jaywon - số một ơi?

"hyung hyung, hôm nay tụi mình có chơi game nữa hong?"

jungwon đi xuống phòng bếp lấy nước uống thì gặp jaeyoon đang đi ra nên em chạy lại kéo tay áo anh hỏi.

"em muốn chơi à?"

jungwon gật đầu.

"thế thì tí nữa jungwon qua phòng anh nhé, mình rủ cả thằng jongseong chơi nữa."

"nhưng mà anh ơi em bảo..."

jungwon nói to nhỏ cái gì đó với jaeyoon, bí mật lắm, sau đó năn nỉ anh giữ bí mật này giúp mình đừng nói với ai hết. nhìn đôi mắt cún con long lanh của em, cộng thêm việc jaeyoon không từ chối ai bao giờ nên chấp nhận giơ cờ trắng đầu hàng. thấy anh giơ dấu ok lên thay câu trả lời, jungwon mừng rỡ nhảy chân sáo về phòng chuẩn bị đồ để sang phòng hai anh kia tá túc một đêm.

phen này ông trời cũng không cứu nổi mày rồi jongseong ạ. jake lắc đầu ngao ngán, thầm cầu nguyện cho thằng bạn mình đêm nay bình an vô sự.

"knock knockkk"

"jungwon đấy à? vào đi em."

jungwon mở cửa bước vào phòng, em qua lại nơi này như là phòng của mình từ lâu rồi nhưng mà em vẫn bị bất ngờ bởi cách trang trí phòng bằng quần áo của anh jongseong. ngó nơi nào cũng thấy quần áo, không quần jeans thì quần vải, không áo sơ mi thì áo phông. gom hết đống này lại chắc cũng cỡ núi quần áo khổng lồ trong music video 'spring day' của tiền bối bangtan sonyeondan á.

"anh không thể dọn phòng sạch sẽ hơn một tí à jongseong? anh có biết jaeyoon hyung bất lực đến nhường nào chưa?" jungwon chống nạnh đứng trước giường của jongseong, nhíu mày nhìn anh.

"dọn xong lại bừa, thà không dọn còn hơn."

dửng dưng quá ha. phải đợi tới lúc jungwon đem đôi jordan đi cắt làm trăm mảnh thì mới biết đường tự giác dọn dẹp phòng ốc mất.

jungwon chẳng thèm đôi co với anh nữa, một bước leo thẳng lên giường tầng trên của anh jaeyoon ngồi. hôm nay em không ngồi cùng anh jongseong đâu, em giận anh rồi, ai bảo anh không nghe lời em.

"ơ jungwon-"

"anh trật tự."

jongseong chẳng dám hó hé gì nữa.

thấy bầu không khí căng thẳng quá nên jaeyoon chữa cháy bằng cách gọi jongseong vào chơi game, rồi bí mật nháy mắt với jungwon vào chung đội. jungwon ngồi ở trong góc tường để tránh jongseong nhìn thấy mình cũng đang chơi game.

"hôm nay có thêm một bé nhỏ tuổi hơn mình chơi cùng, có gì mày gánh nó nữa nhé." jaeyoon nói to cho jongseong ngồi ở giường dưới nghe thấy.

"ok ok để tao lo." jongseong xua tay, "em bé số một ơi bật mic lên đi em."

ái chà, chưa gì đã gọi người ta là em bé luôn?

em không bật mic đâu, em nhắn thế này thôi.

"tiếc nhỉ? tưởng được nghe giọng bạn mới. vô trận có cần gì thì cứ gọi anh nhé."

vâng, em biết rồi, cảm ơn anh.

"ê thằng kia, loot cho tao cái balo ba đi xem nào." jaeyoon tập trung hoàn toàn vào trận đấu, mắt dán vào điện thoại còn miệng thì í ới jongseong giường dưới cho tao cái này cho tao cái kia.

"mày tự đi kiếm đi, tao cho bé số một thôi. bé số một ơi em có lấy balo ba hay gì không?"

giọng jongseong gọi số một ngọt sớt, thẳng thừng gạt thằng bạn mình ra để đem đồ tới cho người mình không quen.

anh cho thì em nhận ạ.

"khách sáo làm gì, lại đây lại đây, anh ở quarry."

jaeyoon ngồi chơi bên cạnh jungwon mà căng thẳng thần kinh muốn xỉu, thường ngày là cao thủ đấu súng gánh cả đội mà bây giờ đi bắn bot cũng trượt. sunghoon ơi mau qua cứu anh với huhu jungwon nó sắp nhai luôn cả đầu anh rồi đây này.

"có thính này, tao lụm được scope x8 có ai lấy không?" jongseong vừa loot đồ vừa hỏi.

anh cho em với~

"ok bé đang ở đâu anh qua?"

em ở bootcamp ạ.

"thằng jaeyoon mày chạy qua pai nan cái coi, sắp thu bo rồi!!" một lúc sau jongseong đạp vài cái lên giường trên chỗ jaeyoon đang ngồi để kêu thằng bạn chạy bo. "số một cũng chạy vào đi bé ơi~"

"sao mày phân biệt đối xử với tao thế hả thằng cún kia?!" jaeyoon ấm ức chạy tới chỗ jongseong trước khi bo thu lại.

bên đội kia còn hai người, bên đội jongseong vẫn chưa mất người nào nên lợi thế có vẻ nghiêng về đội của jongseong hơn.

"bé số một cứ đi theo sau anh nhé, anh bảo vệ bé cho."

cảm ơn anh ạ.

ngồi trong phòng có máy lạnh mà jaeyoon toát mồ hôi hột, tay cầm điện thoại run lên từng hồi. sao mà khó khăn hơn cả khi ngồi nghe sunghoon mắng thế không biết.

"kìa kìa jaeyoon có đứa sau lưng mày kìa!!" jongseong hét lên, giơ súng bắn lia lịa kẻ địch.

thật không may tên địch còn lại chơi trò bắn lén làm người chơi số một trở tay không kịp, bắn địch được nửa thanh máu thì mình bị địch bắn gục xuống trước.

"ơ đứa nào bắn em bé của tao đó??" bo đang thu, jongseong không thể chạy qua cứu số một được.

jaeyoon len lén nhìn jungwon thấy mặt em vẫn lạnh tanh, kiểu này tí nữa thằng jongseong phải đi năn nỉ đến gãy lưỡi rồi.

cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về đội nhà. jongseong vui mừng vì vừa thêm được một bàn thắng vào chuỗi thắng liên tiếp còn jaeyoon thì vui không nổi. sao giờ này mày vẫn còn nhởn nhơ được vậy hả thằng cún, mày biết ngày tàn của mày tới rồi không hả?

"cơ mà số một là bé nào đấy? thấy ẻm bắn được phết."

"tao mới quen ở trận trước." jaeyoon nuốt khan, liếc nhìn jungwon bên cạnh.

"không bảo vệ được ẻm trời ơiii"

"tại jungwon lúc đó không để ý nên mới bị bắn đó."

nhận ra mình vừa nói gì thì đã muộn rồi. jungwon trừng mắt nhìn anh jaeyoon đang bịt miệng lại, giây sau quay qua mấp máy miệng em ơi tha cho anh anh lỡ lời.

"mày mới nói gì hả jaeyoon? số một là jungwon à?"

jaeyoon tự vả vào miệng mình một cái, tật nhanh nhảu mãi chưa chừa.

"jungwon, có thật là em không?" jongseong trèo ra khỏi giường đứng nhìn jungwon đang nắm chặt điện thoại trong tay.

em không đáp, im lặng đối mắt với anh.

"jungwon~" jongseong khều khều em nhưng bị em ghét bỏ đẩy ra không cho đụng vào người. mặt em phụng phịu như vừa bị người ta cướp mất bình sữa đi vậy.

đứng dưới khều tay em không được, jongseong định trèo lên giường dỗ em thì jaeyoon ngồi ngay cầu thang dí đầu jongseong lại, cảnh cáo.

"mày leo lên sập giường bố."

"mày đi ra tao còn dỗ em."

"anh đi xuống." bấy giờ jungwon mới lên tiếng, đánh ánh mắt sang nhìn jongseong và jaeyoon đang chí chóe.

"thôi mà jungwonnn anh biết lỗi rồi..."

"anh có lỗi gì đâu, anh qua chơi với bé số một tiếp đi. giờ thì tránh ra cho em về phòng."

tính là đêm nay sẽ ngủ ké phòng hai anh, nhưng mà tình hình này thì không ngủ được rồi. em chỉ định bắt tay với anh jaeyoon trêu anh jongseong một chút thôi, ai ngờ đâu em bị anh lật ngược lại cho một vố tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần. em cũng biết ghen chứ bộ.

jaeyoon biết điều nhường phòng cho đôi chim non, bản thân chạy sang gõ cửa phòng lớn có sunghoon để lánh nạn.

"anh không có ý gì đâu anh thề đấy, anh không biết đó là em-"

"anh không biết đó là em mà anh dám làm như thế, anh hết thương em rồi chứ gì?" jungwon cắt ngang lời jongseong đang nói.

"anh không dám bé ơi, anh thương bé nhất trên đời này mà." jongseong tức tốc leo lên giường ngồi cạnh em, dang tay ôm em vào lòng mình, hết xoa lưng em rồi thơm lên tóc, lên trán em an ủi.

"em không biết đâu em giận anh rồi."

"đừng giận anh nữa mà tội nghiệp anh, bé phải thương anh chứ?"

"anh không thương em mà đòi em thương anh à??"

jongseong biết tiếp theo jungwon sẽ vùng vẫy kịch liệt ra khỏi cái ôm của anh nên anh siết chặt vòng tay hơn. jungwon làm thế nào cũng không thoát ra nổi, đành ngồi dỗi một cục ở đó luôn.

"thế bây giờ bé quyết định giận anh thật hả? giận anh là đêm nay không có gối ôm 37° siêu ấm áp siêu đẹp trai đâu nha?" jongseong mở lời trước sau khoảng thời gian yên lặng.

jungwon chuyển qua ngồi trên đùi anh từ bao giờ vẫn im lặng, không đáp lại.

"yang jungwon, trả lời anh."

nghe anh gọi cả họ cả tên mình, jungwon tủi thân, làm em ghen xong giờ đi mắng em, hết thương em là cái chắc rồi.

ứ thèm chơi với jongseong nữa nhé, em qua chơi với anh sunghoon.

"anh không cho em ôm thì thôi, em qua kiếm anh sunghoon." jungwon toan đứng dậy thì bị anh kéo lại, ngã một đường thật đẹp vào lòng anh.

"ai bảo anh không cho?" jongseong nhéo má em một cái, "có đói không? anh nấu mì cho nhé?"

"anh định đánh trống lảng đấy à? sao anh không dỗ em??"

"thế bây giờ anh phải dỗ bé như nào?"

"dỗ thế nào là việc của anh chứ!! anh không dỗ được em thì đêm nay anh đừng hòng ngủ!!"

jongseong cố gắng hết sức để nhịn cười. bé mèo đang dỗi, jongseong mà thở ra một câu trái ý em thì xác định cả đời này không còn cái phao cứu sinh nào.

"anh xin lỗi vì đã làm em bé ghen, được chưa?"

"anh xin lỗi mà còn thêm từ 'được chưa' cuối câu à? thế anh xin lỗi làm cái gì?"

vừa mới bảo ở trên kia xong mà xuống dưới đã phát ngôn ra câu chọc jungwon ngứa tiết rồi.

"anh chân thành xin lỗi nóc nhà, từ nay về sau anh không dám làm thế nữa." jongseong thả em ra để quỳ trên giường, hai tay khoanh trước ngực bày ra vẻ hối lỗi vô cùng.

"chưa đủ."

"anh lấy danh dự của một thằng đàn ông đích thực ra xin thề rằng cả đời này không bao giờ dám phản bội yang jungwon." jongseong giơ ba ngón tay lên tuyên thề, nhưng jungwon vẫn nhìn anh chằm chằm.

"em chưa chấp nhận được."

"thẻ của anh đây, mật khẩu là ngày sinh nhật bé, bé quẹt tới khi nào hết giận anh cũng được." jongseong lôi từ trong túi quần ra một chiếc thẻ màu đen sáng chói mắt người đọc, dâng lên cho jungwon bằng cả hai tay.

jungwon gật đầu nhận lấy tấm thẻ, jongseong tưởng em hết giận mình rồi, chưa kịp lao vào chơm chơm em đã bị em đẩy ra nói chừng nào em quẹt hết tiền trong thẻ em mới tha thứ cho.

không sao park jongseong, mày còn trẻ đời còn dài, cho em bồ quẹt hết tiền trong thẻ là vấn đề nhỏ. bây giờ jongseong không lo được thì sau này làm sao mà lo cho em được.

"em buồn ngủ rồi, anh ngủ ở đâu thì ngủ đi."

jongseong hiểu ý của em, hí hửng leo xuống tắt hết điện trong phòng rồi lại leo lên nằm cạnh em. jungwon thản nhiên chui vào lòng anh như một bé mèo nhỏ, một tay vắt qua lưng một chân gác ngang hông anh. jongseong tạm thời bị giam giữ bởi gọng kìm mang tên yang jungwon đành nằm im như pho tượng, không dám nhúc nhích.

"lúc nãy em trêu anh đấy."

"anh cũng trêu bé đấy, anh biết thừa số một là bé rồi."






-


chi tiết có thật ngoài đời:
- jungwon hay qua phòng của 2j chơi
- phòng của 2j bừa bộn do quần áo của jongseong
- 2j có chơi game chung nhưng không biết là game gì thôi=))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip