𝟭,
3h chiều, ngày 15 tháng 4, trường cấp 3 Sejong, thủ đô Seoul, Hàn Quốc.
Park Sunghoon chống tay lên cằm, ngơ ngốc ngắm nhìn chàng thanh niên điển trai đang chăm chú đọc sách. Chàng trai ấy không ai khác chính là crush của em, cũng là lớp trưởng lớp 12A11 - chuyên ngành Lý Hoá Sinh tổng hợp.
Sunghoon không biết em bắt đầu cảm nắng người ta từ khi nào. Chỉ biết rằng khoảnh khắc em bị đôi mắt đen láy ấy nhìn chằm chằm vào một buổi chiều đầy gió, em mới biết rằng mình yêu.
Từ một xúc cảm nhớ thương bất chợt, qua năm lần bảy lượt người ấy xuất hiện trước mặt em, năm lần bảy lượt bảo vệ em trước lưỡi hái của tử thần, đã khiến bông hoa tình cảm trong tim em nở rộ lên từng ngày, từng tháng, đến mức không thể nào cắt bỏ.
Nhưng đau đớn thay, đoạn tình cảm này của em cả lớp biết, cả trường đều biết, duy chỉ có người ấy thì không.
.
"Coi kìa coi kìa, suốt ngày lén lén lút lút ngắm người ta mãi. Sao mày không tỉnh tò quách nó cho rồi đi hả Sunghoon?"
Park Jongseong đứng lù lù ngay bên cạnh, gõ cái cốc vào đầu em một cú đau điếng.
"Kệ tao nha cái thằng có bồ!"
Sunghoon vừa ôm trán, vừa trừng mắt nhìn nó. Ừ phải rồi, mày với em Jungwon thì hay rồi, hạnh phúc rồi. Chả bù cho tao, người ta còn không thèm liếc tao đến một cái thì tỏ tình cái khỉ gì đây hả?
"Lêu lêu cái đồ nhát cáy~"
"Hôm nay mày tới số với bố!"
Sunghoon còn chưa kịp đấm vào mặt thằng Jongseong vì tội dám chọc ghẹo em xong, bên trong phòng 12A11 lại vang lên tiếng nói cười rôm rả.
Cả đám nữ sinh khoảng 5 6 em xinh xắn, đứng túm tụm một góc chờ người ấy chỉ bài. Gương mặt bạn nào bạn nấy cũng vô cùng tươi tắn, như hoa như sương tinh khiết.
Người ấy dịu dàng nhìn từng bạn nữ một, tay cầm cuốn "Vật Lý nâng cao" hướng dẫn một lượt vô cùng cặn kẽ.
"Aaaaa cậu giỏi thật đó, bài nào thầy giảng cũng hiểu hết luôn."
"Cái đó người ta gọi là thần đồng, là tinh thông tất thảy mọi thứ trên đời, mày hiểu chưa?"
"Thì ai nói gì đâu màa, banjang-nim chúng mình môn nào mà chả giỏi? Từ Lý đến Toán Hoá Sinh, ngoại ngữ lại còn làu làu nữa chứ!"
"Đã vậy còn đẹp trai khủng khiếp mới chết!"
"Cậu là nhất!!!"
Chàng thiếu niên được khen tới tấp kia, không những không ngại ngùng mà còn giơ tay chống cằm kiểu V-sign, làm vài động tác ngầu lòi với đám nữ sinh trước mặt. Tiếng ríu rít ngưỡng mộ được thể lại vang lên không dứt, phá vỡ khung cảnh vốn đang yên bình của giờ ra chơi.
"Lớp trưởng, hôm nay chúng mình sẽ đãi. Cậu muốn ăn món gì tuỳ thích nghen!"
"Đúng rồi, đúng rồi, nhờ lớp trưởng mà chúng mình mới hiểu được bài, ngưỡng mộ quá đi à~"
Park Sunghoon đứng nép bên cạnh cửa sổ, nhìn người ấy miễn cưỡng gật đầu với bọn nữ sinh, rồi cùng bọn họ bước ra khỏi lớp.
Nhờ có sự cổ vũ của thằng bạn thân Park Jongseong, em mới lấy hết can đảm vốn có của mình, đứng từ xa hét lên một câu:
"NÈ SIM JAEYOON!"
Nghe thấy tiếng hét thất thanh, bước chân chàng thiếu niên kia bỗng ngừng lại. Hắn ngẩn người ra trong vài giây, nhưng rất nhanh sau đó đã nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của một bạn nữ bên cạnh, siết chặt, như cố tình để em nhìn thấy.
"Thấy rồi chứ?" Hắn cất tiếng hỏi.
"Đợi đã!" Sunghoon vẫn nhất quyết không chịu thua, em chạy thật nhanh tới, níu lấy cánh tay rắn chắc của hắn.
"Nói rõ một lần đi Sim Jaeyoon, tại sao từ hôm đó cậu cứ liên tục tránh né mình?"
"Park Sunghoon! Gọi tôi bằng anh!"
"Cậu.."
"Park Sunghoon, tôi nói lại lần cuối em nghe cho thật rõ. Hôm đó là tình cờ, là tình cờ thôi. Là tôi tình cờ đi ngang qua vụ ẩu đả đó, được chưa? Chẳng lẽ thấy em gặp nạn, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ sao?"
Nói rồi người ấy tuyệt tình hất tay em ra. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Hắn còn khẽ nhếch môi, nhìn lướt từ đầu tới chân em rồi phán một câu:
"Với cả.. em xinh đẹp thế này, làm sao tôi cầm lòng được chứ?"
Park Sunghoon nghe tới đây liền khẽ rùng mình một cái, âm thầm đem móng tay bấu vào da.
"Thế nên đừng có tơ tưởng gì về tôi nữa, tôi không xứng với em đâu."
Lúc Sim Jaeyoon thốt lên những lời này, Sunghoon dường như đông cứng, ánh mắt trống rỗng nhìn vào khuôn miệng ngạo nghễ đang không ngừng nhếch lên kia. Đến khi em hoàn hồn trở lại, thì đã trông thấy bóng dáng hắn khoác vai hai bạn nữ bên cạnh, ung dung rời khỏi.
"Khốn nạn, mày đừng có cản tao, tao phải đánh chết nó!"
Park Jongseong - tên bạn thân của em, không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh, chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra. Nó vừa định đuổi theo hắn, liền bị em níu lấy tay áo không cho đi. Em khẩn khoản van nài nó, mặc cho những lời xì xầm bàn tán của đám đông xung quanh mỗi lúc một to dần.
"Jongseong..đ..ừ..n..g.."
Một âm thanh ngắt quãng vừa được thốt ra, Sunghoon ngay lập tức không tin nổi vào đôi tai của chính mình.
Tình huống hiện tại xảy đến quá nhanh, làm em cảm giác trái tim mình như đang bị ai đó giày xéo, nát bươm thành từng mảnh như chính giọng nói của em lúc này vậy.
Tình cảm em trót trao cho hắn vào buổi chiều hôm ấy, vĩnh viễn em sẽ không bao giờ quên. Dù em biết Sim Jaeyoon hắn không hề yêu em, không quan tâm đến em, thì em vẫn mãi yêu hắn như thế.
Ấy vậy mà giờ đây, nhìn thấy hắn đi bên cạnh đám nữ sinh kia, trao cho người khác nụ cười hắn chưa từng gửi đến em một lần. Cơn đau thắt từ lồng ngực lại khiến em ngã quỵ, từng giọt nước mắt đã khô lại bắt đầu lăn dài trên đôi má ửng đỏ, đau rát.
"Đừng đuổi theo, Jongseong à.."
"Jongseong à, nghe tao đi.."
"Mày không phải là đối thủ của hắn ta đâu.."
─────
5h chiều, ngày 15 tháng 3 (Một tháng trước)
Hôm ấy là một buổi chiều vô cùng mát mẻ.
Hôm ấy, là lần đầu tiên em gặp hắn.
Và cũng chính hôm ấy, là lần đầu tiên có người làm Park Sunghoon rung động.
Sắc bén như dao câu, tuyệt tình như lưỡi hái tử thần. Đôi mắt ấy xoáy sâu vào tâm trí em.
"Cậu là ai? Tại sao lại ra tay giúp đỡ mình?"
Những tia máu của đám giang hồ muốn lấy mạng em, bắn lên gương mặt thanh tú của chàng thiếu niên nọ, lại thêm thập phần hoàn mỹ.
"Tôi là Sim Jaeyoon, 12A11, cùng khối với em."
Chất lỏng màu đỏ vương trên đôi bàn tay rắn chắc, nhiễu xuống từng giọt, từng giọt tí tách, tí tách, như vũ khúc của mưa.
Ngoại trừ tên cầm đầu kịp hiểu vì sao gã chết, đám đàn em còn lại chưa kịp nhào đến đã bị thiếu niên mang tên Sim Jaeyoon đấm vào ngực một phát chí mạng, cướp đi mạng sống ngay lập tức.
Tốc độ tên bắn.
Ra tay tàn nhẫn.
Đây chắc chắn không phải là một con người bình thường.
"Đám súc sinh này đúng là cặn bã của xã hội, nếu tôi không giết chúng hôm nay, chẳng bao lâu nữa bọn chúng cũng sẽ chết thôi."
"Tại sao..?" Sunghoon bị dồn vào một góc, phải tận mắt chứng kiến cảnh tàn sát đẫm máu trước mặt, em hoảng sợ cất tiếng hỏi người vừa ra tay cứu mạng mình.
"Tại sao ư?" Sim Jaeyoon nhắc lại.
"Tại sao lại phải giết họ?"
"Vì nếu họ không chết.." Đôi mắt đen láy ấy lại một lần nữa xoáy sâu vào em.
"Thì người chết hôm nay chính là em, Park Sunghoon."
─────
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip