(15)

Cuộc thi học sinh giỏi diễn ra vào một ngày giữa tháng mười một. Sunghoon sẽ cùng các bạn khác dự thi ở một điểm thi trong trung tâm thành phố cách nhà tận cả tiếng đồng hồ đi xe. Sáng sáng trời bỗng dưng hửng nắng sau mấy ngày mưa dầm, Sunghoon ôm balo ngồi nhìn các bạn đứa nào đứa nấy một thân một mình leo lên xe ngồi, rồi nhìn sang bên cạnh. Bố cậu đã xin nghỉ phép trước hẳn một tuần, hôm nay mặc suit và đi giày bóng loáng, mẹ thì sáng nay lựa đi lựa lại tủ đồ, bây giờ đang ngồi nói chuyện với thầy giáo. Chị Haesoo cũng từ thành phố về, còn con bé Hansol thì cúp hẳn một buổi học. Sunghoon thở dài một cái, rồi chẳng biết ai mới là người đi thi nữa.

Jaeyoon đợi mãi mà chẳng thấy đến, tận lúc lên xe ngồi mới thấy thầy giáo bảo Jaeyoon đi xe riêng cùng gia đình, thế là chẳng kịp gặp nhau trước khi thi, Sunghoon nghĩ mấy lá bùa may mắn mẹ xin cho hai đứa chắc còn thừa một cái rồi.

Ở nhà bình tĩnh thế, đến nơi rồi nhìn các bạn trường khác mới thấy run bần bật. Sunghoon ráo rác nhìn xung quanh tìm xem Jaeyoon đang ở đâu, thì ra là cậu ấy ngồi trên ghế đá, tay cầm điện thoại, bên cạnh còn có thêm một cô bạn lạ hoắc với mái tóc vàng, là cái màu vàng rất khác, cậu chẳng biết miêu tả thế nào cho đúng, nhưng nó không giống với cái màu vàng từ nhuộm tóc mà có được. Bỏ qua chuyện cô bạn nào đó, Sunghoon vừa đi về phía Jaeyoon vừa gọi:

"Ê Jaeyoon!"

Sunghoon chạy đến trước mặt cậu ấy, vừa dừng lại thì nghe được câu nói thỏ thẻ của cô bạn lạ lẫm kia.

"Ai đây hả Jake?"

Thì ra cô bạn ấy là người ngoại quốc. Giọng cậu ấy mềm mềm ấm ấm, nghe có vẻ rất Úc. Cậu ấy vừa gọi Jaeyoon là Jake, cái tên lạ hoắc này Sunghoon chưa từng nghe qua.

"Bạn tớ." Jaeyoon quay sang trả lời.

Bạn? Ừ đúng rồi, là bạn.

"Tớ là Sunghoon, bạn của Jaeyoon, chào cậu nhé."

"Sung...? Songhun...gì cơ?" Cô bạn ấp úng lặp lại tên cậu.

Jaeyoon bật cười nhẹ nhàng "Là Sunghoon nhé!"

Thế rồi lúc đấy, cô bạn tóc vàng mới bắt đầu giới thiệu lại.

"Chào Sunghoon, tớ là Ema nè."

Sunghoon vui vẻ nói chuyện, chẳng mảy may suy nghĩ về bất cứ điều gì. Ba đứa nói qua nói lại được một lúc thì đến giờ vào phòng thi, Sunghoon tạm biệt Jaeyoon và Ema rồi trở lại phòng thi của mình.

Ngày hôm ấy, Sunghoon thực sự không thể hiểu nổi mình. Cậu bước ra ngoài phòng thi với tâm trạng chẳng có gì đặc biệt. Thầy giáo đem đáp án đến, so qua so lại, từ đầu đến cuối, gương mặt cậu chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào dù vui hay buồn. Nhìn về phía xa Jaeyoon đang tươi cười cùng cô bạn tóc vàng, có lẽ cậu ấy đã làm rất tốt, rồi lại nhìn vào tờ đề trên tay, Sunghoon lẳng lặng ra tìm bố mẹ rồi đi về. Cậu vẫn bình thường như thế, tận khi về đến nhà, dở lại tờ đề ra nhìn một lúc, chẳng biết làm sao nước mắt cứ rơi, Sunghoon vội vàng lao vào nhà tắm chốt cửa lại rồi ở trong đó một lúc rất lâu.

Cả nhà biết cậu đang nghĩ gì, cũng không ai gõ cửa bảo ra đi cho mọi người vào tắm, chỉ tận đến khi bên ngoài trời tối mịt, ngọn đèn trần bên nhà hàng xóm bật lên, hắt qua ô cửa thông gió trong nhà tắm, mẹ mới ra gọi khẽ.

"Ra ăn cơm đi con."

Sunghoon lại muốn khóc thêm một lúc nữa.

Jaeyoon cậu ấy tài giỏi, mọi người đặt niềm tim vào cậu ấy rất nhiều. Còn Sunghoon, cậu chưa bao giờ tự tin là mình sẽ làm tốt, vậy nên cậu càng phải cố gắng nhiều hơn. Sunghoon nhớ những sáng trời mưa, mẹ lạch cạch lôi xe máy ra và bảo "Trời mưa thế, mẹ lai đi cho đỡ cực.", cậu nhớ có những buổi học về muộn hơn bình thường, mẹ kiên nhẫn đứng bên kia đường giữa trời mưa phảng phất có cả cái lạnh buốt của trời đông để chờ cậu tan học dù đã cả tiếng đồng hồ trôi qua. Cả nhà biết cậu vất vả, dù chẳng bao giờ bố mẹ hỏi "Có mệt không con?", cũng chẳng bao giờ cậu có lấy một lời hỏi thăm từ chị Haesoo và con bé Hansol, nhưng bố mẹ lúc nào cũng lẳng lặng đẩy đĩa thịt đầy ắp ra trước mặt Sunghoon mỗi bữa ăn mà con bé Hansol chẳng ganh tị một tí nào, chị Haesoo không ở nhà nhưng thi thoảng vẫn nhắn một câu "Sắp thi rồi đấy hả?". Sunghoon có thể cảm nhận được những điểu nhỏ nhặt mà mọi người dành cho mình. Vậy nên nếu như Jaeyoon cố gắng để đáp ứng sự kì vọng của thầy cô, thì Sunghoon không cho phép mình thất bại để những sự hi sinh của mọi người xung quanh không phải là vô nghĩa.

Ăn tối xong, cậu mới về phòng mở điện thoại ra. Hôm nay, sau mấy triệu năm để chiếc tài khoản một đống lượt theo dõi của mình mốc đến rong rêu phủ đầy, Jaeyoon mới chịu đăng một bức ảnh. Là ảnh chụp cùng Ema. Một lúc sau, cậu nhận được tin nhắn của Jaeyoon.

"Làm bài ổn không? Mai đến nhà tao nhé!"

Lúc bấy giờ, Sunghoon mới mở lại lịch trên điện thoại ra, thì ra mai là sinh nhật của Jaeyoon, vậy mà cậu quên béng mất, tất nhiên cũng chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì. Rồi lại suy nghĩ về Ema hồi chiều, nghĩ về cả bài làm của mình, cậu chẳng biết đống cảm xúc rối như tơ vò trong lòng mình bây giờ là gì.

Tiệc sinh nhật của Jaeyoon, nói đúng hơn là một bữa cơm đặc biệt hơn bình thường, có Jongseong, có bố cậu ấy và Ema từ Úc trở về. Ema đang thoải mái đứng trong bếp nói cười, có khi còn chạy lên phòng Jaeyoon nếu cậu ấy nhờ lấy hộ thứ gì đó, Sunghoon bỗng dưng thấy trong lòng mình nổi lên thật nhiều thắc mắc, là một chút gì đó lạ lẫm, nhưng không giống như cái sự lạ lẫm như khi mới nhận ra bản thân có tình cảm với Jaeyoon.

Chẳng biết có phải vì Jaeyoon hôm qua làm bài rất tốt không, mà hôm nay cậu ấy nói rất nhiều. Nhưng mà là nói với Ema thôi. Hai cậu ấy cứ nói nói cười cười như ở trong một thế giới riêng vậy, Sunghoon chẳng thể nào xen vào được vì cậu chẳng biết gì hết.

"Sunghoon với Jongseong hôm qua có làm được bài không con?" Bà nội Jaeyoon đi ra với một rổ đầy ắp bánh kẹo.

"Cháu làm cũng ổn thôi ạ." Sunghoon đón lấy rổ bánh, chia cho Jongseong một ít, còn lại ôm hết vào lòng mình. Jaeyoon và Ema vẫn đang nói về một câu chuyện cũ xa xôi nào đó mà Sunghoon chẳng thể hiểu hết được, cậu tần ngần nhìn Jaeyoon.

Thật muốn chạy đến để kéo cậu ấy ra.

"Ema từ Úc về chơi, hồi bé thằng Jaeyoon sống bên Úc, hai đứa nó chơi với nhau đến tận bây giờ đấy."

Vậy mà Jaeyoon chẳng bao giờ kể về Ema dù chỉ một chút.

Sunghoon gật gù hỏi thêm một chút về bố Jaeyoon, rồi lại ngồi xem ti vi trong tiếng cười nói của Ema và cậu ấy. Hai cậu ấy chơi với nhau từ nhỏ cơ mà, đã vậy cũng lâu rồi không gặp, có nhiều thứ để nói với nhau cũng phải thôi. Nhưng mà Sunghoon không thể ngăn bản thân mình liếc nhìn ra phía Jaeyoon. Nụ cười hiền của cậu ấy, đôi mắt chân thành của cậu ấy, thì ra đều dành cho tất cả mọi người. Giờ Sunghoon mới nhận ra là cậu đang cảm thấy khó chịu.

Jaeyoon và Ema nói chuyện rất lâu. Tận lúc ăn cơm, hai cậu ấy cũng vẫn tiếp tục ngồi cạnh nhau để nói tiếp. Hai cậu ấy nói nhiều đến mức bố Jaeyoon phải lên tiếng:

"Hai đứa tập trung ăn đi, có gì tí nói sau."

Sunghoon cảm thấy Jaeyoon đã bỏ quên mình giống như hồi cậu ấy mải mê học Vật lí. Ngoại trừ dòng tin nhắn hôm qua, sáng nay, câu duy nhất Jaeyoon nói với cậu là "Đến rồi đó hả?". Hết bữa, Jaeyoon và Jongseong kéo nhau ra ngoài phòng khách ngồi chơi, Sunghoon chẳng ý kiến gì, tự động đứng dậy dọn dẹp, cả Ema cũng ở lại dọn cùng.

"Cậu làm bạn với Jake lâu chưa?" Ema hỏi.

Sunghoon giật mình, ngoảnh đầu lên "Hả? À, Jaeyoon mới chuyển về trường từ hồi đầu năm thôi, chắc cũng được vài tháng nhỉ."

"Tớ hỏi chút được không?" Ema hỏi nhỏ.

"Ừ cậu hỏi đi." Sunghoon gật đầu

"Ở trường Jake có thích ai chưa thế?"

Sunghoon thề, đây là câu hỏi khó nhất cuộc đời cậu. Nếu như lật về khoảng vài tháng trước thì có lẽ cậu có thể thẳng thắn trả lời, còn bây giờ thì...

"Chưa, cậu ấy chưa thích ai cả đâu." Cậu cười nhẹ.

Ema thở phào rồi thốt ra một câu:

"Vậy may quá rồi..."

Đèn chùm trong nhà bếp toả ra thứ màu vàng vàng trầm ấm, chiếc kẹp trên tóc Ema ánh lên lấp lánh. Sunghoon bị thu hút bởi thứ ánh sáng lấp lánh ấy, nhìn đi nhìn lại một hồi mới thấy quen quen. Chiếc kẹp tóc đính đá màu vàng như bông hoa cúc, hình như giống với hình nền điện thoại của Jaeyoon. Đã có lần cậu thắc mắc sao Jaeyoon lại để hình nền là bông hoa to tổ bố trông nhàm chán như vậy, cậu ấy chỉ lắc đầu cười và nói "Nó đẹp mà.", Sunghoon cũng chẳng để ý gì nhiều hơn. Nhưng hôm nay, khi thấy bông hoa ấy đậu trên mái tóc vàng óng của Ema, cậu mới nhận ra Jaeyoon nói đúng, bông hoa ấy đẹp thật.

Có vẻ Ema biết cậu đang nhìn gì, cậu ấy đưa tay lên chiếc kẹp tóc và nói:

"Cậu đang nhìn cái này hả? Jake tặng tớ đấy. Từ lâu lắm rồi, chắc hồi lớp sáu gì đấy cơ."

"À..." Sunghoon gật gù "Nó đẹp lắm."

Sunghoon từng nghĩ cậu là người biết được nhiều thứ thầm kín của Jaeyoon, cũng từng nghĩ rằng cậu là người duy nhất có thể bước vào thế giới riêng của Jaeyoon như thế. Nhưng đến hôm nay, khi một đống thắc mắc hiện ra trong đầu lúc nhìn thấy Jaeyoon và Ema nói cười với nhau, Sunghoon nhận ra cậu chẳng hiểu gì về Jaeyoon cả.






Helu~~Mình xin lỗi vì để mọi người phải đợi lâu như vậy, mình sẽ cố gắng để up truyện thường xuyên hơn huhu.

và, vẫn như mọi khi, nếu có lỗi chính tả thì hãy nói với mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip