Chap 3
Đúng như hắn ta nói, hai ngày sau, có người đến đón Jaeyoon. Anh chẳng hề muốn đi theo ông ta một chút nào, nhưng rồi vẫn phải bước đi... vì anh không còn nơi nào để ở. Trung tâm thí nghiệm có phòng để "vật thí nghiệm" nghỉ ngơi và theo dõi, nhưng không ai được phép ở lại lâu vì họ cần chỗ cho những người mới. Mà dù có được ở, thì Golden SimJaeyoon này cũng chẳng đời nào chịu sống ở cái nơi quái quỷ này!
"Đừng căng thẳng, cứ tự nhiên như ở nhà."
Ông ta lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng như đang trấn an Jaeyoon, rồi dẫn anh vào nhà. Gia đình ông gồm bốn người: ông cùng vợ và hai đứa con tầm sáu, bảy tuổi. Ngoài ra, trong nhà còn có một vài người giúp việc.
Hai đứa nhỏ có vẻ hơi e dè lúc đầu, nhưng khi biết bố mình nhận nuôi một Hybrid, chúng lại vô cùng háo hức. Ngay khi nhìn thấy Jaeyoon, mắt chúng sáng rỡ, nhanh chóng kéo anh lại chơi cùng.
Theo bản năng của loài cún, Jaeyoon vốn có xu hướng cảnh giác với người lạ. Thấy hai đứa trẻ quá nhiệt tình, anh vô thức lùi lại một chút, ánh mắt cẩn thận quan sát. Đứa lớn hơn thoáng giật mình trước phản ứng của anh nhưng nhanh chóng trấn an.
Đứa trẻ lớn hơn nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt Jaeyoon, như thể muốn anh quen dần với sự hiện diện của mình.
"Không sao đâu, bọn em không làm gì anh đâu."
Jaeyoon nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ xíu đang giơ ra trước mặt. Anh do dự. Việc có người tiếp cận mà không có ý định tổn thương cậu vẫn là điều khó tin.
Thấy Jaeyoon vẫn chưa phản ứng, đứa nhỏ hơn bắt đầu tỏ vẻ bồn chồn. Nó quay sang anh trai mình, thì thầm điều gì đó rồi lén lút lại gần hơn.
"Bọn em sẽ ngoan mà. Anh chơi với bọn em nha?"
Giọng nói non nớt ấy làm Jaeyoon khựng lại. Ánh mắt cậu chậm rãi lướt qua hai đứa trẻ rồi dừng lại ở người đàn ông đang đứng gần đó. Ông ta chỉ mỉm cười, không nói gì, như đang để Jaeyoon tự quyết định.
Anh cắn môi. Chơi chung sao? Anh chưa từng chơi với ai cả. Những người từng xuất hiện trong cuộc đời anh... đều chỉ xem anh như một món hàng
Jaeyoon cúi đầu nhìn bàn tay mình.
"...Ừm."
Câu trả lời nhỏ xíu, nhưng đủ để hai đứa nhóc reo lên sung sướng. Chúng kéo anh về phía phòng khách, nơi có vô số đồ chơi bày biện sẵn.
Jaeyoon vẫn hơi căng thẳng, nhưng rồi... có lẽ đây cũng không phải điều gì quá tệ.
Ông chủ đối xử với Jaeyoon rất tốt, ít nhất là bề ngoài. Ông ta chăm sóc anh kỹ càng, từ bữa ăn đến quần áo, thậm chí còn sắp xếp một căn phòng riêng thật thoải mái cho anh. Không gian đó chẳng thiếu thứ gì, mọi nhu cầu cơ bản đều được đáp ứng đầy đủ.
Ban đầu, Jaeyoon vẫn giữ khoảng cách. Anh không tin tưởng. Từ trước đến nay, thế giới này chưa từng dịu dàng với anh, và lòng tốt luôn đi kèm với một cái giá nào đó. Anh cảnh giác với mọi thứ xung quanh, cẩn thận cân nhắc từng hành động của mình.
Nhưng... sự chu đáo của ông ta khiến Jaeyoon dần bị lung lay.
Dù anh không nhận ra ngay, nhưng có những thay đổi nhỏ đã xuất hiện.
Jaeyoon không còn giật mình mỗi khi ông ta đến gần. Trước đây, chỉ cần một cái bóng thoáng qua cũng đủ khiến anh đề phòng, nhưng bây giờ, anh đã quen với sự hiện diện của người đàn ông này.
Anh cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Ban đầu chỉ là những câu trả lời ngắn gọn, sau đó là những câu dài hơn, rồi những cuộc trò chuyện thực sự. Anh dần bộc lộ cảm xúc của mình, không còn cố gắng giấu đi như trước.
Có một lần, ông ta xoa đầu anh, bàn tay lướt nhẹ qua mái tóc mềm mại. Jaeyoon giật mình trong giây lát, nhưng rồi... cái đuôi phía sau khẽ rung rung. Anh không kịp kiểm soát phản ứng của cơ thể.
Ông ta bật cười.
"Xem kìa, trông vui lắm đúng không?"
Jaeyoon hơi cứng người, nhưng không nói gì. Anh quay mặt đi, giấu đi đôi tai đã hơi cụp xuống vì ngượng ngùng.
Có lẽ... lần này sẽ khác.
Có lẽ... anh thực sự đã có một mái nhà
...
Nhưng anh đã nhầm.
Khi vừa mới mở lòng với gia đình này, vào một buổi chiều như bao ngày khác, Jaeyoon đang thoải mái tắm nắng trong dạng Golden SimJaeyoon. Đôi mắt lim dim tận hưởng sự ấm áp, tai khẽ động nhẹ theo từng cơn gió.
Và rồi, anh vô tình nghe được một cuộc trò chuyện.
"Cậu ta sao? Vẫn sống tốt, dạo này bắt đầu mở lòng với tôi rồi."
"Tôi đã nói rồi mà, chỉ cần một thời gian thì sẽ quen thôi."
"Đừng vội. Để thêm một thời gian nữa cho cậu ta hoàn toàn tin tưởng... đến lúc đó, muốn làm gì cũng dễ."
Jaeyoon đứng sững lại. Hơi thở anh khựng lại trong lồng ngực, đôi tai cún giật nhẹ một cách vô thức.
Là anh nghe nhầm sao...?
Không thể nào.
Anh cẩn thận lần theo giọng nói, nép sát vào bức tường để nghe rõ hơn. Một phần trong anh vẫn cố gắng tìm kiếm một sự hiểu lầm nào đó, một tia hy vọng rằng những gì anh vừa nghe không phải sự thật.
Nhưng trong lòng anh... dường như đã có câu trả lời.
'Không thể nào...'
Anh vẫn còn một chút hy vọng, nhưng khi chầm chậm ghé mắt nhìn qua khe cửa, tất cả sụp đổ.
Người đàn ông mà anh đã bắt đầu tin tưởng đang đứng đó, tay cầm một ly rượu, cười nhạt với người đối diện.
"Khi cậu ta hoàn toàn tin tưởng, tôi sẽ dùng năng lực của cậu ta theo ý mình. Một Hybrid mạnh mẽ như thế, chẳng phải rất đáng giá sao?"
Giọng ông ta bình thản như thể đang nói về một món hàng vô tri vô giác.
Jaeyoon đứng đó, cả người anh run lên, không biết vì giận hay vì nỗi đau đang cào xé bên trong.
Anh không muốn nghe thêm một lời nào nữa.
Bước chân vội vàng lùi lại, nhưng trong một khoảnh khắc sơ suất, cái đuôi của anh khẽ quệt trúng vào mép bàn gần đó, làm cái bình hoa rơi xuống sàn mà vỡ tan.
Choang!
Jaeyoon cứng người.
"Là ai?"
Không đợi thêm giây nào, Jaeyoon lập tức quay lưng bỏ chạy.
"BẮT NÓ LẠI!"
Tiếng quát vang lên sau lưng, ngay sau đó là tiếng bước chân đuổi theo.
Jaeyoon chạy, chạy thục mạng. Anh không biết mình phải đi đâu, chỉ biết mình không thể dừng lại. Tiếng người hô hoán sau lưng ngày càng xa dần... rồi biến mất hẳn.
...
Bọn họ mất dấu anh rồi.
Nhưng Jaeyoon cũng chẳng cảm thấy nhẹ nhõm nổi. Anh tiếp tục chạy, không dám dừng lại, mặc dù hơi thở đã trở nên gấp gáp và đôi chân thì bắt đầu rã rời.
Rồi tuyết rơi.
Ban đầu chỉ lác đác vài bông, sau đó mỗi lúc một dày hơn. Gió lạnh cắt vào da thịt. Ngay cả khi đang ở dạng Golden SimJaeyoon, cũng không thể chống đỡ được cái lạnh của mùa đông Hàn Quốc.
Jaeyoon kéo áo sát người, hai tay ôm lấy chính mình. Anh đã lang thang suốt hai ngày nay, không có gì ăn, không có nơi nào để đi. Cái lạnh ngấm sâu vào từng thớ thịt, đầu óc anh mơ hồ, bước chân loạng choạng.
Rồi... anh ngã xuống.
Tuyết dưới lưng lạnh buốt, nhưng anh chẳng còn sức để quan tâm nữa.
'Mình có nên ngủ một chút thôi. '
Jaeyoon nhắm mắt lại, hơi thở yếu ớt phả ra làn khói trắng giữa không trung. Giữa cơn mơ màng, anh nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo tiến đến gần.
....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip