung đột nhiên mở cửa phòng gào lên làm jungwon giật mình nép vào trong lòng jongseong.

"anh vô duyên! làm bé mèo của em giật mình rồi!" jongseong nhẹ nhàng xoa đầu em, gầm gừ với heeseung.

don't you know i'm a con mèo hung dữ.

"mày thích ở nhà chứ gì?"

"thì từ từ em ra, gì căng."

heeseung nhìn hai người một lượt trước khi đóng cửa phòng.

"anh mau đi trước khi anh heeseung quay lại." jungwon đẩy đẩy jongseong vào phòng tắm, có mỗi việc gọi bồ dậy thôi mà giống y hệt đi đóng phim hành động vậy.

"tuân lệnh."






-




chi tiết có thật ngoài đời:
- jongseong rất khó để gọi dậy
- jungwon là người gọi jongseong dậy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip