Chap 4
Park Sunghoon, sinh viên Đại học H, được mệnh danh là 'hotboy băng lãnh' của trường. Cậu không nói nhiều, cũng hiếm khi bộc lộ cảm xúc, nhưng chính nét lạnh lùng ấy lại khiến cả nam lẫn nữ đều mê mẩn. Số lần Park Sunghoon nhận được lời tỏ tình nhiều đến mức không thể đếm xuể. Mỗi lần như vậy, cậu chỉ nhẹ nhàng từ chối mà không nói thêm gì nhiều. Có người buồn bã từ bỏ, nhưng cũng có người theo chủ nghĩa 'Đẹp trai không bằng chai mặt' mà kiên trì theo đuổi. Dù lạnh lùng đến đâu, Sunghoon cũng không thể không để tâm và cảm thấy phiền khi liên tục nhận được hàng loạt tin nhắn hỏi han.
'Ting'
Đấy, vừa nhắc đến thì điện thoại của cậu lại kêu lên một tiếng. Sunghoon liếc nhìn màn hình chính, thông báo hiện lên rõ ràng:
"Bạn có một tin nhắn tới: Sáng em ăn gì chưa, anh mua đồ ăn cho em nhé?"
Sunghoon thở dài, mở khoá điện thoại trả lời đại một câu:
Unknown
Sáng em ăn gì chưa, anh mua đồ ăn cho nhé?
Rồi, khỏi cần
Vậy trưa ta đi ăn chung đi?
Không rảnh
Thế thì tối
Không đói
Vậy khi nào em rảnh?
Luôn không rảnh
Đừng làm phiền tôi nữa
*Bạn đã chặn người dùng này
Sunghoon đặt điện thoại xuống, hờ hững tựa lưng vào ghế. Cậu tự hỏi tại sao bản thân lại tốn thời gian trả lời tin nhắn của anh ta ngay từ đầu. Có vẻ là do lương tâm không cho phép cậu làm điều quá "vô duyên" với người khác... nhưng thôi, giờ thì cậu cũng chẳng cần bận tâm nữa.
"Làm cái gì mà mặt nhăn như khỉ vậy mày?"
Sự khó chịu của Sunghoon đã khiến cậu không để ý thằng bạn của mình đã đến từ khi nào.
"Cha kia phiền quá...Mà mày đến lúc nào vậy?"
"Mới đến."
"Sao sáng mày còn làm trò spam tin tao mà giờ mới đến?"
"Tao đi ăn với em bồ."
"À rồi..."
Cậu bất lực nhìn thằng bạn mình.
"Mày không biết đâu, ẻm sáng nay đáng yêu điên luôn ấy!"
"Jongseong, im được rồi đó mày."
Sunghoon side eyes thằng bạn chí cốt của mình. Một ngày 24 tiếng, trừ lúc ngủ, Jongseong hầu như luôn mồm nói về em bồ của mình. Nếu không phải đang trong lớp, có lẽ Sunghoon đã đấm cho hắn vài phát.
Sau đó, giảng viên bước vào, kéo theo sự rì rầm bàn tán dần lắng xuống. Họ đang bàn tán về cái gì à? Tất nhiên là về Sunghoon và Jongseong. Người đẹp ngồi chung với người đẹp, đương nhiên trở thành tâm điểm chú ý.
Park Sunghoon mang tiếng lạnh lùng, nhưng đối với Jongseong hay những người thân thiết, cậu chẳng khác gì một thằng hề cả.
Một tiết học trôi qua, vừa tan lớp, Jongseong đã hí hửng biến đi tìm em bồ. Cũng hay thật, bình thường rủ đi đâu thì làm mình làm mẩy, nào là lười, nào là bận việc. Vậy mà có bồ cái là chạy sang tận tòa khác để gặp người ta ngay lập tức.
"Haizz..."
Sunghoon thở dài, bất lực với thằng bạn chí cốt. Cậu vừa bước ra ngoài, mở tủ để đồ thì đã thấy hai, ba lá thư màu hồng, xanh biển xinh xắn nằm ngay ngắn bên trong. Cậu cầm lên, lật qua xem thử có tên người gửi không. Dù không quá hứng thú, cậu vẫn đọc hết, bởi đó là những tâm tư mà ai đó đã dành cả tấm lòng viết cho mình.
Đọc xong, Sunghoon chỉ đành để lại trong tủ. Người gửi chỉ để lại mỗi cái tên, không ghi khoa nào hay lớp nào. Vậy thì cậu biết tìm ai mà trả lời đây?
Sau khi cất lại những lá thư trong tủ đồ, Sunghoon đóng cánh cửa tủ cái 'cạch'. Cậu chưa bước đi được hai bước thì điện thoại rung liên tục. Nhìn vào màn hình, không bất ngờ khi thấy tin nhắn từ Jongseong.
Jongseong
Ê thằng kia
?
Mày đâu?
Ăn rồi hả
À ừ ha
Bố quên=))))
Thôi tao lạy
Lẹ=)))
Các giáo viên hay nói: "Ăn có quên không mà quên làm bài tập?". Với Sunghoon, câu này gần như vô nghĩa, vì cậu chính là kiểu người... quên ăn thật.
Đọc xong tin nhắn, cậu nhanh chóng chạy ra canteen. Đúng như dự đoán, vào giờ trưa, canteen lúc nào cũng đông nghịt. Sunghoon phải lách người qua đám đông, đến mức suýt bị ép thành bánh mì kẹp.
"Hyung!"
Một giọng nói vui vẻ vang lên. Cậu nhóc ngồi gần cửa sổ giơ tay vẫy để cậu có thể chen ra đó.
"Ngộp chết tao rồi."
Sunghoon than thở, thả người ngồi xuống ghế.
"Cái tội đi muộn. Lớp thì tan sớm mà mò tới trễ."
"Em quên mà!"
"Quên ăn được thì tao cũng chịu luôn."
Jongseong lắc đầu, nhìn Sunghoon với ánh mắt bất lực.
Sunghoon bĩu môi, chẳng buồn cãi lại, chỉ lẳng lặng cầm đũa lên ăn món mình vừa chọn.
"À phải rồi, chiều nay em được đi chơi với crush đó, hihi~"
Sunoo đột nhiên hí hửng thông báo, hai mắt sáng lấp lánh.
"Thằng nhóc khoa mỹ thuật á hả?"
Heeseung liếc nhìn Sunoo, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên.
"Gì? Sunoo cuối cùng cũng rủ được nó đi sau bao lâu tiếp cận hả?"
Jongseong bật cười, huých nhẹ vào vai Sunoo.
"Ya!!!"
Sunoo lập tức lườm Jongseong.
Canteen đông nghịt người, tiếng cười nói rộn ràng vang khắp nơi. Xen lẫn giữa những âm thanh hỗn tạp đó là những câu bàn tán quen thuộc:
"Ê ê, anh kia đẹp vậy!"
"Trời ơi, người đẹp chơi với người đẹp kìa!"
"Ê, mày biết in4 của anh tóc đỏ không?"
Họ vốn đã quen với những lời xì xào kiểu này, nên chẳng buồn để tâm. Cậu lặng lẽ tiếp tục bữa ăn của mình, mặc kệ Sunoo đang tám chuyện đầy hăng say về buổi hẹn chiều nay.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy chốc mà chuông báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên. Các sinh viên lần lượt rời khỏi canteen, để lại những chiếc bàn ghế lộn xộn và tiếng nói chuyện dần thưa thớt.
Sunghoon ngáp khẽ một cái, đứng dậy rồi đi thẳng về phía giảng đường.
-
Sau vài tiết học dài đằng đẵng, cuối cùng tiếng chuông báo hiệu tan học cũng vang lên. Sunghoon thu dọn sách vở, nhét vào cặp rồi đứng lên. Cậu chẳng vội vã như những sinh viên khác đang háo hức chạy ra khỏi lớp.
"Mày về luôn hả?"
Jongseong nghiêng đầu hỏi, tay vẫn nghịch điện thoại.
"Ừ, ở lại làm gì nữa"
Sunghoon trả lời
"Không đi đâu à?"
"Đi làm thêm, không thì bỏ gì vào mồm"
Jongseong nhún vai, cười:
"Được, vậy tao đi với Jungwonie đây. Không tiễn."
Sunghoon lườm một cái rồi thẳng thừng quay lưng bước đi. Một ngày học dài cuối cùng cũng kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip