Chương 6: Bên kia miền mộng

Jaeyun chưa bao giờ là người mơ mộng. Cuộc sống của anh gắn liền với những gam màu xám: những bức tường bê tông, mùi sơn dầu trong xưởng vẽ nhỏ giữa thành phố luôn phủ mù sương. Anh sống cô độc, vẽ những bức tranh chưa từng có gương mặt, vì anh chưa bao giờ tìm được hình ảnh nào đủ sâu để giữ lại.

Cho đến một đêm đầu mùa thu, khi trời đổ mưa rả rích như tiếng thở dài, Jaeyun mơ thấy một người.

Cậu đứng trong một khu vườn phủ đầy hoa trắng, mắt nhắm nghiền, hàng mi dài cong vút khẽ động khi gió lướt qua. Không nói một lời nào, cậu chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rạn vỡ ánh sáng. Lặng lẽ, mỏng manh, như một bức tranh sống.

Jaeyun không nhớ rõ mình đã làm gì trong giấc mơ đó—chỉ nhớ rằng khi tỉnh dậy, ngực anh đau nhói, như vừa đánh mất thứ gì đó không thể chạm đến.

Ngày hôm sau, anh không thể vẽ. Mỗi lần đặt cọ lên toan, nét vẽ tự nhiên chệch đi, như thể đôi tay anh đang cố gắng ghi nhớ lại hình ảnh của cậu thiếu niên hồn nhiên ấy. Nhưng tất cả những gì anh có chỉ là cảm giác ánh sáng phản chiếu lên làn da, mùi hương thoảng qua trong gió, sự tĩnh lặng buồn bã lơ lửng giữa hai người.

Đêm tiếp theo, anh lại mơ thấy cậu.

Vẫn là khu vườn đó, nhưng lần này, cậu quay lại nhìn anh. Mắt cậu rất đen, không phải màu tối, mà là kiểu đen sâu như thể Jaeyun có thể chìm vào trong đó mà không bao giờ trở lại.

“Anh là ai?” – giọng cậu nhẹ như tiếng lá rơi.

Jaeyun không trả lời được. Anh chỉ đứng đó, siết chặt bàn tay như thể nếu buông ra, người kia sẽ tan biến. Cậu cười nhẹ, buồn như cơn gió cuối cùng của mùa hạ: “Anh chỉ có thể đến đây khi em ngủ.”

Lúc tỉnh dậy, Jaeyun rơi nước mắt.

Từ ngày gặp cậu trong mơ, Jaeyun không thể sống như trước nữa. Anh thức cả đêm, chờ giấc ngủ đến như kẻ nghiện chờ liều thuốc cuối cùng. Anh dừng nhận vẽ tranh theo yêu cầu, đóng cửa xưởng, chỉ ngồi vẽ một mình trong im lặng. Nhưng tranh của anh bây giờ đã có gương mặt của một người con trai lạ với ánh mắt vừa ấm áp vừa xa xăm.

Sunghoon.

Cậu đã nói tên mình trong giấc mơ thứ tư, khi hai người ngồi bên bờ hồ, giữa rừng cây không có thật. Cậu kể về những giấc mơ mà chính cậu cũng không thể thoát ra, về việc cậu không còn chắc mình đang sống hay đã chết. Và Jaeyun, vẫn không biết vì sao mình lại đến được nơi này—nơi giấc mơ trở thành thế giới thật nhất đối với anh.

“Anh không phải một phần trong đời em,” Sunghoon thì thầm trong một lần trời mưa trắng xoá khu vườn. “Anh chỉ là một giấc mơ em không dám tin là thật.”

Jaeyun chạm khẽ vào tay cậu, rất lạnh, tựa như tuyết chớm đông.

“Còn em,” Jaeyun nói, “là điều duy nhất khiến anh tin mình vẫn còn sống.”

Jaeyun bắt đầu mơ thấy những điều không còn dịu dàng như trước. Trong một giấc mơ gần đây, Sunghoon đứng trước một tấm gương vỡ, nhìn vào chính mình bằng ánh mắt xa lạ. Cậu không nói gì—chỉ yên lặng cởi áo, để lộ những vết nứt mờ nhạt chạy dọc theo xương quai xanh, như thể cơ thể cậu cũng là một tấm gương sắp rạn hoàn toàn.

Jaeyun hoảng sợ. Anh chưa từng thấy hình ảnh nào chân thực đến thế trong mơ. Anh chạy đến, muốn chạm vào vai cậu, nhưng khi ngón tay chạm đến, da thịt Sunghoon vỡ vụn như tro tàn trong gió.

Jaeyun choàng tỉnh, tim đập dữ dội, tay anh run và áo thấm mồ hôi lạnh. Trời chưa sáng, nhưng trong bóng tối, anh cảm nhận rất rõ: mình đang dần đánh mất Sunghoon.

Anh lao vào tra cứu mọi thứ: mộng du, giấc mơ lặp, linh hồn mắc kẹt giữa hai thế giới. Anh thậm chí còn đến gặp một ông già chuyên giải mộng ở một ngôi chùa cổ gần ngoại ô. Người đàn ông chỉ nhìn anh rồi khẽ thở dài: “Cậu đang mơ về một người chưa bao giờ tỉnh dậy.”

Jaeyun không hiểu.

“Có những người... không chết, nhưng họ cũng không còn sống. Họ mắc kẹt, và đôi khi, tâm trí của họ trôi dạt đến những người có trái tim đồng cảm sâu sắc.”

Jaeyun cứng người, lời nói đó giống như một chiếc chìa khoá, mở toang cánh cửa nỗi sợ anh chưa dám đối mặt.

Sunghoon... có thật?

Đêm đó, Jaeyun mơ thấy bệnh viện.

Không còn khu vườn hoa trắng, không còn bầu trời nắng trong, chỉ có ánh đèn neon lạnh lẽo, tiếng máy thở tách tách đều đặn, và mùi sát trùng phảng phất. Anh đi theo âm thanh, đôi chân nặng trĩu như ngập trong nước.

Và anh thấy cậu.

Sunghoon nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt nhắm nghiền. Bên cạnh là tấm biển nhỏ: Park Sunghoon – hôn mê sâu, năm thứ ba.

Jaeyun không thở nổi, anh bước lại gần, chạm nhẹ vào tay cậu. Lần đầu tiên trong giấc mơ, tay cậu ấy không lạnh, nó mềm mỏng và dịu dàng, như thể đang chờ được nắm lấy.

“Jaeyun…” – một tiếng thì thầm rất nhỏ, như vọng lại từ chính linh hồn cậu – “Anh có thể... giữ em lại không?”

Jaeyun bật khóc một lần nữa. Giấc mơ mờ dần, nhưng trái tim anh biết rõ: cậu là có thật. Một ai đó ngoài kia đang lặng lẽ sống trong những cơn mơ không có lối thoát. Và bằng cách nào đó, trái tim anh đã trở thành chiếc cầu duy nhất kết nối cậu với thế giới này.

Jaeyun bắt đầu hành trình của mình bằng một niềm tin mong manh: rằng những gì anh mơ thấy không chỉ là sản phẩm của tâm trí. Anh không biết bắt đầu từ đâu, nhưng từng giấc mơ đều để lại manh mối nhỏ—biển tên bệnh nhân, một nhánh cây ngoài cửa sổ, màu rèm trắng bạc đặc trưng… tất cả dần ghép lại thành một bản đồ.

Sau gần một tuần dò hỏi, anh đến được bệnh viện Daehan, ở một quận phía Nam Seoul. Tòa nhà cũ kỹ, ánh sáng mờ, không khí mang mùi cũ kỹ như chính thời gian bị mắc kẹt. Anh đi qua hàng lang dài với cảm giác hồi hộp, tim đập loạn, bàn tay vô thức nắm chặt bức phác họa cậu trong túi áo—bức vẽ đầu tiên có ánh mắt của Sunghoon.

Phòng 317. Tầng ba. Cuối hành lang.

Anh đứng trước cửa phòng như thể thế giới bên kia chỉ cách một cánh cửa mỏng, không ai ngăn anh lại. Có lẽ vì những người ở đây đã quen với sự chờ đợi lặng lẽ.

Jaeyun đẩy cửa.

Cậu nằm đó, hệt như trong giấc mơ, gương mặt cậu gầy đi nhiều, sắc trắng như sáp. Dây chuyền máy thở nhấp nháy lặng lẽ, nhưng Jaeyun lập tức nhận ra cậu ngay. Chính là cậu thiếu niên ngọt ngào, là Sunghoon.

Jaeyun kéo ghế, ngồi xuống cạnh giường. Một phần anh muốn khóc, một phần thì chỉ muốn im lặng.

“Anh đây rồi, Sunghoon.” anh khẽ nói. “Em có nghe được không?”

Không tiếng trả lời.

Jaeyun vẫn đến đều đặn mỗi ngày sau đó. Anh kể cho Sunghoon nghe về những bức tranh anh vẽ, về giấc mơ hôm trước, về cơn mưa nhẹ lúc bình minh. Anh mang đến những mảnh ký ức nhỏ, màu sắc, hương hoa, tiếng chim hót như muốn thắp lên sự sống trong đôi mắt khép kín.

Rồi một đêm, khi anh thiếp đi cạnh giường bệnh, Jaeyun lại mơ thấy khu vườn trắng ấy.

Nhưng lần này, cậu đứng rất gần.

“Em đã nghe thấy anh rồi.” Sunghoon khẽ nói, mắt rưng rưng. “Nhưng em không chắc… mình còn đủ mạnh để trở về.”

Jaeyun không do dự nắm lấy tay cậu, lần đầu tiên anh cảm nhận được hơi ấm không phải từ giấc mơ.

“Nếu em không thể quay lại… thì anh sẽ đến đây mãi mãi, dù là trong mơ, dù phải tìm em qua từng giấc ngủ.”

Hôm đó, trời đổ tuyết bất ngờ.

Jaeyun vẫn đến như thường lệ, mang theo một bó hoa tuyết trắng nhỏ. Anh mở cửa phòng, và y tá đang vội vã điều chỉnh máy đo.

“Cậu ấy… vừa chớp mắt,” cô thì thầm, như không dám phá vỡ điều kỳ diệu.

Jaeyun đứng sững người.

Sunghoon vẫn nằm yên, nhưng hàng mi khẽ rung động, như một chiếc lá bắt đầu sống lại sau mùa đông dài.

Jaeyun tiến lại gần, thì thầm, như đã từng trong hàng trăm giấc mơ: “Anh vẫn ở đây, Sunghoon. Em không cần phải mơ nữa đâu.”

Căn phòng bệnh trở nên im ắng kỳ lạ khi Sunghoon chậm rãi mở mắt.

Ánh sáng dịu mờ qua lớp rèm trắng, và người đầu tiên cậu nhìn thấy là Jaeyun—ngồi gục cạnh giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu như thể cả thế giới có sụp xuống cũng không buông ra.

Sunghoon không lên tiếng ngay, cậu chỉ nhìn anh thật lâu, đôi mắt ánh lên những câu hỏi không cần lời đáp. Có lẽ vì trong lòng, cậu biết rõ: người này không phải mơ, mà là thật, là người đã đi qua bao nhiêu giấc ngủ để tìm lấy một phiên bản cậu ở ranh giới sống và chết.

Jaeyun tỉnh dậy sau vài giây, ánh mắt hoảng loạn lướt qua đôi mắt mở hé của Sunghoon. Rồi anh như chết lặng.

“Sunghoon…”

Cậu mấp máy môi, giọng khàn gần như không  thành tiếng, nhưng Jaeyun nghe rõ như chính tim mình rung lên.

“Anh… vẫn luôn ở đây sao?”

Jaeyun gật đầu, khóe mắt ươn ướt.

“Anh đã luôn ở đây.”

Căn phòng như tan chảy dưới khoảnh khắc ấy. Thời gian ngừng lại, chỉ còn hai nhịp tim—một từng yếu ớt, một từng cô đơn—nay cùng nhau đập rộn ràng lần đầu trong thế giới thật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip