II.(30)

Mình up nhầm chương, xin lỗi mọi người huhu, tui sẽ unpublish cái chương kia vì tui chưa sửa;.;

__


Sunghoon ra ngoài mãi vẫn không quay trở lại. Đồng hồ trên điện thoại đã sắp sửa nhảy sang số mười, cây nến treo trên tường đã được thay bằng một cây khác, mọi người trong phòng cũng bắt đầu chuẩn bị đi ngủ. Bên ngoài trời ngớt mưa hơn một chút, nhưng nước trên sân trường vẫn chưa rút hẳn, Jaeyoon trằn trọc dưới nền đất lạnh, suy nghĩ về những điều Sunghoon nói khi nãy, lại lo lắng không biết cậu ấy đi đâu suốt cả buổi tối.

Jaeyoon biết chắc chắn mình đã bỏ lỡ điều gì, chỉ là không có cách nào để biết được lúc này, có lẽ Sunghoon sẽ không chịu nói chuyện với cậu nữa. Cảm giác khó chịu lại đầy ắp trong lòng, Sim Jaeyoon bắt đầu nghĩ về năm mười tám tuổi của mình một lần nữa. Tuổi mười tám chênh vênh, gặp được Sunghoon như gặp được chiếc phao mà bấu víu vào. Kể cả khi hai đứa đã yêu nhau, Sunghoon vẫn luôn cố gắng che chở cho cậu như thể đang bảo vệ một đứa trẻ yếu đuối. Jaeyoon biết lí do Sunghoon làm vậy là gì, nhưng cậu từng hạnh phúc vì điều ấy. Có lẽ, Sunghoon đã mạnh mẽ quá nhiều, cho đi quá nhiều đến mức Jaeyoon từng nghĩ ấy là những điều hiển nhiên. Cho đến khi cậu ấy thực sự mệt mỏi, khi Sunghoon chấp nhận sự thật rằng cậu ấy không đủ mạnh mẽ tới mức lúc nào cũng có thể kè kè bên Jaeyoon, cậu mới nhận ra khoảng trống mà Sunghoon để lại trong lòng mình lớn tới mức nào.

Những ngày đầu đi học ở Úc là một chuỗi khó khăn. Mười năm mới trở lại, mọi thứ đều quá đỗi khác lạ. Jaeyoon nhận ra bản thân mình nhớ nhung con đê dẫn qua cánh đồng xanh biếc kia. Jaeyoon và bố mình không nói chuyện nhiều với nhau, cũng không thật sự hòa thuận, còn đối với vợ mới của bố và mấy đứa em, cậu thật sự không có chút cảm xúc gì. Jaeyoon ở kí túc xá của trường với những người bạn xa lạ. Căn phòng chật chội, chiếc giường đơn nhỏ, phòng tắm dùng chung cũng bất tiện, nhưng cậu nhất quyết không về nhà. Chuyện học ở trường cũng rối ren không kém, Jaeyoon một lần bị ai đó chơi khăm bằng cách dùng tài khoản sinh viên của cậu để hủy đăng kí tất cả những môn học đã được đăng kí trước đó. Jaeyoon lúc đó rối rắm gọi điện xin xỏ, nhờ vả rồi mới nhận ra bản thân mình thực sự cô đơn đến nhường nào, khi thậm chí còn không có ai để cùng xả đi nỗi bực tức trong lòng mình.

Vì chút khó khăn đầu đời đó, Jaeyoon đã quên mất những gì người kia đã từng làm cho mình, quên tự đặt trong lòng một câu hỏi liệu rằng Sunghoon ở đây có sung sướng gì hay không. Jaeyoon tức giận vì những gì cậu ấy đã làm với mình, nhưng lại quên không thắc mắc lí do vì sao cậu ấy làm như vậy.

Lần Sunghoon ngã bên bức tường vẽ dở, Jaeyoon tự động lao và đỡ lấy và nói với bản thân mình rằng đó là lẽ thường tình mà ai cũng làm thế khi thấy người khác gặp vấn đề. Nhưng rõ ràng khi ấy, Sim Jaeyoon đã có thể chọn bỏ mặc người kia. Jaeyoon đã vô thức mà lao đến, không có một lí lẽ nào, không một ai mách bảo.

Jaeyoon nhận ra, mình vẫn còn quan tâm người ta như vậy.

Gió thổi mạnh làm cánh cửa gỗ đập vào kêu một tiếng rất to, cậu ngồi bật dậy từ nền đất lạnh.

"Này, cậu gọi xem Sunghoon có về phòng ngủ không, tôi đóng cửa nhé?" Cậu bạn bên cạnh đi qua khẽ vỗ lên vay cậu.

Jaeyoon với lấy chiếc áo khoác bên cạnh, đứng dậy rồi chạy vụt đi, để lại cậu bạn ngơ ngác giữa căn phòng. Trời bên ngoài tối đen như mực, không có một ánh điện nào ngoài đèn flash le lói từ chiếc điện thoại đã sắp sập nguồn, Jaeyoon lần mò trong hành lang tối, chạy dọc dãy nhà để tìm đến phòng của Sunoo, cậu hi vọng Sunghoon đang ở đó.

Phòng của Kim Sunoo cũng không khấm khá hơn là bao nhiêu với một cây nến đã cháy gần hết. Jaeyoon vội vã mở cửa rồi đâm sầm vào bên trong, đúng lúc Sunoo đang chới với định nhấc chiếc đèn treo trên tường xuống.

"Chuyện gì?" Kim Sunoo bình tĩnh bắc chiếc ghế lên, nhấc chiếc đèn bão xuống nhẹ tênh rồi hỏi "Phòng mày còn nến không thì cho tao xin một cây?"

Sim Jaeyoon thở dốc, đứng nhìn Sunoo vẫn rất bình tĩnh gấp gọn chiếc ghế rồi nhét xuống gần giường.

"Sunghoon nằm đâu?" Bỏ qua câu hỏi khi nãy, cậu trực tiếp hỏi về Sunghoon.

Kim Sunoo lui cui đẩy chiếc ghế sâu vào gầm giường, nghe thấy cậu hỏi, nó ngừng tay lại, quay mặt ra nhìn Jaeyoon trân trân.

"Chứ không phải nó nằm ngủ từ chập tối đến bây giờ à?" Nó đứng thẳng dậy, nhấc chiếc điện thoại ở cuối giường lên.

"À..." Jaeyoon ngập ngừng "Cậu ấy đi ra ngoài khi nãy, cũng được một lúc lâu rồi...tao...tao đi gọi Sunghoon về phòng để còn đóng cửa đi ngủ." Sim Jaeyoon lùi dần về phía cửa ra vào, giọng ngập ngừng và một chút lo lắng "Ừm...vậy tao đi..."

"Này mày đứng lại đấy!!" Kim Sunoo quăng cây lược nhựa trên tay nó xuống chiếu, để tiếng cạch kêu lên lạnh tanh. Tiếng dép lê kêu loẹt quẹt trên nền đất lạnh, nó đi ra cửa, mạnh tay kéo Jaeyoon ra một góc khuất sau cánh cửa gỗ. Kim Sunoo kéo mạnh đến mức Jaeyoon có thể cảm nhận được cổ tay mình bị siết chặt như thể máu ngừng lưu thông.

"Mày nói gì nó? Mày đã nói gì với nó?"

Sim Jaeyoon không có tâm trí nào để cãi nhau hay bịa bừa ra một lí do nào đấy để che giấu cho sự biến mất của Sunghoon từ tối đến giờ. Kim Sunoo câu đầu tiên hỏi không phải là Sunghoon đã đi từ lúc nào, đi về hướng nào, mà nó hỏi cậu đã nói gì với Sunghoon.

"Này mày quá đáng vừa thôi, mày không biết nó vì một câu nói của người ta mà cả đêm không ngủ được đâu."

Jaeyoon cúi thấp đầu mình, nhìn theo ánh nến heo hắt lọt qua khe cửa. Cậu cần tìm Sunghoon, chẳng biết lí do cụ thể là gì, cũng không biết liệu Sunghoon có thể cho cậu một cậu trả lời hay lời giải thích đầy đủ hay không.

"Tao đã nói với mày rồi, không yêu nó thì đừng có mà nói năng linh tinh. Mày tưởng nó sung sướng hơn mày bao nhiêu? Chuyện gì không biết, không rõ thì mở cái mồm ra mà hỏi, đừng có suy bụng ta ra bụng người rồi chửi nó!"

Những lời Sunoo nói sượt qua tai như một điều gì nặng nề làm cậu thấy hình như cái áy náy trong lòng mình lại trào dâng nhiều hơn một chút nữa. Jaeyoon không biết bản thân đã nghĩ gì, chỉ thấy đôi mắt mình bắt đầu ấm lên và mờ nhòe bởi tầng nước mỏng manh. Khẽ chớp mi mắt để hạt nước rơi xuống trúng vào mũi giày rồi vỡ tung, Sim Jaeyoon mím môi rồi cuối cùng cũng chịu hỏi:

"Hè năm ngoái, chuyện gì đã xảy ra?"

"Sao bây giờ mày mới hỏi?" Kim Sunoo ngừng lại những thứ nó định nói tiếp, thở hắt một hơi rồi cười nhẹ "Sao không hỏi ngay từ cái lúc chúng mày gặp lại nhau, sao không hỏi ngay từ cái lúc mày thấy mọi thứ không đúng? Sim Jaeyoon, tao tưởng đầu óc tầm cỡ của mày phải phát hiện ra cái gì bất thường ngay từ đầu chứ?"

"Kim Sunoo nói đi!" Jaeyoon gắt lên, đôi chân run rẩy muốn lao đi ngay lập tức.

"Sao tao phải nói cho mày biết? Chẳng phải mày bảo mày với nó không còn gì để nói à? Bây giờ thái độ mày là như thế nào?"

Sim Jaeyoon cúi đầu nhìn ánh nến leo lắt cháy lọt qua khe cửa, kéo thành một đường dài chạm đến mũi giày của mình, lại nhớ về những gì mình đã nói lúc trưa. Jaeyoon thấy hối hận vì những gì mình đã nói ra.

"Ừ thì, chuyện hè năm ngoái, bố mày gặp Sunghoon, nhờ nó khuyên mày vài câu, chắc mày biết rồi nhỉ?" Tiếng Kim Sunoo thở dài nghe rõ rệt giữa tiếng mưa rào rào, nó tựa hẳn người vào lan can bên cạnh. "Ông ấy bảo thằng Sunghoon là ông ấy bị bệnh nặng lắm nên muốn mày về."

Jaeyoon nghi hoặc nhìn Kim Sunoo phía đối diện.

"Bệnh? Bệnh gì?"

"Sao mày lại hỏi tao?" Thằng Sunoo trừng mắt rồi lại ngập ngừng "Thì đấy, đại loại là như thế, còn chuyện yêu đương người thứ ba thứ bốn gì thì tao không biết, chỉ thấy mày đi vài tuần, thằng Sunghoon bảo với tao là mày yêu người khác rồi, thế thôi."

"Tao...tao yêu ai?" Sim Jaeyoon tức giận về những điều mà mình không biết, cũng lại thấy tò mò vì những gì cậu đã bỏ lỡ. Không biết một năm qua, cậu đã bỏ lỡ những điều gì rồi.

"Mày hay nhỉ?!" Kim Sunoo không ngăn nổi bản thân nó gắt lên "Nói chuyện với mày như người giời, sao mày chẳng biết gì hết thế?"

Đúng là Sim Jaeyoon chẳng biết gì thật.

____

"Bố...bố xin lỗi, nhưng bố thực lòng muốn con về đây, cho gần bố gần gì, gần các em, vẫn tốt hơn là con một mình ở bên đấy mà. Con thấy đấy, một năm qua mọi thứ đã ổn thỏa hơn nhiều rồi." Người ở đầu dây bên kia giọng có chút ngập ngừng nhưng lại nhẹ tênh như thể mọi thứ đã được giải quyết thật đơn giản.

"Ổn chỗ nào bố nói xem?!" Sim Jaeyoon như đang hét vào điện thoại, tức giận vì chỉ có thể hét qua chiếc điện thoại mà không thể làm gì hơn, bàn tay nắm chặt đến ửng đỏ. "Bố ngoài miệng thì nói tùy con chọn, mà lại đi làm thế sau lưng con?"

Bên kia không thấy nói gì, chỉ có một tiếng ho khe khẽ.

"Bố xin lỗi."

"Không ổn! Chẳng có gì là ổn! Chỉ có mình bố thấy ổn thôi!" Không để bố mình nói thêm điều gì, Sim Jaeyoon trực tiếp ngắt máy, không nhanh không chậm mà tháo cả thẻ sim ra, quăng đi một góc.

Trong đầu chạy lại một đống những sự kiện đã xảy ra vào mùa hè năm ngoái, mọi thứ trùng khớp với nhau đến lạ. Từ chuyện bố cậu về nước, Sunghoon bỏ lỡ vài buổi học mà không có lí do, đến chuyện Ema liên lạc lại đúng vào ngày cậu đến Úc.

Sim Jaeyoon tức giận nhưng lại bất lực trước thực tại, và trước một quá khứ đã qua đi mà không thể thay đổi được gì. Sự thật là hai người đã như thế, đã tự động tách nhau ra, không phải vì hết yêu, mà là vì người khác. Sự thật là Jaeyoon đã hiểu sai mọi chuyện, sự thật là cậu đã buông những lời lẽ khó nghe với người kia. Sự thật là Sunghoon đã tổn thương rồi.

Park Sunghoon gục bên góc tường, trong một căn phòng kho chứa đầy dụng cụ giảng dạy. Chẳng biết là gục ngủ, hay chỉ nhắm mắt như vậy. Đồ đạc lỉnh kỉnh chắn cả lối đi, sàn nhà lại toàn nước dột từ trên mái nhà. Cậu ấy ngồi một góc, bị che khuất bởi chiếc bàn gỗ chất đầy đồ đạc gần đó, thấy có người đi vào, Sunghoon khó khăn ngẩng đầu dậy, đôi mắt vừa lờ mờ hé mở phải nheo lại vì ánh sáng chói lòa từ đèn flash trên tay Jaeyoon. Vội vã đưa chiếc điện thoại lên cao để tránh đèn soi thẳng vào mắt Sunghoon, Jaeyoon ngồi sụp xuống trước mặt người kia, luống cuống không biết làm gì tiếp theo, chân tay bỗng dưng trở nên thừa thãi.

Sunghoon không phản ứng gì về sự xuất hiện của cậu, chỉ ngẩng mặt lên nhìn rồi lại gục xuống ngay lập tức. Nước loang ra cả chỗ Sunghoon ngồi, nhưng cậu ấy không hề có ý định đứng dậy.

Người Sunghoon nóng ran, cổ áo ướt đẫm, không phải vì nước mưa, mà là vì mồ hôi vã ra. Jaeyoon chưa từng chứng kiến Sunghoon trong bộ dạng yếu đuối đến mức này, từ trước đến giờ.

"Sunghoon..."

"Sunghoon ơi?"

Đôi mắt vẫn nhắm chặt, Sunghoon đáp lại bằng những hơi thở nặng nề. Sim Jaeyoon sợ hãi, luống cuống đưa tay ra lay mạnh người Sunghoon khiến đầu cậu ấy nghẹo hẳn sang hướng khác. "Này Sunghoon tỉnh dậy đi?!"

Park Sunghoon lờ đờ mở mắt, thều thào trả lời "Chuyện gì?"

Sim Jaeyoon bỗng dưng nhớ lại cái đêm mưa năm nào, Sunghoon vì đạp xe đi tìm cậu mà bị ngã gãy chân. Khi ấy, Park Sunghoon ngồi vạ vật bên vệ đường với một cái chân gãy, đau đớn mấy cũng không mở miệng ra kêu một câu. Bây giờ, cậu ấy ngồi đây, với tất cả những vết thương lớn nhỏ trong lòng, cũng không buông một câu trách móc.

Jaeyoon không ngăn được bản thân mình mà ôm chầm lấy người kia như một bản năng nào đó tồn tại sẵn trong người. Nửa ngồi nửa quỳ trên nền đất lạnh, Jaeyoon mặc kệ nước loang ướt cả quần mình mà siết chặt cậu ấy hơn. Cảm xúc trong lòng đột ngột vỡ òa, tức giận, hối hận, và xót xa phần nhiều. Nước mắt tự dưng lăn dài trên má, Sim Jaeyoon mím chặt môi mình để không bật ra thành tiếng nức nở, lại cố gắng ôm chặt cậu ấy hơn một chút.

"Park Sunghoon sao lúc nào cũng một mình chịu đựng vậy hả?!"

"Tại sao mày lại không nói với tao? Tại sao đến số điện thoại mày cũng chặn? Park Sunghoon mày mạnh mẽ đến thế cơ à?"

Sim Jaeyoon cứ nói, cũng chẳng biết người trong lòng mình có thực sự đang nghe. Cuối cùng, cậu vẫn không thể ngăn mình mà nức nở lên.

Park Sunghoon cũng đã khóc từ bao giờ, nước mắt chưa kịp rơi đã thấm vào chiếc áo phông trắng của cậu làm nó ướt một mảng. Jaeyoon cảm nhận được cái ấm nóng trong lòng mình, cũng chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt hơn một chút. Jaeyoon có cảm giác như đang ôm trong tay mình một kho báu mong manh, mà mặt đất không có đáy, kho báu kia sẽ lại trôi tuột đi đâu mất.

"Sunghoon ơi, xin lỗi..."

Sim Jaeyoon xin lỗi vì những gì bản thân đã nói ra, xin lỗi vì sự vô tâm của chính mình, từ trước đến giờ.

"Xin lỗi, vì tất cả mọi thứ..."
Lời nói run rẩy nghẹn lại trong cổ họng và trái tim như muốn vỡ òa. Sim Jaeyoon không muốn nghĩ lại tất cả những gì mình đã nói, đã làm. Jaeyoon bận rộn xót thương cho những nỗi đau của mình mà bỏ quên đi một người đã sẵn lòng buông bỏ mọi thứ vì bản thân, mà vô tình làm tổn thương người mà mình yêu thương.

Bên ngoài mưa dịu đi một chút, tiếng thút thít của Sunghoon lại càng lớn hơn. Park Sunghoon đang khóc, vì rất nhiều thứ. Vì một mối tình tưởng rằng sẽ đẹp đẽ biết mấy lại thành ra lỡ dở vì những điều gì lạ lùng, vì một mối tình đẹp mà Sunghoon đã chính tay mình buông bỏ, vì Park Sunghoon đã không chịu chia sẻ những nỗi đau của mình, vì Park Sunghoon lúc nào cũng muốn cam chịu. Park Sunghoon khóc vì điều gì nữa, có lẽ ai chẳng biết.

Sim Jaeyoon run run đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng người kia, môi mím thật chặt để ngăn mình bật khóc lớn hơn. Cho đến khi tiếng mưa bên ngoài ngừng hẳn, Sunghoon cũng không còn khóc to như khi nãy, Jaeyoon mới nhớ ra chiếc áo khoác trên người mình. Luống cuống cởi áo khoác ra, Sim Jaeyoon choàng áo lên người Sunghoon, giọng nói vẫn còn run rẩy "Mặc áo vào đi.".

Sunghoon không trả lời, bóng tối nhập nhoèn giấu đi đôi mắt thất thần vô hồn, để yên cho Jaeyoon choàng áo lên người, thậm chí phải nắm tay Sunghoon để luồn vào ống tay áo như mẹ vẫn mặc quần áo cho ngày còn là một đứa nhóc vắt mũi không sạch.

"Đi về, đi ngủ thôi." Sim Jaeyoon khẽ khàng vén lọn tóc lưa thưa che đi đôi mắt buồn, vuốt lại vai áo rồi kéo tay Sunghoon lên.

Park Sunghoon cũng lặng lẽ đứng dậy, theo cậu đi về phòng mà không nói lấy một lời.

Có phải không thấy những khổ đau, là khổ đau thực không tồn tại? Hay mây đen kéo đến đã che lấp đi những khổ đau. Hay vì cơn gió hạ thổi giữa đồng làm hạt bụi bay vào mắt, nên Sim Jaeyoon mới không thấy được?

__

"Vậy bố nói dối cậu về chuyện ông ấy bị bệnh, rồi cậu đồng ý giúp?"

Park Sunghoon khe khẽ gật đầu. Căn phòng nhỏ tối tăm với chút ánh sáng leo lắt từ ánh nến bập bùng. Mọi người đều đã đi ăn tối hết, cả phòng chỉ còn lại hai đứa. Sunghoon tưởng rằng chỉ cần đi ngủ một giấc thật dài rồi tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ ổn cả, nhưng có vẻ không ổn lắm, cả ngày hôm nay cậu vật vờ trong phòng vì mệt mỏi.

Điện vẫn chưa có, Sim Jaeyoon thở dài, đứng dậy lần tìm cây nến ở hộc tủ.

"Vậy tại sao cậu không nói với tôi?"

Nhoài người về phía đầu giường để lấy chiếc bật lửa, Sunghoon đưa cho Jaeyoon, ngại ngùng tránh đi ánh mắt trầm tư của người kia.

"Chú ấy bảo không được để cậu biết nên tôi không nói."

Jaeyoon đón lấy chiếc bật lửa. Tiếng đánh lửa kêu lên lách tách, cây nến sáng được Jaeyoon đặt lên chiếc đĩa nhỏ.

"Cậu nghĩ một mình cậu có thể giải quyết được hết mọi chuyện đấy à? Rồi cậu thấy có gì được giải quyết chưa?" Tiếng đĩa sứ va vào mặt bàn gỗ kêu lên lạch cạch vì Jaeyoon chắc chắn đã dùng lực mạnh hơn bình thường. Cậu ấy kéo ống quần rồi ngồi bệt xuống nền đất, ngay bên cạnh giường Sunghoon đang ngồi.

Cụp đôi mắt xuống, Sunghoon thực sự không biết nên nói gì.

"Tôi...cũng chỉ mới biết chuyện dạo gần đây..."

"Không Sunghoon ạ, dù có nói dối hay không thì cậu cũng phải nói cho tôi biết trước chứ?" Jaeyoon kéo tay cậu lại, nén một hơi thở dài, ánh mắt chứa đầy những tư vị phức tạp. "Chuyện đó thực sự có thể thay đổi cả cuộc đời anh đấy."

"Nhưng dù sao thì sau đó..." Sunghoon ngập ngừng một chút "Cậu và Ema cũng..."

"Không hề! Một năm qua tôi không hề hẹn hò với bất kì ai khác cả!" Một câu khẳng định thốt lên, Sim Jaeyoon vẫn phải cố gắng giữ cho giọng mình nhẹ nhàng và trầm ổn.

"Tôi cũng không hề! Nhưng Jaeyoon, sao cậu lại nói chuyện như thể tôi là người đã phản bội cậu trước?"

"Xin lỗi cậu..." Sim Jaeyoon thừa thông minh để nhìn ra được vấn đề của câu chuyện, vấn đề trong bức ảnh mà Ema đã cho cậu xem. Nhưng Jaeyoon lại phải tự thừa nhận rằng bản thân khi ấy không đủ tỉnh táo sau rất nhiều những cuộc cãi vã với mọi người xung quanh, bao gồm cả Sunghoon và gia đình mình.

"Xin lỗi..." Sunghoon lí nhí đáp lại, đôi mắt vẫn kiên định nhìn vào ngọn nến leo lắt cháy.

Ánh sáng trong phòng không đủ để cậu nhìn hết được biểu cảm trên gương mặt Jaeyoon, nhưng Sunghoon lại biết được người kia thực sự đang cảm thấy ra sao lúc này. Vì bao nhiêu cái đêm trắng đã đi qua cùng nhau, Sunghoon dường như đã hiểu hết tất thảy dù chỉ nghe thấy giọng nói dìu dịu của Jaeyoon.

Sim Jaeyoon đột ngột nhoài người lên mà kéo cậu vào lòng, Sunghoon bất ngờ nhưng cũng không phản kháng. Jaeyoon gục đầu lên vai cậu một hồi rất lâu, đến mức Sunghoon đến từng giọt nến chảy xuống chiếc đĩa nhựa.

Giật mình nhận ra chính bản thân mình cũng đã bật khóc từ khi nào, Sunghoon lúng túng đưa tay lên vỗ nhẹ xuống tấm lưng rộng rãi đã không còn run lên mỗi khi bật khóc như Jaeyoon của năm mười bảy tuổi. Bỗng nhiên cậu nhớ lại căn phòng tăm tối khi đó, khi Jaeyoon ngồi một góc với đôi mắt ướt nhèm, Sunghoon đã đến. Có lẽ những cảm nắng đầu đời đã không trở nên đậm sâu đến thế, nếu như ngày hôm ấy Sunghoon không chạy đến rồi ôm Jaeyoon vào lòng mình. Kể từ giây phút đó, Sunghoon đã nghĩ nhiệm vụ của đời mình chính là bảo vệ Jaeyoon khỏi những khổ đau.

"Jaeyoon đừng khóc..."

"Jaeyoon đừng khóc, có tôi ở đây rồi..."

Sim Jaeyoon không sinh ra ở vạch đích, mà vạch đích sinh ra là dành cho Sim Jaeyoon. Người ta vẫn thường nói ông trời không cho ai tất cả. Nhưng Sim Jaeyoon đây là một ngoại lệ. Một gương mặt quá đỗi ưa nhìn, mái tóc nâu màu lúa mạch thượng hạng, sống mũi cao thẳng tắp, đôi mắt to tròn lanh lợi. Một cái đầu linh hoạt biết tính toán, suy nghĩ và một môi trường tuyệt vời cho Sim Jaeyoon thỏa sức phát triển những phẩm chất trời sinh mà mình có. Người ta ghen tị với ngoại hình của Jaeyoon, lại muốn có được đầu óc minh anh như thế, người ta muốn được sống như Sim Jaeyoon, bố mẹ giàu có, chưa bao giờ phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng có lẽ, không ai muốn chứng kiến bố mẹ mình bỏ nhau như Sim Jaeyoon đâu, nhỉ?

Park Sunghoon lại là một đứa trẻ bình thường không thể bình thường hơn. Hồi nhỏ đi học cũng được cô giáo khen là sáng dạ, nhưng cả lớp thì có đến một nửa những đứa trẻ sáng dạ như thế. Sunghoon biết gia đình mình không hề khá giả từ những ngày còn đạp chiếc xe đạp cỡ nhỏ đến trường tiểu học. Vậy nên Park Sunghoon không dám đòi hỏi gì quá nhiều từ bố mẹ. Những đứa trẻ khác đi học được mẹ cho dăm ba nghìn mua chiếc kẹo mút hay một thức quà ăn vặt nào đó, chúng có thể vòi bố mẹ mua cho một món đồ chơi trong phiên chợ Tết, hay bấu víu vào một dịp đặc biệt nào đó để được vòi quà. Park Sunghoon ngày ngày chỉ đi học rồi đi về, không tạt ngang té dọc, bạn bè ít đếm trên đầu ngón tay, đồ chơi hay quà cáp gì thì chỉ thi thoảng có dịp bố đi công tác về mới có. Park Sunghoon nén đi những mong muốn tầm thường của một đứa trẻ vì lo lắng cho bố mẹ. Sau này lớn lên, kể cả khi gia đình đã khá giả hơn trước, Sunghoon vẫn chỉ luôn cảm thấy bản thân như một gánh nặng của bố mẹ. Park Sunghoon hiền lành, ngoan ngoãn, nói gì làm nấy, không bao giờ cãi lại, cũng không phản đối.

Sim Jaeyoon và Park Sunghoon có lẽ đã là hai cuộc đời sẽ không bao giờ va vào nhau, nhưng chẳng ai lường trước được bất cứ điều gì. Là con một trong nhà, Jaeyoon lúc nào cũng được cưng chiều hết mực, còn Park Sunghoon thì không thế, Sunghoon là một đứa trẻ hay suy nghĩ, hay lo lắng đủ điều. Nên khi hai người yêu nhau, Sunghoon luôn lo lắng Jaeyoon sẽ thế này, Jaeyoon sẽ thế kia. Park Sunghoon dần dà đã trở thành một điều gì đó nhiều hơn là một mối tình sượt qua trong những năm đầu đời, mà Park Sunghoon là nhà, là gia đình của Sim Jaeyoon.

"Từ giờ, anh sẽ thay em gánh vác mọi thứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip