0. yes, no, maybe?


viết bởi mình,

độ dài: 4,043 từ

relationship: Sim Jaeyun | Jake/Yang Jungwon

additional tags: Spiderman!Jungwon, Deadpool!Jake, OOC, Deadpool-vẫn-đẹptrai

ghi chú:

- tặng fic cho nh=)))))))) nghe m nói về yoiz xong cái draft này tự nhiên thôi bế tắc, đó là lý do;

- mình không theo dõi Marvel lâu lắm rồi nên mọi tình tiết về Spiderman hay Deadpool trong đây mọi người cứ coi phiên phiến thôi nhé;

- ước gì mai là chủ nhật nhỉ...

____

Thảng hoặc, khi ngồi bên rìa của một tòa nhà cao tầng nào đấy, bên tai là âm thanh của gió đang thét gào và trước mắt là khung cảnh New York vẫn tấp nập không ngơi nghỉ dù hoàng hôn đã buông xuống, Jungwon chợt nghĩ đến chuyện bỏ việc.

Cậu nghĩ đến việc đem bộ đồ hành nghề cất kỹ vào trong một cái hộp, đặt nó lên nóc tủ quần áo - nơi chẳng có gì nhiều ngoài bụi bặm và mạng nhện bám đầy, để khi cửa tủ khép lại sẽ chẳng còn ánh sáng nào lọt qua nơi góc kín ấy. Chỉ có bóng tối đọa đày, che phủ, chôn vùi vết tích rõ ràng nhất của công việc chó má này; Jungwon sẽ vờ như bao năm qua chưa có gì xảy ra, rằng cậu vẫn chỉ là một sinh viên ngành Vật lý Sinh học quèn không hơn không kém cùng những lo toan thường nhật: kết quả thí nghiệm phòng lab tuần này, bài vở chất đống khi mùa thi cận kề, cách xử trí lão khách hàng to béo ở chỗ McDonald's vì cứ cao su mãi không gọi món. Những việc phiền phức và nhỏ nhoi như vậy thôi, Jungwon chẳng khát cầu điều gì lớn lao hơn cả. Đời cậu đã có quá nhiều thứ khổng lồ đè nặng lên vai cần giải quyết, và Jungwon suy cho cùng vẫn chỉ là cậu trai hai mươi đơn thuần đáng ra nên đương đầu với những khúc mắc ở tuổi hai mươi đơn thuần: tiền nhà tháng này, học phí năm sau, chuyện yêu đương nhăng nhít. Những vấn đề như thế chẳng hạn?

Vậy mà trên thân hình cậu là bộ đồ này, năng lực này, trách nhiệm này.

"Quyền lực càng cao thì trách nhiệm càng lớn."

Vào những lúc như vậy, đó là câu nói duy nhất hiện lên trong đầu cậu, lời răn dạy của bác Ben ngày ấy. Jungwon ghi nhớ tất cả, cậu cũng không dám nghĩ đến ý niệm một ngày mình sẽ quên. Câu nói ấy hệt như tiếng sấm rền hằn lên trong tâm trí mờ mịt của Jungwon, đánh động và thức tỉnh cậu khỏi những khi tưởng chừng như gục ngã bởi thực tại khắc nghiệt ghì nặng trên vai.

Jungwon sau cùng vẫn chỉ là một cậu trai hai mươi bình thường nhưng cậu cũng là Người Nhện phi thường với những chiến tích vẻ vang in đầy trên mặt báo.

Phi thường và bình thường, bình thường và phi thường - hai khái niệm đối lập hoàn toàn tưởng chừng không thể chung một chỗ lại gói gọn hết trong Jungwon đây.

"Này chàng đẹp trai," Ai đó vừa cất tiếng bằng một giọng nhiều bỡn cợt.

Jungwon quay phắt lại chỉ để nhận ra tên phản anh hùng Deadpool đang khoanh tay nhìn mình.

"Không phải hôm nay, Deadpool." Jungwon chau mày, ánh mắt trở lại quang cảnh phố phường bên dưới. Hoàng hôn phủ lên thành phố một sắc đỏ cam chập choạng dần khi mặt trời chìm xuống đường chân trời phía Tây. Chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sập tối, thời điểm Jungwon bận rộn bậc nhất khi cái ác thức tỉnh từ màn đêm.

"Thôi nào, cậu đẹp trai hơn khi không nhăn nhó đấy." Deadpool ngồi xuống bên cạnh Jungwon, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang ghim ở mình. Giác quan nhện giúp Jungwon biết Deadpool chực đưa tay lên gáy cậu trước khi đặt để và ghì nhẹ lên đó, nơi đang nổi da gà bởi gió lạnh trên cao tầng và nhức mỏi sau một ngày tất bật khôn nguôi. "Thả lỏng nào, không chỉ mặt mà cả người cậu đều gồng cứng quá. Tôi tưởng Người Nhện siêu đẳng dẻo mình lắm mà?" Deadpool trêu chọc, đầu ngón tay sau lớp găng tay cao su nhồn nhột di chuyển trên làn da Jungwon.

Jungwon thở dài, hất tay của người bên cạnh xuống. "Deadpool, đã bảo không phải hôm nay."

Dường như đã quá quen với sự từ chối từ Jungwon, Deadpool không chút nao núng, thản nhiên nhích lại gần Jungwon hơn. Anh ta tháo xuống chiếc mặt nạ đỏ đen ôm sát da đầu, ùa ra mái tóc tối màu bù xù dài quá trán và miệng thì cười lên toe toét. "Tôi tưởng ta thân hơn rồi chứ, đã bảo cứ gọi tôi là Jake mà."

Deadpool cúi đầu truy lấy ánh mắt của Jungwon, một bên lông mày nhếch lên ra hiệu cho Jungwon nhìn mình. Và anh ta đã thành công. Jungwon sẽ là ai nếu cậu có thể hoàn toàn khước từ cặp mắt to tròn, đen láy và lấp lánh ấy chứ - thơ ngây và thiện lương như thể chủ nhân nó không phải người sẽ thản nhiên nã súng vào người khác chỉ vì kẻ đó nói nhiều hay bỗ bã gạ gẫm Jungwon khi biến thái sờ lên cơ bụng cậu.

"Được rồi, Jake. Anh muốn gì?" Jungwon đối mặt với Deadpool, hay còn gọi là Jake.

Gò má Jungwon nóng lên khi Jake cứ nhìn cậu không chớp mắt. Khác với những gì Jungwon hình dung về Jake trước khi anh ta để lộ danh tính, Jake là một người đẹp trai. Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ chẳng có gì ăn khớp với tính cách khùng điên và bất định của một Deadpool mà Jungwon thường nghe phong thanh về: làn da trắng, hàng lông mày ngang đậm màu, mắt mí lót đen láy, sống mũi cao nam tính và đôi môi dày cùng khóe môi lúc nào cũng cong lên thành điệu cười thiếu đứng đắn. Thậm chí, lần đầu tiên Jake kéo mặt nạ xuống trước mặt Jungwon với một biểu cảm lạnh tanh, chìm trong nửa sáng nửa tối bởi màn đêm đặc quánh, Jungwon đã buột miệng khen Jake thật đẹp để rồi về sau bị anh ta lấy làm trò cười.

Jake cười nhếch mép, đẩy hai ngón tay ép hàng lông mày của Jungwon giãn ra. "Chau mày nhiều sẽ mau già đấy chàng đẹp trai ạ."

"Để tôi yên đi."

"Đừng nói như thể tôi đang làm phiền cậu chứ?"

"Anh đúng là đang làm phiền tôi."

Jungwon ghì chặt cổ tay Jake để hạ xuống. Cậu nhíu mày nhìn Jake vẫn lì lợm quấy phá mình chỉ để nhận lại sự thách thức khoái chí từ người nọ.

"Ồ, được người đẹp như tôi làm phiền không phải rất tốt sao?" Đấy. Jungwon biết ngay Jake sẽ lôi chuyện ấy ra trêu ghẹo.

Cậu tặc lưỡi rồi đảo mắt, hạ tay xuống và để mặc Deadpool dày vò khuôn mặt mình. Hôm nay là một ngày dài, Jungwon không nghĩ cậu có đủ kiên nhẫn để chơi trò mèo với Deadpool.

"Thôi đừng giận mà~" Jake ôm chầm cánh tay trái của Jungwon rồi tựa đầu lên vai cậu, nghịch ngợm ngậm lấy vành tai rồi cắn nhẹ một cái trước khi láu cá cười ồ lên.

"Làm trò gì đấy–" Jungwon khó chịu đẩy Jake ra. Cậu đỏ bừng mặt ôm lấy vành tai ẩm ướt nước bọt từ Jake.

Jake vờ như bị Jungwon xô cho ngã rồi lấy lại thăng bằng, phá lên cười thỏa mãn trước khi phủi gối đứng thẳng dậy trên máng xối của tòa nhà. Gió lạnh thổi ào qua cay xè, đánh rối mái tóc nay đã được Jake vịn lại bằng lòng bàn tay ép trên đỉnh đầu, để lộ vầng trán rộng sáng sủa.

"Hoàng hôn đẹp nhỉ?" Jake cất tiếng.

"Tôi không có thời gian để tán gẫu đâu Jake–" Jungwon cáu bẳn quay đầu, chỉ để âm thanh sau cuối bị dáng vẻ trầm ngâm bất chợt của Jake làm cho lúng túng. Ở góc độ này, Jungwon thấy rõ sườn mặt của Jake hơn khi anh nghiến chặt quai hàm và ánh mắt đăm chiêu hướng về đường chân trời xa xăm, tâm trí dường như trôi về một suy nghĩ nào khác chứ chẳng phải là cảnh tượng trước mặt.

Jungwon không biết quá nhiều về Jake. Cậu đã từng hỏi về anh nhưng Jake luôn có cách né tránh từng thắc mắc của Jungwon. Anh ta chỉ lập lờ nói rằng mình từng cận kề cái chết nhiều lần, xui rủi sao trở thành một người đạn bắn không chết kiếm chém không đau (xạo đấy, Jungwon nhiều lần thấy Jake bê bết máu và vết thương một lần, anh ta rên đau ồn ào kinh khủng). Jungwon cũng không gặng hỏi thêm. Cậu thừa biết đấy là ranh giới Jake đặt ra và Jungwon cũng vui vẻ đồng ý. Cả Người Nhện và Deadpool đều nằm lòng quy tắc ngầm ấy, về việc không bao giờ để ai khác biết quá rõ về mình dù là dưới nhân dạng nào đi chăng nữa kể từ những giây phút đầu tiên họ ẩn mình sau trang phục và mặt nạ.

Nhưng khoảnh khắc này đây, khi Deadpool hiếm hoi bày ra dáng vẻ lạnh lẽo lạ thường dẫu chỉ tồn tại trong một tích tắc, ráo hoảnh trôi qua tựa một cái phủi tay, Jungwon không tránh mà tò mò muốn hỏi thêm về Jake.

"Anh có bao giờ mệt mỏi không?" Âm thanh khẽ khàng tuột ra khỏi cuống họng cậu như một lời thì thầm, tưởng chừng sẽ bị gió gào nuốt trọn.

Deadpool mỉm cười, "Ô hô? Giờ thì ta đang tâm tình hả, không ngờ hôm nay Jungwonie lại chủ động hỏi han tôi cơ đấy!"

Gò má Jungwon nóng nhẹ. Cậu cầu rằng sắc hồng của hoàng hôn sẽ lấp liếm được biểu cảm mình lúc này. " Tôi hỏi thăm thôi!"

Jake phì cười, khóe môi anh nâng cao đến gò má và để lộ một nụ cười dễ mến. Thật là một tội ác khi kẻ như Deadpool lại sở hữu gương mặt này. Jungwon trộm nghĩ nếu anh ta là một người bình thường, ai đó cậu vô tình gặp gỡ trên giảng đường hay chỗ làm thêm, phải chăng cậu sẽ phát sinh một cảm giác nào khác chứ chẳng phải lằn ranh mập mờ giữa ghét bỏ và ham muốn tìm hiểu. Đặc biệt là mỗi khi Jake đu bám Jungwon và nằng nặc đòi ăn pizza sau mỗi lần họ vô tình xử lý chung những hiện trường tội ác.

"Chà, vừa làm vừa học hẳn là mệt chết nhỉ?" Jake nghiêng đầu, hai thanh katana dắt sau lạch cạch va vào nhau khi anh hạ mình ngồi xổm. "Nhưng cậu đang sống một cuộc đời đáng sống đấy Jungwonie à." Jake nhoẻn miệng cười, sỗ sàng choàng tay lên vai Jungwon và siết chặt mấy cái.

"Cho tôi xin đi." Jungwon bĩu môi, mơ hồ thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhận ra vai mình đang tỳ lên lồng ngực Jake.

"Tôi thật lòng đấy Nhện Nhọ ạ. Cậu đang 20 tuổi đúng chứ? Vừa khéo độ xuân thì trẻ, khỏe, đẹp. Cá là có quanh cậu nhiều ong bướm lắm, học ít lại khéo khi cậu đã có bồ rồi cũng nên!" Jake láu cá nhếch mày. "Tiếp, ban ngày cậu làm sinh viên trường đại học top đầu thế giới, ngành mẹ gì ấy nhỉ? Thôi kệ, tôi chỉ biết cậu nghiên cứu chai lọ gì đấy không dán nhãn. Ban đêm, nhiều khi cả ban ngày, thì làm siêu anh hùng bảo vệ thế giới. Dăm ba bữa lên báo rồi truyền hình, cả thành phố này và quả đất này không ai là không biết đến cậu. Tiền đồ sáng lạn, năng lực siêu phàm. Không mấy ai hai chục tuổi đầu được như cậu đâu Yang Jungwon." Jake thao thao bất tuyệt, vừa nói anh vừa chỉ tay lên trời như thể đó là tương lai lý tưởng mà Jungwon đang chạy đến.

"Anh theo dõi tôi đấy à?"

"Tôi là người hâm mộ!"

Jungwon phì cười. Jake vừa tóm gọn cuộc đời cậu với một lời kết đầy hy vọng. Nhưng Jungwon không nhìn ra tương lai nào trước mắt mình như Jake nói. Cậu chỉ thấy ngày mai rồi sẽ lặp lại bao mệt mỏi kéo dài. Cậu vẫn sẽ là Yang Jungwon và Người Nhện trong cùng một thể xác, chật vật cân bằng hai nhân dạng không chút liên quan để rồi nặng nề trên vai thêm chồng chất. Huống hồ, việc trở thành Người Nhện vinh quang và siêu phàm sau cùng chỉ đem lại cho Jungwon một ề rắc rối. Cậu thà rằng là một người bình thường không hơn.

"Thôi anh nín mẹ đi. Nịnh bợ tôi anh đâu được ích gì."

"Một nụ hôn từ đôi môi xinh xắn nhưng gắt gỏng của cậu chẳng hạn?" Jake nhếch mép gạ gẫm.

Khuôn mặt của họ đang rất gần nhau. Nếu bỏ qua cái nết trời đánh thì Jake là một người rất đẹp trai. Jungwon có dài tay đến đậu cũng chẳng thể quản nổi trái tim hay cơ mặt mình. Tổng kết: chắc chắn Deadpool biết rằng Jungwon đang đỏ mặt.

"Biến dùm cái!" Jungwon hét toáng lên, thô bạo đẩy vai Jake ra rồi cúi đầu ôm mặt. Khốn khiếp, sao cậu lại rung động chỉ vì một câu tán tỉnh mặt dày của Jake cơ chứ, đây thậm chí còn chẳng phải lần đầu Jake thể hiện anh ta muốn hôn hay muốn ngủ với Jungwon như thế nào.

Trời đã đứng gió, dưới con phố xe cộ vẫn inh ỏi tấp nập, Jungwon có điếc mới không nghe được tiếng cười ngả ngớn của Jake vang đều bên tai. Jungwon đồ rằng con tim cậu lạc nhịp chỉ vì đâu đó khi khoảng cách họ thật gần, cậu đã vô tình thấy được chút chân thành hiếm hoi Jake thể hiện. Dù rằng đó rất có thể là huyễn hoặc thơ ngây của Jungwon.

"Thôi được rồi, không trêu cậu nữa." Jake nín cười. "Nhưng tôi thật lòng đấy, đừng nghĩ nhiều. Cậu đang làm rất tốt rồi, tự hào về bản thân chút đi chứ? Hồi bằng tuổi cậu tôi lông bông hơn nhiều. Chết cha, so sánh như vậy có khập khiễng quá không nhỉ?"

Jungwon vẫn cúi gằm mặt, lén lút nhìn Jake qua kẽ hở mấy ngón tay. Mùi nhựa silicon và khói bụi bởi tất tả ngoài đường một ngày trời ngứa ngáy bên khoang mũi. "Anh im đi.."

Jake lại cười. So với một người hay than thở rằng cuộc đời thật chó má thì Jake cười hơn nhiều. Đôi khi Jungwon tự hỏi bao nhiêu thật lòng có trong những nụ cười ấy hay bao nhiêu thật lòng trong từng nụ cười ấy là dành cho cậu. Khi đã điều hòa được nhịp đập trong lồng ngực, Jungwon từ tốn thở hắt một hơi dài. Cậu ngẩng mặt lên để nhận ra Jake đã đeo lại mặt nạ. Linh cảm nói với Jungwon rằng đôi mắt ẩn sau của anh vẫn dõi theo cậu.

"Muốn chơi một trò chơi không?" Jake nói sau một hồi im lặng.

Một cảm giác ngượng ngùng râm ran khắp da thịt Jungwon, điều gì đó tương tự khi giác quan Nhện của Jungwon ra hiệu nhưng cậu không chắc chắn.

"Trò gì?" Jungwon khẽ hỏi. Jake là một kẻ lắm trò, chẳng ai đoán được anh ta sẽ làm gì tiếp theo.

Khuôn mặt của Jake đã bị lớp mặt nạ lấp mất, nhưng Jungwon thừa biết anh ta đang nhếch môi cười cậu.

Rồi, Deadpool đứng phắt dậy, anh quay lưng đối diện với không trung. Không nói không rằng thả mình rơi tự do trong khoảnh khắc mà chẳng hề báo trước. Dáng hình Jake vụt tan, chớp nhoáng một sắc đỏ đen choáng lên tâm trí khi Jungwon tá hỏa chồm theo bắn tơ nhện, kịp thời bám được vỏ súng Jake dắt bên hông.

"Cậu không nghĩ game dễ như vậy chứ?" Jake phá lên cười, thản nhiên tháo rời vỏ súng, tiếp tục để mình rơi xuống giữa khoảng không gió lộng.

Họ đang ở một tòa nhà trăm tầng ngay giữa lòng thành phố. Deadpool sẽ không chết kể cả khi nát thịt tan xương. Dù vậy, việc cú rơi tự do này có ảnh hưởng đến chiếc xe hay người đi đường xấu số nào không là điều Jungwon chẳng dám chắc. Và dù có ghét đến đâu Jungwon cũng không muốn thấy Jake bầy nhầy thành đống thịt vụn, cậu chẳng nghĩ được nhiều mà buột miệng chửi thề rồi lao theo anh ngay tắp lự.

"Chết mẹ cả nhà anh đi!" Jungwon gằn giọng khi rơi xuống cùng Jake mà gió cắt qua gò má, mặt nạ cậu còn chẳng kịp đeo.

"Cả nhà tôi chết rồi!" Jake phá lên cười. Hai tay anh dang rộng như sắp sửa đón trọn một cái ôm. Ánh đèn đường đủ sắc bên dưới ám lên dáng hình anh những luồng sáng. 

"Vậy thì chết mẹ anh đi!"

"Tôi biết cậu sẽ không để chuyện đó xảy ra mà."

Thêm hai làn tơ nhện nữa được bắn ra từ cổ tay Jungwon, một giữ ở vòng eo Jake và một bám lên tượng máng xối hòng giữ Jungwon lại.

Giờ thì anh ta có chạy đằng trời.

Mọi công thức tính toán trọng lực và tốc độ liền trở thành đống kiến thức bùi nhùi, chập choạng lách tách như bắt phải mồi lửa bởi áp lực đè nặng lên dây thần kinh một khi Jungwon đã tóm gọn Jake trong vòng tay, cheo leo giữa không trung đầy chới với. Họ vừa kịp dừng lại khi còn cách mặt đất đâu đó gần 500 mét. Dẫu đã từng kinh qua nhiều pha gang tấc, Jungwon vẫn không tài nào quen nổi cảm giác nguy hiểm gần kề như vừa rồi.

Định thần lại trong giây lát, Jungwon chật vật ôm theo Jake rồi đu mình biến mất vào một con hẻm bên hông tòa nhà.

"Ôi người hùng của tôi!"

Giọng Jake nghe nhão nhoẹt. Cả hai đã đáp đất nhưng anh ta vẫn ôm rịt lấy Jungwon, ngoan cố ép lồng ngực mình lên lồng ngực cậu nơi có trái tim đập vang không kiểm soát.

"Buông tôi ra!" Jungwon gào. Cậu thề rằng đây sẽ là lần cuối mình dây dưa với gã trai khốn nạn này.

"Thôi nào, là cậu lao theo tôi mà?" Jake ngúng nguẩy trong lòng Jungwon, bờ vai rung lên cười khúc khích.

Jungwon bực dọc không đáp. Jake nói đúng, anh không hề yêu cầu Jungwon bắt mình. Mọi thứ đều là do Jungwon tình nguyện. Sự xấu hổ và bức xúc vì bị bóc mẽ ập đến ngay sau cơn tức giận, Jungwon thầm nguyền rủa Jake bằng đủ ngôn từ xấu xa nhất cậu có thể nặn ra khi vẫn bị anh bóp nghẹt trong cái ôm gần.

Cậu khẽ thở dài, đảo mắt quanh một vòng để nhìn rõ không gian xung quanh. Đằng sau vẻ hào nhoáng hiện đại, đường phố New York luôn bẩn thỉu và lắm khi còn đầy mùi nước tiểu. Jungwon thoáng nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít trong mấy cái thùng rác quanh đây và còn giáo giác cả gián bò lổm ngổm dưới chân mình. Jungwon không phải là một người quá sạch sẽ, nhưng cậu cũng không phải là kẻ gàn dở đến mức có thể thấy lãng mạn khi được ôm trong con hẻm dơ dáy này.

"Anh buông tôi ra được chưa?" Jungwon thấp giọng, dùng một tay để gỡ Jake ra khỏi người mình.

Jake cười hì hì buông tha cho Jungwon, ranh ma bĩu môi và đưa tay đầu hàng dù Jungwon còn chẳng định động tay động chân gì. Anh tựa lưng vào bờ tường phía sau, khoanh tay nhìn Jungwon như thể người trước mắt là một thằng oắt con được anh ta cưu mang nhặt về không hơn không kém. Dù rằng Jungwon, trích chính lời Jake nói, là một người hùng giải cứu thế giới. Đấy là điều Jungwon ghét nhất ở Jake, xếp sau là vô vàn lý do nữa vì một cách khách quan mà nói Jake không phải là người dễ mến tẹo nào. Dù vậy, một cách đầy mâu thuẫn mà Jungwon cũng chưa một lần công nhận, cậu vẫn thấy cảm ơn Jake vì được anh đối xử như một người bình thường - một thiếu niên hai mươi đơn thuần, không phải là một người hùng xa xôi với lý tưởng chính nghĩa cao cả nào bởi những gì Jungwon muốn chỉ là làm người tốt. Rằng Jake không đặt lên Jungwon bất kỳ kỳ vọng quá đáng nào.

"Nhờ ơn anh mà tôi để quên mặt nạ rồi đấy." Jungwon nhìn xuống mũi chân Jake.

"Cá là cậu vẫn còn một tá ở nhà." Jake ngạo nghễ nói, không có vẻ gì là hối lỗi vì rắc rối mình gây ra.

Jungwon không đáp thêm. Cậu đứng đực ra đó với nhiều suy nghĩ chồng chéo lên nhau. Cậu chực muốn chạy biến, nhưng có gì đó ở lần gặp gỡ này khiến cậu muốn kéo dài.

"Cho cậu này." Jake thảy cho Jungwon mặt nạ của mình. Khuôn mặt Jake hiện lên mờ nhạt trong bóng tối nhưng vẫn đủ để nhãn quan siêu nhện của Jungwon soi tỏ từng đường nét. Tóc mái anh hơi dài, xòa xuống phủ quá tầm mắt. Tóc anh mềm mại hơn Jungwon nghĩ, quá mềm mại cho một người đàn ông Jungwon đồ rằng không quá sạch sẽ và suốt ngày lê lết ngoài đường.

Bằng một lý do nào đó, "trang phục hành nghề" của Deadpool và Người Nhện từ bảng màu cho đến thiết kế lại hơi giống nhau. Mặt nạ của Jake cũng có màu đỏ nhưng phần viền đen của anh dày hơn của Jungwon và phần lưới mắt của Jungwon cũng rộng hơn của anh. "Chắc là không hôi lắm đâu nay tôi gội đầu rồi." Jake không cần thiết nói thêm.

"Tôi không cảm ơn đâu." Jungwon đeo lên mặt nạ của Deadpool, tự hỏi mình trông như thế nào với nửa trên là dáng vẻ của Deadpool trong khi nửa dưới vẫn là trang phục của Người Nhện. Mùi dầu gội 3 trong 1 từ cái mặt nạ ám lên khoang mũi cậu. Chán thật, giờ thì đầu Jungwon sẽ có mùi như Jake.

"Quà cảm ơn vì đã cứu tôi." Jake hất cằm nói.

"Làm như anh cho tôi sự lựa chọn."

Jake bật cười. "Nghe này nhóc," Anh tiến đến và choàng tay lên vai cậu, Jungwon chợm muốn hất tay anh ra bởi từ "nhóc" nhưng Jake đã nhanh nhảu hơn cậu một bước. Anh ghì một lực vừa đủ lên Jungwon, nói bằng một tông trầm lần đầu Jungwon nghe đến. "Đến một kẻ vô lại như tôi cậu còn rủ lòng thương mà cứu giúp. Có thể cậu cũng tự biết rồi hoặc không, nhưng Người Nhện của chúng ta có một trái tim rất vĩ đại đấy Jungwon à."

Giọng Jake không có vẻ gì là đùa giỡn như mọi khi. Lúc Jungwon trộm liếc qua cậu đã thấy anh nhoẻn miệng cười toe toét. Chết tiệt, sao anh ta phải vừa khốn nạn vừa đẹp trai vừa ôm cậu khi nói Jungwon nghe lời chân thành như vậy chứ? Jungwon thật lòng không muốn tin những gì Jake vừa nói. Nhưng con tim đã phản chủ bởi đâu đó trong một thoáng khựng lại, nó đã hụt một nhịp khẽ khàng mà Jungwon cầu rằng Jake sẽ không nhận ra.

Thôi được rồi, nếu Jake cứ đàng hoàng như thế một thời gian có lẽ Jungwon sẽ cân nhắc làm bạn với Jake ít lâu nữa vậy.

"Đừng nói là cậu vừa yêu tôi rồi nhé?"

"..."

Jungwon rút lại quyết định ban nãy.

"Cút mẹ anh đi!"

hết.

____

nếu mình có 1 xu mỗi lần viết Jake chơi liều mình sẽ có 2 xu - which isnt a lot, but it's weird that it happened twice=)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip