những ngày của chúng mình
sunghoon mời jaeyun về nhà khi trời vừa sập tối. jaeyun đã ở quán cà phê với sunghoon cả ngày, hắn được cậu hướng dẫn cách làm các loại nước, được cùng cậu làm bánh, trải qua một ngày ở vùng nông thôn tuy lạ mà quen này. rồi cả hai cùng nhau đi chợ mua đồ nấu ăn, sunghoon thuần thục lựa rau thịt, jaeyun chỉ đi theo và xách đồ.
về đến nhà đã gần bảy giờ, mặt trời cũng vừa lặn.
"cậu không ở nhà cũ nữa à?"
"tớ chuyển nhà hồi lâu rồi, chắc cũng hơn năm năm rồi ấy"
căn nhà nhỏ bằng gỗ có sân vườn rộng vừa phải, có vài luống rau do tự tay cậu trồng, phía trước là một bàn trà, bên ngoài cổng còn có vài loại hoa và cây cảnh. sunghoon mở cửa nhà, một cún một mèo lao ra xà vào lòng cậu. cậu vuốt ve chúng vài cái rồi xoay người mời jaeyun vào nhà.
"cậu ngồi đây đi, tớ nấu cơm rồi cùng ăn"
sau khi sunghoon vào bếp, jaeyun đứng dậy đi vòng quanh nhà, từ ngoài vào trong, hắn thật sự rất thích căn nhà này, nó mang lại cảm giác rất dễ chịu, làm cho hắn cảm thấy như đang đi nghĩ dưỡng. jaeyun ôm con mèo trắng rồi vuốt ve như sunghoon lúc nãy, nó nằm yên trong vòng tay hắn, một lúc sau thì ngọ nguậy, nó nhảy lên một cái tủ. jaeyun nhanh tay chộp lấy khung ảnh nhỏ, may là không rơi vỡ.
hắn để khung ảnh lại chổ cũ, sững sỡ nhận ra người trong ảnh chính là mình. hắn vẫn nhớ như in cái ngày cùng sunghoon chụp bức ảnh đó, là chính tay bà hắn chụp cho hai đứa. trong lòng bỗng như nở hoa, thì ra sunghoon vẫn giữ nó, còn đóng khung trông rất đẹp mắt.
jaeyun bước vào căn bếp nhỏ của sunghoon, bên cạnh có một khung cửa sổ, cực kì thoáng mát.
"không ở ngoài chờ, cậu vào đây làm gì?"
"ngồi một mình chán quá, có gì cho tớ phụ không?" jaeyun tiến đến cạnh sunghoon đang thái thịt
sunghoon chỉ tay vào rổ rau củ bên cạnh:
"giúp tớ gọt cà rốt đi"
hai mươi phút sau, một bữa cơm đơn giản đã được dọn ra bàn.
sau khi ăn, jaeyun phụ cậu dọn dẹp rồi cả hai ra ngoài hiên trước uống trà.
"nhiều năm như vậy rồi, tớ vẫn còn lưu luyến nơi này lắm" jaeyun lắc lư ly trà lài trên tay
"ở đây thật sự rất bình yên đó, tớ chỉ mở một quán nhỏ, tuy tiền bạc không nhiều nhưng cuộc sống vẫn nhẹ nhàng lắm"
"nhiều lúc tớ chỉ muốn về quê sống tự do như cậu thôi ấy"
"thế sao cậu không về?"
sunghoon đưa mắt nhìn jaeyun, nghiêng đầu thắc mắc, hắn cúi đầu, rồi lại nhìn lên, thở dài
"trên seoul vẫn còn nhiều việc quá, lâu lắm tớ mới rảnh rỗi thế này"
jaeyun là ceo của một công ty thời trang có sức ảnh hưởng lớn trong ngoài nước, vì vậy mà bận cũng là chuyện dĩ nhiên.
"nhưng sau này cậu có muốn về đây chơi, ngôi nhà này luôn chào đón cậu"
"chắc tớ phải về nhiều nhiều đó"
dù nói là rảnh, jaeyun vẫn phải xử lý một số chuyện ở công ty qua laptop, sunghoon chờ không nổi nên đi ngủ trước, còn hắn thì ngồi ở bàn ăn làm việc cho xong.
gập máy tính lại, nhìn qua cún trắng đã ngủ yên giấc từ lâu. jaeyun nhìn cậu thật lâu, sunghoon bỗng nhăn nhó mặt, có vẻ là mơ thấy gì đó. nhìn cậu đáng yêu, hắn vô thức cười theo. trước khi nhắm mắt, jaeyun lén xoa đầu cậu nói nhỏ:
"sunghoonie ngủ ngon"
rồi hắn cũng thiếp đi cạnh cậu.
__
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip