xi

jaeyoon.js
sunghoon 2 hôm nay bận hả ;_;

sao không thấy cậu ghé cửa hàng chơi

sunghoon.0812
à ừ

tớ bị ốm nên không có ghé được

sao z

không có bóng dáng xinh đẹp đáng iu nhí nhảnh của tớ nên nhớ hả
✨🥰

jaeyoon.js
hơi hơi =)))))

nói chứ cậu hay lượn sóng quanh cửa hàng quá nên giờ không đến thấy cũng thiếu thiếu

kiểu

 thiếu 1 con cánh cụt 🐧

sunghoon.0812
ây sao ai cũng gọi tớ là cánh cụt thể nhỉ 😡

người ta cao ráo như vầy 😡😡

jaeyoon.js
do dáng đi của cậu ấy

giống cánh cụt lắm

lại còn dễ thương y chang😳

sunghoon.0812
tớ làm gì đi như cánh cụt đâuuuu

mọi người thật là kì cục kẹo quá đi

jaeyoon.js
tớ đùa thôi

mà ở nhà ăn uống vào nha

chắc thời tiết thay đổi nên cậu không thích ứng kịp ấy

nghỉ ngơi nhiều vào cho khỏe

có thích ăn gì không tớ mang sang cho nè

sunghoon.0812
thui tớ không cần đâu

tớ có jungwon ở nhà mà, ẻm còn nhỏ mà đảm đang lắm đó

với lại vậy phiền jaeyoon nữa

djskxissb jaeyoon quan tâm mình 😭😭

jaeyoon.js
có sao đâu mà

vậy có gì cần thì cứ alo tớ nha

nhớ đấy

sunghoon.0812
dạ|

ùm tớ biết rồii ~













siahihi
anh sunghoon

sunghoon.0812
ủa sao tôi lại gỡ block cô nhỉ

để block lại

siahihi
anh từ từ đã

em nghĩ thông rồi

không làm phiền anh nữa

nhưng em sắp chuyển đi nên anh cho em gặp anh lần cuối được không

em đang đứng trước cổng nhà anh

năn nỉ anh đó 😭

sunghoon.0812
thật không đấy

siahihi
em nói thật mà

qua gặp anh rồi lát em đi rút hồ sơ ở trường luôn

sunghoon.0812
haiz

đợi tôi xuống

nhanh lên vì tôi không rảnh đâu

-------------------

đúng là cô ả sia đã đứng trước cổng nhà sunghoon thật. nhỏ trưng bộ mặt có vẻ thiểu não nhìn như đưa đám nhìn cậu rồi khẽ thở hắt ra.

"cảm ơn anh vì đã chịu gặp em"

"ừ rồi tôi gặp cô rồi đấy, cảm ơn đã buông tha và chúc đi mạnh giỏi"

sunghoon chực quay lại vào nhà thì cảm thấy như góc áo mình bị túm lấy.

"anh..."

"làm sao nữa"

sunghoon cố gắng hết sức để không nổi nóng, dù gì cũng là con gái, cũng đặt tình cảm đặc biệt cho mình, nên dù đang khó chịu phát chết thì cậu vẫn nghĩ mình nên giữ thái độ "đàng hoàng nhất có thể" khi đứng trước mặt cô.

chợt nhiên sia ngã vào người sunghoon, một cách không-thể-thật-trân-hơn, khẽ kêu lên mấy tiếng ỉ ôi nhão đến chảy nước và tất nhiên cậu theo quán tính đỡ lấy người trước mặt.

"ai da sao em choáng váng quá sunghoon oppa.. ui da đầu em"

"này-này cô kia cô buông tôi ra..."

sunghoon luống cuống. quái lạ, tay người chứ có phải xúc tu bạch tuộc đâu mà sao dính chắc thế không biết, làm sunghoon mãi mà không gỡ được ra. nhận ra cậu đang sơ hở, cô ả bất ngờ ngước mặt lên hôn chóc vào má trong sự hoang mang hồ quỳnh hương của cậu rồi thả người ra, lùi về phía sau, cười một nụ cười có thể đẹp về hình thức nhưng xuất phát từ cái nết ngộ như thế kia thì chắc chắn không ưa nổi - rồi nhanh nhảu nói:

"em buông rồi đó"

"cô.. cô lợi dụng"

"em chả biết, em mà đã hôn ai thì đó là người của em"

cô ả thành công khơi lên ngọn lửa phẫn nộ trong người sunghoon, làm cậu trừng mắt lên, gằn giọng:

"cô có bị ảo tưởng quá đà không vậy, biến ngay đi chỗ khác trước khi tôi gọi an ninh đến hốt cô lên phường vì tội quấy rối trật tự công cộng. đồ lừa đảo"

nói rồi sunghoon bực tức quay lại rồi đóng cổng cái rầm đi vào nhà, nổ cả đom đóm mắt. khổ thân, mang ốm yếu trong người chưa đủ hay sao mà lại còn gặp phải đứa ẩm ương đi đem lòng thương nhớ mình mới nhục. đời như một trò đùa luôn. đi ngủ. không nghĩ nữa. mệt rồi mệt rồi.

nhưng thật ra đời còn "như trò đùa" hơn cả sunghoon nghĩ lúc đó nữa lận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip