Chương 4: Mùa tình về Napoli (1)

Venice, mùa xuân, những con hẻm nhỏ đẫm ánh nắng và mùi thơm từ những quán cà phê ven đường.

Jake bước chầm chậm trên con đường lát đá, đôi giày của cậu va nhẹ lên nền gạch ẩm sau cơn mưa sớm. Một tay cậu cầm chiếc máy ảnh cũ kỹ được ba để lại, tay còn lại nhét hờ vào túi áo hoodie. Ống kính lia qua những ô cửa sổ hoa, qua những cặp tình nhân ngồi bên nhau, qua từng giọt nắng rơi chậm rãi xuống mặt nước kênh đào.

Jake dừng lại khi nhìn thấy cậu – người con trai đang ngồi một mình trên bậc thềm đá trước nhà thờ Santa Maria. Tóc cậu ta mềm và bay nhẹ theo gió, cuốn sách mở ngang trang, đôi mắt chăm chú đọc, nhưng không phải vì nội dung cuốn sách… mà là để trốn tránh ánh nhìn.

"Cậu… đang trốn thế giới à?" – Jake hỏi, chất giọng nhẹ như nắng sớm.

Sunghoon giật mình, ngẩng mặt lên, ánh mắt màu hổ phách chạm phải tia cười tinh nghịch nơi Jake. Cậu đỏ mặt, vội đóng sách lại.

"Tôi chỉ thích yên tĩnh. Venice vào mùa này đông khách du lịch quá."

"Vậy… cậu muốn tìm một Venice khác, chỉ của riêng mình không?" – Jake mỉm cười, chìa ra một tấm vé gondola.

Không biết vì sao, Sunghoon gật đầu.

Họ ngồi cạnh nhau trên chiếc thuyền nhỏ, nước vỗ nhẹ vào mạn thuyền như đang kể chuyện. Jake không nói nhiều, cậu cứ đưa máy ảnh lên, chụp vài khoảnh khắc mà Sunghoon chẳng hề biết mình đã trở thành một phần trong đó: ánh mắt lơ đãng, mái tóc bị gió làm rối, ngón tay vô thức gõ nhịp trên thành thuyền.

"Tại sao cậu lại chụp tôi?"
"Vì cậu xinh." – Jake trả lời không chút ngập ngừng.

Sunghoon cứng người, mặt đỏ bừng như ráng chiều phản chiếu lên mặt nước.

Jake bật cười. "Tôi là họa sĩ. Nhưng đôi khi tôi không vẽ bằng cọ, mà bằng cảm xúc. Và hôm nay, tôi muốn giữ lại cảm xúc này."

Ngày trôi qua như giấc mơ. Họ lang thang trong những con hẻm nhỏ, uống cacao nóng tại quán cà phê cổ kính nơi chủ quán biết hát opera, chia sẻ với nhau những câu chuyện chưa từng kể. Sunghoon dần mở lòng – cậu nói về những lần bị bỏ lại trong cô đơn, về ước mơ được viết những câu chuyện khiến người ta thổn thức. Jake lắng nghe bằng cả trái tim.

Tối đó, họ đứng trên cầu Rialto, ánh đèn hắt xuống mặt nước như sao rơi.

"Jake." – Sunghoon khẽ gọi, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía những con thuyền xa xa.
"Ừ?"
"Nếu như tôi lỡ thích cậu, thì làm sao?"

Jake quay sang. Không khí giữa họ bỗng như đông cứng. Một nhịp đập. Rồi hai.

Cậu đưa tay vuốt nhẹ sợi tóc vương trên trán Sunghoon, khẽ nói: "Thì tôi sẽ hôn cậu dưới ánh đèn Venice này, để cảm ơn vì cậu cũng thấy như tôi."

Và rồi… nụ hôn đầu đời dịu dàng, run rẩy nhưng trọn vẹn, chạm vào nhau như hai vì sao lạc tìm thấy nhau giữa bầu trời xa lạ.

Venice đêm ấy không ngủ. Và hai trái tim thiếu niên vừa chớm yêu, cũng thế.

....

Venice về đêm yên ả hơn tưởng tượng. Những con hẻm nhỏ vắng người, tiếng nước vỗ vào bờ kênh trở thành âm thanh duy nhất giữa lòng thành phố cổ. Jake đang ngủ, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng trên sofa ở studio thuê tạm. Ánh đèn từ cửa sổ hắt vào nửa khuôn mặt cậu, yên bình.

Còn Sunghoon, cậu ngồi thu mình bên khung cửa sổ, đôi chân ôm gọn trước ngực, chiếc điện thoại trong tay phát sáng yếu ớt.

Một cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Một tin nhắn hỏi han từ ba. Một bức ảnh bữa cơm gia đình kèm theo dòng: "Nhớ con nhiều, Venice đẹp không?"

Mọi thứ tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại khiến ngực cậu nghẹn lại.

Sunghoon bặm môi, cố nuốt cảm xúc xuống. Nhưng cổ họng khô rát, mắt nhòe đi. Và rồi, như một con đê vỡ, nước mắt cứ thế tuôn rơi, lặng lẽ, không một tiếng nức.

Cậu nhớ nhà, nhớ mùi cơm, nhớ tiếng TV phát chương trình buổi tối, cả những lần ba mẹ cãi nhau vặt vì điều gì đó vô lý. Cậu thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa thành phố xinh đẹp này.

Rồi tiếng bước chân vang lên. Nhẹ, đều rồi dừng lại ngay sau lưng cậu.

Jake đứng đó, mái tóc xoăn rối bù, mắt còn ngái ngủ. Nhưng khi thấy Sunghoon, mặt cậu ngay lập tức thay đổi.

"Hoon...?" – cậu ngồi xuống, không hỏi gì thêm. Chỉ lặng lẽ kéo Sunghoon vào lòng.

Sunghoon không đẩy ra. Ngược lại, cậu để nước mắt thấm vào vạt áo Jake: "Tớ xin lỗi… Tớ không cố làm phiền. Chỉ là… đột nhiên thấy mọi thứ quá xa lạ."

Jake không nói, cậu chỉ siết chặt tay hơn, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lưng Sunghoon, từng chút một, như dỗ một đứa trẻ.

"Cậu có thể khóc mà. Cậu đang ở rất xa nhà. Và cậu là con người, không phải ai cũng mạnh mẽ mãi được."

Sunghoon nức nhẹ, gật đầu trong lồng ngực Jake.

"Nhưng may là tớ có Jake rồi, đúng không?"

Jake hơi khựng lại, rồi mỉm cười, nắm lấy tay cậu:
"Ừ, và cậu sẽ luôn có tớ. Ở đây, bây giờ, và bất cứ nơi nào chúng ta đến sau này."

Đêm đó, họ nằm cạnh nhau trên sofa. Sunghoon gối đầu lên tay Jake, mắt đỏ hoe nhưng lòng đã dịu lại. Jake kể những câu chuyện ngốc nghếch thời niên thiếu của mình, cố khiến cậu cười. Và cậu đã cười, dù là xen lẫn nước mắt.

Venice vẫn lung linh ngoài cửa sổ. Nhưng đêm nay, Sunghoon không còn thấy cô đơn nữa. Vì trong thành phố xa lạ ấy, cậu đã tìm thấy một mái nhà – là Jake.

...

Mùa lễ hội đã đến. Venice rực rỡ trong ánh đèn lồng, những dải lụa bay theo gió, và những con người mang mặt nạ đủ màu sắc. Đó là khoảng thời gian cả thành phố như bước vào một giấc mộng – nơi không ai thật sự là chính mình, nhưng cũng chính là lúc người ta sống chân thật nhất.

Jake nắm tay Sunghoon lướt qua dòng người đông đúc trên quảng trường San Marco. Trên mặt họ là hai chiếc mặt nạ – Jake chọn một chiếc bạc gọn gàng, đơn giản; còn Sunghoon thì đeo chiếc mặt nạ trắng viền vàng óng ánh, gần như che hết nửa khuôn mặt.

"Cậu chắc là không sao chứ?" – Jake hỏi khi thấy Sunghoon nắm tay mình hơi chặt.

"Tớ chỉ sợ… bị lạc." – Sunghoon đáp, giọng cười nhẹ nhưng thật ra không hoàn toàn đùa.

"Thì cứ nắm tay tớ." – Jake xiết tay cậu hơn – "Tớ sẽ không để cậu đi lạc."

Thế nhưng, như một định mệnh nghịch ngợm trong đêm hội, khi Jake quay người lại sau một khoảnh khắc bị dòng người chen lấn, Sunghoon đã biến mất.

"Sunghoon?" – Jake hoảng hốt gọi, nhưng đáp lại cậu chỉ là những gương mặt giấu sau mặt nạ.

Giữa rừng người nhốn nháo, cậu bắt đầu chạy, tìm từng ngõ hẻm, lướt qua từng nhóm nhảy múa, ánh đèn và âm nhạc dường như trở nên lạc lõng khi trái tim cậu trống rỗng.

Sunghoon thì đứng nép vào một góc tường gần kênh đào, tay siết chặt vào mặt nạ như đang cố tự trấn an. Tim cậu đập nhanh không phải vì đám đông, mà vì cậu đã thật sự sợ. Không phải vì lạc, mà vì mất Jake – người duy nhất khiến Venice này ấm áp.

"Jake…" – cậu thì thầm. – "Cậu đâu rồi…?"

Một bàn tay chạm lên vai cậu từ phía sau. Sunghoon xoay người lại, và đứng đó – giữa đám đông, giữa rực rỡ ánh sáng, là Jake, mặt thở hổn hển, đôi mắt như chỉ tìm một người duy nhất từ đầu đến cuối.

Không nói lời nào, Jake kéo cậu vào lòng, siết chặt. Mạnh đến mức gần như ép tan mọi khoảng cách giữa hai người.

"Tớ đã nói là sẽ không để cậu lạc mà…" – Jake thì thầm, giọng run run.

Sunghoon cười nhẹ trong vòng tay ấy:  "Và tớ cũng đã biết… dù Venice có rộng đến đâu, tớ sẽ luôn tìm được cậu."

Họ đứng đó một lúc lâu, trước khi Jake rút từ trong túi ra một chiếc mặt nạ thứ ba – mặt nạ đôi, hai nửa ghép thành một, như một vệt chéo hoàn hảo.

"Muốn đeo cái này không?" – Jake hỏi, mắt ánh lên ánh đèn lung linh.
"Là của đôi mình à?"
"Ừ. Tớ vẽ đấy. Để khi nào lạc nữa, chỉ cần nhìn là biết… người kia chính là một nửa của đời mình."

Sunghoon không nói gì. Cậu gật đầu, mỉm cười, và lần này… chính cậu là người nghiêng người hôn Jake giữa đêm lễ hội.

Giữa hàng ngàn khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ, họ tìm thấy nhau. Không chỉ bằng mắt… mà bằng trái tim.

...

Venice hôm ấy như được nhuộm bởi sắc xanh lặng thinh của bầu trời trước giông.

Sunghoon và Jake ngồi bên nhau trên lan can gỗ cũ kỹ của một quán cà phê nhỏ nhìn ra dòng kênh. Trên bàn chỉ có hai cốc espresso đã nguội, vài nét phác vội trong sổ ký hoạ, và tiếng cười lặng lẽ giữa hai người chẳng cần điều gì lớn lao hơn thế.

"Cậu biết không," – Sunghoon chống cằm, ánh mắt lướt qua mặt nước lăn tăn – "Tớ luôn tưởng tượng lần đầu mình hôn một người sẽ là dưới ánh pháo hoa, hoặc trên một cây cầu vắng. Nhưng không ngờ…"

Jake nhướn mày, môi cong cong: "Không ngờ gì?"

"Là ở một lễ hội mặt nạ đông nghịt người, tim đập nhanh đến muốn xỉu."

Jake bật cười: "Vậy cậu muốn lần thứ hai sẽ như thế nào?"

Sunghoon quay sang, không đáp. Nhưng ánh mắt cậu như một lời mời không che giấu – dịu dàng, thách thức và đầy mong đợi.

Jake định nói điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy, một giọt mưa rơi xuống tay cậu, rồi đến một giọt khác. Và rồi cơn mưa ập xuống Venice – bất ngờ và dữ dội như tiếng đàn vỡ tung giữa bản nhạc lặng.

Mọi người vội vã tìm chỗ trú, quán cà phê đóng vội ô cửa. Nhưng Jake và Sunghoon thì vẫn ngồi đó, mặc cho vai áo bắt đầu ướt, tóc dính vào trán, và mưa cuốn trôi hết mọi âm thanh khác.

"Về thôi?" – Sunghoon hỏi, nửa môi đã run nhẹ.
Jake lắc đầu: "Đợi đã."

Cậu đứng lên, bước đến gần Sunghoon, bàn tay vén nhẹ lọn tóc ướt dính nơi gò má cậu. Mưa rơi lên mặt họ, lên tay, lên ánh nhìn đang dính lấy nhau như keo.

"Jake—"

"Cho tớ lần thứ hai."

Rồi Jake nghiêng người, hôn cậu ấy.

Không vội vàng cũng không gấp gáp, chỉ là một nụ hôn giữa trời mưa – ấm áp và run rẩy, nhẹ như làn hơi nhưng sâu đến tận đáy tim.

Mưa vỗ rào rào xuống Venice, nhưng ở đây, dưới mái hiên nhỏ cũ kỹ, chỉ có họ – thế giới này như ngừng quay.

Khi tách ra, cả hai bật cười. Sunghoon dụi mắt, môi vẫn run nhẹ: "Lần này đúng thật như phim rồi."

Jake cười, kéo cậu vào lòng, tay xoa nhẹ lưng cậu qua lớp áo ướt lạnh: "Ừ, nhưng không cần phim, vì hiện thực này cũng thật đáng yêu mà."

Venice không hẹn mà mưa. Và trái tim họ cũng không hẹn mà chạm nhau… một lần nữa.

....

Sáng Venice hôm đó không có nắng, chỉ là một màu xám nhẹ phủ lên từng mái nhà, từng khung cửa sổ, như thể thành phố cũng biết những ngày ảm đạm có thể đến mà chẳng cần báo trước.

Jake ngồi bên bàn làm việc, cọ trong tay lướt đi chậm chạp. Màu sắc trên toan hôm nay không giống mọi ngày – lạnh hơn, cứng hơn, như thể cảm xúc cậu bị tắc lại đâu đó.

Phía sau cậu, Sunghoon ngồi co chân trên ghế, ôm laptop. Cậu đang gõ dở một đoạn văn, nhưng mắt liên tục liếc về phía Jake.

Không ai nói gì với nhau đã gần một giờ.

Không khí trong phòng căng như sợi dây đàn bị lên quá cao. Lý do? Chỉ là chuyện nhỏ – rất nhỏ.

Sáng nay, Jake đã hủy buổi hẹn cà phê với Sunghoon để vẽ một bức tranh theo cảm hứng vừa đến. Cậu không nhắn trước, chỉ để lại tờ giấy ghi vội: “Xin lỗi, tớ có một ý tưởng. Cậu cứ đi trước đi.”

Sunghoon đã đi, một mình. Uống cốc cappuccino vốn quen được uống cùng Jake, và cậu vẫn thấy trống rỗng, như thể mình là một phần dễ thay thế.

"Jake." – Cuối cùng Sunghoon cất tiếng. Giọng cậu bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên. – "Cậu có nghĩ là… khi vẽ, cậu quên tớ không?"

Jake đặt cọ xuống, quay lại rồi nhìn thẳng vào Sunghoon, nhưng đôi mày hơi chau: "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Sáng nay tớ đã ngồi đợi ở quán cũ một tiếng. Và trong một tiếng đó, không tin nhắn, không cuộc gọi, không gì cả."

Jake đứng dậy, tiến đến gần, giọng nhẹ hẳn: "Tớ đã xin lỗi. Tớ cứ nghĩ cậu cũng sẽ hiểu. Tớ... chỉ không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc ấy."

"Còn tớ thì sao? Tớ là khoảnh khắc không quan trọng à?"

Câu nói đó khiến Jake sững người. Rồi cậu thở hắt ra, ngồi xuống bên cạnh Sunghoon, mắt nhìn xuống sàn như thể tìm lời giữa khoảng trống.

"Không, cậu là mọi khoảnh khắc mà tớ không muốn bỏ lỡ nhất."

"Chỉ là… đôi khi tớ quên cách để thể hiện điều đó đúng lúc."

Sunghoon im lặng. Một lúc lâu.

Rồi cậu nghiêng đầu dựa lên vai Jake, thở dài như trút bỏ một gánh nặng.

"Tớ không giận vì bị bỏ rơi. Tớ chỉ… sợ bị đặt sau mọi thứ cậu yêu. Kể cả tranh."

Jake quay sang, chạm tay vào má Sunghoon, ngón cái lau nhẹ vệt nước mắt đã chực rơi: "Tớ xin lỗi. Và tớ hứa lần tới, nếu có ý tưởng, thì người đầu tiên tớ muốn chia sẻ nó... sẽ luôn là cậu."

Cơn giận nho nhỏ tan như mưa sớm. Không ồn ào, không dữ dội, nhưng đủ để cả hai nhận ra: yêu nhau không chỉ là ở bên nhau, mà còn là học cách hiểu – cả khi người kia im lặng.

Tối đó, họ cùng nhau ngồi trên sàn, ăn mì ly và xem lại những bức ảnh đầu tiên chụp cùng nhau. Và Sunghoon, trong một khoảnh khắc nghịch ngợm, chụp lại Jake đang ngủ gục trên đùi mình.

"Lần này," – cậu thì thầm, "tớ cũng sẽ giữ khoảnh khắc của riêng mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip