2

park sunghoon không biết mình đắc tội gì với tên này.

trong giờ học sim jaeyoon hoàn toàn không thèm nhìn lên bảng hay nghe giáo viên giảng bài, chỉ chăm chăm lo nhìn cậu rồi cười tủm tỉm. ban đầu cậu định lờ đi cho xong chuyện nhưng suốt nửa tiếng trôi qua rồi mà hắn vẫn giữ nguyên trạng thái đó, cậu chịu không nổi liền quay sang lạnh giọng hỏi người kia.

"cậu đừng có nhìn tôi nữa được không?"

"đừng để ý cứ học đi."

"cậu nhìn thế làm sao tôi học?"

bỗng nhiên từ phía bục giảng, giọng thầy giáo văng vẳng đến bên tai cả hai người.

"park sunghoon, trả lời giúp thầy câu này xem."

sunghoon giật mình, cậu đứng dậy, vì nãy giờ mất tập trung nên sunghoon thậm chí không biết thầy giáo đã giảng đến đâu, khi cậu đang mím môi, chờ thầy giáo mắng cho một trận thì người đang nằm ườn trên bàn khẽ chạm vào tay cậu, nhỏ giọng nhắc.

"30."

"là 30 ạ."

thầy giáo nhìn cậu thêm một lúc, rồi phất tay ra hiệu cho cậu ngồi xuống. sunghoon vừa được cứu một mạng, ngồi xuống liếc xéo người vừa khiến mình mất tập trung một cái, sim jaeyoon đối diện ánh mắt đó của cậu chỉ mỉm cười nghịch ngợm. sunghoon bĩu môi, hất cằm.

"cảm ơn nha."

sim jaeyoon không đáp, lặng lẽ úp mặt xuống bàn, sau đó khoé miệng lập tức kéo lên cao hết cỡ.
.

park sunghoon nghĩ mình đắc tội với sim jaeyoon thật rồi.

tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng thở dài nặng nề của sunghoon, ngồi cả ngày trên lớp quả nhiên vẫn không khác gì cực hình cả. cậu sắp xếp lại sách vở, thoáng thấy bóng cậu bạn thân ở trước cửa lớp học liền nhanh chóng định rời khỏi chỗ ngồi. sim jaeyoon ngồi bên cạnh liền đưa tay kéo tay cậu lại, mặt không biến sắc mà đề nghị.

"này cậu, cậu đưa tớ về."

sunghoon trợn tròn mắt.

"cậu đau tay chứ có phải gãy chân đâu mà không chịu tự về đi?"

"vậy ra cậu là kiểu người chối bỏ trách nhiệm sao?"

khoé miệng sunghoon giật giật hai cái, câu này sao nghe không lọt tai chút nào vậy nhỉ? không đợi cậu phản ứng, hắn đứng dậy toan bỏ về.

"tớ tự về cũng được, nhưng mà nếu mẹ hỏi đến tớ không biết nên trả lời thế nào với bà ấy đây ta?"

"cậu doạ ai vậy?"

"không có, tớ nói thế thôi mà, cậu đừng hiểu lầm."

sunghoon nhìn theo bóng lưng sim jaeyoon bước ra gần đến cửa lớp thì cậu vội lên tiếng.

"này, đứng lại!"

sim jaeyoon dừng bước, quay đầu nhìn cậu.

"sao thế?"

"đứng yên đó, tôi đưa cậu về là được chứ gì?"

sunghoon nói xong hùng hổ đi về phía cửa, bỏ lại cho cậu bạn thân đang chờ ở bên ngoài một câu "mượn xe" rồi kéo sim jaeyoon đi mất dạng. park jongseong nhìn theo bóng lưng hai người rời khỏi, trong đầu bất chợt nhảy số vô vàn những dấu chẩm hỏi muôn màu muôn vẻ.

"sunghoon nói sẽ đến muộn một chút, cậu ấy phải đưa bạn về, mà người kia hình như chưa gặp bao giờ."

cậu bạn đang chỉnh lại đai trên võ phục nhanh chóng tiếp lời.

"có phải cậu nói người mới chuyển đến lớp tớ không? tên sim jaeyoon thì phải."

một cậu bạn khác nghe đến cái tên đó thì lập tức nhảy vào.

"nếu là cậu ta thì tớ biết đấy, tớ với cậu ta học chung hồi cấp hai, nhưng sau đó cậu ta chuyển đến úc sống với bố mẹ, giờ lại về à?"

"thầy chủ nhiệm cũng bảo cậu ta từ úc về, mà nhé, cả người toàn là đồ hiệu."

"cậu ấm mà lại."

park jongseong xoa cằm hai cái.

"lợi hại vậy à?"

"chứ còn sao, bất động sản UA, ai mà không biết."

lời của cậu bạn vừa dứt, phía cửa truyền đến âm thanh lạch cạch, sunghoon đẩy cửa bước vào phòng thay đồ, vứt cặp sang một bên lại thuận miệng hỏi.

"sao đấy, đang nói xấu ai à?"

"nói xấu cậu, tốt với bạn cùng bàn mới ghê nhỉ?"

sunghoon đen mặt.

"tốt nhất cậu đừng có nhắc đến hắn, đúng là xúi quẩy."

bốn năm người tò mò lao đến hỏi sunghoon rốt cuộc giữa hai người họ xảy ra chuyện gì, cậu cũng chẳng buồn giấu giấu giếm giếm làm gì cho mệt người. sunghoon đứng giữa đám người dõng dạc kể lại chuyện lúc sáng, đám bạn học nghe xong lại chẳng biết bênh vực bạn mình kiểu gì, cái tính tay nhanh hơn não của park sunghoon không phải là mới hôm nay mới có.

"quả nhiên là cậu, chẳng chịu nghĩ trước khi manh động gì cả."

"thôi nhanh thay đồ rồi ra tập đi, tí nữa anh heeseung lại nhặng xị lên cho xem."

"biết rồi."

sunghoon thay quần áo xong, lúc định để ba lô vào tủ thì lại phát hiện trong ba lô có một chai nước trái cây vị đào, sunghoon cầm lên, nhìn thấy trên thân chai có thêm một tờ note nhỏ, nét chữ rất ngay ngắn thẳng hàng.

"quà cho cậu đấy, không cần cảm ơn đâu."

sunghoon bĩu môi đặt chai nước vào tủ, miệng vẫn lầm bầm.

"vớ vẩn."
.

sim jaeyoon ngồi trên ghế không ngừng xoay đi xoay lại, miệng ngậm bút, điện thoại đang bật video call trên bàn cũng không thèm để ý, trong đầu liên tục tái hiện cảnh gương mặt của park sunghoon méo xệch đi khi hắn đòi cậu chở mình về. thực ra tay sim jaeyoon chẳng bị cái gì cả, chỉ là đối diện với cái mặt khó ở của park sunghoon, không trêu cậu thì thật là phí phạm.

"jake!"

cậu bạn trong điện thoại lớn giọng gọi.

"nghe đây."

"cự long của chúng tôi, từ hôm cậu bỏ về hàn mấy tên nhóc ở đây cứ như rắn mất đầu, trận tuần trước và cả hôm qua chúng tôi đều không đấu lại griffin."

sim jaeyoon chán ghét tặc lưỡi một cái.

"bảo bọn nó tập luyện cho tốt vào đi, lúc trước toàn ỷ lại người khác nên giờ mới yếu vậy đấy, lũ griffin chẳng có gì ghê gớm, chẳng qua chúng tập luyện nhiều nên có sức bền và độ chính xác cao hơn thôi, bọn nhóc của đội mình toàn người có tài mà lại chẳng chịu tập tành gì cả nên mới đấu không lại."

"cậu nói thì dễ lắm, không có cậu tụi nó chẳng có tí năng lượng nào cả."

anh chàng hướng camera về phía sân tập, chỉ thấy một nhóm nam sinh đang chạy trên sân nhưng không có chút sức lực nào, sim jaeyoon thở dài.

"will, gọi bọn nó lại đây đi."

anh chàng tên will gật gù rồi nhìn phía sân tập gọi lớn, mấy câu nam sinh nghe đến tên của sim jaeyoon liền nhanh nhảu chạy sang, ai nấy mặt mũi cũng như vớ được vàng.

"anh jake."

"tình hình này là sao đây? không phải lúc anh đây về hàn đã dặn mấy đứa tập luyện cho cẩn thận sao?"

một cậu trai tóc vàng cắt ngắn xịu mặt xuống, lí nhí.

"không có anh tụi em không làm được đâu."

"đứa nào ở đây cũng muốn thi đấu chuyên nghiệp không phải sao? quên hết rồi? antony lần trước còn muốn đấu với anh, bây giờ từ bỏ rồi à?"

cậu nhóc cúi gằm mặt xuống, dường như nhớ ra mục tiêu ngày trước mà mình còn chưa đạt đến. sim jaeyoon thuyết giảng thêm mấy câu, sau đó chốt lại một câu cuối cùng.

"kỳ nghỉ tới anh sẽ về úc chơi một thời gian, đến lúc đó, anh muốn thấy spirit tuyệt vời hơn bây giờ. mọi người rất giỏi, anh tin mọi người. đã nghe hết chưa?"

"rõ!"

"trận tới phải dần cho griffin một trận, nếu không đừng có nhìn mặt anh nữa."

"đã hiểu!"

đám nam sinh nhao nhao chạy về phía sân tập, will nhìn mấy tên nhóc to đầu bên kia, thở phào một tiếng.

"quả nhiên là cậu."

"cậu cũng cố lên, lần tới lấy được huy chương vàng rồi thì đi tỏ tình với annie đi."

"chống mắt lên mà xem đi."

"đang xem đây."

cậu bạn tên will cười nghịch ngợm trong điện thoại.

"cậu thì sao? về hàn có tia được nàng nào xinh chưa?"

sim jaeyoon ngẩng đầu gõ bút bi lên màn hình.

"mỗi thế là nhanh."

"sao hả? có rồi à?"

"ừ, nhưng không phải nàng đâu."

phía bên kia màn hình truyền đến âm thanh trầm trồ kéo dài không ngớt, cậu bạn không ngừng buông lời chọc ghẹo tên nhóc nhà hắn cuối cùng cũng biết để ý đến người khác rồi. trước kia sim jaeyoon chỉ biết đi học, bóng rổ, đi học, ăn cơm rồi lại chơi bóng rổ, thậm chí mọi người trong đội còn tưởng sau này hắn lớn lên sẽ kết hôn với bóng rổ luôn.

"sao hả? thế cái cậu đó tên gì? bao nhiêu tuổi? đang làm gì?"

"hỏi cung à? lo mà tập đi."

sim jaeyoon nói xong lập tức tắt điện thoại, mặc cho người bên kia í ới không chịu. hắn vứt điện thoại lên giường, gấp quyển sách bài tập lại, ngoài cửa chợt vọng đến tiếng bước chân gấp gáp, sau đó cửa phòng vang lên ba tiếng gõ nhẹ nhàng, sim jaeyoon không vội mở cửa, chỉ lên tiếng hỏi.

"ai thế?"

"là dì đây, lúc nãy con vẫn chưa ăn tối đúng không? dì dặn cô moon nấu thêm vài món, con xuống ăn đi rồi học."

sim jaeyoon nhớ ra hình như mình vẫn chưa ăn gì thật, hắn nghĩ ngợi vài giây, ánh mắt chợt quét qua bức ảnh đặt trên bàn học, thở dài.

"con ăn bên ngoài rồi, dì đừng lo."

bên ngoài im lặng một lúc lâu cũng chỉ đành bỏ lại một câu ừ rồi quay đầu rời khỏi. sim jaeyoon ngả người lên chiếc giường lớn, hai mắt nhắm nghiền lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip