Chương 5: Mùa tình về Napoli (2)

Florence hiện ra trước mắt họ như một bức tranh sống – những mái nhà đỏ rực dưới ánh chiều tà, những ngõ đá nhỏ uốn lượn, và nhà thờ Santa Maria del Fiore với mái vòm vươn lên giữa bầu trời như một lời thì thầm về quá khứ.

Jake và Sunghoon đến nơi bằng chuyến tàu sáng sớm từ Venice. Chuyến đi chỉ vỏn vẹn hai ngày, nhưng cả hai đều háo hức như thể đang chạy trốn khỏi chính nhịp sống thường ngày của mình – không lịch trình, không áp lực, chỉ có nhau.

"Đi đâu trước?" – Jake vừa kéo vali vừa hỏi, mắt nhìn tấm bản đồ dán hờ trên bức tường gạch.

Sunghoon kéo mũ trùm lên, cười nghiêng nghiêng: "Cứ đi đại thôi. Chúng ta đang ở Florence mà, mọi ngóc ngách đều đáng để lạc vào."

Họ lạc thật.

Giữa một con hẻm nhỏ rợp bóng dây leo, giữa tiếng đàn accordeon xa xa, và mùi bánh ngọt từ tiệm góc phố. Sunghoon mua hai cây gelato, một cho mình, một cho Jake, rồi cả hai ngồi bệt xuống bậc thềm đá bên cầu Ponte Vecchio.

Jake thở dài nhẹ, đôi mắt ánh lên rực rỡ: "Florence đẹp thật. Nhưng không bằng cậu hôm nay."

Sunghoon suýt nghẹn gelato: "Jake!" – cậu lườm nhưng má đã sớm đỏ bừng.

"Nghiêm túc đấy," – Jake nghiêng đầu, môi cong cong – "Tớ nghĩ… nếu tranh của tớ có thể giữ được một khoảnh khắc, thì tớ muốn giữ khoảnh khắc này."

Sunghoon nhìn cậu một lúc lâu. Không cười cũng không lảng tránh, chỉ có ánh mắt tràn đầy điều gì đó lặng sâu.

"Nếu vậy, khi cậu vẽ, hãy thêm bóng hình của tớ vào."

"Chắc chắn rồi."

Buổi tối, họ leo lên Piazzale Michelangelo – điểm ngắm toàn cảnh Florence từ trên cao. Thành phố bừng sáng dưới chân họ, những ánh đèn như ngàn vì sao rơi xuống.

Jake ngồi sau Sunghoon, vòng tay ôm lấy eo cậu từ phía sau. Gió thổi nhẹ qua mái tóc, và cả hai chỉ im lặng ngắm nhìn.

"Florence là chuyến đi đầu tiên của chúng ta."
"Nhưng không phải chuyến cuối cùng."
"Ừ. Sau này đi đâu, cũng sẽ đi cùng nhau nhé?"
"Ừ. Cùng nhau."

Một chuyến đi ngắn, nhưng lưu lại những điều rất dài – trong ánh mắt, trong nụ cười, và trong tim.

...

Venice hôm ấy mưa lất phất. Không rào rạt như hôm hai người hôn nhau lần đầu, mà là mưa mỏng, mưa buồn – như thể trời cũng đang lo lắng cho ai đó.

Sunghoon thức dậy với cổ họng đau rát, mũi nghẹt và đầu hơi choáng. Cậu khịt mũi một cái, cố dụi mắt nhìn quanh. Bên cạnh, chăn Jake đã gấp gọn, giường trống không, chắc anh đang trong xưởng vẽ.

Cậu định bước xuống giường, nhưng mới nhấc người lên, cả thế giới đã quay một vòng. Sunghoon rên khẽ, rồi nằm vật xuống, mắt nhắm nghiền  lại, rồi thở dài.

Một lúc sau, Jake mở cửa bước vào phòng, tay cầm ly cà phê và vài ổ bánh mì mới mua từ tiệm quen. Cậu khựng lại khi thấy Sunghoon vẫn cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ ửng.

"Hoon?" – Giọng Jake lập tức đổi tông – lo lắng và nhẹ nhàng. Sunghoon ú ớ trong chăn. "Không sao đâu, chắc  là bị cảm nhẹ…"

Jake đặt mọi thứ xuống, ngồi cạnh mép giường, tay mau chóng đặt lên trán cậu.

"Trời ơi, nóng như cái lò luôn. Sao không gọi cho tớ?"

"Vì cậu đang trong thời gian làm việc mà. Tớ không muốn làm phiền…"

Jake khẽ chau mày: "Phiền nhất là khi cậu không nói gì."

Sau đó là một chuỗi những hành động vừa gấp gáp vừa dịu dàng: Jake nấu súp gà bằng công thức lục tạm từ điện thoại, đi mua thuốc giữa cơn mưa, rồi quay về nhà ướt lướt thướt chỉ để được ngồi cạnh giường và dỗ Sunghoon uống từng ngụm nước.

Cậu lau trán cho Sunghoon bằng khăn ấm, đọc sách cho cậu nghe, rồi cười khi Sunghoon thều thào: "Cậu mà không phải hoạ sĩ chắc làm y tá cũng hợp."

Jake bật cười: "Y tá riêng, chỉ phục vụ một bệnh nhân cố chấp, dễ thương và hay nhăn trán tên là Park Sunghoon."

Đến tối, Sunghoon đã hạ sốt. Cậu nằm tựa vào lòng Jake trên sofa, một tay vẽ những vòng tròn vô định trên tay Jake.

"Tớ tưởng khi yêu, sẽ là những lần đi chơi, những nụ hôn, những điều rực rỡ..."

"Còn giờ?"

Sunghoon mỉm cười: "Thì ra, cả khi tớ nằm bẹp dí và xấu xí như con mèo ướt, cậu vẫn ở cạnh bên. Lúc đó tớ biết – tớ yêu đúng người rồi."

Jake ôm lấy cậu nhẹ hơn. Ánh đèn hắt lên trần nhà dịu dàng, và bên ngoài, mưa đã tạnh từ bao giờ. Yêu không chỉ là khi khoẻ mạnh, đẹp đẽ và rực rỡ. Mà còn là khi ta yếu đuối nhất, mà người ấy vẫn không rời.

...

Triển lãm đầu tiên của Jake ở Venice được tổ chức trong một gallery nhỏ nằm sâu trong một con hẻm gần cầu Rialto. Không hoành tráng, không báo đài, chỉ có ánh đèn vàng ấm áp, tiếng trò chuyện khe khẽ và mùi sơn dầu thoảng qua trong không khí.

Sunghoon nắm chặt tay Jake khi cả hai bước vào từ cửa sau. Cậu nhìn thấy tên Jake được in trên bảng hiệu nhỏ đặt trước cửa: "Jake Sim – Il Ritratto di Una Solitudine Dolce" (Chân dung của một cô đơn dịu dàng.)

Khi khách bắt đầu đến, Jake quay sang Sunghoon, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
"Cậu ở lại đây chờ tớ một lát nhé? Tớ phải đi chào vài người."

Sunghoon gật đầu, để Jake rời đi giữa đám đông, rồi bắt đầu lặng lẽ bước quanh phòng tranh.

Từng bức tranh, từng khung hình – đều mang một cảm giác rất… quen.

Cậu thấy chính mình, không phải theo kiểu rõ ràng, mà là những nét bóng dáng mờ ảo, những góc mặt thoáng qua, ánh mắt trầm ngâm, đôi môi nửa cười, và cả chiếc khăn choàng cậu hay quấn khi lạnh.

Có một bức, vẽ một người đang đọc sách dưới ánh đèn, đôi môi khẽ mím lại như sắp cười – bức ấy ghi tên: "Vào Một Tối Em Mất Giọng."

Sunghoon đứng sững, tim đập nhẹ. Cảm giác như cậu vừa bị nhìn xuyên qua tận những điều mình giấu kín nhất.

Một người phụ nữ đứng cạnh Sunghoon, tay cầm ly rượu vang, khẽ lên tiếng: "Anh ấy giỏi thật. Cả phòng này chỉ vẽ một người thôi nhỉ?"

Sunghoon giật mình, quay sang: "Chị nói sao ạ?"

"Ừm, cậu không thấy sao? Dù là tranh nghiêng, tranh trừu tượng, hay ký họa – tất cả đều có cùng một đường nét, cùng một người, như thể cậu ấy yêu nhân vật này đến ám ảnh."

Sunghoon không nói gì, chỉ lẳng lặng cười khẽ. Nhưng ánh mắt cậu thì đã long lanh từ bao giờ.

Cuối buổi, khi khách đã thưa dần, Jake quay lại tìm cậu: "Cậu xem hết chưa?" – Giọng Jake nhẹ và hơi căng thẳng, như thể chờ một lời phán xét.

Sunghoon không đáp. Cậu chỉ tiến lại, ôm lấy Jake thật chặt: "Sao cậu không nói gì với tớ?"

"Vì tớ nghĩ... cuối cùng cậu cũng sẽ nhận ra."

"Tớ nhận ra rồi." – Sunghoon ngẩng lên, mắt đỏ hoe: "Và tớ nghĩ tớ  yêu cậu  còn hơn cả những bức tranh ấy."

Jake bật cười khẽ, ôm lại cậu: "Vậy thì… lần sau, tớ sẽ vẽ cậu thật rõ. Không cần ẩn dụ, cũng chẳng cần che giấu."

"Vì sao?"

"Vì giờ cả thế giới đều biết – cậu là toàn bộ cảm hứng của tớ."

Và trong căn phòng tràn ngập sắc màu, chỉ có một chân dung duy nhất khiến trái tim chàng hoạ sĩ ngừng thở.

...

Venice hôm ấy ấm hơn thường lệ, như thể mùa xuân đang len lén ghé qua sớm. Sau buổi bế mạc triển lãm tranh, một vài người bạn nghệ sĩ mời Jake và Sunghoon đến một quán rượu nhỏ ven kênh. Nơi ấy nồng nàn mùi gỗ cũ, tiếng nhạc jazz chơi sống, và ánh đèn đỏ sậm như phủ lên thời gian một lớp men say.

Jake không hay uống nhiều, nhưng hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Cậu nâng ly liên tục theo lời chúc tụng, mắt vẫn luôn dõi theo Sunghoon đang ngồi cạnh mình, cười nhẹ và đỏ bừng đôi má vì rượu vang.

"Này," – Sunghoon khẽ huých vai Jake khi họ rời khỏi quán lúc đã khuya – "Anh có say không vậy?"

Jake bật cười. "Say chứ. Say em từ lâu lắm rồi."

"Câu này sến quá, trừ điểm."

"Trừ cũng được. Miễn là đừng rời anh."

Câu nói ấy – nhẹ như gió, nhưng đập mạnh vào lòng Sunghoon hơn bất kỳ lời hoa mỹ nào trước đó.

Họ lảo đảo qua những con đường lát đá, những nhịp cầu cong cong. Venice về khuya tĩnh mịch như giấc mơ không ai muốn thức dậy.

Đến một khoảng sân nhỏ cạnh dòng kênh, Jake bỗng kéo tay Sunghoon lại.

"Đợi đã."

"Gì cơ?"

Jake nhìn cậu – ánh mắt lờ đờ vì rượu nhưng sáng rực như thể lần đầu cậu vẽ được màu thật của hoàng hôn.

"Anh muốn hỏi điều này, khi còn đủ can đảm để nói."

"Jake…"

Jake nắm lấy hai tay Sunghoon, giọng khẽ khàng, hơi run: "Sau khi hết học kỳ, em có định quay về Hàn không?"

Sunghoon im lặng một giây, rồi gật: "Có, chắc là vài tháng."

Jake nuốt khan. Ánh mắt cậu không còn phòng thủ, chỉ còn trần trụi: "Vậy em có thể… để anh đi cùng không?"

Sunghoon mở to mắt.

"Anh biết là sẽ khó: visa, việc làm, đủ thứ. Nhưng nếu em đồng ý, anh sẽ tìm cách, anh sẽ học tiếng, sẽ vẽ ở bất cứ đâu có ánh sáng – miễn là được ở gần em."

"Anh không hứa một ngôi nhà đẹp, nhưng anh hứa một nơi có em."

Sunghoon không nói gì. Cậu chỉ tiến lại, nhẹ nhàng kéo Jake cúi xuống, và đặt một nụ hôn lên môi cậu – nụ hôn của lời đồng ý, của tin tưởng, của điều gì đó bắt đầu từ Venice nhưng không kết thúc ở đây.

Một đêm say rượu.
Một lời tỏ tình.
Một lời hứa cho ngày mai.
Và một tình yêu đã chín mọng giữa sắc màu Venice.

...

Mùa xuân Seoul vừa chớm. Cây ven đường rụt rè ra lộc non, và ánh nắng cũng thôi lạnh lùng như những tháng đông vừa qua. Sunghoon vẫn đi bộ mỗi sáng từ ký túc xá đến quán cà phê nhỏ nơi cậu làm thêm – một thói quen đơn giản, như cách cậu đang tự tìm lại mình sau khi rời Venice.

Jake vẫn giữ liên lạc đều đặn, dù múi giờ và công việc bận rộn khiến đôi lúc tin nhắn đến vào 3 giờ sáng. Nhưng từ ba ngày nay, Jake im bặt. Không cuộc gọi, không tin nhắn, không một lời nhắc đến điều gì bất thường. Sunghoon bối rối, lo lắng – và cả một chút hụt hẫng.

Sáng hôm ấy, Sunghoon vừa bước vào quán, tiếng chuông cửa còn chưa tắt thì chị quản lý đã gọi: "Sunghoon à, có ai đó gửi cái này cho em ở quầy tiếp tân."

Cậu nhíu mày, bước tới. Trên quầy là một phong thư nhỏ, nét chữ tay quen thuộc:

"Ra phía sau quán. Đừng hỏi gì cả."
– J

Trái tim Sunghoon đập loạn.

Cậu mở cửa sau – nơi thường chỉ để nhân viên vứt rác hay nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay, ở đó, có một người đang đứng quay lưng lại, tay đút túi áo khoác dài màu kem.

Gió khẽ lùa qua mái tóc nâu mật ong ấy.

Sunghoon nghẹn họng.
"…Jake?"

Người kia quay lại, đôi mắt cong cong trong nụ cười: "Chào em."

Sunghoon chạy lại, suýt trượt ngã vì nền gạch ướt. Jake mở tay ra, đón cậu vào lòng như thể đó là nơi duy nhất mà cậu từng thuộc về.

"Anh làm cái quái gì ở đây vậy? Sao không báo trước? Sao không nhắn tin? Anh có biết em—"

"Biết chứ." – Jake ngắt lời, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cậu. "Vì anh muốn thấy nét mặt này của em – cái nét chỉ xuất hiện khi bất ngờ, khi nhớ anh đến mức không giấu được nữa."

Jake rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, không phải nhẫn đính hôn, mà là một chiếc chìa khóa: "Anh không mang nhẫn. Vì anh không đến để cầu hôn."

"Thế cái này là gì?" – Sunghoon nhướng mày, lòng đập dồn dập.

"Là chìa khóa căn hộ anh mới thuê gần đây. Nếu em muốn, có thể đến bất cứ lúc nào."
"Hoặc… em có thể cầm lấy, và cho phép anh về nhà cùng em – mãi mãi."

Sunghoon nhìn chiếc chìa khóa trong tay Jake, rồi ngẩng lên nhìn người con trai đứng trước mặt mình – người đã từng vì cậu vẽ hàng trăm bức tranh, nấu súp khi cậu ốm, và lặng lẽ chờ ở đầu kia thế giới chỉ để được gọi là người yêu.

"Em nghĩ..." – Sunghoon mỉm cười, rướn người lên hôn Jake thật chậm: "Em đã đợi anh hơi lâu rồi đấy."

Venice là nơi bắt đầu.
Nhưng Hàn Quốc – mới là nơi họ viết tiếp câu chuyện.
Không còn là 'có thể', mà là 'chắc chắn'.
Không chỉ là 'em và anh', mà là 'chúng ta'.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip