Chap 8

Một ngày của Park Sunghoon trôi qua cũng khá nhanh và chẳng có gì khác biệt: sáng có tiết thì dậy sớm chuẩn bị đi học, chiều về lại đến quán café làm thêm. Hôm nay cũng vậy, chỉ khác là cả buổi học cậu phải nghe Jongseong phổ cập không ít về Hybrid, xen lẫn những câu khoe khoang về độ đáng yêu của em bồ nó. Cuối cùng, sau bao nhiêu chịu đựng, Sunghoon cũng được giải thoát.

Chào tạm biệt Jongseong, cậu rẽ sang đường đến quán café, nhanh chóng thay tạp dề và bắt đầu ca làm.

Được một lúc, chuông cửa vang lên, báo hiệu có khách mới.

"Chào mừng quý khách."

Sunghoon lên tiếng theo phản xạ, ngẩng mặt lên nhìn...thì ra là người quen.

"Hyung!"

Hai giọng nói đồng thanh cất lên.

Cả hai nhìn nhau, chớp mắt đầy bất ngờ.

Sunghoon chớp mắt, nhìn qua nhìn lại giữa hai người trước mặt, khóe môi hơi giật giật.

"Hai đứa muốn uống gì?"

"Cho em một matcha latte với cả—"

Sunoo ngập ngừng, quay sang nhìn người bên cạnh.

"Mango yogurt ạ." Riki đáp.

Sunghoon nhẹ gật đầu, tay ấn vào màn hình để tạo đơn rồi bắt đầu pha nước.

"Vào bàn ngồi đi."

Cậu quay người đi làm nước, trong khi hai đứa nhỏ cũng nhìn quanh quán để chọn chỗ.

"Mình ra kia đi, Riki."

Một lúc sau, Sunghoon mang đồ uống ra bàn, thấy Sunoo đang cười híp mắt, còn Riki thì lắc đầu đầy bất lực. Cậu đặt ly xuống bàn, nhướng mày hỏi:

"Nói gì vui thế? Đi với Riki vui lắm hả, Sunoo?"

Sunoo lập tức khựng lại, mặt thoáng đỏ, rồi ngay sau đó giơ tay đấm nhẹ vào vai Sunghoon:

"Ya! Hyung đừng có nói linh tinh!"

Sunghoon phì cười, ngồi xuống cạnh hai đứa:

"Mà sao hôm nay chăm thế? Mang cả bài tập ra quán làm luôn à?"

Cậu liếc nhìn màn hình laptop, thấy Riki đang ghi chép gì đó trên ứng dụng note.

"Bọn em có bài tập nhóm, tiện ra đây làm cho dễ bàn bạc."

Riki vừa chỉnh lại một dòng note, vừa đáp.

Sunghoon gật gù, tay đẩy ly nước về phía Sunoo:

"Chăm ghê ta."

Sunoo lè lưỡi, đón lấy ly nước, còn Riki thì bật cười nhẹ. Hai đứa tiếp tục trao đổi về bài tập, còn Sunghoon thì đứng dậy, quay lại quầy làm việc.

Cậu vừa quay lại quầy thì nghe tiếng cộc cằn vang lên:

"Này! Làm ăn kiểu gì vậy?!"

Cậu ngẩng lên, thấy một người đàn ông trung niên đứng khoanh tay trước quầy, mặt hầm hầm khó chịu, bên cạnh là bạn nhân viên mới đang cúi gằm mặt, rõ ràng hoảng loạn.

Sunghoon bước tới, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Dạ, có chuyện gì vậy ạ?"

Người đàn ông đẩy mạnh ly nước lên quầy:

"Tôi gọi cappuccino, quán đưa tôi latte. Làm ăn kiểu gì mà order đơn giản cũng làm sai?"

Sunghoon nhìn sang bạn ấy, cô ấy lắp bắp nhỏ giọng:

"Mình...mình làm nhầm..."

Cậu gật đầu, xoay qua người khách:

"Dạ, tôi xin lỗi. Để tôi làm lại ly khác ngay ạ."

Vừa quay đi, giọng người đàn ông lại vang lên, đầy khó chịu:

"Xin lỗi là xong hả? Định bắt tôi đứng chờ thêm à? Tôi không có nhiều thời gian để đợi mấy người làm lại một ly nước!"

Sunghoon dừng tay, nhìn ông ta, giọng điệu bình tĩnh nhưng lạnh hơn chút:

"Nếu anh không muốn chờ, tôi có thể hoàn tiền."

Người đàn ông nhíu mày:

"Nhân viên phục vụ mà thái độ vậy đó hả?"

Sunghoon nhếch nhẹ khóe môi, nhưng ánh mắt chẳng có chút thân thiện nào:

"Tôi chỉ đang đưa ra phương án giải quyết. Nếu đồng ý thì anh muốn bồi thường gì ạ?"

"Còn hỏi? Quán làm sai, phải có trách nhiệm chứ? Cho tôi ly tôi đã trả tiền và một món bất kì trong menu"

Sunghoon khẽ cười, nhưng giọng điệu thì lạnh tanh:

"Anh trả tiền một ly, quán chỉ phục vụ một ly. Quán không có chính sách tặng kèm. Chúng tôi chỉ có thể giảm 30% giá trị món anh gọi."

Người đàn ông sầm mặt:

"Cậu làm nhân viên kiểu gì thế? Lên giọng dạy lại khách hàng luôn hả? Cậu có tin tôi đánh giá 1 sao không?"

Sunghoon nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhàn nhạt đáp:

"Nhưng quán cũng có quyền từ chối, không hoàn trả và không phục vụ khách hàng trục lợi đấy ạ? Như vậy chúng tôi sẽ không hoàn tiền cho anh."

Không khí đột nhiên chùng xuống.

Người đàn ông trừng mắt nhìn Sunghoon, nhưng rõ ràng là không bắt bẻ được gì. Một lát sau, ông ta hừ một tiếng:

"Làm lại thì làm nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian."

Sunghoon chẳng buồn đáp, chỉ lặng lẽ quay đi làm nước.

Khi đặt ly cappuccino mới xuống quầy, giọng cậu vẫn đều đều:

"Của anh đây. Cảm ơn vì đã chờ."

Người đàn ông cầm ly, lườm Sunghoon một cái rồi bỏ đi.

Sunoo và Riki—đang ngồi gần đó chứng kiến từ đầu đến cuối—há hốc mồm. Sunoo chống cằm, huých nhẹ Riki:

"Thấy chưa?"

Riki vẫn còn đang nhìn Sunghoon:

"Hyung có ổn không?"

Sunghoon chỉ cười nhạt, tay vô thức siết nhẹ trong túi áo khoác:

"Không sao."

Sau khi người khách đó rời đi, bạn nhân viên mới rụt rè tiến lại gần Sunghoon, giọng áy náy:

"Mình xin lỗi, là do mình..."

Sunghoon nhìn bạn ấy, lắc đầu nhẹ:

"Không sao, ai cũng có lúc mắc sai lầm mà."

Nghe vậy, bạn nhân viên thở phào, gật đầu rồi quay vào dọn lại khu vực làm nước. Còn Sunghoon thì đem ly latte làm nhầm ra bàn, thoải mái ngồi mukbang cùng Sunoo và Riki.

"Má, vụ lúc nãy đúng vô lý luôn á." – Sunoo lầm bầm, thấy Sunghoon tới thì xích qua nhường chỗ cho anh.

"Thật ấy, muốn bồi thường thì ít ra cũng nói khéo một chút, đằng này nói thẳng vậy thì ai chịu?" – Riki nhấp một ngụm nước, bình luận.

Sunghoon liếc cậu một cái:

"Mày đó, Riki."




Ca làm kết thúc lúc 7 giờ tối, Sunghoon mới tháo tạp dề, vươn vai một cái. Hôm nay tuy hơi mệt nhưng vẫn ổn, trừ vụ bị khách kiếm chuyện hồi nãy. Đúng là phiền phức hết nói.

Cậu rời khỏi quán, nhét hai tay vào túi áo khoác, lặng lẽ bước dọc theo vỉa hè. Trời lạnh hơn lúc chiều, từng cơn gió buốt lùa qua khiến mũi cậu hơi tê. Không biết từ lúc nào, bước chân lại vô thức nhanh hơn.

Cậu không định đi đường này về. Thật sự.

Vậy mà trước mắt cậu bây giờ lại là con hẻm đó.

Sunghoon hơi khựng lại.

Tại sao cậu lại đến đây?

Rõ ràng sáng nay cậu đã quyết định không bận tâm nữa. Rõ ràng cậu đâu dư hơi để lo lắng cho một chú cún hoang. Nhưng lúc này, cậu đang đứng ngay lối vào con hẻm ấy, tim đập nhanh hơn một nhịp.

Sunghoon nhíu mày, tay vô thức siết nhẹ quai túi.

...Chỉ là đi ngang qua thôi. Cậu không phải đang tìm ai cả.

Cậu tự nhủ như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà quét qua con hẻm tối.

Và rồi, cậu thấy cậu ta.

Chú cún lông vàng kia vẫn ở đó.

Sunghoon bất giác nín thở, thường thì những con động vật hoang mà cậu gặp sẽ đi sau một đêm, nhưng bạn nhỏ này thì khác.

'Không phải chứ? Hôm nay nó không đi đâu sao? Không rời khỏi đây?'

'Cả ngày trời lạnh thế này, vậy mà vẫn cứ ngồi đấy chờ đợi điều gì?'

Chú cún nằm thu mình trong góc, hai tai cụp xuống, mắt lơ mơ nhìn ra đường. Có lẽ đã quen với cảnh người qua lại mà chẳng ai dừng lại, nó cũng chẳng còn mong đợi gì nữa.

Sunghoon đứng yên.

Cậu không gọi, cũng không bước tới. Chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào hình ảnh ấy.

Một cảm giác khó chịu len lỏi trong lòng.

Sunghoon biết mình không nên nán lại lâu. Nhưng đôi chân lại chẳng nhúc nhích được.

Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip