Chương 1: fumée

Tôi tên Jaeyun,

Sunghoon và tôi quen nhau hiện đã hơn 4 năm. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tại quán cà phê nhỏ bé nằm giữa trung tâm nước Úc.

Tôi mê Sunghoon như điếu đổ. Em đẹp, cười xinh, mái tóc bồng bềnh khiến tôi chỉ muốn xoa đầu em mãi. Em hoàn hảo, là tạo vật trời ban.

Tròn 1 tháng sau khi tỏ tình Sunghoon, tôi bắt đầu hút thuốc lá. Không phải do việc yêu em quá khó khiến tôi mất tập trung, căng thẳng mà vì hút thuốc là một sự giải thoát tinh thần. Tôi không nghiện nó, vì hiện tại, tôi nghiện Sunghoon.

Đôi lúc tôi thấy hận thuốc lá, nó khiến khoảng cách giữa tôi và em đột nhiên cách xa. Chính em cũng chán ghét khi phải ngửi cái mùi thuốc độc hại chết tiệt kia. Nhưng tiếc thay, tôi không bỏ được.

Tôi cũng luôn khuyên nhủ mình rằng phải sống lành mạnh, cai thuốc vì Sunghoon. Nhưng những gì tôi làm chỉ thêm thất vọng.

Sunghoon chẳng bao giờ trách tôi, cùng lắm là mắng yêu vài ba câu cỏn con chỉ để khiến tôi cười. Tôi biết em buồn nhưng tôi đã rất cố gắng để làm tốt hơn những gì có thể làm. Tôi yêu Sunghoon, và em cũng vậy. Tôi biết nếu cứ tiếp tục hút, em sẽ rời tôi mà đi, mang theo một nửa linh hồn và trái tim yêu thương này đi mất.

Vào ngày nghỉ lễ, tôi hứa hẹn với em rằng chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời tại Paris - nơi Sunghoon ao ước được đặt chân đến. Em cười hạnh phúc, thỉnh thoảng cứ nhớ lại lời hứa của tôi, em lại bẽn lẽn đặt vài nụ hôn thương yêu lên má khiến tôi đôi lúc có chút bất ngờ.

Chúa ơi, tôi không thể nào diễn tả được hết tình cảm mãnh liệt mà tôi dành cho Sunghoon. Có lần, khi vừa ra ngoài ban công hút thuốc xong, em tiến tới ôm lấy cổ tôi, đặt đôi môi hồng hào của em rải dọc nụ hôn từ trán, sống mũi, má, cằm, trái cổ, rồi kết thúc tại bờ môi. Từ bên ngoài rồi từ từ tiến sâu, nụ hôn của Sunghoon chưa bao giờ làm tôi phát ngán, ghét bỏ, nó khiến hồn tôi tê dại..

Mọi thứ về Sunghoon, tôi đều biết rõ. Em rất thích cún, thật may vì tôi nuôi Layla. Thi thoảng, tôi thấy mình như bị ra rìa, sự chú ý của em đều dồn hoàn toàn vào nó. Sunghoon còn thích uống rượu vang, em đã say mê nó kể từ lần đầu tôi đưa em đi uống thử. Còn biển nữa, em rất yêu thiên nhiên, rất thích được thả hồn chiêm nghiệm giữa một bầu không khí yên bình cùng tiếng sóng vỗ trên mặt cát,..

Chúng tôi rất yêu việc đạp xe dạo vòng quanh nơi vắng vẻ, đôi lúc thì dắt Layla đi hóng mát. Vì chỉ có thế, hai người chúng tôi mới dành được khoảng thời gian đáng quý bên nhau.

Mỗi khi đến dịp giáng sinh, tôi và Sunghoon đều cùng ngồi lại và ăn tối, lâu lâu lại nhấp thêm chút rượu, nhìn nhau mà tủm tỉm cười. Chúng tôi còn cùng ngồi xem phim dài tập trên ghế sofa trước khi đến giờ bóc quà dưới cây thông Noel. Giáng sinh năm ấy, Sunghoon tặng tôi một quyển sổ vẽ, thật đáng tiếc là tôi chẳng hề biết gì về hội họa. Ấy thế mà, đến tận bây giờ, quyển sổ này vẫn còn chi chít những nét vẽ phác thảo vụng về của tôi về em, nào là lúc em ngủ gật hay nấu ăn, cưng nựng Layla,..

Tôi hẵng nhớ lần khói thuốc tôi hút bay vào làm cay mắt Layla, khiến nó kêu lên vì rát, Sunghoon đã rất lo lắng, dùng tay xoa nhẹ mí mắt của nó, miệng không ngừng thổi một luồng gió nhẹ khiến Layla đỡ hơn. Tôi chỉ biết đứng quan sát, em khẽ liếc mắt, môi chu ra tỏ vẻ không vừa ý. Lúc đó, tôi biết, em dỗi tôi rồi, dỗi vì sơ ý làm đau Layla. Nhưng chúa ơi, đó chỉ là sự cố..

Trong suốt khoảng thời gian chung sống, Sunghoon muốn tiến thêm một bước, em muốn kết hôn. Lúc em ngỏ ý như vậy, tôi có hơi bối rối, có một chút chần chừ. Một lời nói quan trọng như vậy, ắt hẳn cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi cảm thấy bứt rứt trong lòng, rồi lại hút điếu thuốc, miệng không ngừng lẩm bẩm hai chữ kết hôn. Nhưng nếu không lấy nhau, Sunghoon sẽ thất vọng, sẽ giận dỗi mà chia tay nhanh chóng, em sẽ lấy một thằng ất ơ khác nào đó mà không phải tôi.., ít nhất thì tôi đã nghĩ như vậy...

..Và rồi, tôi cầu hôn em.

Có thể việc kết hôn là một việc xảy ra đường đột và nhanh chóng mà tôi chưa nghĩ tới. Nhưng nếu đó là Sunghoon, thì dù cho là việc gì mạo hiểm, tôi cũng sẵn sàng.

Lời hứa rất quan trọng và linh thiêng, tôi đã hứa với em rằng sẽ hút ít thuốc hoặc thậm chí là cai hẳn thuốc lá sau khi kết hôn. Sunghoon không hề ràng buộc tôi, là tôi tự chủ động theo những gì tôi cho là tốt nhất..

Đã được 4 năm kể từ lần hẹn hò, Sunghoon vẫn mãi và sẽ luôn là người tôi đặc biệt yêu thương..




"Con đồng ý..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip