10.2 - Buông tấm rèm xuống

Trong phòng của Jake tối om, Sunghoon gần như mù loà phải quơ tay mò mẫm nếu không muốn vấp phải đồ đạc gì. Hai lớp rèm cửa được anh kéo kín lại không để lọt vào một tia sáng. Chỉ còn tiếng nhạc hơi lớn vang từ tai nghe của anh giúp cho cậu nhận biết được Jake lúc này đang nằm sõng soài dưới sàn nhà.

Jake vừa lim dim một lúc cảm nhận được bên cạnh sột soạt, có một hơi ấm từ từ toả đến và cả mùi hương sữa tắm của anh thoang thoảng. Anh giật mình mở hai mắt quay sang, lại bị bóng tối mờ mịt làm nhìn không ra phải với tay lên đầu vặn mở công tắc đèn ngủ trên kệ giường.

Khuôn mặt cậu hiện ra trong ánh đèn vàng mập mờ, anh ngẩn ra một lúc nhìn người kia cũng đang chằm chằm quan sát mình.

"Sunghoon, sao em lại nằm đây?" Jake vừa nói vừa bỏ tai nghe lại vào hộp.

"Còn anh? Sao lại không lên giường mà ngủ?"

"Anh muốn để em nằm cho thoải mái mà."

"Nhưng em muốn nằm cạnh Jaeyun, có được không?"

Cậu vẫn chầm chậm, bình tĩnh đáp lại.

Sunghoon như chơi vơi trong màn đêm. Cậu co tay để đầu mình gối lên ngang tầm mắt anh. Ánh đèn mờ nhạt kia vừa đủ để cậu nhìn ra sự bối rối của người điển trai. Thấy anh chần chừ mãi cậu hơi lén bồn chồn. Jake sau đó dịu xuống ánh nhìn ngỡ ngàng.

Anh kéo chiếc gối lại gần nâng đầu cậu nằm lên, cơ thể chầm chậm tiến sát lại đem tấm chăn mềm mại ân cần phủ lên người cậu.

Trong phòng im ắng đến mức Sunghoon có thể nghe được nhịp tim của chính mình và tiếng thở nhè nhẹ của hai người. Không biết đã qua bao lâu cậu và anh cứ nhìn nhau mãi thế này. Cuối cùng Sunghoon lại không nhịn được, bàn tay túm chặt lấy mảng gối êm ái ở giữa làm đà rướn đến ngậm lấy môi anh.

Đúng là một lần chẳng thể nào đủ, cậu cứ muốn hôn anh mãi thôi.

Khoang miệng đã thơm tho chẳng còn những mùi vị tạp nham. Cậu cuốn lấy anh đến mê mẩn cả đầu óc, bắt đầu gặm nhấm lấy đầu lưỡi ẩm ướt đang thuận theo cho mình làm càn kia. Cánh tay lại hư hỏng trượt dần xuống ngực, rồi đến bụng của anh luồn vào qua lớp áo nỉ.

Jake bị cái chạm lạnh lẽo trên da làm cho rùng mình. Tay cậu đưa vào dùng thêm chút lực bóp lấy eo anh. Trong bối cảnh hoảng loạn, một phần lí trí còn sót lại như được bàn tay lạnh ngắt kia làm bừng tỉnh. Anh lúng túng chạm đến quai hàm của người kia khẽ ẩn người cậu ra. Miệng bị ngậm lấy đứt đoạn gọi tên cậu, tay đẩy mãi chẳng hề hấn nên phải dùng lực.

Sunghoon bị đẩy lùi lại còn tham lam muốn đuổi theo đôi môi kia, thấy anh cố chấp ghì chặt cằm mình lại thì không khỏi buồn rầu uỷ khuất.

"Sunghoon à, thế này có hơi vội vàng. Anh... anh chưa sẵn sàng."

Những lời nói khẽ khàng trong sự run rẩy đó làm cậu ngây ngốc, đôi mắt không biết sao lại cứ rưng rưng chực chờ.

Hai người giống như hai quả bóng bay được thổi căng quá mức chỉ sợ rằng có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Sunghoon xấu hổ vì hành động bột phát của mình, cậu rón rén dùng đầu ngón tay gẩy tóc mai của anh, lại cẩn trọng chạm nhẹ lên má anh.

Mi mắt Jake rung nhẹ khi anh yên lặng nhìn cậu. Sunghoon chỉ sợ một hành động sai lệch nhỏ thôi cũng sẽ doạ anh chạy mất, tan biến theo trong bóng tối mờ nhạt.

"Em làm anh sợ à?" Cậu nghẹn ngào cụp mắt xuống xấu hổ. "Vì em đã làm tổn thương Jaeyun nhiều lắm phải không?"

Anh bị âm thanh quỵ luỵ làm cho vừa lo và buồn khẽ lắc đầu. Cớ sao cậu phải cảm thấy như vậy trong khi anh cũng là người muốn chết đi mỗi ngày vì đã mang đến những thương tổn ấy.

Park Sunghoon, em đã phải chịu đựng bao nhiêu buồn đau rồi...

Tất cả yêu thương của anh, trong một đêm ngắn ngủi hấp tấp sao có thể dễ dàng nói hết được đây.

Hậu chia tay - ngày 553

Jake hơi vội vã một lần nữa nằm lại gần hôn lên mái tóc thơm tho vẫn còn nhiệt độ của máy sấy, hít hà một lúc, chầm chậm chuyển môi xuống chạm nhẹ vào mi mắt đỏ hồng hơi dính nước.

"Anh chỉ muốn chúng ta dành thời gian nói chuyện cùng nhau."

Người ta cứ bảo anh giống một con Golden, nhưng anh thấy Sunghoon lúc này mới là cún con ngước hai mắt long lanh phát sáng trong đêm nhìn mình.

"Vậy em phải đợi đến bao giờ nữa?"

Jake chỉ biết cười trước giọng nói nhỏ tủi hờn mang thêm phần phấn khích ấy, ngón tay anh cứ nhẹ tênh cào qua những sợi tóc mềm mượt mãi chẳng chịu trả lời làm cậu nằm không yên. Nắm tay nhỏ xinh lúng túng túm lấy ngực áo anh siết nhè nhẹ.

"Đến xem anh đá bóng nhé. Anh sẽ đá trận bán kết với đại học S tuần sau."

Một câu trả lời không liên quan lại chẳng làm Sunghoon nóng giận, cậu gật đầu nhỏ giọng đồng thuận.

"4 giờ chiều thứ 3, ở sân vận động trường."

"Em sẽ tới mà."

Cậu phải đi làm đấy, nhưng kệ mẹ Choi Yeonjun chứ!

Người đối diện nói xong thì sà đến ôm chặt lấy eo anh mặc kệ anh có lại muốn đẩy cậu đi hay không. Cánh tay giơ lên bất động của Jake cuối cùng cũng dịu dàng đưa tới nâng đầu Sunghoon lên, điều chỉnh tư thế một chút cho cậu thoải mái gối lên bắp tay còn lại.

Sunghoon dựa vào êm ái lâu ngày nhớ mong. Khi ngửa cổ lên, chóp mũi lướt nhẹ qua cằm anh, hơi thở nóng hổi của Jake chạm đến như xuyên qua lớp da đi thẳng vào con tim cậu sưởi ấm.

"Jaeyun hôn em hai cái được không?"

"Sao lại là hai cái?" Anh trầm giọng hơi ngạc nhiên.

"Vì được hôn rồi lại muốn hôn nữa. Nếu hỏi lại, nhỡ anh không đồng ý..."

Thời thế thay đổi rồi. Trước kia Jake cứ chạy theo sau đòi hôn cậu mà cậu cứ thích trêu anh nên tỏ ra ghét bỏ lảng tránh. Jake thì cứ nài nỉ muốn ôm ôm, thơm thơm, Sunghoon xấu xa bĩu môi đẩy anh ra mấy lần mới chịu nằm gọn trong lòng người kia.

Jake nhướn mày nhìn cậu mãi mới chịu lướt nhẹ lên bờ môi hồng và rời đi ngay trước khi cậu kịp ngậm mút môi dưới mình. Cậu bất lực đuổi theo không được. Trông người nằm trước mình giương mắt hậm hực nũng nịu, không biết sao lại ác ôn nổi hứng muốn trêu chọc thêm chút nữa.

Anh nhếch mày thách thức làm cho cậu phụng phịu, cuối cùng cũng phải bật cười.

Âm thanh vang lên giữa căn phòng vắng lặng cho Sunghoon không khỏi thổn thức. Nụ hôn thứ hai này sâu hơn, vừa mê đắm vừa cưng chiều, lần này cả anh và cậu đều không muốn rời đi.

Jake vươn tay tắt đèn trả lại cho căn phòng bóng tối và tĩnh mịch.

Không cần đến tiếng nhạc ồn ã bên tai, tiếng thở đều đều của Sunghoon nơi hõm cổ cũng đủ cho Jake chìm vào giấc ngủ ngon đã thật lâu không được cảm nhận.

Người anh yêu dù cao hơn anh cả cái đầu, cơ bắp đầy đặn hơn, gương mặt hay dữ tợn xù lông xù cánh, vậy mà trong lòng anh chỉ mãi mềm mại ngoan ngoãn cuộn tròn.

Một em bé Jake muốn ôm chặt mãi, giấu cậu đi khỏi thế giới đầy hiểm gai này.

Vừa ấm vừa thích, anh ngủ say quá đến tận gần trưa mới mơ màng tỉnh dậy. Cong người quơ loạn cánh tay một lúc mới nhận ra hơi ấm bên cạnh đã không còn, chỉ có mặt thảm lạnh lẽo một mình anh.

Căn phòng ngoài trống vắng có gió thổi vào mát rượi. Anh hơi buồn bã mở tủ lạnh tính rót một cốc nước lại để ý thấy trên bàn ăn có một ly latte và đĩa bánh croissant được bọc cẩn thận.

Jake bật nguồn điện thoại sau một tối. Giữa bao nhiêu cuộc gọi nhỡ và tin nhắn hỏi han bị anh lướt qua, có một ô thông báo nhỏ anh chẳng thể bỏ lỡ.

Jake cứ cười ngốc mãi, vừa cắn đầu ống hút vừa nhìn Layla vẫy đuôi cong mông ăn khay hạt đã được ai đó đổ đầy.

[sim.jy__11] psh0512 started following you.

__________

Đúng như Jake dự đoán, Sunghoon háo hức chẳng đợi được đến ngày thứ 3 nên cứ liên tục nhắn tin qua lại. Mấy tin nhắn phàn nàn chuyện ở chỗ làm, hay chỉ đơn giản là những câu hỏi han việc anh tập luyện ngắn cụt lủn. Thỉnh thoảng lại nổi hứng spam clip chó mèo ngốc nghếch.

Mặc cho Taehyun biết chuyện rồi cứ cười chê cậu u mê Jake đứ đừ thì Sunghoon cũng không thèm bận tâm.

Chỉ mong mỏi có được sự chú ý của anh từng phút từng giây.

Đứng ngồi không yên qua mấy ngày cuối cùng cũng đến thứ 3, Sunghoon kéo bằng được Kang Taehyun đến sân vận động cùng mình ngồi ở một góc xa.

Người trong lòng mới ngày nào còn là thành viên đội bóng của khoa mà nay đã là tiền đạo siêu sao đại diện trường H tham gia giải bóng liên trường. Cũng từng đá trong mùa giải U-league(*) nữa.

(*) Giải đấu sinh viên dành cho các câu lạc bộ thể thao của các trường đại học Hàn Quốc.

Ngày thứ 557 sau chia tay, Jake đứng dưới sân cỏ vừa làm vài động tác khởi động vừa ngoái cổ nhìn xung quanh tìm kiếm một bóng người. Đưa mắt lướt qua hội bạn ngồi túm tụm một khu ngay phía sau chỗ nghỉ của đội mình, Olivia thì ngồi một mình chen giữa các sinh viên ban Quốc tế cách vài băng ghế, Sehyun cũng ở cách đó không xa.

Không khó để anh nhìn ra ngay Sunghoon và Taehyun ở một khoảng tách biệt phía bên khán đài sinh viên trường đối thủ đang cổ vũ. Chỉ hai người họ ngồi một mình trên đoạn ghế xa tắp xung quanh không có mấy ai.

Một mình anh vẫy tay về phía khán đài trường bạn cũng không thu hút bao nhiêu sự chú ý. Sunghoon cười tủm tỉm, Taehyun trêu ngươi đẩy vai cậu cứ kêu 'ối dồi ôi cơm tó, cơm tó' làm cậu hơi ngượng đỏ đem hai tay áo nỉ dài che kín nửa khuôn mặt.

Đã thật lâu rồi không được thấy Jake Sim tràn đầy năng lượng trên sân cỏ. Trước đây cậu cũng vẫn luôn chọn một góc khuất xa đến xem anh đá bóng. Người kia bình thường luôn tươi cười nhưng khi vào trận đấu đều rất nghiêm túc, tập trung cao độ toả ra đầy mị lực đốn đổ bao nhiêu con tim. Dù cho cậu không biết nhiều về bóng đá nhưng chỉ cần nghe tiếng hò reo cổ vũ cũng hiểu được anh tài giỏi đến độ nào.

Tiền đạo vàng của họ ghi được bàn thắng đầu tiên chỉ vài phút trước khi kết thúc hiệp một. Cả một phía khán đài các sinh viên trường H bọn họ đều gọi tên Jake Sim hào hứng. Mà Sunghoon cùng Taehyun cũng không ngại việc mình đang ở nơi xung quanh đều là sinh viên trường S, vui mừng vỗ tay mặc cho có vài ánh nhìn soi xét.

Biết được có người mình mong mỏi đang quan sát lại càng giống như được tiếp thêm sức mạnh, adrenaline chạy dọc cơ thể và não bộ, Jake trở nên phấn khích dốc hết sức. Đội bên kia vừa ghi thêm được một bàn trong hiệp hai, anh chạy chuyền bóng cho đồng đội, đội trưởng của họ nhanh chóng ghi bàn đưa tỉ số nghiêng lại về phía chủ nhà.

Bóng lần nữa chuyền đến, tiền đạo siêu sao bắt được khoảng trống đang trên đà đưa bóng đến khung thành thì một đôi chân từ đâu trượt ngang đến. Jake thấy cổ chân mình nhói lên, anh nghe được có những tiếng hét trên khán đài trước khi nhận ra cả cơ thể mình đã nằm xụi lơ trên mặt cỏ sau vài vòng nhào lộn.

Có những người sốt sắng, có những người hoảng loạn đứng hẳn lên xem xét tình hình. Trong tiếng gọi nhốn nháo, tiền đạo vàng của họ nằm co quắp ôm lấy cẳng chân chẳng thể vực dậy được.

Sunghoon sợ hãi chạy xuống bám vào thành khán đài cố gắng nheo đôi mắt lại quan sát từ xa. Không được rồi, Jake vẫn nằm ở đó. Cậu quay người chạy đi tìm cách xuống sân mà chẳng nghe đuợc tiếng Taehyun đang gọi với theo mình.

Jake bị tẩn một cú chí mạng chỉ có thể nương theo bám vịn người ta, cố lê lết đến băng ghế nghỉ để chẩn đoán và sơ cứu trong sự choáng váng và cơn đau. Xung quanh anh qua một lúc đã có thêm người vây kín. Ngoài huấn luyện viên, nhân viên y tế và vài đồng đội còn có thêm mặt Jay và Riki ló vào.

Anh ngẩng lên nhận ra Olivia và Sehyun lúc này cũng đứng bên cạnh sốt sắng không yên. Huấn luyện viên là người căng thẳng nhất, thấy chân anh sưng to một cục và biểu cảm vật vã đến toát mồ hôi hột. Cuối cùng vì đau quá, Jake được chuyển đến phòng y tế, theo sau còn có một đám người rưng rưng lo sợ.

Mà Sunghoon chạy được xuống đến nơi lại vì đám đông nên chẳng dám lại gần. Cậu chui lủi ở phía sau nhìn mọi người hoảng loạn đã bị doạ theo, lại nhìn đến anh một lưng áo đẫm mồ hôi cứ cúi gằm đau đớn thì trong người bức bối muốn khóc.

Jake được đỡ đi rời khỏi sân, Sunghoon nhanh chóng nấp vào một góc nhìn theo. Khi Taehyun đuổi được đến nơi chỉ còn thấy một Park Sunghoon đứng chôn chân một chỗ, gương mặt trắng bệch và hai khoé mắt rưng rưng đỏ hồng. Phải vỗ vai an ủi mãi cún nhỏ mới dịu lại, ngoan ngoãn chịu cùng cậu rời đi.

__________
Ngoại truyện: Osaka 🐧

Một hai tháng dài đằng đẵng sau chia tay trôi qua trong tâm trạng thảm thương và mệt mỏi, dù Sunghoon đã quen dần với ánh mắt dò xét và mấy lời thì thầm xung quanh nhưng có một người cậu chẳng thể lơ đi nổi.

Có vài lần Taehyun nghe được mấy câu nói xấu mà mất bình tĩnh muốn xông đến gây sự làm Sunghoon và Beomgyu phải can ngăn. Cũng có khi những lời ấy trở nên quá đáng hơn đến ngay cả Beomgyu cũng không nhịn được. Nhưng Sunghoon vẫn bỏ qua hết tất cả mà chú tâm làm việc của mình.

Cậu cật lực tránh né nhóm người nọ đến quen dần, họ coi nhau như chưa từng quen biết. Vậy mà một vài giây phút bắt gặp ánh mắt lạnh lùng chứa đựng bao nhiêu lời không thể cất lên của người kia, chỉ trong nháy mắt Sunghoon cảm tưởng những kìm nén dìm sâu sẽ bộc phát như ngọn núi lửa.

Trong một buổi tối vùi mặt vào chiếc gối đã ướt đẫm, Sunghoon mệt mỏi nhấn gọi một cuộc điện thoại.

"Bố ơi, con chuyển đến sống với bố nhé."

Nhờ những thông tin cần thiết được Choi Soobin hướng dẫn, Sunghoon rất nhanh chóng đăng ký được chương trình trao đổi với trường đại học liên kết của Osaka. Học kỳ kết thúc, mùa đông cũng đã đến thời điểm lạnh giá nhất. Cậu tạm biệt một Taehyun buồn tủi, nhìn qua ánh mắt khích lệ của Yeonjun, Soobin và Beomgyu, để lại tất cả ký ức để quay lưng bước đi.

Một thành phố lạ lẫm và một ngôn ngữ mới mẻ không làm khó được Sunghoon. Hơn nữa còn có bố Park đang huấn luyện đội tuyển trượt băng tại Osaka, cậu nghĩ mình đã thích nghi rất tốt với môi trường ở đây.

Tâm trạng buồn đau triền miên và chứng trầm cảm cấp độ 1 dần tiến triển theo hướng tích cực.

Vài tháng đầu còn phải dùng vốn tiếng Anh ít ỏi để giao tiếp, Sunghoon sau đó nỗ lực nhanh chóng học được tiếng Nhật và kết giao thêm vài người bạn. Cuộc sống đại học ở nơi xứ người tất cả đều trơn tru tiếp diễn. Lại có thêm người thân ở bên cạnh nên qua hơn nửa năm đã quen thuộc như một người bản địa vậy.

Giai đoạn tập làm quen, mỗi ngày đều nghĩ giá như có Jake ở đây thì tốt biết mấy.

Đến lúc thong thả được rồi cũng nghĩ muốn được cùng anh hưởng thụ vài phút giây vui vẻ này.

Khi cuộc sống dần bình ổn chẳng còn lo nghĩ, những chuyện trước kia sẽ khi không trở lại xâm lấn.

Những ngày dài nằm ở nhà không làm gì, cậu lại lười biếng nhớ đến anh như một thói quen. Tưởng tượng ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ rồi đến một khuôn mặt đau đớn ứa nghẹn. Nghĩ lại đến cái đêm anh bất lực dùng tay áo che đi đôi mắt thương đau dưới ánh đèn vàng mờ ảo.

Sunghoon mơ màng.

Anh có ổn không?

Anh còn ổn không?

Những cơn mê tỉnh trong đêm chưa bao giờ dừng lại, chứng mất ngủ chẳng hề thuyên giảm dù cho có bao nhiêu thuốc thang cùng thảo mộc.

Rồi một ngày nọ trên sân băng chuyển sang nền nhạc 'Love Yourself' của Justin Bieber, bài hát yêu thích của anh mà anh chẳng bao giờ ngưng lải nhải nó bên tai cậu, hai chân Sunghoon đã chẳng còn đứng vững được nữa. Cậu vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cả người nằm ngửa ra với cánh tay lên che đi đôi mắt đỏ ửng không buồn đứng dậy.

Sunghoon cứ ngỡ mình có thể tiếp tục bước đi, cậu cứ tưởng mình sẽ ổn hơn nếu không phải ở gần Jake, không phải nhìn thấy người con trai cậu đã làm tổn thương.

Ở Osaka, tất cả đều là một giấc mộng dài.

Cậu muốn gặp Jake.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip