3. Mùa rực rỡ: "Anh và xã hội, hai sinh thể hoàn toàn khác nhau."
Đúng với tên gọi của nó, mùa rực rỡ không khí náo nhiệt hẳn. Cả thềm lục địa và mỏm đá ấy sẽ ngập tràn mùi hoa oải hương đến tận cuối con đường. Ngày mai, khi cánh đồng hoa oải hương nở rộ, mọi người cùng nhau đi thu hoạch là có thể tận mắt chứng kiến: dọc theo các dãy phố kỳ lạ nổi bật hai màu xanh tím đẹp như mơ. Và hôm nay, tâm trạng của Jaeyoon có sự thay đổi lớn, bây giờ, anh chẳng còn hỏi Sunghoon "bao lâu anh mới được chết" nữa, anh cứ hỏi em rằng, "khi nào anh mới được quay trở về Leheur". Nghe nói, lễ hội ánh trăng thú vị lắm đấy, mà hai năm họ mới tổ chức một lần.
"Trong ngày diễn ra lễ hội, ngọn hải đăng nhất định sẽ được anh Sunghoon bật sáng, chiếu lên nền trời cao giống như là trăng vậy, họ thầm tưởng tượng ra chúa, ngài soi sáng cho cả thế gian. Nên người ta hay bảo rằng: một ngày nào đó, đêm đen sẽ ngủ, mặt trăng sẽ tròn. Em nghe mà thích phải biết."
Riki đưa Jaeyoon đi dạo khắp khu vườn, vừa đi vừa tự hào chỉ cho anh thấy những thứ cây kì lạ mà nhỏ tự tay trồng nên. Nhỏ dẫn anh đến gặp cả chú chó biển nữa. Qua hai mùa bỗng chốc nó lớn phổng hẳn. Nó lớn khiến nhỏ cũng cảm thấy thời gian trôi nhanh quá đấy.
"Bảy ngày nữa anh phải về thế giới thực mất rồi."
Riki giọng buồn buồn, khẽ đưa mắt nhìn Jaeyoon đầy tiếc nuối, nhỏ chưa muốn anh rời khỏi mỏm đá. Đối với Riki, hơn nửa tháng qua, chơi cùng vị khách lạ này vui lắm. Nhờ anh Jaeyoon đến, Sunghoon mới có dịp làm thêm nhiều món ăn ngon. Và hơn hết, họ được đi chu du khắp mọi ngóc ngách lục địa.
"Anh tưởng..."
"Vì anh mới chỉ chết lâm sàn, nên sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, chúng em phải đưa anh về thế giới thực đấy. Chỗ này chỉ dành cho các linh hồn đã chết hẳn kia. Bảo sao sóng lại đưa anh tới mỏm đá."
. . .
"Nhanh thôi vị khách lạ, anh nhất định sẽ được trở về nhà."
.
Họ rời tới tòa thị chính để tận mắt chứng kiến lễ kỉ niệm mà chỉ nơi này mới có, đến Leheur bỗng thấy rực rỡ hơn. Ai nấy đều ra khỏi nhà hết, họ đi chơi, mua pháo hoa, mua quà lưu niệm. Tiếng cười nói vang vọng cả góc phố vốn xưa nay cứ trầm lặng như thế. Bỗng dưng, lễ hội giờ nhộn nhịp hẳn, anh Jaeyoon này, anh chính là nguồn năng lượng tích cực cho buổi tối nay kia...
"Anh khách lạ, anh có còn nỗi lo sợ nào nữa không?"
"Về xã hội. Hình như, mọi người đều ghét tôi. Chẳng ai yêu quý tôi cả. Có mỗi Heeseung thôi."
Jaeyoon lắc đầu. Anh nghe theo lời Sunghoon, nhẹ nhàng nâng chiếc chong chóng tre lên để nó tự quay trước gió, anh cẩn thận thả quả bóng Hy vọng cho nó tự nâng mình vươn cao lên bầu trời. "Ước gì, tôi cũng được như vậy. Tự do tự tại hơn."
"Đã bao giờ anh chịu tiếp xúc với ai khác ngoài chú Heeseung chưa?"
"Chưa. Từ hồi về thành phố, tôi hay cô lập mình trong phòng."
Sunghoon "ồ" một tiếng rồi em dẫn Jaeyoon ra phía thềm lục địa, nơi mọi người đều tụ tập đông đủ, cả Riki cũng đang chờ anh ở đó, em nhỏ giọng: "Anh cảm thấy thế nào?"
"Hơi khó chịu vì tôi sợ chỗ đông người."
"Đêm nay, hãy thử cùng mọi người đón lễ hội ánh trăng xem, đi trò chuyện nhiều thêm chút ít, mới thấy họ trân quý anh nhường nào. Đám trẻ con anh hay cho chúng kẹo đấy, tụ nhỏ hỏi về anh miết luôn. Cô Louris, bà Sam, rồi nhiều người ở nhà thờ cầu nguyện, họ đã bảo tôi rủ anh đến tham dự cùng. Anh khách lạ, vài ba điều tiêu cực anh nghĩ, chẳng giống đời thường đâu. Anh cứ bảo họ ghét anh, nhưng vốn anh đang chán nản chính bản thân anh, nên trông người đời lạnh nhạt."
Dù gì thì hiện giờ, Jaeyoon cũng khá lên nhiều rồi, nên anh chấp nhận lời đề nghị tham dự bữa tiệc. Mặc dầu cho anh chưa biết người ở trần thế có giống người ở đây hay không, bởi linh hồn nơi lục địa Hạnh Phúc ai cũng quý anh cả. Anh thử bắt chuyện với ai, họ đều vui mừng đón nhận. Có lẽ, Sunghoon đã đúng, nếu anh chịu cởi mở hơn, mọi chuyện đều ổn.
~Một ngày kia khi người về lại nơi trái đất luôn thấy bóng cả ngày lẫn đêm, cùng mặt trời len lỏi giữa vài ba ngôi sao sáng lấp lánh, chúng tôi sẽ rất nhớ những khi người xuất hiện~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip