này ăn không?
năm nay park sunghoon vừa lên năm, là một phần tử xinh iu nhỏ nhắn của lớp lá hoa hướng dương do thầy giáo đẹp trai choi yeonjun chủ nhiệm.
từ bé, sunghoon đã nổi bật hơn các bạn với làn da trắng bóc như tuyết. nhất là sau những đợt nghỉ hè, khi trong cả lớp hướng dương, đứa nào đứa nấy đều đen nhẻm đi cả, thì sunghoon ngồi giữa bọn chúng cứ như một hạt gạo nằm giữa ổ tro vậy. chính vì thế, thầy giáo và các bạn mới ưu ái gọi nó là 'ice prince', một phần vì nó trắng, cũng là bởi vì tính nó đôi khi cũng lầm lì ít nói, chỉ có biết ngồi cười nhìn mấy bạn chơi đùa chứ không hay tự động tìm đến chỗ các bạn để nhập hội lắm.
năm nay là năm cuối cùng mà thầy trò bọn nó được ở gần bên nhau. sunghoon nó còn nhớ, cái hôm khai giảng í, thầy yeonjun khóc, khóc huhu luôn, thầy bảo là thầy không muốn xa chúng nó, thầy nhớ, thầy thương lớp hướng dương của thầy lắm. êu ơi gì chứ, bây giờ đang là khai giảng mà, thầy còn những 10 tháng nữa để chăm chúng nó cơ. nhưng mà thầy khóc lâu quá, đến mức cả cô giáo thực tập mới đang đứng bên cạnh còn thấy ngại thay nữa là. và mãiiiii cho đến tận cái lúc mà có cái chú cao kều nào đó xông vào lớp lôi thầy yeonjun ra sân chơi sau trường, rồi cô thực tập mới tên byunji lên thay thầy chủ trì buổi liên hoan năm học mới của cả đám thì không khí mới trở nên thật sôi nổi như nó nên có.
à quên kể, lớp hướng dương năm nay lại được chào đón thêm một hạt mầm mới. tên jaeyun, sim jaeyun, là người hàn kiều úc, mới chuyển về hàn ở gần được một năm. tên tiếng anh là, là gì nhở? james? jack? hay jake gì đấy sunghoon không nhớ rõ lắm. cơ bản nhớ được nấy ở trên là đủ rồi. cậu bạn này cũng mới chuyển tới căn hộ sát vách nhà nó, hôm qua gia đình họ cũng có qua chơi nhà sunghoon, nên nó biết được trước là sẽ có bạn mới chuyển tới lớp nó rồi.
bạn jaeyun có nước da màu ngăm ngăm, đặc trưng của vùng đầy nắng và gió australia. bạn ấy nhìn cũng xinh trai, sunghoon phải công nhận. bạn jaeyun cũng có hai cái má phính giống nó, nhưng của bạn í vẫn chưa mặp bằng hai má của sunghoon. dù là có má phính đấy, nhưng bạn jaeyun vẫn tỏa ra cái khí chất mà bố sunghoon ở nhà gọi là, 'rất đàn ông con trai', 'rất phong độ'. ừ thì sunghoon cũng có mà. tất nhiên, nó phải có chứ!! nhưng của bạn jaeyun lại nhỉnh hơn nó một tí, là một tí thôi.
jaeyun mới từ úc chuyển về, nên còn có hơi bẽn lẽn, ngại ngùng đôi chút. nhưng thề, chỉ cần ở cái lớp hoa hướng dương này hai tuần thôi, cậu ta cũng sẽ tăng động theo bọn bạn luôn cho coi.
"nào, jaeyun, em tự giới thiệu bản thân với các bạn đi!"
giọng cô byunji nhỏ nhẹ, môi cô mỉm lên hiền từ nói với bạn jaeyun. thế mà ba giây sau, cô liền trở mặt, nghiêm giọng nói lớn quát lớp trật tự. thế mà đứa nào đứa nấy im thin thít, hơn hai mươi cặp mắt đều hướng về chỗ cậu bạn xinh xắn đang lo lắng mà tay chân uốn hết cả vào nhau trên bục lớp.
"xinh...xin...xinh chao các...các bạng, tó...tớ là...nà sim jaeyun, các...các bạng...có thể cọi tớ...tớ nà...nà jake cũn...cũm được!"
cuối cùng, sau hai phút vặn vẹo, jaeyun cuối cùng cũng có thể tự giới thiệu bản thân mình bằng cái giọng hàn ngọng líu ngọng lô mà bố nhóc mới tập cho hôm qua. và cả lớp, ngoài ba chữ 'jake' và 'sim jaeyun' ra, chả ai hiểu cậu ta nói gì cả. vậy mà mấy giây sau, cả lũ đã lần lượt chạy lên chỗ bục lớp, ríu rít làm quen với bạn mới, có đứa còn đem cả cái phần quà liên hoan của mình đi cho bạn.
"chào jake, tớ nà eunji, cậu đẹp chai tóa!"
"jaechun cho tớ nàm toen nhá!!"
"jake ơi làm bạng với tớ nè!!"
giọng đứa nào đứa nấy nghe ngọng ngọng, ngồ ngộ mà lại khá là dễ thương. nhưng gần hai mươi bạn bé vây quanh jaeyun như vậy, làm nhóc có hơi khó thở. đưa mắt tìm cô byunji cầu cứu, nhưng cô lại đi đâu mất tiêu rồi. khi tưởng chừng như sắp xỉu vì ngạt thở đến nơi, jaeyun lại tia mắt nhìn được trúng bạn sunghoon hàng xóm đang ngồi đếm kẹo. dùng hết sức lực cuối cùng, nhóc nói lớn.
"ttunghunie, ttunghunie ơi, help...giứp tớ...vói!!"
và như bắt được tần số não, sunghoon ngẩng đầu lên thật. nó bắt gặp ánh mắt cầu cứu của jaeyun rồi sau đấy, như một siêu nhân, nó hét lớn lên, giải vây giúp cậu bạn hàng xóm mới.
"mấy bạn ơi, về chỗ đi. bạn mới sắp không thở được nữa rồi kìa!"
thế là đứa nào đứa nấy đang vây lấy bạn jaeyun cũng đều dừng lại. nhìn cái mặt đang đỏ lên vì không thở được của bạn mới, thế là bọn nó cũng chịu về. tất nhiên là không chỉ nhờ câu nói của bạn sunghoon, còn là vì lúc đó thầy yeonjun và cô byunji cũng đã vào lớp. à, cái chú cao kều đẹp trai cũng vào theo nữa.
"rồi rồi, giới thiệu xong rồi, các bạn cũng đã được làm quen với bạn mới. giờ thì thầy sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho bạn mới."
"cho ngồi với em nè thầy!"
"không, con trai thì pải ngồi với con trai chứ!! chaechun ngồi pới mìn nè!!"
"thôi thôi, im lặng nào. bạn jaeyun sẽ ngồi cạnh bạn sunghoon nhé." - yeonjun nói lớn, cắt ngang cái đám đang nhai nhao dưới lớp. dù gì thì hai đứa nó cũng có vẻ đã quen nhau từ trước, xếp cho chúng ngồi như vậy thì cũng có vẻ ổn hơn.
"nào, jaeyun, em về chỗ đi. bạn sunghoon ngồi ở trước mặt em luôn đó. ghế ở đằng kia, ra lấy một cái rồi vào ngồi với bạn đi nè!"
"dzạ!"
thế là jaeyun lật đật chạy xuống cuối lớp, ôm lấy một cái ghế rồi đi về chỗ bạn sunghoon, vừa ngồi xuống đã cười hì hì nói với bạn.
"tảm ưn ttunghoon nhúc nảy đã giứp đỡ tó nhé!"
"là sunghoon, không phải ttunghoon." - sunghoon nó vờ lạnh lùng, đáp mà không thèm nhìn mặt bạn jaeyun.
"ừm, tó chinh nhỗi..."
thế là lại ngồi im.
tại chaechun rén sunghoonie rồi đóo hụ hụ.
"này, cho này."
một chiếc kẹo cam được đẩy qua từ phía bàn tay trắng trắng sang chỗ bạn bé có nước da ngăm ngăm. thế mà ngăm ngăm lại vớ ngay lấy kẹo như vớ được vàng.
"ttunghoonie...ttong...ttonghoonie cho tớ tẹo á?" - rồi jaeyun cũng chả biết mình đã đọc đúng tên bạn trắng trắng mềm mềm chưa nữa.
"ừa đó, tại tui không xích kẹo cam nên cho á."
"tảm ơnn ttonghoonie chinh đẹp nhìu nắmm."
"đẹp chai chứ sao lại xinh đẹp, xinh đẹp là của con gái mà." - sunghoon nó cãi lại ngay. không vui xíu nào hết. nó đẹp chai nam chính ngời ngời như này cơ mà!!
"nhưng nhìng ttonghoonie xinh thiệt mà. tớ hổng có đùa..."
"...dù hong thích nhưng cũng cảm ơn nhen." - sunghoon thỏ thẻ đáp lại mà không hề hay biết rằng, trên đôi bầu má phính của nó đã bắt đầu lảng vảng những vạt mây hồng ngượng ngùng.
rồi sau đó thấy bạn đẹp ttonghoonie cứ ngồi đếm kẹo như thế, jaeyun cũng không nói thêm gì nữa. nhóc chỉ chăm chú tận hưởng cái vị chua chua ngọt ngọt đang lan tỏa trong khoang miệng mình. kẹo này ngon hơn mấy cái kẹo mà bố nhóc mua mỗi khi đi công tác về rất nhiều, nhóc thầm nghĩ. có phải chăng tại kẹo này là của bạn trắng mềm cho nó nên mới ngon như vậy không nhỉ?
jaeyun cứ ngồi ngoan ngoãn nhai kẹo như thế mà đôi mắt nó cứ tít lại thành hai vầng bán nguyệt đẹp xinh không ngừng. rồi trong bất giác nó quay về phía bạn đẹp sunghoon, định ngắm bạn một xíu thì...
ối giồi ôi.
"OH MY GOD...THÀY....THẦY....THẦY YEONCHUM ƠI...BẠN TTONGHOONIE...TTONGHOONIE BỊ TẢY MÁU!!"
_
kết quả khám bệnh hôm qua cho thấy, sunghoon nó bị thiếu vitamin C, dẫn đến chảy máu mũi.
trên đường về nhà, mẹ nó cứ nhiếc nó mãi. nào là "lúc nào cũng chỉ thích ăn bánh kẹo, không chịu ăn rau quả"; "sau này không thèm mua bánh kẹo cho nó ăn nữa, cho anh heeseung hàng xóm hết"; "con trai hư, không nghe lời bố mẹ". sunghoon nghe mẹ mắng cũng chả dám cãi lại, chỉ có thể ngồi nghe mẹ mắng mà môi bĩu bĩu.
trước khi về đến nhà, mẹ nó còn có rẽ qua tạp hóa bác choi đầu ngõ mua đồ. tưởng là mua gì, hóa ra là mẹ nó mua một lô 5 hộp kẹo c hình con vịt vị cam, bảo nó phải ngậm hết trong 2 tháng. sunghoon nghe mà đờ cả người, nó năn nỉ mẹ đừng mua. nhưng mẹ nó vẫn cứ quyết đem về. ở nhà họ park ai mà chẳng biết thằng tiểu quỷ này rất ghét ăn đồ chua, nhưng xem chừng mẹ park cũng cứng rắn lắm.
thế là nó ăn vạ, nó khóc, khóc toáng lên. khóc đến cái mức mà anh beomgyu đang vừa học vừa trông quán với mẹ phải ra xem, còn tưởng có ai đó bị bắt cóc. nhưng mẹ sunghoon vẫn rất cương quyết mua về.
tối đó, sunghoon nó dỗi, nó bỏ cơm. nhưng vẫn phải ngậm kẹo c. đau này ai thấu cho :'(
_
sáng đó, sunghoon được bố đưa đến trường. trong balo đựng đồ của nó, vẫn có một hộp kẹo C hình con vịt màu xanh.
vào đến lớp, sunghoon lầm lì lấy ghế ra chỗ ngồi, không nói gì với ai cả. nó cứ im lặng như thế, nhìn con vịt màu xanh trong tay một cách đầy hận thù. sunghoon ra sức bóp con vịt, rồi cắn, nghĩ ra đủ thứ cách nó cho là tàn bạo lên con vịt nhựa ấy, đến mức nó không còn ra hình thù gì nữa, nó vẫn chưa hả dạ. đang quạu quọ, bỗng dưng bên tay phải nó, có một cái gì đó chọc. sunghoon lười, nó không thèm quay đầu ra nhìn, chỉ khẽ liếc mắt qua. là bạn sim jaeyun, cậu ta đã bên cạnh nó từ lúc nào chẳng hay. jaeyun đang dương đôi mắt to tròn lóng lánh ra nhìn nó, đầy hiếu kì.
gì đây? muốn đóng giả cún cho mình nựng đấy hả? sunghoon nó nghĩ thầm. mà nếu thật thì, nó vẫn muốn được thử chạm vào mái tóc bồng bềnh của người kia một cái cho biết. nhìn thích mắt thật, muốn cầm kéo cắt phăng đi đem về nhà vuốt cho đã.
"hôm toa...ttong...ttonghoonie bị chảy...tảy máu có đao không?"
"không, giờ thì đi ra đi. tui không muốn chơi đâu." - sunghoon đáp, tay lại tiếp tục mân mê con vịt trong tay, không biết nên làm gì tiếp theo với nó.
"thế...tế...tế sao ttonghoonie...lại...nại buồn tế?"
"tại vì cậu đang ở đây đó, đi ra chỗ khác chơi đi." - cau mày, sunghoon cao giọng nói. thấy bực rồi á, đã bảo là không thích rồi mà cứ cuốn người ta hoài vậy, muốn làm cún cho tui nựng thiệt hay gì?
jaeyun sau khi nghe thấy lời xua đuổi quá chi là tàn nhẫn này thì cũng đâm ra tủi thân, lủi đi luôn. hụ hụ bạn ttonghoonie nạnh nùng tóa :'(
ừ thì cũng thấy hơi tội bạn jaeyun đó, nhưng sunghoon nó nhất quyết không xin lỗi một câu nào hết. không thích đó đựt chưaaa?
ring ring ring.
chuông reo vào lớp, đám trẻ lớp hướng dương ngay lập tức liền chạy vào kho đồ lôi ghế ra ngồi ngay ngắn thành vòng tròn, chờ thầy cô đến. tiếng nói cười rộn rã của bọn chúng vẫn vang lên khắp nơi nhưng sunghoon vẫn không tài nào vui lên được.
"chào các bé, cô byunji đây!"
"tào cô ạ!"
"em tào cô!"
"ừ chào mấy đứa, thầy yeonjun đâu rồi?"
"thày...thầy yeonchun chưa đến ạ!"
"ồ, thế chúng mình cùng đợi thầy yeonjun tới nhé!"
byunji tươi cười, tay đem túi xách bỏ vào tủ đồ chuyên dụng, cô thầm nghĩ.
'chắc hôm qua hăng say quá nên quên mất trời trăng mây đất luôn rồi."
chuẩn bị xong xuôi, byunji quay xuống vẫy vẫy mấy bé gái đang ngồi ở phía dưới lên trên chỗ mình ngồi rồi dịu dàng buộc lại tóc cho các bé. có lẽ phụ huynh của chúng quá bận nên chưa kịp buộc, chỉ mới chải sơ sơ. đem điện thoại ra bật cái video tik tok làm tóc hôm qua mới thấy được, cô thực hành luôn trên đầu của mấy bé, vừa làm vừa nói chuyện với các bé luôn cho vui. cô buộc tới buộc lui trên đầu của mấy bé, ừm, cũng tàm tạm.
"ttonghoonie... đang cầm cái chì...tế?"
trên chỗ cô byunji và mọi người xung quanh đang vui đùa là thế nhưng ở chỗ jaeyun và sunghoon thì sau cả mấy phút ngồi im, jaeyun mới dám từ từ đưa tay lên chỉ chỉ vào con-vịt-nhưng-không-giống-con-vịt-lắm trên tay sunghoon, nghiêng đầu hỏi nhỏ vì sợ bạn gắt.
"kẹo cam á, ăn hong cho này." - sunghoon nói, tay chìa cái con-vịt trong tay ra cho jaeyun xem.
"nhưn...nhưng tó ngon khong tế?" - jaeyun nhóc vốn cũng không thích kẹo cam lắm, nhưng là vì ttonghoonie mời nhóc ăn nên mới muốn ăn thử thôi đấy nhé!
"có, ngon cực. để dành cho cậu nãy giờ á." - lại nói dối rồi, sunghoonie hư quá.
"zậy thì to...cho xin mụt xíu i..."
như chỉ chờ được có thế, sunghoon liền lập tức mở nắp con vịt, đổ cả nửa số kẹo c vào bàn tay mụp mụp trước mặt rồi cười hớn hở.
"đó, cho nhìu zậy đó cất về ăn dần đi nhe!"
"ùm, tảm...tảm ơn nhìu nhe!"
jaeyun cũng cười lịch sự đáp lại rồi lấy một viên bỏ vào miệng, mấy viên còn lại thì cẩn thận lấy một tờ giấy lau từ trong bịch giấy chuyên dụng trong ba lô, đùm vào trong đấy rồi cất vào như một bảo vật quý.
cơ mà.
kẹo này chua quá ư hự.
jaeyun ăn mà mặt mũi nhăn hết cả lại trông rất khó coi, đến cả bạn jongseong ngồi đối diện không hiểu gì, nhìn mặt bạn jaeyun lại tưởng bạn vừa ị đùn nên định mách cô giáo, may có bạn taehyun bên cạnh giữ lại bảo không phải đâu, nịch xự như bạn í thì không thể ở dơ như vậy được nên đừng đổ oan cho bạn í tụi nghịp, taehyun nói với giọng chắc nịch.
sunghoon ngồi cạnh thấy jaeyun đang làm mặt khỉ thì cũng hơi mắc cười, nhưng cũng thấy thương bạn. và vì thương bạn nhiều lắm luôn, nên mới dúi luôn cả con vịt màu xanh xanh vào tay bạn jaeyun rồi ngại ngùng quay đầu đi hướng khác.
sau khi đã thích ứng với vị chua trong miệng, jaeyun cũng thấy kẹo này ăn không tệ lắm. vừa nuốt xong viên đầu tiên, nhóc vừa cúi xuống định thở phào thì thấy trong tay của mình từ khi nào đã xuất hiện một con-zịt-trông-không-giống-con-zịt lắm thì liền nhận ra đó là của sunghoon. là của bạn sunghoon cho nó hả!?
vui lắm luôn íii, jaeyun nhìn con vịt trong tay mà như vừa bay lên mây, cười tít cả mắt. hêhê bạn sunghoon cho nhóc kẹo mà bạn í thích nè mụi ngừi ơiii.
còn bạn sunghoon cho jaeyun kẹo xong thì có vẻ bị ngại nên bạn đang quay qua nói chuyện với bạn ningkai, nhưng bạn ningkai đang ăn vụng bánh tart trứng và có vẻ cũng không để ý lắm.
hêhê bạn ttonghoon đáng iu wá xá luông.
"chào mấy đứa, thầy yeonjun đâyyyyy!"
tiếng thầy yeonjun vang từ ngoài cửa. thầy đến lớp rồi. thầy từ từ tiến lại chỗ cái bàn bốn chân nhỏ cho giáo viên, thở hổn hển. có lẽ thầy ấy vừa chạy một khoảng đường khá dài.
cô byunji đang ở đó, nhìn một lượt thầy yeonjun rồi nhếch mép, nói cái gì đó mà bọn trẻ chẳng thể hiểu nổi.
"may nhể, em tưởng hôm nay thầy yeonjun phải đến trường bằng xe lăn cơ!"
dù không hiểu nhưng có vẻ thầy yeonjun đã trông khá là tức giận, thầy lườm cô byunji một cái rồi cũng đành bỏ qua, nhanh chóng bắt đầu ngày học của đám trẻ.
_
tối đó, mẹ của sunghoon đã khá là bất ngờ khi thằng con bé bỏng của mình khi về nhà đã nói là đống kẹo cam trên lớp nó ăn hết sạch rồi. tuy có hơi nghi ngờ, vì bà chắc chắn thằng con của mình không thể dễ dàng ngoan ngoãn nghe lời mà nuốt hết đống kẹo đó nhanh như vậy được! nhưng bà cũng không tra khảo gay gắt. ừ thì nó chắc cho bạn ăn cùng cũng chả sao, mà nhìn nó hôm nay cũng có vẻ tươi tắn vui vẻ hơn mọi ngày nên thôi, kệ.
và cứ như vậy, đống kẹo cam bên nhà sunghoon cứ vơi dần, vơi dần với sự bất ngờ của mẹ sunghoon và sự thắc mắc của mẹ jaeyun là đống kẹo c con vịt này thằng con mình lấy đâu ra mà nhiều thế?
nhưng cũng thần kì làm sao, dù chả ăn tí kẹo cam nào nhưng sau này, chứng chảy máu cam của sunghoon đỡ hẳn.
lạ thật đấy?
_
"anh heeseung, em hỏi cái. mình mà tặng kẹo cho bạn này nghĩa là mình thích bạn ấy đúng không anh?"
"chắc là thế, tao cũng không chắc lắm. tại tao thấy thằng beomgyu lớp tao lúc nào cũng được bọn con gái tặng kẹo á, cả thằng kang taehyun lớp 4a của mi cũng thấy hay sang đưa kẹo nữa cơ. mà sao mi lại hỏi thế? đang định tặng kẹo cho bạn nào à?"
"không, em hỏi thế thôi."
jaeyun đáp, rồi lại tiếp tục chăm chăm nhìn về phía mấy con vịt đang được trưng trên cái giá đầy sách của mình, bắt đầu hồi tưởng về kí ức của năm năm trước rồi cứ tủm tỉm như bị đin.
"ê mà mày để mấy cái con vịt kia lên cái giá sách làm gì vậy? nhìn xí thấy mồ."
"kệ em."
_
tracy.
20210618
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip