[15] SUNGHOON LẠI TRÊU ĐÙA NỮA RỒI

mỗi ngày sunghoon vẫn luôn có một thói quen đó là mua cà phê mỗi buổi sáng và hôm nay cũng vậy

sunghoon ghé vào tiệm cà phê mua một ly cà phê mà bản thân yêu thích. đến lượt cậu nhận cà phê, sunghoon vui vẻ đi đến nhận. đến khi quay lại, sunghoon không may đụng trúng người đằng sau lưng mình. cà phê trong ly bắn lên áo của người đó. sunghoon rung rẫy tìm khăn giấy để lau chi người kia

"xin lỗi anh, tôi xin lỗi"

sunghoon không dám nhìn lên gương mặt người kia, chỉ biết cúi đầu vừa xin lỗi vừa lau đi vết cà phê. nhưng sunghoon nhận ra, càng lau nó càng bẩn hơn thì phải

"cậu tên gì?"

người kia bất chợt hỏi tên sunghoon, cậu vẫn cúi đầu không dám ngẩng lên vì sợ. nên nói không nhỉ? chắc không đâu, nhưng mà mình làm sai mà, thôi đại vậy

"sunghoon, park sunghoon"

người kia lập tức nhếch mép, hắn nhìn thấy chiếc khăn tay trong túi áo cậu, lập tức lấy khăn tay trong túi về tay mình khiến sunghoon bất ngờ

"này, anh làm gì vậy?"

sunghoon từ nãy giờ không ngước lên nhìn, bây giờ ngước lên ngay lập tức khiến người kia bất động tại chỗ

đẹp, đẹp thật

"trả khăn tay đây"

sunghoon nhăn mặt, khăn tay này là của mẹ tặng khi cậu vừa đậu trúng tuyển công ty, bao lâu nay cậu cất nó đến bây giờ mới lấy ra. vậy mà lại bị tên lạ mặt kia cướp lấy

"tôi sẽ giữ nó, đến khi nào cậu giặt sạch cái áo cho tôi"

nói xong, người kia lập tức cởi chiếc áo sơ mi ra giữ quán đưa sang cho sunghoon. cũng may bên trong gã còn mặc một áo thun trắng nên gã không ngại là phải

sunghoon cầm chiếc áo của người kia liền nhăn mặt lại. haizzz đã nghèo rồi mà sao nó không thoát chứ

"danh thiếp tôi để ở túi áo, nhớ đấy, xong rồi gọi tôi rồi mới lấy được khăn tay này nhé"

nói xong hắn bỏ đi, sunghoon đứng đó tức đến nỗi dậm chân. tay nhanh nhanh tìm tấm danh thiếp của người kia trên áo

"lee heeseung"

khoan đã

đây chẳng phải là phó giám đốc công ty mình sao? thôi luôn rồi

"người lúc nãy là ai vậy?"

lee heeseung bước vào xe ngồi ở phía sau, thắc mắc hỏi anh chàng thư kí của mình

"dạ...à cậu ấy là park sunghoon, cùng công ty chúng ta, cậu ấy được chuyển sang bộ phận kinh doanh gần đây"

anh thư kí nhìn một phát nhận ra sunghoon ngay, bởi vì đôi lúc anh chàng thư kí có thấy mấy lần cậu ăn trưa ở căn tin, hỏi ra mới biết được cậu là ai

heeseung nhíu mày, park sunghoon? cái tên này hình như gã nghe ở đâu rồi thì phải. cúi xuống nhìn chiếc khăn tay mình đang cầm, trong đầu không biết đang nghĩ gì mà nhếch môi

.

park sunghoon trở về công ty, trên tay cầm chiếc áo của heeseung đi vào. sunghoon chỉ thầm nghĩ hy vọng sẽ không đụng mặt gã lúc này

"sunghoon"

nghe giọng nói từ phía sau, sunghoon quay người lại. jaeyoon tiến tới chỗ cậu, đưa cho sunghoon một túi giấy. sunghoon có chút ngơ ngác nhưng vẫn nhận lấy túi giấy của hắn. cậu tò mò mở nhẹ ra xem, toàn là thức ăn và nước uống. nhưng mà không ít đâu mà là rất nhiều nha

sim jaeyoon nhà anh đang nuôi heo à??

nhìn trên tay sunghoon cầm chiếc áo gì đó, mặt jaeyoon liền khó chịu

"em đang cầm gì trên tay đấy?"

"hả? à tôi không may làm đổ cà phê lên người của chủ nhân chiếc áo. người đó bảo tôi phải giặt sạch"

sim jaeyoon không nói nữa mà bỏ đi chẳng nói một lời. sunghoon ngơ ngác chẳng biết chuyện gì luôn, hay lại dỗi nữa rồi. nhưng lần này cậu không dỗ nữa đâu

jaeyoon không thích việc sunghoon trên tay cầm áo ai cả, cậu chỉ cầm mỗi áo của hắn thôi. hắn ghét việc những tên nào dám lại gần sunghoon

vừa vào phòng, ni-ki vui vẻ chạy tới chỗ sunghoon

"anh sunghoon, anh ghi ngày sinh mình vào đây đi"

ni-ki đặt xuống một tờ giấy, đây là giấy tờ cần làm lại ở bộ phận mới. sunghoon nhanh chóng viết vào trong tờ giấy ngày sinh của mình

"ơ sinh nhật anh ngày 8/12 á?"

"đúng rồi, ngày sinh anh là ngày 8/12"

"vậy anh trước em một ngày, em ngày 9/12"

nói xong ni-ki cười vui vẻ
.

đến giờ nghĩ trưa, sunghoon cầm túi giấy của lúc sáng jaeyoon đưa. cậu cùng với nhóc jungwon vui vẻ đi ra căn tin, nhưng điều mà sunghoon chẳng đoán được

sim jaeyoon đang ngồi cùng với kang sooyoung, và họ còn nói chuyện rất vui vẻ nữa

điều này làm sunghoon một phen bất động. nhất thời không biết nói gì cả, hắn...hắn lại lừa cậu sao? hắn trêu đùa cậu chưa đủ à? vậy thì hắn đã làm đúng rồi đấy, cậu bị hắn trêu đùa tình cảm rồi

jungwon không thể để sunghoon nhìn thấy cảnh này lâu hơn nữa, lập tức kéo cậu rời khỏi đây. mặc kệ sunghoon không muốn rời thì jungwon vẫn kéo anh đi lên sân thượng công ty. ở sân thượng rất ít ai biết, nên lên đây sunghoon có thể khóc cho thỏa nỗi lòng của mình

và đúng như thế, vừa tới nơi cậu liền gục xuống xuống bật khóc. khóc rất nhiều, sunghoon lần này khóc rất nhiều. tại sao gần đây cậu khóc đều là vì sim jaeyoon chứ?

nhìn sunghoon khóc vì tên sim jaeyoon kia, jungwon thật muốn đấm cho tên kia một cái thật chứ. nhưng jungwon không làm thế, nhóc ngồi xuống bên cạnh sunghoon, an ủi cậu, chỉ muốn cậu nghĩ rằng không cần tên jaeyoon đó thì sunghoon vẫn còn có jungwon bên cạnh

giống như tình cảm của em dành cho anh vậy, sunghoon à

.

chuyến này ngược đã luôn😎😈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip