Chương 2: Summer Break
-"Mùa hè năm đó cậu có thực sự đợi tôi không?"
Chuyện tình tựa như cổ tích ngàn sao, chỉ khác rằng cái kết chẳng hề êm đẹp, viên mãn.
Mọi thứ bắt đầu với hai người có chung chí hướng, cũng đều trong giai đoạn nổi loạn và bồng bột của tuổi thiếu niên, rốt cuộc cũng chỉ là tình cờ gặp nhau. Lúc ấy cái nắng vàng ươm nhè nhẹ chiếu lên vai của Sim Jaeyun, anh nằm gối lên tay dưới cái bóng râm man mát của cây sồi cạnh dòng sông của thị trấn.
Jaeyun vốn ghét mùa hè, nó làm anh nhớ tới những con muỗi phiền phức, luôn chờ cơ hội cắn hút tùy tiện vào da thịt anh. Câu cá ít ra là thứ còn sót lại, cứu vớt cả mùa hè của Sim Jaeyun.
Hiển nhiên câu nói 'điều gì xảy ra đều có lí do của nó' hay 'người bạn gặp đều là người nên gặp' không tự xuất hiện ngẫu nhiên vào thời điểm như bây giờ.
Lấy tất cả cộng lại, Jaeyun sẽ nghe được một tiếng bước chân chậm rãi dẫm lên mặt cỏ, dần dần tiến về phía anh.
-"Chào đằng ấy, tớ là Park Sunghoon. Muốn làm người bạn hè của tớ không?"
Sau đó Sunghoon liền chống tay đỡ lấy thân mình ngồi xuống. Một khoảnh khắc im lặng nhỏ được tạo ra giữa hai người, tiếng sông chảy có lẽ là thứ âm thanh duy nhất trấn an Jaeyun khỏi việc trở nên bối rối, lo lắng trước Sunghoon.
Chất giọng khàn khàn pha chút mệt mỏi đáp lại câu hỏi về người bạn hè của Jaeyun khiến Sunghoon cảm thấy thở phào, có chút nhẹ lòng.
Từ 'có' bỗng chốc khiến người cậu run lên vì vui sướng.
Anh hỏi tại sao lại chọn mình, Sunghoon chỉ đáp:
-"Vì cậu là người tớ nhìn thấy đầu tiên, thật may vì cậu đã đồng ý."
Jaeyun ậm ừ gật đầu,
-"Vậy chào người bạn hè của tôi, tôi tên Sim Jaeyun."
Quãng thời gian dài đằng đẵng của mùa hè họ dành để đi chơi với nhau, cụ thể là câu cá. Lắm lúc cái nắng rọi xuống đầu nóng bỏng hết tóc, thế nhưng Sunghoon vẫn ngồi đó ngóng Jaeyun lên bờ, thi thoảng còn động viên mấy câu khi anh chẳng câu được con nào.
Rồi có nhiều lúc Jaeyun rủ cậu đi đạp xe quanh thị trấn, được anh dẫn vào nhà bác hàng xóm mà nhận nuôi tận chục con chó con với nhiều giống loài khác nhau, được anh ưu ái mua cho hai cây kem mà Sunghoon cứ thấp thỏm phân vân mãi không chọn được vị,..
-"Sunghoon có thích mùa hè không nhỉ?"
Jaeyun vuốt ve các đốt ngón tay mềm mềm của Sunghoon trong khi cậu đang ngắm nghía hoa cúc trắng,
-"Tớ có chứ."
-"Tại sao?"
-"Vì tớ có Sim Jaeyun."
Khoảnh khắc khi anh nhận ra rằng Sunghoon không chỉ mang danh là một người bạn hè. Sunghoon còn hơn thế, anh bỗng quý Sunghoon như thể mấy chú chó con lông trắng ngoài kia vậy.
-"Sunghoon có gì trên tay kia?"
Jaeyun chạy đến đưa cho cậu một hộp sữa mát lạnh lấy từ nhà, miệng tò mò hỏi về quyển sổ be bé trên tay Sunghoon rốt cuộc là gì mà cậu cặm cụi viết nãy giờ.
Sunghoon cũng chỉ qua loa một câu: "Tớ vẽ thôi."
Có đợt cả khu mất điện, Jaeyun rủ Sunghoon ra lại chỗ bờ sông cũ hóng gió. Cậu ngả lưng vào thân cây sồi, còn anh thì nằm lên đùi Sunghoon.
Không gian yên tĩnh đến mức còn nghe được tiếng dế kêu, tiếng gió thổi vù vù ập đến bên tai. Sau đó Jaeyun nhổm dậy, ngồi xích lại bên cạnh Sunghoon, lẩm bẩm rằng mình muốn chơi một trò chơi.
Điều luật là: mỗi lần có tiếng con nào kêu, đều phải quay ra hôn người kia một cái.
Sunghoon ngó ngó xung quanh,
-"Hôn vào đâu cũng được sao?"
-"Đâu cũng được."
Cậu đồng ý nhưng cũng chưa chắc chắn với quyết định của mình cho lắm. Trò chơi bắt đầu khá dễ khi cả hai chẳng nghe được một tiếng động nào.
Được mấy giây, Jaeyun lại nằm xuống,
-"Sunghoon không lên trên kia à?"
-"Trên đâu?"
-"Kia kìa, chỗ có mấy vì tinh tú đang lấp lánh trên bầu trời ấy."
Anh cười mỉm sau đó nói thêm,
-"Tôi ắt hẳn nên bị trừng phạt vì đã cướp lấy một ngôi sao của họ, giờ thì ngôi sao ấy đang tỏa sáng bên tôi này."
Đúng rồi, sáng đến nỗi có mấy con muỗi bâu vào cắn xé da thịt của Jaeyun.
Nhưng anh không tức giận, một cái hôn đến bàn tay của Sunghoon rất nhanh chóng được đặt lên nhẹ nhàng.
-"Tiếng con muỗi vo ve đó."
Ngay sau đó có tiếng hai con chó thi nhau lông bông sủa ngoài đường. Cả hai đều nghe được, đồng nghĩa với việc họ phải lần lượt trao cho nhau một nụ hôn.
-"Nào, đến lượt Sunghoon đấy."
Cậu vô thức lùi người về sau một chút, ra hiệu cho Jaeyun mình không thể làm được.
-"Vậy bây giờ cậu là con cún trắng bên trái, còn tôi là con màu vàng cam bên phải. Bên nào sủa to hơn thì bên đó được hôn."
Quả nhiên đôi bên đều có khí thế, máu háu thắng phải gọi là hừng hực như lửa. Tiếng sủa của cún trắng cứ cao vút, giống như mới phẫu thuật cuống họng về. Còn tiếng của con golden nghe như một con chó mẹ trưởng thành, dọa chết cún trắng một phen.
Kết quả là Jaeyun thắng, quay sang đã thấy cậu nhắm mắt chấp nhận số phận rồi. Anh nhìn Sunghoon một lúc, xong mới thơm lên má cậu..những hai lần.
-"Phát này là vì tôi đã thắng, còn phát sau là do cậu không hôn tôi nên tôi phạt."
Park Sunghoon sờ sờ lên má, hai gò má nóng hổi như cái bánh bao nhân thịt vừa chín tới. Là tại cậu dám chơi không dám chịu, cho Jaeyun một cái hôn thôi, có lẽ anh sẽ ngủ thật ngon vào đêm nay đấy.
Jaeyun xích lại gần cậu một chút, từ từ gối đầu lên vai Sunghoon, nói rằng hôn cậu khiến tôi thấy có chút mệt mỏi, cần dưỡng sức tí hôn tiếp.
Anh được thời cơ cầm lấy tay cậu, xoa xoa nó như thể bàn tay ấy là thứ quý giá nhất anh từng đuợc chạm vào. Tay Jaeyun rám nắng, cứng cáp một chút vì lúc nào cũng câu cá, công việc khiến tay anh chày xước gần đây là hái táo cho Sunghoon ăn. Tay cậu mềm hơn là điều đương nhiên, việc vẽ vời có lẽ là một phần khiến nó trở nên uyển chuyển, mượt mà.
-"Sunghoon đừng làm bạn hè của tôi nữa."
Jaeyun nói trong khi vẫn đang mân mê vạt áo của cậu.
-"Chúng ta làm bạn đời của nhau có được không?"
Sunghoon xoa mũi: "Bạn đời nghĩa là làm bạn suốt đời á?"
Jaeyun tít mắt cười, thuận tay véo má cậu cho câu trả lời: Đúng rồi, suốt đời. Cũng đồng nghĩa với việc Sunghoon không được rời xa anh nửa bước.
Sau đó chỉ biết rằng chẳng còn có tiếng con nào hú hí gầm gừ nữa, có lẽ chúng nó mệt, cần phải nghỉ ngơi, cũng giống như con người làm việc quá sức cũng sinh ra mệt mỏi.
Bấy giờ họ vẫn nghe được giọng thúc giục của một bà mẹ gọi con mình trở về nhà.
Jaeyun không hề mệt, đó vốn dĩ chỉ là một lời nói dối kinh điển để đánh lạc hướng Sunghoon. Anh xoay cằm Sunghoon, trao lên môi cậu một nụ hôn mỏng như cánh hoa hồng. Nó giống như được một hương vị yêu thích lướt qua đầu môi rồi dần dà chạm vào đầu lưỡi vậy.
Khi cảnh tượng vừa dứt, Sunghoon mới hỏi: "Jaeyun nghe thấy tiếng con nào kêu nữa hả?"
Anh dựa trán vào cậu, thì thầm: "Tiếng con người."
Đúng là đã thích rồi thì cớ nào cũng là cớ, còn vui vẻ thưởng thức nụ hôn của Sunghoon thêm lần nữa.
....
Mùa hè rời đi như cách nó đến, nhanh và yên lặng đến mức còn chưa kịp cảm nhận rõ mọi thứ.
Jaeyun nắm lấy tay Sunghoon, họ lại bình yên ngả người vào gốc cây sồi già như những lần họ vẫn thường hứa hẹn. Nốt hôm nay là hết hè rồi, nhưng sao cảm giác vẫn như những ngày đầu tháng, vẫn là cái nắng chói chang đến thủng đầu, cháy tóc, vẫn là cái thời tiết hanh khô khó chịu đó.
Sunghoon ngồi ngay ngắn nhìn thẳng về phía trước, nuốt nước bọt xuống, cậu chậm rãi nói:
-"Hôm nay tớ phải về rồi."
Jaeyun chau mày nhổm dậy, tâm trạng thư thái kia cũng theo đó nhòa dần:
-"Về? Về đâu?"
-"Tớ về nhà, Jaeyun biết tớ chỉ về thị trấn ở với bà mỗi hè thôi chứ?"
Cậu nói tiếp: "Sáng nay tớ đã thu dọn đồ đạc rồi, tớ phải về thành phố trong chiều nay."
Trình bày xong, Sunghoon đưa cho Jaeyun một quyển sổ, chính xác là cái quyển sổ be bé màu đen mà cậu suốt ngày đem theo mỗi lần đi chơi với anh. Còn dặn Jaeyun chỉ được mở ra sau khi đã vui vẻ mỉm cười vẫy tạm biệt cậu trên xe của bố về thành phố.
Khuôn mặt thất vọng cùng với bàn tay cứng đơ của anh gợi cho người ta cảm giác một bệnh nhân đang bị chết mạch, toàn thân nhất cử không chút động đậy.
Park Sunghoon ôm lấy Sim Jaeyun, vỗ về anh như một đứa trẻ sắp phải xa bố mẹ.
Mắt anh trùng xuống, nói: "Vậy năm sau Sunghoon có về đây nữa không?"
Cậu đáp: "Chắc là không rồi."
....
Chiếc xe van lăn bánh đi tới, từ bên trong vọng ra tiếng của một người đàn ông trung niên. Chú ấy trông có vẻ khẩn trương, ra hiệu cho Sunghoon nhanh chóng bê đồ đạc vào trong cốp, mấy giây còn lại để dành tạm biệt bà và Jaeyun.
Anh ôm cậu cứng ngắt cả cơ thể, vùi mặt vào hõm cổ hít lấy mùi hương tinh túy thân thuộc.
Jaeyun cười trừ: " Đây là trái táo cuối cùng tôi có thể vặt xuống cho cậu rồi."
Trái táo anh chọn lúc nào cũng ngon và mọng nước, lúc nào cũng là dành cho Sunghoon. Thực sự vẫy chào tạm biệt rất khó, song sau lớp kính chiếu hậu, Jaeyun phải hoàn toàn mỉm cười nhìn Sunghoon rời đi mà không chút hối tiếc.
Sau khi đã chắc chắn rằng xe van vừa khuất bóng, Jaeyun lại một mình trở về bờ sông với cây sồi cũ.
Quyển sổ mà Sunghoon đưa anh được anh cẩn thận nâng niu, lật qua lật lại, trong đó rốt cuộc toàn bức vẽ phong cảnh và chân dung phác thảo bằng chì.
Nội dung từng câu từng chữ đều là về Sim Jaeyun, về cảm xúc khó tả của cậu khi trải qua mùa hè cùng anh.
Ngày 5/6: Tớ về nhà bà tớ rồi, nhưng mà chán lắm, chẳng quen một ai hết.
Ngày 6/6: Tớ bắt tay làm quen được với một đồng chí tên Sim Jaeyun nhé, cậu ấy đẹp trai nhưng mà không được thân thiện cho lắm. Chúng tớ trở thành hai đứa bạn ngầu nhất thị trấn rồi đó.
Ngày 9/6: Sim Jaeyun cứ rủ tớ đi câu cá hoài thôi, sao cậu ấy vẫn trụ được dưới cái nhiệt độ như hỏa thiêu vậy hả?
Ngày 11/6: Sim Jaeyun đã dẫn tớ đi ăn kem đó, cậu ấy quả là một con người hào phóng. Nhưng không hiểu sao ngay sau đó cậu ấy bị ong chích sưng vù tay, tớ phải ngồi thổi cả buổi cho cậu ấy bớt tê. Cười vậy thôi chứ tớ thấy xót lắm.
Ngày 15/6: Sim Jaeyun này quen được một ông bác nuôi chục chú cún cực đỉnh luôn. Tớ chưa bao giờ nghĩ được chúng liếm mặt lại buồn cười đến thế, haha.
Ngày 18/6: Tớ không muốn ăn táo nữa đâu, Sim Jaeyun lúc nào cũng hái cho tớ một rổ táo đầy ụ. Ý tớ là nó ngon nhưng mà tay cậu ấy xước hết rồi, chẳng đẹp tí nào.
Ngày 21/6: Hôm nay Jaeyun đã câu được cá rồi, tớ chưa thấy ai ngầu như vậy luôn ấy. Chúng tớ đã cùng nhau nướng cá và kể chuyện ma, còn đập chết hai con muỗi to đùng luôn, haha.
Ngày 24/6: Cả thị trấn hôm nay đều bị mất điện, tớ và Jaeyun cùng ngồi bên bờ sông hóng gió và cùng nhau chơi một trò chơi. Tớ không biết phải nói thế nào về trò này, ngượng lắm..
Dưới mỗi đoạn Sunghoon viết đều là hình minh họa cậu vẽ. Ví dụ như vụ ong chích, cậu đã vẽ y chang bàn tay sưng vù đo đỏ của Jaeyun lên trang giấy. Hay chẳng vì lí do gì cả, Sunghoon vẫn phác thảo cảnh anh đang bình tĩnh chờ cá cắn câu dưới sông. Cả bản vẽ góc nghiêng thần thánh khi Jaeyun đang cưng nựng một chú chó con,..
Mắt anh đượm buồn, xoa xoa vào từng đường nét chì in hằn trên giấy. Hẵng còn nhiều hoạt động anh với Sunghoon làm trong cả mùa hè, song Jaeyun lại chọn giở đến trang cuối, nơi cảm xúc chắc chắn sẽ dồn ép vào đầy mãnh liệt.
Ngày 30/6: Hôm nay là ngày cuối cùng tớ ở với bà và cũng là ngày cuối cùng tớ cảm thấy được hạnh phúc bên Jaeyun. Có lẽ cậu đang đọc dòng này, tớ mong rằng cậu hãy sống thật tốt, ăn thật ngon, ngủ đủ giấc, vì tớ. Tớ đã chóng nhận ra tình cảm cậu dành cho tớ không chỉ đơn thuần là bạn hè. Jaeyun ơi tớ cũng vậy, nhưng có lẽ tớ không thể chờ cậu nữa rồi. Tớ...yêu Jaeyun nhiều lắm.
Trong một phút anh đã cố gắng không òa khóc, thay vào đó, Jaeyun lại khẽ mỉm cười, vì anh biết Sunghoon của anh không hề muốn nhìn thấy điều này.
Chẳng còn Sunghoon, Jaeyun chẳng có lí do nào để thích mùa hè.
Chẳng còn Sunghoon, chú chó con lang thang ngoài đường ngày nào chẳng còn thấy dễ thương nữa.
Chẳng còn Sunghoon, sẽ không ai động viên anh rằng: Cá sẽ mau cắn câu, chỉ là bây giờ nó chưa cảm thấy đói bụng.
Chẳng còn Sunghoon, một tách cà phê vào buổi sáng bỗng trở nên nhạt nhẽo, đắng ngắt.
Chẳng còn Sunghoon, vết thương của Jaeyun không sớm cũng muộn sẽ bị nhiễm trùng.
Chẳng còn ai..
Sẽ không ai yêu Jaeyun như cách Sunghoon yêu anh cả.
Gấp quyển sổ lại, Jaeyun tự hỏi:
-"Mùa hè năm đó cậu có thực sự đợi tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip