18
sim jaeyoon một mình đứng ở ngã tư đường. đèn xanh đèn đỏ nhấp nháy, từng đợt xe cộ vụt qua khỏi tầm mắt. hắn đã đợi hơn ba mươi phút, nhưng người hắn cần đợi mãi vẫn chưa thấy xuất hiện.
sim jaeyoon trên mặt đầy hắc tuyến không ngừng nhìn đồng hồ đeo tay, nếu như đây không phải đồng hồ đôi mà sunghoon mua cùng hắn thì có lẽ sim jaeyoon đã cáu đến mức đập nát nó luôn rồi.
"này jake."
ơn trời, người cần đợi đến rồi.
"cậu đã ở cái xó xỉnh nào mà lâu thế?"
park jongseong vỗ vai hắn, phì cười, chính là kiểu cười rất là gợi đòn, rất là thiếu đánh.
"xin lỗi bạn hiền nha nhưng mà tôi phải đưa jungwon về nhà."
hắn xì một tiếng, rồi lại đánh bộp lên vai park jongseong thêm một tiếng. sau đó lấy trong túi áo khoác ra hai cái vé xem phim.
"cái này cho cậu."
jongseong e dè liếc nhìn hắn. phản ứng chân thật khi đột nhiên đứa bạn thân từ thời cởi truồng tắm mưa lại đối xử tốt với mình đây nè.
"sao lại cho tớ, đột nhiên phát hiện ra cậu thích tớ hả?"
"thích ăn đấm không?"
park jongseong xua tay, vội vàng cầm lấy hai cái vé.
"ơ mà sao lại cho hai cái?"
"tớ định rủ sunghoon đi nhưng hôm đó bận việc nên không đi được, cho cậu đi hẹn hò với em jungwon của cậu đó."
park jongseong hai mắt lấp lánh long lanh nhìn hắn, dáng vẻ giống hệt như người mù nhìn thấy ánh sáng, kẻ lâm nguy tìm được vị cứu tinh của đời mình, cảm kích tột độ.
"ôi bạn hiền ơi. ân tình này cả đời tôi cũng không quên đâu."
cậu ấy lao tới ôm lấy hắn. sim jaeyoon lại tuyệt tình đấm cho một cái.
"không cần, mau quên đi."
.
.
"không được, làm lại từ đầu đi!"
park sunghoon đưa quyển nhạc phổ lên gõ vào trán của sim jaeyoon, hắn thở hắt một hơi, mồ hôi đổ ra trên thái dương, phòng nhạc giờ chỉ còn lại hai người họ, hắn và cậu đã ngồi bên cạnh chiếc dương cầm này được hơn hai giờ đồng hồ rồi.
"tay của anh vẫn cứng nhắc quá, đừng căng thẳng nữa."
sunghoon lấy khăn tay chấm lên vầng trán cao ướt đẫm mồ hôi của hắn. sim jaeyoon nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đã đồng ý ghi danh vào cuộc thi piano mà cậu đề cập tới lúc trước, bây giờ đang bắt đầu tập luyện cho vòng sơ khảo, sunghoon nói vòng sơ khảo không chú trọng quá lớn, chủ yếu chỉ cần ghi chút ấn tượng cho giám khảo là được, về cơ bản kỹ thuật của hắn đã nằm trên người khác một bậc, chỉ là lâu ngày không động đàn, cộng với tâm lý của sim jaeyoon dễ bị dao động, nên vẫn cần tập luyện nhiều chút.
bắt tay vào tập luyện đã được ba ngày trời, tuy ngón tay di chuyển vẫn còn cứng nhưng chung quy lại thì đã tiến bộ hơn nhiều rồi.
qua mấy ngày tập luyện, hắn phát hiện sunghoon thì ra rất là hay cằn nhằn.
sim jaeyoon đàn sai một lỗi sunghoon có thể ngồi chỉnh hắn tận nửa tiếng. số lần sunghoon nói câu "làm lại" còn nhiều hơn số lần nói yêu hắn nữa.
"ngón tay thả lỏng ra chút, đúng rồi tiếp tục đi."
âm thanh đến bên tai dường như đã trở nên mềm mại hơn, cậu gật gù, sau đó không chỉnh sửa gì nữa mà im lặng lắng nghe hết cả bài. nốt cuối cùng vang lên rồi tiếng đàn dứt hẳn, sim jaeyoon trán đầy mồ hôi, hơi thở thì trở nên gấp gáp. sunghoon nhìn hắn rồi mỉm cười.
"hôm nay đến đây thôi."
nhìn ra ngoài ô cửa sổ, sắc trời đã ngả sang một màu đỏ cam rực rỡ, hoàng hôn chầm chậm rơi xuống ở phía sau đường chân trời. nắng xuyên qua cửa kính trượt dài trên những phím đàn đen trắng. phủ một sắc cam dịu ngọt lên đôi gò má ửng hồng.
"khi nào thì thi nhỉ?"
"cuối tuần sau đấy, trạng thái hiện tại của anh tốt lắm, tập luyện thêm một tuần nữa thì dư sức."
sim jaeyoon trên vai một cái ba lô, lại xách thêm một cái ba lô của sunghoon nữa, cậu bảo không cần, nhưng hắn cứ cầm đi, vì niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giữa cuộc sống tẻ nhạt của hắn chính là chăm sóc cho sunghoon mà.
bác bảo vệ dưới phòng trực mấy ngày nay dường như cũng đã quen thuộc với hình ảnh hai người họ vui vẻ ra về vào chạng vạng lúc hoàng hôn. mỗi lần đi ngang qua căn phòng nhỏ ở cổng trường lại tươi cười vẫy tay chào.
nhành đỗ quyên màu tím lặng lẽ khoe sắc dưới ánh tịch dương đỏ rực, một mùa hạ nữa lại sắp về với seoul. sim jaeyoon tay giúp sunghoon xách cặp, tay còn lại vẫn còn cảm thấy trống trải mà vươn ra nắm lấy tay của cậu, mặt trời chiếu xuống hai chiếc bóng cao cao đổ dài lên mặt đất. gò má sunghoon ửng hồng lên, có chút vui vẻ mà ngân nga một giai điệu tiếng trung quen thuộc.
"lời ước hẹn cùng nhau trưởng thành vẫn còn rõ ràng đến thế,
em sẽ mãi tin tưởng vào cái ngoéo tay của chúng ta
lời hứa rằng sẽ cùng nhau ngao du khắp nơi,
chính là lý do duy nhất khiến em kiên định cho đến tận bây giờ"
sim jaeyoon cúi thấp đầu nhìn khóe môi không ngừng mấp máy của cậu, trong đầu cũng bất giác hiện ra một tràng những lời bài hát, tựa như một khúc ca đã quen thuộc từ rất lâu. hắn cũng bắt đầu cất giọng hát tiếp đoạn nhạc cậu vừa hát.
"lời ước hẹn cùng nhau trưởng thành chân thật đến vậy
tôi đã từng chuyện trò không có điểm dừng cùng với em
thế nhưng tôi đã không còn phân biệt được
em là tình bạn hay là một tình yêu dang dở?"
sunghoon ngẩng đầu, sườn mặt của sim jaeyoon ở hướng ngược sáng nghiêng nghiêng hiện ra trong tầm mắt cậu.
"bài hát đó tên gì nhỉ?"
"anh hát mà không biết đó là bài gì hả?"
hắn cười ngốc.
"anh chỉ nhớ lời nhạc thôi."
cậu thở dài, người nghe nhạc mà không thèm nhìn tựa bài hát chắc trên đời này chỉ có mỗi tên ngốc trước mặt cậu thôi.
"là hẹn ước bồ công anh của châu kiệt luân đó."
sim jaeyoon gật gù, sunghoon đung đưa bàn tay nhỏ đang nắm tay của hắn, len lén liếc nhìn thiếu niên đang bước đi bên cạnh mình.
"vậy...anh với em là tình bạn hay tình yêu dang dở đây?"
hắn có hơi giật mình nhìn cậu, chính là trong đầu hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cách nào nghĩ ra sunghoon sẽ hỏi hắn một câu hỏi như thế. chỉ là, trong lòng sim jaeyoon vốn đã có một đáp án vô cùng chắc chắn rồi.
"hai cái đó đều không phải."
sunghoon lại càng tò mò hơn, buông tay hắn ra chạy lên phía trước rồi quay đầu lại, đối diện ánh mắt dịu dàng của người kia trái tim không nhịn được đập nhanh lên một chút.
"vậy thì là cái gì?"
sim jaeyoon bước nhanh đến chỗ cậu, cười cười nhìn cục bột nhỏ trắng trắng trước mặt mình. rồi bất chợt, ở khoảnh khắc mà không ai ngờ đến nhất, khoảng cách giữa cả hai nhanh chóng rút ngắn lại, sim jaeyoon đặt môi mình lên môi của cậu, nhẹ nhàng hôn xuống. sunghoon không phòng bị (trên thực tế cũng chẳng cần phải phòng bị) trực tiếp bị tấn công. nhất thời không biết phải phản ứng kiểu gì nên cứ ngây người ra đấy.
một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước.
"em là tình yêu cả đời."
.
"tay anh sao run quá vậy?"
park sunghoon buồn cười nhìn người trước mặt mình cứ căng thẳng không thôi, đã nói là vòng sơ khảo chẳng có gì đáng sợ vậy mà hắn vẫn lo lắng mãi, lá gan của hắn sao đặt vào mấy chuyện liên quan đến nhạc nhẽo thì lại bé tí vậy chứ?
"không sao mà, có em ở đây."
sunghoon lại cười nữa. dạo gần đây sunghoon lúc nào cũng cười. khác hẳn so với lúc vừa nghỉ tết nguyên đán xong, sim jaeyoon vì chuyện này mà cũng vui vẻ hơn không ít.
park sunghoon vẫn luôn là người trực tiếp ảnh hưởng đến mọi thứ của hắn. chỉ cần phía sau có một hậu phương là cậu thì sim jaeyoon hắn cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ bỏ.
"được, đợi mà xem anh đứng đầu bảng."
"mạnh miệng gớm nhỉ?"
hắn bật cười, đưa tay xoa nhẹ lên tóc của sunghoon. cậu ngẩng đầu nhìn nụ cười đắc chí của hắn, chợt nhận ra thiếu niên này lại cao lên rồi.
sunghoon bất giác cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã sắp một năm quen biết, trong một năm đó, sunghoon cùng hắn đã trải qua rất nhiều thứ, vui có, buồn có, hiểu lầm, cãi vã rồi giận nhau cũng có, nhưng cho dù như thế nào, cả hai người cũng chưa từng buông tay nhau ra. vì park sunghoon là một người tính khí thất thường hay giận dỗi, sim jaeyoon bình thường nói chuyện cộc lốc, vậy mà khi ở bên cạnh cậu lại đặc biệt dịu dàng và chiều chuộng, trong mọi cuộc cãi vã, hắn luôn là người nhường một bước, nên mới nói, làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau, chẳng qua là vì nhau thu lại cái tôi của mình mà thôi.
"nếu anh bước vào vòng trong với hạng 1, anh muốn được thưởng."
sunghoon đột nhiên cảm thấy cực kì bất an, cái người này đột nhiên lại nhìn mình bằng loại ánh mắt kì quái.
"thưởng gì chứ?"
"chưa nghĩ ra."
"đồ ngốc."
sim jaeyoon bật cười khúc khích, trêu cậu lúc nào cũng vui hết.
nhưng mà, hắn nói muốn nhận thưởng là thật.
sunghoon cúi thấp đầu, gãi nhẹ đốt ngón tay của người kia, cho dù là quan hệ hiện tại không phải kiểu xa lạ gì, nhưng ngồi gần nhau như vậy, mùi bạc hà trên người của hắn thật là thơm.
cậu ngẩng mặt lên, đối diện ánh mắt sâu thẳm của người kia, trong một giây mọi thứ trở nên thật lúng túng. sim jaeyoon, giống như đại dương, rộng lớn và sâu sắc, muôn màu muôn vẻ, trước mặt người khác lạnh lùng, cũng có lúc dữ dội, nhưng trước cậu, luôn là dáng vẻ hiền lành ấm áp, mang trên mình những con sóng nhỏ dịu dàng. thiếu niên ấy có một loại ánh mắt rất kiên định, cũng rất mềm mỏng.
trong đôi mắt của hắn, có bí mật, có tình yêu, cũng có điểm yếu.
bí mật, tình yêu, hay điểm yếu...
từ đầu đến cuối, đều là park sunghoon.
sim jaeyoon thề trước trời trước đất, năm tháng sau này thênh thang bất định đến cỡ nào, hắn cũng muốn cùng cậu trải qua.
"thí sinh số 17 xin hãy chuẩn bị."
nhanh như vậy đã gọi đến hắn rồi, sim jaeyoon luyến tiếc đứng dậy, lại thấy sunghoon vẫn đang hướng hắn mỉm cười.
"em có tin anh không?"
tin tưởng...
"có."
cuộc hành trình của tình ái, hướng về phía ngân hà rộng lớn, đi qua chân trời góc bể của cuộc đời, đến cuối cùng quay đầu nhìn lại, chúng ta đã không cách nào rời bỏ nhau. trên đời này có rất nhiều rất nhiều cách để tỏ bày xúc cảm gọi là "yêu thương", cách mà sunghoon yêu hắn chính là tin tưởng hắn, vật đổi sao dời, thành đô sáng đèn rồi lại vụt tắt, thế giới chìm vào trong u tối tịch mịch, nhưng chỉ cần có một sim jaeyoon đứng ở phía sau nói rằng không sao cả, park sunghoon trời đất cũng không còn sợ hãi.
cậu tin hắn, và hắn tin cậu, tình yêu một đời dựa trên những cơ sở nhỏ nhặt nhất, là vững vàng như thành lũy, là khắc cốt ghi tâm.
.
từng bước chân nặng nề hướng về phía trung tâm sân khấu, nơi đặt một chiếc dương cầm đen, màu sắc có chút huyền bí. phảng phất trong gam màu u tối ấy dường như là quá khứ, là bản ngã khó đối diện nhất trong đời người. sim jaeyoon đưa hai tay run run đặt lên phím đàn đen trắng, trái tim nơi ngực trái bất chợt đập mạnh liên hồi. trong tâm thức của hắn bất chợt hiện ra khung cảnh quá khứ đầy biến động. đầu bất ngờ đau nhói.
bên dưới khán đài, là một dãy các giám khảo, tất cả đều là những giáo viên dạy nhạc ưu tú của các nhạc viện hàng đầu thành phố. sim jaeyoon tự trấn an chính mình, chầm chậm ngồi xuống.
khi nốt nhạc đầu tiên cất lên, cả hội trường gần như ngừng thở.
chiếc piano cũ vươn chút mùi bụi thoang thoảng, ánh đèn vàng nhàn nhạt chiếu xuống trung tâm sân khấu, soi sáng thân ảnh thiếu niên một thân tây phục bảnh bao. sim jaeyoon đem tâm tư đặt vào trong màn biểu diễn, nhập tâm đến lạc vào trong mộng cảnh của chính mình, mọi âm thanh xung quanh dần trở nên cô đặc, khung cảnh ở hội trường dần dần nhòe đi.
rồi hắn thấy ở bên cạnh dương cầm màu đen, là hình bóng một thiếu nữ, tà váy trắng tinh khôi, mái tóc vàng hoe buông xuống che đi hai đầu vai mảnh khảnh, đôi mắt nâu trà phảng phất nỗi buồn, khóe môi như có như không mà mỉm cười rất dịu dàng.
sim jaeyoon nhìn vào đôi mắt người kia, sống mũi cay cay, giây tiếp theo, một giọt nước mắt lăn dài.
"chị."
thiếu nữ mỉm cười, đưa tay đặt lên tóc hắn, khẽ xoa.
"đừng khóc."
"chị...em có đang làm đúng không?"
"em đang làm rất đúng, chị đã luôn rất buồn vì em từ bỏ dương cầm, nhưng mà bây giờ mọi thứ thật sự tốt. chị vui vì em gặp được người xứng đáng. chị vui vì em đang làm những điều mà em muốn làm."
sim jaeyoon ngón tay lướt đi càng ngày càng nhẹ nhàng uyển chuyển. sunghoon trong phòng chờ không kiềm được mà bật khóc. anh nhân viên đứng ở cửa ra thấy người đột nhiên ngồi xuống khóc nức nở thì được phen hồn vía lên mây.
cảm xúc trào dâng trong tiếng nhạc, là những nỗi niềm trăn trở suốt những tháng năm thanh xuân đằng đẵng. bên dưới khán đài một nhóm khán giả cũng không nhịn được cay cay khóe mắt.
nốt cuối cùng, đem những cảm xúc hòa lẫn với tinh khôi. vứt bỏ muộn phiền, bước đi trên những con đường hoa của tuổi trẻ.
"nè, tôi cứ thấy cậu ấy có chút quen mắt."
vị giám khảo đứng tuổi ngồi ở giữa đẩy gọng kính, cô gái trẻ bên cạnh cũng gật gật đầu, nhìn vào hồ sơ của hắn.
"tôi cũng thấy vậy, sim jaeyoon sao? anh biết người nào mang họ này không?"
cô chìa tập hồ sơ lí lịch của hắn cho người thanh niên có phần trẻ tuổi ngồi cạnh mình, người thanh niên im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó hàng chân mày khẽ nhướn lên cao.
"tôi nhớ rồi, brian sim. nhiều năm trước ông ấy cùng gia đình gặp tai nạn, sau biến cố đó thì brian giải nghệ, con gái thì mất, chỉ còn một người con trai, nhưng tôi nghe nói người con trai đó đã không xuất hiện từ lâu rồi."
bên dưới chợt nhốn nháo một mảng.
"cái người được mệnh danh là "thầy phù thủy" đó sao?"
"vậy đây là người con trai của ông ấy à?"
sim jaeyoon không nghe được tiếng của giám khảo xì xầm với nhau bên dưới, hắn còn tưởng chính mình làm sai cái gì, trong lòng thấp thỏm không yên.
người đàn ông trung niên ngồi bên dưới hắng giọng, cầm mic nói.
"xin lỗi vì đã để em chờ, lúc nãy chúng tôi đang thảo luận một số việc."
"..."
"về màn trình diễn, tôi không còn từ gì để nhận xét nữa, trình độ của em...quả thực vượt xa khỏi những gì mà tôi có thể tưởng tượng ra."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip