Chương 17:

[12 tiếng trước, từ góc nhìn của Jaeyun]

Jaeyun đã chẳng thể nói lời nào với Sunghoon về tình trạng hiện tại của bản thân. Nén cơn đau vẫn đang không ngừng công kích ý chí của hắn, Jaeyun vờ như chẳng có bất thường nào xảy đến vào khoảnh khắc vẫy tay chào tạm biệt Sunghoon.

Nếu như ký ức không phản bội hắn về thời điểm trăng tròn hàng tháng xảy ra, vậy thì cái vẫy tay khi ấy với Sunghoon biết đâu cũng có thể là một lời chào cuối cùng.

Sau khi nhận thức được tình trạng của bản thân, rời khỏi nơi đây đã là lựa chọn tốt nhất mà hắn có thể làm rôi. 

Nếu có rơi vào trạng thái mất kiểm soát, người đầu tiên mà hắn không muốn làm tổn thương nhất là Sunghoon. Sunghoon suốt thời gian qua đối với hắn tốt như thế, nhưng Jaeyun lại chẳng có gì để báo đáp cả.

Nghĩ mà xem, nếu có bất kì chuyện không may nào xảy đến với Sunghoon, mà kẻ gây ra lại không phải ai khác ngoài chính hắn, vậy thà rằng ngay từ đầu hắn nên tự mình kết liễu cuộc đời ở ngay tại viện nghiên cứu đó thì hơn.

Hắn có thể lừa dối Sunghoon về thân phận thật sự của hắn được thêm bao lâu nữa, hắn tự hỏi, thì cũng không thể tự lừa dối chính mình về nỗi sợ mà hắn thậm chí còn không dám đối diện.

Hắn sợ dáng vẻ của tên quái thú đó. Nếu Sunghoon bắt gặp hắn trong bộ dạng đó, liệu cậu ấy có còn chấp nhận giúp đỡ một kẻ như hắn hay không?

Câu trả lời vốn đã rõ ràng như thế, Jaeyun hà cớ còn phải tự lừa mình dối người để làm gì.

Ngòi bút gãy làm đôi, Jaeyun cũng thôi không vẽ nữa.

Trong cơn đau không ngừng giày xéo xác thịt hắn, Jaeyun dường như đã nhìn thấy kết cục của chính mình rồi.

Hắn sẽ đến một bãi biển hoang vu nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi hắn có thể lần cuối đối mặt với nỗi giày vò lớn nhất trong đời mình.

Jaeyun đã chọn đến một nơi như thế, mang một niềm tin rằng Sunghoon sẽ không bao giờ có thể tìm thấy hắn, dù chỉ là một mảnh da thịt còn sót lại mà thôi.

Vậy mà tại sao... trong khoảnh khắc hắn sắp sửa đánh mất lý trí đó, Jaeyun lại trông thấy người mà hắn vừa khao khát, cũng vừa sợ phải đối diện nhất...?

...Sunghoon?

[10h tối, từ góc nhìn của Sunghoon]

Sunghoon dường như chưa bao giờ nghi vấn lòng mình, miễn đó là khi cậu nghĩ về Jaeyun. Cậu lao đi tìm hắn mà không chút nghĩ suy, thầm nguyện cầu hắn ở một nơi nào đó lúc này vẫn đang bình an vô sự.

Nếu có một nơi Jaeyun có thể đến, vậy thì Sunghoon tin chắc chỉ còn nơi đó mà thôi.

Nơi sóng biển lạnh lẽo vỗ vào bờ, phía bên dưới ánh trăng mị hoặc nhưng cũng đầy cạm bẫy hiểm nguy, có một bóng hình đang lặng lẽ tiến ra xa bờ.

Đó ắt hẳn là vóc dáng của một người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành nhưng đã sớm bị lớp lông che phủ đi dáng vẻ thật sự. Cơ bắp phần tứ chi của anh ta to hơn người bình thường, và bên dưới ánh trăng, còn có thể thấy rõ hơn nữa những chiếc móng vuốt sắc nhọn.

Jaeyun, liệu đó có phải là anh không?

"Jaeyun!!!"

"Là anh đúng không?!"

Từ phía sau, Sunghoon gọi tên hắn. Đôi chân Jaeyun khựng lại. Cứ như thể vào khoảnh khắc nghe thấy giọng nói ấy, phần con người đang dần nguội lạnh trong hắn vừa được thức tỉnh. Cảm giác đau đớn suốt từ ban nãy cứ thôi thúc hắn đi tìm cái chết cũng đã dần vơi bớt.

Nhưng Jaeyun chẳng dám ngoái đầu lại. Hắn không dám đối diện với Sunghoon trong diện mạo xấu xí này. Hắn không muốn, cũng rất sợ Sunghoon sẽ chối bỏ hắn.

"Jaeyun! Làm ơn! Anh có thể nghe hiểu những gì tôi nói mà đúng không?"

Gió đang thổi mạnh hơn nữa. Phía trên bờ, Sunghoon đang không ngừng run lên. Nhưng cậu chưa thể đánh liều bước lên trước dù chỉ một bước. Tiếp cận Jaeyun ở một khoảng cách quá gần mà vẫn chưa tạo được cho anh ta cảm giác an toàn thậm chí còn có thể gây nguy hiểm cho cả hai.

Trong cuộc đời Sunghoon, cậu không muốn đánh mất thêm một "Jaeyun" nào nữa.

Nếu có thể, cậu muốn Jaeyun tiếp tục sống, và cậu ở đây là để đảm bảo khả năng đó xảy đến và luôn tồn tại.

Khoảnh khắc trông thấy Jaeyun chợm bước, Sunghoon lại gào lên:

"Jaeyun! Biển lạnh lắm! Cũng rất nguy hiểm! Tôi không muốn anh gặp nguy hiểm! Mau quay lại đi!"

Trong một thời khắc lưỡng lự dù rất nhỏ, Jaeyun có cảm giác như sự giải thoát đang ở rất gần với hắn, nhưng đồng thời, trái tim hắn cũng nhói đau.

"Tôi đang nói chuyện với anh đó! Chí ít anh cũng phải quay lại nhìn tôi chứ!"

Nghe thế, Jaeyun đưa hai tay ôm mặt.

Sunghoon vẫn ra sức thuyết phục.

"Jaeyun! Anh biết gì không? Điểm tôi thích nhất ở anh chính là màu mắt của anh đấy! Anh có đôi mắt rất đẹp đó, nhìn hệt như ánh trăng phía trên kia vậy!"

Như không dám tin vào tai mình, Jaeyun ngước lên nhìn bầu trời đêm. Ánh trăng của trước đó đã khiến hắn không khỏi sợ hãi ấy, căn nguyên của mọi nỗi đau này, tại sao bây giờ lại đem lại một cảm giác hoàn toàn đối lập so với ban nãy?!

Tất cả là vì... Sunghoon đang ở đây ư?

Cho đến tận bây giờ, Jaeyun mới chịu quay sang mặt đối mặt với người ở trên bờ. Sunghoon, cậu ấy... sẽ không ghê tởm hắn đấy chứ?

Thế nhưng trái ngược với tất cả những khả năng tồi tệ nhất mà hắn đã tiên liệu, Sunghoon vẫn đứng ngay đó nhìn hắn, đôi tay kiên nhẫn vươn ra, chờ đợi hắn đến nắm lấy.

Hắn muốn gọi tên cậu, nhưng bất lực. Hắn muốn lao đến ôm lấy cậu, sẽ không bị cậu hiểu lầm thành mãnh thú đang vồ lấy con mồi đấy chứ?

Có lẽ chẳng cần đợi đến khi Jaeyun xác nhận những điều đó, cái ôm của Sunghoon trong lúc cậu chạy về phía hắn đã nói lên tất cả.

"1511, con số đó không chứng minh anh là vật thí nghiệm, mà là minh chứng cho việc anh cũng là một con người."

"Thế nên tôi sẽ không ghê sợ anh, cũng không ghét bỏ anh. Nên là anh... đừng bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ bản thân mình nữa nhé?"

Những lời Sunghoon nói với hắn, Jaeyun đều nghe và hiểu rõ từng từ một. Đâu đó trong hắn như đang gào khóc, thay cho những nỗi đau mà hắn đã kìm nén trong lòng suốt bấy lâu.

Bởi vì trái tim Sunghoon quá đỗi lương thiện, còn thế giới này lại kì thực nhẫn tâm. Liệu rằng giữa thế gian lẩn khuất những hiểm nguy ấy, Jaeyun sau cùng có thể bảo vệ hạt giống tốt đẹp của thế giới này hay không?

***

[Tại phòng theo dõi toàn bộ camera giám sát của viện nghiên cứu Scieta]

Đã hơn 10h tối, nhưng Heeseung vẫn chưa rời khỏi viện nghiên cứu. Cùng với hai giám sát viên, cậu đang truy lùng dấu vết của "1511".

"Chỗ này là toàn bộ dữ liệu CCTV trong thành phố đã thu thập được tính từ thời điểm 1511 tẩu thoát ư?"

Suho gật đầu:

"Tôi và Sungmin đã thức trắng ba ngày ba đêm để xem toàn bộ chỗ này rồi, anh còn muốn kiểm chứng cái gì chứ?"

"Dấu vết của tên khốn mà lũ vô dụng các người để mất dấu, chuyện hiển nhiên quá rồi còn gì?" Heeseung nói rít qua kẻ răng.

Đôi mắt Heeseung căng thẳng quan sát từng khung hình một. Trong chi chít những khung hình rất dễ khiến người xem nhiễu loạn, ánh mắt của Heeseung lập tức nhìn trúng một dáng người quen thuộc, và cậu có đủ tự tin để khẳng định danh tính của người này. 

Tìm thấy 1511 rồi...

Thế nhưng cũng trong cùng khung hình đó, sự xuất hiện của một người nữa mới khiến cậu chết lặng.

Trong một phần giây, như người làm chuyện khuất tất sợ bị người khác phát giác, Heeseung đột nhiên giả vờ như mình vừa vô ý hất đổ cốc cà phê nóng hổi lên quần của cả Sungmin và Suho rồi đẩy cả hai ra khỏi phòng. Chớp thời cơ không còn ai khác đang theo dõi cậu ở trong phòng giám sát, Heeseung rất nhanh liền truy cập đến thư mục gốc của đoạn CCTV vừa nãy, động tác xóa dữ liệu cũng rất gọn gàng.

Chống một tay xuống bàn, tay còn lại của Heeseung đưa lên day day trán nghĩ ngợi. Đánh sượt một hơi dài, cậu lại đang có cho mình những toan tính khác.

Không một ai khác nên tìm thấy đoạn CCTV đó cả, nếu là người của viện trưởng thì lại càng không.

Sunghoon, tại sao phải là em xuất hiện ở đó cùng với hắn chứ?

- Hết chương 17 - 

Trong vũ trụ Liberté, Heeseung mãi thuộc về chính nghĩa =))))))))) Nhân tiện đây là quà giáng sinh gần 1k6 chữ để tạ tội vs mng nè (lâu quá rồi tui ko viết tới độ dài này nên cũng cảm thấy khá khó tin)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip