3.1 - Giới thiệu một người bạn
Vào một ngày tôi ngước lên trời, chợt cảm thấy nỗi tương tư hoá ra vẫn không nặng không nhẹ tồn tại đâu đó.
✨✨✨
Lần gặp gỡ đó như lon nước ngọt mới được khoen mở. Có một thứ cảm xúc lạ lẫm trào ra như bọt khí không thể cản lại.
Sunghoon bực bội ấn xuống quanh phần vết thương ngứa ngáy vì lên da non đang được dán băng, trong đầu nghĩ lại về lời của Choi Yeonjun.
'Thế nên chắc chắn là nó vẫn còn nhớ Sunghoon đấy.'
Sunghoon không phủ nhận câu nói đó đã chạm nhẹ đến một vị trí vô định trong lòng cậu.
Thế nhưng buổi sáng hôm sau cậu gặp được Jungwon cùng Kim Sunoo ở trước khoa. Từ xa trông thấy Jungwon vẫy tay cười với mình, Sunghoon cũng vừa định chào lại cậu thì nhìn thấy biểu cảm khó coi của cái người bên cạnh.
Sunghoon muốn tức điên lên được, dẹp mẹ cái đám này đi.
Cậu nghe lời Taehyun giữ cái đầu lạnh và cái mặt ngầu, lườm thẳng vào mắt Kim Sunoo rồi hùng hổ bỏ đi. Phải cho người ta thấy Park Sunghoon bây giờ không còn như ngày xưa. Thế nên thay vì tránh mặt những người không muốn gặp, cậu sẽ thể hiện biểu cảm cho người kia tự ngầm hiểu được vị trí của họ trong mắt cậu.
Jake uống liền mấy ngụm cola, hơi ga trong cổ họng bị đè nén lại có chút khó chịu. Anh quay sang Park Sunghoon ngồi cùng dãy bàn cách mình hai ghế, phát hiện người kia vẫn đang đem ánh mắt dò xét nhìn về phía mình.
Phía cuối giảng đường lúc này toả ra một luồng không khí lạnh ngắt.
Jake Sim mới giúp Sunghoon băng bó vết thương xong lại bị người nọ hễ cứ bắt gặp là lườm anh cháy xém cả mặt mấy ngày hôm nay. Anh cũng không hiểu Sunghoon là đang tức giận mình chuyện hai năm trước hay là hậm hực vì chuyện nào khác.
Xét về lý mà nói người được phép chính đáng tức giận là anh mới phải. Anh không phải là người nói lời chia tay xong rồi bỏ đi, cũng không phải người cắt đứt liên lạc suốt hơn một năm rồi bỗng nhiên xuất hiện trở lại. Chỗ này đâu phải server game để cậu ta thích đăng nhập đăng xuất lúc nào cũng được.
Bây giờ tự dưng ngồi chung lớp với nhau thế này trong lòng anh cũng rất khó chịu chứ không phải riêng mình Sunghoon.
Hậu chia tay - ngày 517
Yang Jungwon là người giúp anh tìm được lớp 'Thực hành giao tiếp và diễn thuyết cơ bản' này bên khoa Truyền thông, vừa không bị trùng lịch và cũng vừa hay lúc Jake còn thiếu duy nhất một tín chỉ tự chọn ngành nhân văn. Nghe Jungwon nói lớp này dễ ợt anh cũng sướng.
Còn lí do vì sao Sunghoon cũng có mặt ở đây?
Không phải duyên số nữa, mà chính là do cái nghiệp cậu tự tạo ra. Hồi đó không bận yêu đương nhăng nhít với ai kia, không chú tâm học hành thì đã chẳng có ngày phải đi học lại môn của năm nhất thế này đâu. Cũng may năm nay lớp đổi giáo viên, là giáo sư siêu dễ tính lại còn quý Sunghoon nữa nên cũng vớt vát được một chút tâm trạng xấu của cậu lúc này.
Sunghoon hai tay cầm điện thoại, lúc cặp mắt liếc xéo bị người kia phát hiện thì cọc cằn quay trở lại gõ tiếp đoạn văn bản trên khung chat. Đại khái là toàn lời hay ý đẹp.
Anh bạn Hàn Kiều đánh hơi được mình đang là chủ đề tán phét của một nhóm người nọ thì càng thêm phần bức bối trong người, tranh thủ chuông nghỉ giải lao vừa reo liền định bụng quay sang chuẩn bị hỏi thăm anh em của Park Sunghoon. Đúng lúc đó tên cậu lại được giáo sư gọi lên phía trên.
Jake nhìn cậu ta đứng thì thầm to nhỏ với giáo sư, thỉnh thoảng hai người lại đưa mắt về phía anh bèn lấy làm lạ. Cặp lông mày của Sunghoon từ đầu đến cuối chẳng hề giãn ra chút nào, cậu trên tay cầm theo một tờ giấy quay lại bàn, bực dọc ngồi xuống ngay bên cạnh anh.
"Cô chia cặp làm bài tập. Tuần trước tôi với anh không đi học nên cô xếp tôi với anh một cặp. Tôi bảo phải hỏi ý kiến anh trước đã."
Park Sunghoon chủ động mở lời làm Jake hơi bất ngờ. Anh giật lấy tờ giấy Sunghoon vừa đặt xuống, nheo mắt lại đọc bản tóm tắt khoá học, đọc một lúc mới nhận ra mình tiêu thật rồi.
Làm partner Sunghoon nói ở đây là làm cùng nhau từ đầu đến cuối luôn. 2 bài tập thực hành trên lớp, 2 bài thuyết trình giữa kỳ và cuối kỳ, 3 clip bài tập nhóm.
15 tuần sắp tới nếu nói giảm nói tránh thì có thể coi là 15 tuần Park Sunghoon và Sim Jaeyun nắm tay nhau du ngoạn thẳng xuống âm phủ.
"Tôi... có lựa chọn nào khác không?"
"Có. Anh đi xin một bé năm nhất khác bắt cặp với anh, hoặc anh bỏ môn. Nhưng người ta có đôi có cặp hết rồi, anh phải chọn cách số 2 thôi."
"Cậu xin đổi cặp với một người khác xong tôi bắt cặp với partner của người đó thì sao?"
"Tôi hướng nội bỏ mẹ. Anh đi hỏi đi."
"Tôi quen ai đâu? Ít ra thì cậu là tiền bối ở đây mà."
"Anh thấy năm 4 ngồi ở đây chưa đủ nhục à?" Sunghoon nhe răng nanh lườm anh.
"Chứ cậu ok với việc này à?"
"Tôi biết sao được? Ai bảo anh nghỉ học tuần trước?"
Tuần đầu tiên lúc nào cũng là tiết giới thiệu để sinh viên học thử và chọn môn, không có bài giảng cũng không điểm danh. Đã học đến năm 4 thì làm gì có ai tham gia đâu. Cậu biết thừa có hai con người lười như chó đụng phải nhau rồi, lúc này liền xuống nước.
"Thôi nói cho nghe nè, giáo sư này dễ lắm. Bài không cần tốt, đủ là được. Dăm ba cái bài tập thuyết trình anh cứ để đó tôi làm, anh chỉ việc chõ cái mũi cún vào hưởng sái thôi. Easy tín chỉ, ok không?"
"Này, tôi cũng là học sinh xuất sắc đấy nhé cậu đừng coi thường."
"Thế học sinh xuất sắc làm một mình nhé?"
Nếu nói đây là môn chuyên ngành thì Jake thừa sức tay vỗ ngực tay bật ngón cái luôn, thậm chí là một mình cân team 5, 6 người anh cũng không ngại. Nhưng khổ nỗi Jake chỉ mạnh ở những môn tự nhiên, hồi trước còn yêu nhau dù muốn học chung lớp với Sunghoon lắm nhưng mới vài ba lần nhìn thấy bài tập toàn chữ là chữ của cậu thôi đã khiến anh sợ tới già.
Thấy hai người cứ như chó với mèo nhổ vào mặt nhau thế này cũng không hay lắm, đã có vài cặp mắt nhìn về phía này rồi. Sunghoon trông Jake vẫn còn đắn đo, cậu cầm cái bút bi bấm loạn trước mặt cho anh tỉnh.
"Sao nhờ? Tôi không phiền thì anh làm cao cái gì? Anh lại chả cần điểm quá đi."
Hiện tại đúng là anh cũng không có lựa chọn nào khác tốt hơn. Anh cần tín chỉ này, tuần học thử để chọn môn cũng đã kết thúc. Ở lại học tiếp thì anh sẽ đủ điều kiện để tốt nghiệp, còn không sẽ phải nợ tín chỉ mà chưa chắc đã có lớp dễ nhai để học lại vào kỳ sau. Bỏ môn không kịp thì sẽ bị lưu thành tích thấp vào bảng điểm.
Vậy thì theo như lời Sunghoon nói, 'easy tín chỉ' thì sao?
Jake thở dài gật gật cái đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm phần nào mà ngoài mặt lại tỏ ra miễn cưỡng lắm làm Sunghoon nhìn thấy phát gớm. Cậu hừ nhạt một tiếng, cầm theo cái bút lên bàn giáo viên ghi tên và mã số sinh viên của hai người vào chung một nhóm.
Lúc này Jake mới chăm chú nghiên cứu lại tờ tóm tắt khoá học.
Bài tập thực hành đầu tiên tại lớp, cụ thể là ngày hôm nay:
Hãy giới thiệu trước cả lớp về partner của bạn!
__________
<コ:彡
"Đây là Park Sunghoon học bên khoa Truyền thông. Mọi người làm quen nhau nhé." Jake vụng về vừa nói vừa kéo cậu bạn cả người cứng nhắc ngồi xuống cạnh mình.
2020, chớm thu. Những ngày mới quen biết.
Ba sinh viên ngồi đối diện đưa mắt nhìn nhau. Cô gái xinh đẹp ngay sau đó liền nhanh chóng phản ứng, thân thiện vẫy tay với cậu đầu tiên.
"Hi Sunghoon, mình là Olivia bạn thân của Jakey. Rất vui được gặp cậu."
"Anh là Heeseung, cũng là dân Truyền thông mà là bên ban Quốc tế. Sau này cần gì thì cứ hỏi anh nhé."
Sunghoon gật đầu cười đáp lại anh tiếng 'vâng' nhỏ xíu. Heeseung lại vỗ vai chỉ vào người con trai bên cạnh anh ấy.
"Còn đây là thằng Jay, tên tiếng Hàn là Park Jongseong, cùng khoa Quản trị với hai đứa này. Thằng em anh mặt hơi cọc nên đến bây giờ vẫn ế không ai thèm hốt. Sunghoon có mối nào ngon thì nhớ giới thiệu cho Jay đấy nhé."
Mọi người đều không nhịn được cười. Sunghoon đoán được ngay người tên Lee Heeseung này chính là chuyên gia tạo mood ở đây. Không biết có phải vì nghe anh nói học cùng chuyên ngành nên cậu thấy có chút thoải mái hơn với anh không, lúc này cơ mặt Sunghoon mới giãn ra một chút, tâm trạng không còn gượng gạo như ban đầu.
"Mình ngồi ở đây không làm phiền mọi người chứ?"
"Phiền gì đâu, càng đông càng vui mà. Bọn này chill lắm." Jay nghe thấy vậy thì phẩy tay.
"Sunghoon muốn ăn gì để tớ đi mua cho." Jake quay qua khẽ nói với Sunghoon nhưng đã bị Lee Heeseung nghe được.
"Mày thì biết cái gì, để anh dẫn Sunghoon đi mua đồ ăn ngon."
Heeseung kéo Sunghoon đứng dậy cùng mình xong thì không quên quay lại nháy mắt với Jay một cái. Mặt Jake nhìn theo cậu bạn bị người anh kéo đi mà hơi xị xuống, quay người lại thấy Jay đang nhếch môi nhìn mình cười mờ ám.
"Ghê, đem người yêu tới ra mắt luôn." Jay nheo mắt lại, giọng hắn rõ là mỉa mai. "Cái người cho bạn tôi một cú ngã vào tình yêu đây đúng không?"
Oan cho Jake quá! Phần cảm tình này mới chỉ đang xuất phát từ một mình phía anh thôi chứ cả hai vẫn còn chưa đi đến giai đoạn tìm hiểu nhau.
Kể từ sau hội thao tuần trước anh bắt đầu bước vào thời kỳ tương tư. Mỗi ngày đến trường không khỏi mong ngóng hình bóng của bạn học kia, trong tiết học thì cứ như kẻ nằm mơ giữa ban ngày. Jay mấy ngày này để ý thấy bạn mình đến trường đều chưa chịu vào lớp ngay mà cứ đứng ở cổng ngó nghiêng gì đó, có mù mới không nhận ra tâm trí Jake Sim đã bị ai đấy chiếm mất rồi.
Cách đây nửa tiếng trong nhóm chat nhận được tin nhắn thông báo mang tính chất hăm dọa của Jake Sim:
'Xíu nữa tao dẫn bạn mới cùng qua căng tin. Đứa nào kể xấu tao thì đừng có anh em gì nữa'.
Đọc đến đây thôi cả bọn cũng đã ngầm hiểu được ít nhiều.
"Chết chửa, thế là có bồ mà không chịu nói với chúng tôi à?" Olivia đánh tay Jake một cái 'bép' giòn tan.
"Bồ nào đâu các bạn ơi. Người ta mới đang crush thôi chứ cậu ấy lạnh lùng lắm, đang không biết tán sao cho đổ nè."
Anh nói giọng ỉu xìu, lại quay nhìn qua anh Heeseung và Sunghoon đang đứng đợi lấy đồ ăn trưa, trong lòng có chút ghen tị khi thấy cậu ấy dễ dàng thoải mái với anh Heeseung như vậy. Jake không phải người hay ngại ngùng trong việc giao tiếp nhưng không biết vì sao hễ đứng trước Sunghoon anh lại bồn chồn không nói được gì.
Ngày hôm nay cũng là 'tình cờ' đụng phải cậu ở sân trường, rồi lấy hết can đảm mời Sunghoon một bữa coi như lời xin lỗi cho sự cố ở hội thao.
"Có anh em hậu phương mày lo cái gì? Mày cứ chủ động tấn công kiểu gì người ta cũng đổ."
"Tao không tin lời cái thằng ế hơn 18 năm." Olivia nghe Jake nạt lại hắn cũng phải gật đầu tán thành.
Dù mạnh miệng vậy thôi nhưng Jake không thể phủ nhận câu nói của Jay như phất cây cờ và tiếp thêm sức mạnh cho anh. Sau ngày hôm đó trở đi, Jake bắt đầu bạo dạn tiến tới, chuyển từ âm thầm sang công khai tìm hiểu cậu.
Anh mỗi ngày đều đứng đợi người kia ở cổng trường rồi chủ động tiến tới bắt chuyện. Một tuần trôi qua Jake đã nhanh chóng thuộc lòng trong đầu thời khóa biểu của Sunghoon, cậu đi tuyến xe bus số mấy, cậu học ở phòng học nào. Anh chủ động hỏi về sở thích của cậu, những thứ cậu ghét, những điều cậu muốn làm, thu thập mọi thông tin từ nhỏ nhặt đáng yêu đến những ý nghĩ sâu xa, những ước mơ của Sunghoon.
Quả nhiên đẹp trai không bằng chai mặt. Jake vừa hay được trời phú cho cả hai.
Một tháng trôi qua, mối liên kết giữa Sunghoon và Jake Sim từ những hiểu biết đơn thuần về người kia, đã dần trở thành sự thấu hiểu và đồng điệu giữa hai tâm hồn.
Những ngày tiết trời chuyển giao sang mùa đông có hương lá vàng khô thoang thoảng trong làn gió, anh nhẹ nhàng nhặt bỏ chiếc lá rơi trên mái tóc Sunghoon và hỏi suy nghĩ của cậu về một mối quan hệ yêu đương.
Jake chắc cũng không biết rằng Park Sunghoon đã thầm bật đèn xanh cho anh ngay từ khi nghe anh Heeseung nói nhỏ vào tai cậu lúc ở căng tin: 'Anh thấy thằng nhóc nhà anh đang thích em lắm đấy'.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip