Nhật kí bóng đèn 2

"MÀY BỊ ĐIÊN À?" Jay gào lên, như muốn xé toang không khí yên bình của tiệm trang sức sang trọng. Jake, đeo kính râm, mặc sơ mi trắng nghiêm túc, ngồi xếp bằng trên ghế thử nhẫn, thản nhiên đáp:

"Không. Tao đang yêu."

"...Cũng chẳng khác gì."

Cậu nhân viên bán hàng bối rối nhìn hai người. Jay liếc qua, gật đầu xã giao kiểu "xin lỗi, nó là vậy đó".

Jake cầm một chiếc nhẫn hình cánh thiên thần, đưa lên soi dưới đèn, hỏi:

 "Như vậy được không ta? Hay mà... mẫu trái tim này cute hơn?"

Jay nhíu mày nhìn loạt nhẫn đủ hình thù trên bàn: từ thiên thần, lông vẫu, đến... dưa hấu.

"Jake, mày định cầu hôn hay mở hội hóa trang vậy?"

Jake chống cằm, giọng mơ màng: 

"Tao muốn chiếc nhẫn nói lên tình cảm của tao. Mày hiểu không?"

"Không."

"...Tao biết." Jay thở dàiquay qua thấy Jake đang chăm chúc nhìn một chiếc nhẫn bằng vàng trắng , trên bề mặt là một dải kim cương nhỏ nhìn qua là thấy mùi tiền nhưng chắc chắn là rất hợp với Sunghoon , Jay âm thầm gật gù .

"Tao thích cái này. Nhẹ, không rườm rà, nhưng tao muốn khắc thêm chữ ở mặt trong."

"Chữ gì?"

Jake cười, quay sang Jay:

 "My Ice Prince."

Jay chết lặng 0.5 giây rồi lại gào thét khản cổ :

"Không phải cái biệt danh đó!"

 "Vì đó là lần đầu tao nhận ra mình yêu Sunghoon." Jake gật đầu tỉnh bơ.

"Mày không nhục nhưng tao nhục ." Jay ôm đầu , cái não phản chủ lại tự động tua lại một đoạn kí ức .

Năm 17 tuổi Jay đã có một quyết định ngu ngốc nhất cuộc đời mình là chấp nhận lời mời đến cổ vũ buổi tập luyện cho Sunghoon và đem Sim Jaeyun theo cùng .

Một quyết định thực sự ngu ngốc khi mà ngay lúc Sunghoon chuẩn bị hoàn thành động tác cuối , Jake - giữa hàng trăm học sinh cùng giáo viên đứng xem khi đó đã không kiểm soát được cơ mồm , hét thật to :

"MY ICE PRINCE ."

Sunghoon suýt trượt ngã lần nữa.

Jay bên cạnh đang ăn xúc xích nướng cũng phải bỏ dở bịt miệng thằng bạn bên cạnh trước khi nó lỡ mồm dại dột .

Đáng thương cho Jay , lo bạn hết mình thì Sim Jaeyun khi ấy chỉ chú ý mỗi cái nhìn sắc lẹm của Ice Prince kia hướng về phía mình .

Đêm đó , Jake khóc hu hu trong phòng Jay nói :

"Mày ơi toang tao rồi ..."

Jay, đơn thuần như nước lọc, chỉ nghĩ bạn mình ngượng an ủi :

"Không sao đâu , không ai nhận ra mày đâu yên tâm ."

Jake nghe xong khóc to hơn , không biết có nhục hay không nhưng chắc chắn 99,99 % rằng đã bị crush ghim .

Đương nhiên là Jay lúc đó nào biết được sự thật rằng thằng bạn thân của mình đang nhăm nhe một thằng bạn thân khác vẫn vui vẻ tận hưởng .

Còn Jake ? Năm đó thứ duy nhất mà Jake để tâm không phải lần nhục nhã kia mà lại là cái hành trình bán cả liêm sỉ cho người tên Park Sunghoon nọ .

Sau vụ "My Ice Prince", Jake không những không sợ mà còn có mặt ở sân băng nhiều hơn cả huấn luyện viên.

Ban đầu Jay nghĩ bạn mình chỉ thấy "lạnh thì đẹp" nên mới mê mẩn, ai ngờ mấy tuần sau bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường:

Mỗi buổi sáng là một lời chào: "Hôm nay Sunghoon có thi không mày?"

Mỗi giờ ra chơi là một kế hoạch: "Mày nghĩ tao nên để thư trong ngăn bàn hay lén kẹp vào sổ điểm danh?"

Mỗi khi thấy Sunghoon đi ngang là Jake lập tức "giả bộ rớt viết", "vô tình lướt qua", "trùng hợp xuất hiện đúng lúc gió thổi tung khăn choàng".

Đỉnh điểm của sự u mê đó là lúc Jay thấy thằng bạn họ Sim của mình , cái đứa mà chỉ cần bỏ ra trời 10 phút là đã than lạnh bán sống bán chết giờ đây mặt đỏ ửng vì lạnh , ước chừng là đã đứng ngoài khoảng 1 đến 2 tiếng mà không than lấy một câu hú hét không ngừng cái gì đấy .

Hôm đó đương nhiên là một bí mật mà Jake đã quên kể với Jay rằng hôm đó bản thân mình chờ 1 tiếng rưỡi chỉ để canh lúc người ta ra ngoài tặng socola tự làm .

Lúc thấy Sunghoon cầm ô đen từ sân băng đi ra lại cười hề hề đưa gói socola đen xì ra :

"For you ."

Sunghoon nhìn gói socola rồi lại nhìn Jake cười đến ngây ngốc trước mặt thì lần đầu tiên trong 3 tháng cười với Jake .

Bạn học thấy Sunghoon vội vã chạy ra ngoài để quên đồ thì chạy theo nhắc thấy cảnh cái con người kia tai đã đỏ như máu lại quay lại vô trong lầm bầm : 

"Trong nội quy trường có luật cấm yêu sớm không nhể ."

Jake nhìn Sunghoon tai đã đỏ nhè nhẹ nói với mình "Chuyện tình cảm có thể cân nhắc " thì tâm trạng đã bay lên tận chín tầng mây .

Quay trở lại hiện tại thì chỉ có Jay đang cố kiềm chế khi thấy Jake đã lựa đến chiếc nhẫn cuối cùng trong của hàng :

"Thật luôn đấy Jake , nhẫn cầu hôn chỉ cần một cái thôi mày cứ lựa thêm làm gì ?"

Jake cười khì, kéo thêm một mẫu nhẫn ra, lần này có hình lông chim:

"Còn cái này hợp không ta?"

"Jake, mày biết sao tao thương mày không?" Jay thở dài, "Vì chỉ có mày mới khiến tao đi từ muốn quăng mày ra ngoài, tới muốn quăng hết mấy mẫu nhẫn vô mặt mày mà vẫn ngồi đây."

Jake cười, quay sang nhân viên:

"Em ơi, cho anh thêm giấy phác thảo, anh nghĩ... tự thiết kế luôn cho rồi."

Jay một lần nữa lại ngồi lên ghế chờ trong cửa tiệm , nhìn Jake hí hoáy vẽ gì đấy không chú ý đến cặp nhẫn đầu tiên đã khắc xong đành phải ra lấy hộ bạn .

Jay nhìn cặp nhẫn ngoài chữ "My ice price" khắc lên nhẫn của Sunghoon thì lại thấy nhẫn của Jake bên cạnh khắc lên dãy số mà có mất trí nhớ Jay cũng không thể nào tống nó ra khỏi đầu - cái ngày mà Jake đã chính thức chinh phục được Sunghoon và được nghe lời yêu từ cái con người kia lần đầu trong đời .

Cậu nhân viên hỏi nhỏ: "Anh có cần đóng hộp không ạ?"

Jay gật đầu không nói được lời nào, rồi mang hộp nhẫn về chỗ Jake đang hí hoáy vẽ với ánh mắt như đang dựng lên một bản thiết kế quốc gia lại không hiểu sao thấy thằng bạn đáng ghét hôm nay trông cũng thuận mắt .

"Thành phẩm đâu? Đưa tao coi coi!" Jay chen vô nhìn đống thiết kế của Jake , càng nhìn càng thấy đau đầu .

Tác phẩm của Jake không nhiều , chỉ là rất nhiều thôi nào là có nhẫn khắc hình cá voi , nhẫn khắc bông tuyết , có cả cái khắc cả sóng âm .

"Mày định mở tiệm trang sức hay gì ?" 

"Không , chỉ là bản nháp thôi đây mới là cái tao muốn ." Jake hào hứng chỉ vào cặp nhẫn ở giữa một cái được vẽ chì đen có viền trắng còn cái còn lại là nhẫn trắng được viền bằng màu chì đen 2B nhưng điểm chung là đều đính một viên kim cương ở giữa bên cạnh bản phác còn có dòng chú thích chỉ vào phần viền đen "màu xanh sapphire" .

"Cái này tao hiểu , mày thích màu xanh còn Sunghoon thích màu trắng đúng không ?" Jay rất mạnh dạn nói ra suy nghĩ trong lòng .

Jake hạ giọng, ngồi nghiêng người về phía Jay, tay gõ nhẹ lên viền nhẫn trong bản thiết kế:

"Thằng khờ, mày nghĩ tao ngồi vẽ cả buổi chỉ vì màu tao thích hả? Tao đâu có khùng."

Jay cạn lời thề với chúa là Jake chính là người vừa ngồi hí hoáy thử xem kim cương hình bông tuyết có hợp với găng tay mùa đông không.

Jake tiếp tục, ánh mắt nghiêm túc đến lạ:

"Nhẫn của tao là mặt xanh viền trắng, vì... cảm xúc của tao – những thứ sâu thẳm nhất – là dành hết cho Sunghoon. Tao yêu trước. Tao chờ đợi, âm thầm, kiên nhẫn. Nhưng bao quanh tao luôn là ánh sáng – là Sunghoon ,  không phải người ồn ào thể hiện, nhưng luôn khiến tao thấy ấm áp. Như một người thắp sáng cả đám cảm xúc rối ren của tao vậy."

Jay im re.

"Ngược lại, nhẫn của Sunghoon là mặt trắng viền xanh. Vì Sunghoon là người tỏa sáng, thuần khiết, dễ bị ngộ nhận là xa cách. Nhưng nếu để ý kỹ, cảm xúc của bồ tao sâu sắc lắm. Xanh ở viền là tình cảm của tao – luôn ở đó, bao quanh, bảo vệ, không chen vào trung tâm nhưng không bao giờ rời xa."

Jay nhìn bản phác, lần đầu cảm thấy màu sắc cũng có thể... nói nhiều như vậy.

"Và viên kim cương ở giữa," Jake chỉ tay, "là vì tao đã hứa với người ta rằng trên nhẫn cưới sẽ có một viên kim cương hàng thật .'"

 "...Mày không giữ lời thì nó đánh mày luôn chứ cần gì nhẫn."

 "Ừ, nên phải làm cho đẹp để đỡ bị đánh."Jake gật gù.

Jay thở dài, dựa lưng vào ghế nhìn bạn thân mình – kẻ từng bị từ chối trong sự lạnh lùng của sân băng, từng nhét thư tỏ tình vào sổ điểm danh người ta, từng khóc lóc ỉ ôi mỗi khi thất bại ... vậy mà giờ lại ngồi đây, chăm chút từng chi tiết để người kia nhận nhẫn, không chỉ bằng tay mà bằng tim.

"...Mày nghĩ ra mấy thứ này hồi nào vậy?"

Jake nhìn ra cửa sổ, nắng chiếu vào mắt  một cách rất không đúng thời điểm. 

"Khi tụi tao cãi nhau một trận lớn năm 20 tuổi. Sunghoon giận tao vì quên ngày kỷ niệm. Mãi tới lúc cả hai quay đi quay đi, tao mới nhận ra... tao nhớ tất cả. Nhưng nhớ một mình thì có nghĩa lý gì?"

Jay khẽ gật đầu.

Jake tiếp lời:

"Nên tao nghĩ nếu có một chiếc nhẫn có thể kể lại tất cả điều đó... thì có lẽ, lần này tao không cần nói quá nhiều. Chỉ cần đưa tay ra, Sunghoon sẽ hiểu."

Jay cười khẩy: 

"Nó mà không hiểu thì mày lại viết một bài thơ kèm theo à?"

"Không Sunghoon sẽ hiểu rằng có một người đã yêu mình từ năm 17, đợi mình nói chữ 'yêu' đầu tiên vào năm 20, rồi giữ lời hứa tới tận bây giờ."

Jay cầm bản thảo thiết kế mà Jake đã tô vẽ như thể chuẩn bị đem đi trưng bày ở bảo tàng quốc gia, vừa đi vừa rủa thầm:
"Chắc chắn cái thợ làm nhẫn kia mà không rành tâm lý học màu sắc là sẽ bị mày hành cho đến phát khóc."

Jake không phản bác, còn vui vẻ đi bên cạnh, tay đút túi quần, ánh mắt đầy tự hào như thể bản thân vừa trình bày xong đồ án tốt nghiệp loại xuất sắc.

Cả hai bước tới khu chế tác riêng, Jay đưa tận tay bản thiết kế cho người thợ trong ánh mắt vừa kiên nhẫn vừa tội nghiệp của đối phương. Jake còn cẩn thận lấy điện thoại ra, mở một playlist tên "Mood của Sunghoon mỗi mùa đông" và bắt đầu lẩm nhẩm giải thích tông màu phù hợp theo từng mùa — đến mức Jay phải giật mạnh áo bạn kéo ra ngoài.

"Đi chưa mày, hay định đứng đây phân tích tiếp hệ ngũ hành tương sinh với tone da người ta?"

Jake chỉ cười toe.

Sau khi ra khỏi tiệm, Jay thở phào, xoa trán:

"Rồi. Giờ mày định làm gì tiếp, ngoài việc tra tấn tao bằng trí nhớ yêu đương dài như phim truyền hình cuối tuần?"

Jake ngẫm nghĩ vài giây rồi nghiêm túc trả lời:

"Đi khảo sát địa điểm cầu hôn."

Jay suýt trượt chân:

"Mày tưởng đây là chương trình cầu hôn quốc dân hay gì mà còn khảo sát địa điểm? Mày định cầu hôn ngoài trời bắn pháo hoa hay sao?!"

"Cũng không tệ." Jake vuốt cằm, ánh mắt lấp lánh như đang thật sự cân nhắc chuyện đó. "Nhưng không. Tao muốn chọn một nơi... có ý nghĩa."

Jay nhìn thằng bạn thân, nhớ lại bao lần Jake làm mấy chuyện trời ơi đất hỡi vì crush mà thấy... quen quen.

"Đừng nói là cái sân băng hồi cấp 3..."

Jake nhíu mày: 

"Không. Đẹp nhưng hơi nguy hiểm. Lỡ tao run quá ném hộp nhẫn vô người ta thì toi."

"Ủa, giờ mày còn biết sợ à?"

"Không sợ từ chối, chỉ sợ té trước khi nghe câu trả lời."

Jay trợn mắt.

Jake lại trầm ngâm thêm chút nữa rồi nói:

"Vậy nếu là một nơi tao từng ngồi run như cầy sấy chỉ vì đụng tay Sunghoon thì sao?"

Jay nhíu mày:

"Lúc nào mày đi hẹn hò với nó mày chả run, rồi về hú như thể gặp ma. Ban đầu tao tưởng mày bị nhập."

Jake bật cười. "Lần đó tao không bị nhập. Tao đi uống cà phê."

Jay ngừng nhai, trợn mắt nhìn nó: "Không lẽ... cái quán bán toàn mấy món có tên sến súa như 'ngọt ngào đôi ta', 'tình yêu dịu dàng', 'mứt trái tim hồng hồng' á? Tao tưởng mày dị ứng mấy thứ đó mà?"

"Dị ứng thật." Jake gật đầu rất chân thành, "Nhưng tao thích Sunghoon hơn."

Jay chỉ biết thở dài. "Chắc chỉ có mày mới có thể nói mấy câu sến sẩm đó mà tao vẫn thấy... chịu được."

"Chứ sao." Jake nhún vai, mặt tỉnh bơ như thể vừa được khen. "Tụi tao đi hẹn hò lần đầu ở đó. Cái bàn cạnh cửa sổ, nhớ không? Lúc đó lạnh gần chết, Sunghoon còn đút cho tao một miếng bánh táo mà tao suýt nghẹn."

Jay ngán ngẩm , một đoạn ký ức bật ra không báo trước.

Năm đó là một buổi chiều mùa đông.

Jay ngồi cách bàn Jake hai chỗ, vai khoác áo lông dày, gương mặt vừa cảnh giác vừa bất lực.

Jake ngồi bàn sát cửa sổ. Mặt căng thẳng như sắp phỏng vấn du học.

"Tao run quá." Jake nhắn tin cho Jay. "Sunghoon nói đang tới."

"Thì mày ngồi im đi." Jay nhắn lại. "Uống nước. Bình tĩnh. Đừng lộ."

Chính xác là bốn giây sau.

Jake với tay lấy ly cacao.

Làm đổ.

Jay bên kia nhắm mắt như niệm chú: Lạy trời đừng làm gì ngu nữa.

Sunghoon xuất hiện sau khung cửa kính, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tay còn đang vuốt nhẹ tóc.

Jake đứng bật dậy như bị điện giật. Rồi lại ngồi xuống, gấp khăn giấy lau bàn một cách rối loạn.

Sunghoon ngồi xuống đối diện, nghiêng đầu: "Bạn ổn chứ?"

Jake nở nụ cười ngu ngơ nhất từng thấy trong lịch sử loài người: "Ờ... ổn! Tại gió thổi mạnh quá nên đổ... trong quán."

Jay suýt lấy áo trùm đầu tự sát.

"Mày nhớ vụ đổ cacao không?" Jay liếc sang Jake.

Jake gật đầu, cười ngượng: 

"Nhớ. Nhưng lúc đó Sunghoon còn thơm má tao nữa. Nên cũng đáng."

"Đáng cái đầu mày. Tao phải giặt áo mày ba ngày." Jay bực bội móc cây kẹo mút ra ngậm , xong lại khó hiểu hỏi .

"Mà mày nhắc lại chuyện đó làm gì , quán cà phê đó giờ cũng thành quán của mày với Sunghoon rồi mà ?"

"Mày hiểu tao không ?"  Jake nhướn mày nhìn Jay , còn trước mắt cả hai là quán cà phê mang biển tên: "Parksim's cafe" bên cạnh còn vẽ hình hai con cún một vàng một trắng .

Hai chú cùn được vẽ rất đáng yêu , Jay cũng nghĩ như vậy nhưng càng nhìn càng thấy ghét , trông y chang hai thằng chủ phiền phức vậy .

"Mày thật sự chắc chắn luôn đấy à , giờ này đi khảo sát mà chạm mặt Sunghoon ở đây thì sao , linh cảm của nó bén lắm ." Jay có chút rùng mình khi nhớ lại rằng thằng bạn thân còn lại đã từng phán mình bị cắm sừng và hai ngày sau bị người yêu đá cái một .

"Mày nghĩ sao tao ngu vậy , Sunghoon đương nhiên là đang đi họp với bên nhà cung cấp bánh ngọt. Tao đã kiểm tra lịch làm việc từ hôm qua rồi." Jake đắc ý, đút tay vào túi, mặt tỉnh như không.

Jay trợn mắt:

"Khoan... Ý mày là tự ý truy cập vào file lịch làm việc cá nhân của Sunghoon?"

Jake nhún vai, nở một nụ cười mà người ta thường gọi là "mặt dày level thần thánh":

"Không phải truy cập, là tao tình cờ thấy thôi."

"Jake, đó là xâm phạm đời tư." Jay gằn từng chữ, "Lần sau mày định làm gì nữa? Gắn GPS vô giày Sunghoon?"

Jake nghĩ một hồi, rồi nói rất nghiêm túc:

"Ý không tệ ha."

Jay suýt nghẹn kẹo mút.

"TAO ĐÙA! ĐÙA THÔI MÀ!"

Jake cười toe, mở cửa bước vào quán. Jay đi sau, mặt bất lực:

"Một ngày nào đó mày sẽ bị Sunghoon bắt ngồi học 'Luật bảo vệ quyền riêng tư' đến chết."

"Layla , Gaeul ba về rồi nè ." Jake vừa bước vào đã gọi tên "con gái" của mình , Jay nhẩm trong đầu như lần cuối gặp hai nhóc này là lúc bản thân đến uống chực vào tuần trước .

"Jake hyung ."

Một giọng lạ hoắc thu hút sự chú ý của Jay , nhìn qua là một nhóc tóc đen đeo tạp dề đang ở chỗ thu ngân , rất thân thiện mà vẫy tay chào .

"Ồ Jungwon , nay ế vậy ." 

"Em nghĩ là do người chủ nào đó bỏ bê quán đó hyung ." Jungwon rất không nhân nhượng nhắm vào ông chủ đã trốn việc hai ngày .

"Ai vậy mày ?" Jay nheo mắt nhìn cậu em kia , như gặp ở đâu rồi .

"Thu ngân quán tao , lúc nào mày sang uống không phải nó mang cho mày thì ai mang ."

"Ờm , cơ mà hình như nhóc ấy là người mày nói gửi trông hộ hai con cún đúng không ?"

"Ờ đó, Jungwon trông Layla với Gaeul giùm tao mỗi lần tao đi họp hay bận chuyện với Sunghoon." Jake vừa nói vừa cúi xuống xoa đầu hai chú cún đang chạy lon ton tới chân mình. "Nó siêu có tâm luôn, còn viết nhật ký từng ngày cho hai nhỏ nữa."

Jay quay phắt sang nhìn Jake, biểu cảm như muốn đào hố chôn cả đôi bạn thân:

"Ý mày là... nhóc kia không những biết lịch làm việc của mày, trông cún cho mày, còn viết nhật ký hộ luôn?"

"Ừ. Có sao không?"

Jay nhìn Jungwon, giờ đang nhẹ nhàng bế Gaeul lên đặt vào nệm, cẩn thận vuốt lông như đang chăm em bé. Đột nhiên lại có cảm giác thông cảm sâu sắc , tội nghiệp tuổi còn trẻ mà phải làm nô lệ tư bản .

Jake bên cạnh thấy Jay bỗng nhìn Jungwon như thể nhìn mấy nhân vật chính trong phim tài liệu về những con người kiên cường giữa xã hội hiện đại, bèn khều nhẹ vai:

"Sao thế? Mày bị cảm nắng Jungwon à?"

Jay suýt sặc kẹo mút, quay phắt sang:

"Mày bị điên à? Tao chỉ đang thấy tội nghiệp thôi. Trẻ vậy mà đã phải phục vụ cho hai cái con người yêu nhau không có điểm dừng như tụi mày..."

Jake cười khì, không phản bác, mà nhìn Jungwon đang nhẹ nhàng lau mũi cho Gaeul vì vừa hắt xì một cái nhỏ xíu, lại thở ra như ông cụ non:

"Thằng bé siêu chăm. Tao nói thiệt, có ngày nó chăm Layla kỹ tới mức tao còn thấy... bị lu mờ."

Jay nghiêng đầu nhìn lại, lần này có chút thật lòng:

"Ờ, nhìn kỹ thì dễ thương thiệt. Kiểu dịu dàng ấy. Mày có biết nó dịu tới mức nào không?"

"Biết chứ. Dịu tới mức Sunghoon cũng nói một câu: 'Nếu hồi cấp 3 tao mà gặp Jungwon thì tao sẽ yêu nó .'"

Jay chết sững mười giây rồi mới lắp bắp được một chữ:

"...Hả?"

Jake nhún vai, nụ cười không khác gì đang bỏ muối vô tim người khác:

"Jungwon là đàn em đại học của Sunghoon mà , hôm nhóc ấy tới phỏng vấn Sunghoon không thèm hỏi còn nhận cái một ."

"Không , ý tao là thằng bạn tao nói câu đó hồi nào vậy ?"

"Hồi tao với Sunghoon chia tay lần thứ 2, hôm đó"

Jake gãi đầu như muốn nhớ đến một đoạn kí ức đã bị mình vùi dập đến tan nát .

Năm thứ 2 hẹn hò , Jake và Sunghoon chia tay còn lí do ? Jake cũng không còn nhớ rõ nữa chỉ biết là mối quan hệ của cả hai khi đó đã nguội lạnh đến mức Sunghoon còn chẳng thèm nhìn Jake lấy một cái .

Jake với tình trạng của con người thất tình đã nhậu thâu đêm với Jay tới tận 12 giờ đêm rồi lẩm bẩm gì đấy mà "Quá 12 giờ rồi , phải về thôi không Sunghoon giận mất ."

Lê lết cái xác say xỉn của bản thân đến được phòng trọ của Sunghoon , gõ cửa một lúc rồi lại tự lầm bầm với chính mình :

"Anh xin lỗi , anh không nên bỏ quên em như vậy ..."

Không biết thật sự thì tai của người say rượu có thính hay không nhưng mà tai Jake khi say xỉn nghe rõ mồn một từng tiếng mà Sunghoon ở dưới lầu nói chuyện với đám bạn :

"Nếu hồi cấp 3 tao mà gặp Jungwon thì tao sẽ yêu nó ." 

Jake chết lặng một lúc lâu rồi bật ra những tiếng nức nở ngắt quãng , lúc mà chính mắt mình thấy Sunghoon cười tươi xoa đầu cậu trai tóc vàng bên cạnh Jake thậm chí còn khóc to hơn .

"Jake ?" Sunghoon hoảng hồn nhìn cái xác đang khóc trước cửa vội đến lay rồi lặng thinh khi nghe Sim Jaeyun vừa nức nở vừa nghẹn ngào hỏi :

"Em... em hết thương anh rồi hả...? Thiệt hả...? Anh vẫn thương em mà... anh còn thương em nhiều lắm... Em muốn gì anh cũng chịu... em muốn anh biến mất, anh cũng chịu... mà đừng bỏ anh... đừng bỏ anh thiệt mà..."

Jungwon đứng bên cạnh nghe thôi đã thấy sụt sùi , cầm khăn tay lau nước mắt lại đánh mắt sang phía đàn anh định an ủi thì thấy người kia đang cụng đầu vào trán anh trai say xỉn trước cửa thì thầm :

"Ngốc , tao cũng thương mày mà ."

Sáng hôm sau Jake tỉnh dậy thì thấy bản thân nằm giữa sàn phòng khách , đầu đau âm ỉ ngước lên thấy một cậu trai lạ đang cầm điều khiển ngồi chễm chệ trên sofa mồm nhai bánh mì nhồm nhoàm .

"Anh ổn không ?" Cậu trai lạ kia lên tiếng hỏi Jake vẫn còn đang ngu ngơ .

"Jungwon ." Tiếng Jungwon này của người kia làm Jake lập tức bừng tỉnh , kia là tình địch !!

Jake giật mình bật dậy, đầu óc còn quay cuồng vì tàn dư cơn say, vừa hoảng vừa lắp bắp:

"...Jungwon?"

Cậu trai đang ngồi nhai bánh mì chậm rãi nuốt xong miếng cuối, lau miệng rồi mới gật đầu:

"Chào buổi sáng, em là Jungwon – người tối qua chứng kiến hết mọi chuyện, cũng là người đỡ đầu anh lúc anh suýt đập mặt vào cửa phòng tắm vì khóc lóc quá dữ dội."

"...Cảm ơn?" Jake vừa nói vừa kiểm tra quần áo, thấy còn nguyên vẹn mới thở phào.

Cửa phòng Sunghoon bật mở. Người trong phòng bước ra, mặt mũi chưa tỉnh ngủ, tóc rối nhẹ và mặc áo thun rộng thùng thình – chính là cái áo của Jake để quên cách đây ba tháng. Nhưng đó không phải điều khiến Jake choáng.

Điều khiến Jake choáng là: Sunghoon bước ra, vươn vai ngáp, rồi... đập tay với Jungwon.

"Ủa?" Jake ngồi đờ ra.

Sunghoon thấy Jake tỉnh hẳn cũng chỉ nói : "Ra đây ."

Jake lúc đầu vẫn còn hùng hổ muốn chất vấn Sunghoon về câu nói hôm qua thì thấy ánh mắt người kia liếc một cái không đậm không nhẹ thì ngoan ngoãn ra ban công .

"Giờ cho anh 5 phút để biện hộ , lẹ lên tui sắp muộn rồi ."

Nghe đến chữ anh-tui kia là Jake biết chắc chắn pha say rượu tối qua của mình đã lay động được lòng người kia lập tức mặt mày sáng rỡ như ánh nắng giữa mùa đông Seoul, hai tay chắp lại ra vẻ ăn năn:

"Anh xin lỗi vì tất cả, vì quên ngày kỷ niệm, vì không chịu nói nhiều, vì nghĩ rằng em sẽ tự hiểu. Nhưng nếu tụi mình còn một cơ hội nữa..."

Sunghoon khoanh tay, ngắt lời:

"Không cần biện hộ nữa. Em tha rồi."

Jake mở to mắt: "Thiệt hả?"

Sunghoon nhún vai, như thể mọi chuyện tối qua chỉ là một bộ phim ngắn đáng yêu:

"Em tha từ lúc thấy anh ngồi khóc thút thít ngoài cửa rồi. Mà cũng hết giận ngay khi thấy anh mặc áo em để quên từ ba tháng trước. Rõ là còn thương người ta dữ lắm."

Jake không biết nên xúc động hay xấu hổ. Cảm giác giống như vừa được trúng xổ số mà phải livestream nhận giải bằng mặt mộc.

Sunghoon quay người đi vào, nhưng trước khi đóng cửa ban công, cậu ném lại một câu làm Jake cười tươi như hoa:

"Lần sau mà còn làm em buồn, em không tha dễ vậy đâu đó, Sim Jaeyun."

Trở lại hiện tại, khi Jay nghe đến đoạn đó phải im lặng mất một lúc.

Rồi Jay đột nhiên lên tiếng, giọng nhỏ nhưng không giấu được sự cảm động:

"...Jake."

"Gì?"

"Sau khi mày cầu hôn xong, tao có thể xin một bản thảo thiết kế kia về được không?"

Jake nhướng mày: "Làm gì?"

Jay gãi đầu: 

"Treo trong phòng để nhắc bản thân... đừng bao giờ yêu ai mê muội như mày."

Jake cười lăn lộn, vỗ vai Jay:

"Ừ, mày giữ đi. Nhưng đừng treo chỗ dễ thấy quá, không tụi nó tưởng mày yêu tao á."

Jay lườm nó, nhưng cũng cười khẽ.

"Điên vì tình chắc chắn là có thật ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip