𝟮,



12 giờ đêm, ngày 15 tháng 4, tại Địa ngục tầng thứ nhất.

"Sổ ghi chép: những vụ án cần được xử lý nếu muốn làm Tần Quảng Vương (**) đời tiếp theo?"

Thẩm Tái Luân nghiêng đầu, hỏi tên Phán Quan tập sự vừa đặt một sấp hồ sơ dày cộm lên bàn làm việc của hắn.

"Đúng vậy ạ, nếu ngài không xử lý hết đống hồ sơ trong sổ sách này để chuộc tội, thì ngay cả việc đi bắt hồn, ngài cũng không đủ tư cách."

"Nực cười! Ta vốn là thế tử con của cha ta, cha ta là Tần Quảng Vương. Thì tất nhiên sau khi cha ta hết nhiệm kì, chức Tần Quảng Vương đời kế tiếp phải thuộc về ta rồi!"

"Ngài chắc chứ ạ?" Phán Quan tập sự nhìn hắn, mỉm cười hỏi.

Thẩm Tái Luân hơi giật mình, cố nặn ra nụ cười khuôn mẫu nhất có thể.

"Chắc.. hì hì. Ta chắc mà."

"Vậy để tôi tố cáo hết những gì ngài đã làm trong một tháng qua trên dương thế nhé?"

Phán Quan tập sự mặt không cảm xúc, tay cầm cuốn sổ màu đỏ như máu, dõng dạc đọc to từng tội trạng của hắn.

"Ngày 15 tháng 3 năm 2021, đáng lý ra là ngày Park Sunghoon, một nam sinh cao trung mà ngài có nhiệm vụ bắt hồn về, phải xuống âm tào địa phủ vì bị một đám giang hồ cưỡng bức đến mất mạng. Thế nhưng ngài lại xuất hiện, chính thức gạch bỏ tên Park Sunghoon ra khỏi sổ tử. Thay vào đó, 6 tên côn đồ kia phải chết thay cậu ta. Vụ việc này, ngài giải thích thế nào đây ạ?"

"Cái đám súc sinh đó sớm muộn gì mà không chết?" Hắn cười khẩy.

"Ta đã xem qua sổ sinh tử của cha, hai ngày sau bọn chúng cũng bị bắn chết trong một cuộc ẩu đả ở cảng Incheon thôi. Ta chẳng qua chỉ tiễn bọn chúng đi trước một đoạn. Có gì sai?"

Phán Quan tập sự nhướn mày nhìn hắn, âm thầm cười khẽ.

"Tiếp theo. Ngày 16 tháng 3, tức 3 ngày sau. Park Sunghoon đáng lý ra phải bị một chiếc xe tải đâm trúng, chết tươi tại chỗ. Thế nhưng ngài lại bay từ đâu ra nắm tay con người ta kéo vào lề đường. Hiệp hội Thần Chết đã phải gạch tên Park Sunghoon ra khỏi sổ tử một lần nữa. Ngài giải thích thế nào đây ạ?"

"Ta.."

"Ngày 23 tháng 3, tức một tuần sau đó. Park Sunghoon phải theo một người họ hàng xa lên xe buýt về quê ngoại ở Chungcheong. Và tất nhiên, ngài đã biết trước đó là chuyến xe tử thần. 24 hành khách có mặt tại đó kể cả tài xế đều mất mạng, do xe chệch bánh lao thẳng xuống vực. Nhưng ai ngờ đâu trước đó một tiếng, ngài đã bày cuộc họp Hội sao đỏ để giữ chân cậu ta ở lại dương gian. Kết quả, Park Sunghoon không chết, danh sách 25 người tử nạn hôm đó cũng khuyết mất một cái tên. Ngài.."

"Thôi đủ rồi. Đủ rồi. Đủ rồi. ĐỪNG CÓ NÓI NỮA!"

Hắn bắt đầu điên tiết, đứng dậy đập tay thật mạnh xuống bàn. Nhưng vị Phán Quan thực tập kia cũng không vừa, đứng yên một chỗ, tiếp tục tố cáo.

"Park Sunghoon đáng lẽ đã bị kẻ xấu hãm hại, chết cháy trong nhà kho. Cũng lại là ngài. Park Sunghoon ngồi dưới gốc cây anh đào trú mưa. Nhưng cái cây này thực chất đã chết từ năm 1978, nên rất hút sấm sét. Đáng lý ra cậu ta đã bị Thiên Lôi đánh trúng, cũng lại là ngài nhảy ra cứu cậu ta. Vì một người phàm tục mà mạo hiểm năm lần bảy lượt như thế. Liệu có đáng không?"

Đáng không ư?

Thẩm Tái Luân hắn cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần.

Đáng. Đáng lắm chứ.

Vì một thiên thần có đôi cánh thuần khiết như Sunghoon, dẫu có phải hy sinh một trăm cái mạng quèn này, hắn đều cảm thấy rất đáng.

"Việc ngài muốn giúp người thương kéo dài mạng sống, điều đó tôi hiểu." Phán Quan thấy hắn im lặng, liền tiếp tục giảng đạo lý.

"Nhưng việc Park Sunghoon còn sống đã kéo theo cái chết của nhiều người vô tội khác để lấp đầy chỗ trống trong sổ sinh tử. Việc này đang làm cả Địa Phủ rối loạn. Càng rối loạn, họ lại càng tìm đủ mọi cách đoạt lấy mạng sống cậu ta. Sớm muộn gì, Park Sunghoon cũng phải chết thôi. Không theo cách này, cậu ta cũng sẽ chết theo cách khác!"

Thẩm Tái Luân lặng im, không đáp. Xem ra việc hắn cố gắng làm trong suốt một tháng qua sắp thành công cốc rồi.

Hắn bỗng với tay lấy từ trong túi ra một kim bài, nhét vào tay Phán Quan thực tập.

"Cái gì vậy..?" Phán Quan nhỏ giọng - "Ngài định làm gì?"

"Cái này cho ngươi." Hắn vẫn cười, nhưng đôi chân đã tiến về phía cửa Tây, cũng là lối đi lên dương thế.

"Nishimura Riki, từ nay ngươi đã có thể danh chính ngôn thuận trở thành Tần Quảng Vương đời thứ 90 trong nhiệm kì sắp tới."

"Ngài.."

"Ngươi xứng đáng hơn ta!"

Nói xong hắn lại cúi đầu, cố gắng không để tên Phán Quan kia trông thấy nụ cười bất lực của mình.

Haha.. Tần Quảng Vương ư?

Đó vốn dĩ chỉ là chức vụ, dành cho những kẻ không có trái tim.

─────

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip