giận thì giận mà hôn thì hôn
có những ngày khó ở đến vô cùng, đến cái nỗi mà chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt ngái ngủ của người bạn chung giường cũng đã muốn đấm cho một phát. park sunghoon thật không may lại đang có ngày khó ở như vậy, và người duy nhất chịu khổ chỉ có một người, mà ai cũng biết là ai đấy.
mới sáng sớm, từng tia nắng như rót mật vào căn phòng nhỏ của đôi uyên ương, chim muông lảnh lót hoà ca dạo nên khúc nhạc chào ngày mới, hứa hẹn đây sẽ là một ngày tràn đầy hi vọng cho cuộc sống hôn nhân của cả hai. sunghoon vì thiếu hơi ấm nên mở mắt, quay qua lại nhìn thấy thằng chồng đang xoay tấm lưng vững chãi về phía mình, tay chân thì quắp lấy cái gối ôm mét tám mới mua hôm trước, mặt thoáng chốc tối sầm, trong lòng như nổi cuồng phong vũ bão.
dám không ôm ông đây, đã thế thì sẽ chẳng có cái morning kiss nào cho mày nữa hết.
nghĩ bụng rồi hậm hực bật dậy, thế nào lại bước nhầm chân trái xuống giường, không cẩn thận vấp phải cái quần jeans của ai đấy ném bừa dưới sàn mà té ngã. âm thanh long trời lở đất làm họ sim hốt hoảng bật dậy, nhìn chồng nhỏ nhăn nhó nom khó ở đến tột cùng bèn bắt đầu thấy có điềm chẳng lành.
" ui bé, có sao không? đi đứng phải cẩn thận chứ! "
hắn chẳng kịp chỉnh trang lại đầu tóc, mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng hành động lại rất nhanh phi ra chỗ sunghoon, chu mỏ dỗ dành rồi xoa xoa. trái với suy nghĩ của jaeyun, sunghoon không mếu máo như mọi ngày mà trực tiếp gạt tay hắn ra rồi đứng dậy, một mạch bước thẳng vào nhà vệ sinh, còn không quên đóng cửa cái rầm.
thôi bỏ mẹ rồi..
vò rối mái tóc vốn đã như tổ quạ, họ sim mặt đần thối ngồi dưới sàn nhìn cái quần thủ phạm làm em chồng ngã, sau đấy lại quay qua nhìn cánh cửa nhà tắm đã đóng im lìm, rưng rưng ngẩng mặt lên thành tâm hỏi ông trời không biết hắn đã làm sai điều gì, hỏi xong lại thành tâm đứng dậy nhặt quần rồi dọn lại giường, bắt đầu nghĩ cách giúp em yêu hết bực bội.
.
park sunghoon thơm tho bước ra khỏi nhà tắm cũng đã là chuyện của nửa giờ sau, chỉ là cái cảm giác khó ở vẫn còn vẹn nguyên. em vừa lau tóc ướt vừa lục lọi khắp nơi tìm máy sấy. quái lạ, bình thường lúc không cần thì ở đâu cũng thấy, bây giờ muốn dùng thì như mò kim đáy bể là sao?
" sim jaeyun !!!! "
3..
2..
1..
" anh đây anh đây! có việc gì thế? "
một con cún vàng hẵng còn mặc tạp dề hớt hải chạy vào.
" máy sấy của em đâu? "
sim jaeyun nuốt nước bọt đánh ực một cái, sau đó rón rén trả lời.
" a-anh không biết.. "
" nhà này có em với chồng, em không dùng, chồng không biết thì chẳng lẽ có ma? hả? o(`ω' )o "
thỏ trắng chống nạnh, xù lông.
" nhưng anh không biết thiệt mà bé ơi.. "
" ... "
thề có chúa, nếu như sim jaeyun là cún, thì bây giờ tai và đuôi hắn sẽ đang cụp xuống hết cả. sunghoon nhìn chồng lớn tủi thân vậy cũng hơi chạnh lòng, quyết định không bắt bẻ nữa.
" hôn cái. "
" ??? "
họ sim tròn mắt nhìn em chồng bẻ cua.
" nhìn cái gì? có hôn không? "
đâu có ai ngu mà mỡ dâng đến miệng rồi còn từ chối, hắn nhanh chóng ôm eo kéo con thỏ đang xù lông lại gần, hôn chóc lên môi mềm đang chu ra. hắn không dám nán lại lâu, vì người chồng nhỏ như có chất gây nghiện ấy, sợ dây dưa sẽ không ngăn nổi bản thân mà lại sờ mó linh tinh mất.
nhà hắn bình thường đã rất không thích bị động chạm mà không báo trước, nay lại còn đang khó ở thế này, cứ là phải nghĩ đến sinh mạng thì hơn.
" được rồi, giờ thì tránh ra cho em đi tìm máy sấy. "
thấy ghét mà ghét không có được, bực ghê.
.
cứ tưởng là sau khi ăn bữa sáng xong chồng nhỏ sẽ hết bực bội, ai dè địa ngục vẫn chưa chấm dứt.
" không ăn, chồng biết em ghét ăn cái rau này sao vẫn mua vậy? "
em gẩy gẩy vài cọng rau trong bát salad còn tươi mơn mởn, sau đó buông đũa. hắn khóc trong lòng một đống, salad mà park sunghoon thích ăn từ bao giờ đã trở thành kẻ thù với ẻm vậy?
" nhưng lúc trước em bảo em thích mà.. "
" lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ chứ bộ? hỏng lẽ trước chồng kêu chồng thích bồ cũ thì bây giờ chồng vẫn thích hay sao? "
toát mồ hôi lạnh luôn rồi, lập luận gì mà sắc bén quá em ơi.
" không phải, anh không có ý đó mà. vứt đi ha? anh dẫn đi ăn steak. "
" ai cho vứt? cứ lãng phí quen thói, anh biết ngoài kia có bao nhiêu người không có cái ăn không hả? "
" ... "
sim jaeyun chính thức á khẩu, ngậm ngùi nuốt đĩa salad cùng nước mắt ngược vào trong, tự trấn an bản thân sự khó ở này sẽ qua đi nhanh thôi. họ park bên này lại thấy tội lỗi vì nhận ra bản thân có phần hơi vô lí, trước khi ôm bịch snack to bự rồi ngúng nguẩy ra sofa thì ngoái lại dặn hắn một câu.
" nè, ăn xong để bát đó em rửa, cấm chồng sờ tay vào nghe chưa? "
" thôi có mấy cái bát cứ để an— "
cún bự chưa kịp nói hết câu, thỏ trắng bên này đã trừng mắt một cái ý bảo đừng có cãi.
" vâng anh biết rồi ạ. "
hừ, nghe lời từ đầu có phải hơn không? cứ để người ta phải lườm cho.
.
cả ngày đối mặt với em chồng nhỏ khó ở, đến tối lại vùi đầu trong thư phòng với đống kế hoạch chất thành núi, sim jaeyun trông như già đi thêm mấy tuổi. hắn day day hai hốc mắt đã mỏi nhừ vì nhìn màn hình máy tính quá lâu. hí hửng về phòng với suy nghĩ ôm bé yêu ngủ chẳng được bao lâu đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng.
chồng bé yên vị trên giường đắp mặt nạ, dưới sàn còn trải sẵn chăn gối, nhưng mà để làm gì?
" bé.. "
" nay em muốn ngủ một mình. "
một lần nữa, tai cún xụp xuống, nhưng vì không còn sức đôi co, hắn đành lủi thủi xuống đất nằm. trên giường, sunghoon có hơi bất ngờ vì không nghĩ hôm nay chồng lại dễ dàng chấp nhận ngủ dưới đất như vậy, không phải bình thường có cãi nhau to thế nào thì lão này cũng đòi hôn chúc ngủ ngon bằng được sao?
thôi kệ nhà anh đấy, ông đây ứ thèm quan tâm nữa!
nghĩ rồi quẳng mặt nạ sang một bên, tắt đèn đi ngủ.
lạ thay, nằm mãi mà họ park vẫn chẳng ngủ được, bèn tò mò ngó xuống thì thấy cún bự đã ôm gối say giấc từ lúc nào. chồng lớn mệt mỏi thiếp đi quên cả tháo kính, lông mày vì căng thẳng nên ngủ cũng nhíu hết lại. xì một cái, trông phát ghét.
hừ..
bảo ghét là thế nhưng đến cuối cùng vẫn không nhịn được, em vươn người xuống gần chỗ jaeyun rồi nhấc gọng kính bạc ra cất gọn. xong xuôi còn không quên xoa nhẹ giữa trán để chân mày hắn giãn ra, vừa xoa vừa bĩu môi.
chả biết người ở đâu mà lúc ngủ cũng chu cái mỏ cong cớn ra.
...
hôn một cái..
chắc ảnh không tỉnh đâu nhỉ?
nghĩ là làm, sunghoon đáp lên mỏ cong cớn của người kia một cái hôn thật kêu.
ô không tỉnh thật này? thế để hôn thêm một cái nữa.
vốn là chỉ định để môi chạm môi rồi thôi, nhưng có một thế lực nào đó vừa thức tỉnh đã kéo hai người vào một nụ hôn sâu. thế lực đó không kiêng nể mà đỡ cả người em từ trên giường xuống, tay còn cố ý giữ chặt gáy để lưỡi có cơ hội khám phá khuôn miệng thơm ngọt kia.
thẳng cho tới khi sunghoon vì thiếu dưỡng khí mà cắn nhẹ lên môi hắn một cái, sim jaeyun mới chịu buông tha cho em. hắn âu yếm ngắm người trong lòng, tay ở trên eo siết chặt thêm một chút. môi xinh bị giày vò đến sưng đỏ như trái dâu tây chín, từ cổ đến tai cũng ửng hồng vì xấu hổ, em nhỏ ngại ngùng chôn mặt vào hõm vai hắn như một cách từ chối tiếp nhận mọi ánh nhìn.
đêm đó, một cún bự ôm một thỏ trắng nằm co ro dưới đất ngủ ngon lành.
đúng là giận thì giận, nhưng hôn thì vẫn phải hôn.
—
tui còn tầm 30 drafts để đánh úp ce nứa =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip