[ Sad ] Bản thân..?

!! Ngược đãi bản thân !!

Zio là một nhà văn và Jakky đã..?

@Writer: Keii_.
----------------------------
Tôi là một đứa ích kỉ..Tôi cảm thấy tinh thần ngày càng hao hụt khi mọi sự bất ngờ đều đỗ giồn về tôi. Tại sao? Tôi có bạn, tôi có một gia đình hạnh phúc, đó là những gì may mắn nhất là tôi được ban tặng nhưng tôi không thể tận hưởng nó một cách vui vẻ được. Tôi như cảm thấy bản thân cần một thứ gì đó, một thứ gì đó thật sự làm cho tôi vui, làm tôi thật sự thấy mình đáng được trân trọng.

.
Thứ ấy đang cố tìm lấy tôi và tôi cũng vậy. Một thứ gì đó khiến tôi muốn sống! Tôi đã cố gắng đào bới lại những gì mà mình biết để xem nó có len lỏi vào trong đó không. Tìm kiếm trong vô vọng, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc gục mặt xuống đất. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân được yêu thương, kể cả một phút giây ngắn ngủi cũng không.

.
Xung quanh tôi đều là màu đen, một màu xám xịt mù mờ đến mức muốn bóp nghẹt lấy tôi. Tôi không thể thở, cơ thể tôi bắt đầu run lên lẫy bẫy. Bàn tay tôi cứ thế mà giần trở nên tê liệt, tôi cần thứ gì đó để giúp mình giải thoát khỏi đây. Tôi không muốn tiếp tục công việc này, sự áp lực cứ tìm đến tôi mỗi ngày, không một ngày nào làm tôi cảm thấy mình đang sống vì bản thân cả. Tại sao tôi cứ phải đặt bút mà viết những lời lẻ vô tri đến thế, tôi không muốn, đó không phải là những gì mà tôi muốn. Sự cô đơn bao trùm lấy tôi, tôi không muốn, tôi không muốn sống trong cảnh cả ngày loanh quanh chỉ là bản thảo.

.
Những lời lẽ mắng chửi và những lời khuyên vô bổ của biên tập viên. Tôi cứ nghĩ câu chuyện do chính tôi viết ra sẽ sưởi ấm con tim tôi, nhưng không..một phút giây nào đó tôi đã dùng nó làm nơi phơi bày toàn bộ sự đâu khổ trong người mình. Độc giả quả nhiên là không vui, họ muốn đây là một tác phẩm phiêu lưu, trinh thám, không tôi không hề muốn.

.
Từ đấy tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng ai để ý đến một tác phẩm bèo bọt chỉ có lời than thở, trách móc và những trận đấu tranh tâm lý đa chiều. Nếu vậy..sự nghiệp của tôi sẽ sụp đổ, tôi có thể yên tâm mà nằm chết dần chết mòn trong phòng. Không thể..tôi đã nổi lên như một vị thần viết truyện tâm lý cực đỉnh hái được cả đống tiền. Để làm gì cơ chứ? dù tôi có thất nghiệp thì tôi cũng chẳng thể chết, tôi đã ôm nổi mong nhớ đầy thù hận này trong lòng cả chục năm rồi. Tôi trách vì sao tôi là Ma cà rồng, tôi muốn là con người, một con người bình thường.

.
Chuyện này làm tôi đắng đo mà không biết nên làm gì, hàng loạt cảm giác tiêu cực luôn tìm đến bản thân tôi. Tôi đã cố gắng gạt bỏ chúng đi, luôn luôn xuôi đuổi chúng và ngậm chặt môi không khóc vì lời hứa của mình. Phải chi lúc đó tôi không hứa hẹn gì với anh ta. Nghĩ thông đến đoạn này, tim tôi nhói đau, tôi đã từng muốn cầm kéo mà đâm thủng đôi mắt của mình. Tôi căm ghét chúng, màu sắc của chúng làm tôi nhớ đến anh ta, tôi ghét anh ta. Một tên chẳng ra gì, tôi chẳng thể khóc thành tiếng, nước mắt cũng chẳng thể chảy ra. Tất cả đều đã rơi rớt hết xuống mộ của anh ta. Nó như lời nguyền đeo bám theo bên người tôi, dù tôi có cố gắng đến mấy, điên cuồng đến bao nhiêu thì tôi cũng có đủ can đảm mà hồi sinh anh ta. Tôi sợ phải đối mặt với anh ta, tôi sợ phải một lần nữa phải nghe anh ta nói rằng anh ta yêu tôi, tôi sợ lại phải chứng kiến cảnh anh ta ngã xuống nền đất lạnh ngắt một lần nữa.

.
Điều đó khiến tôi phát điên lên, tôi rất nổ lực để được nhìn thấy anh một lần nữa, nhưng không cái lời nguyền ấy cứ bám theo tôi, tôi không thể xoá bỏ nó. Nhìn bản thân thảm hại trong gương, tôi ghét bản thân mình lắm..Vì bản thân mãi không chịu từ bỏ nỗi câm hẫn da diết, hai người bạn tôi cho rằng là quan trọng nhất cả cuộc đời tôi cũng đã dần dần rời xa tôi.

.
Bây giờ thì chẳng còn ai bên cạnh tôi cả. Chỉ có tôi và một căn phòng lạnh lẽo. Nhìn vào khoảng không vô định, tay tôi dường như đã tê liệt vì những vết rạch đến bén cả máu tươi chằn chịt. Tôi chẳng thể cầm bút, tôi khẻ nhìn vào cánh tay bị nhuộm máu của mình, nó trông thảm hại như chính bản thân mình bây giờ vậy. Ngồi giữa căn phòng, tôi chẳng biết làm gì cả, đầu óc cứ thế mà thả lên mây.

.
Từng bước chậm rãi mà tiến tới bàn làm việc và cầm bút lên, những vết rạch như ăn sâu vào da thịt làm tôi nhói đau khi cầm bút. Tôi quả hoàn thành cho xong cuốn sách trước khi tay tôi hoàn toàn bị đứt lìa ra. Vừa đặt tay lên chuẩn bị viết, máu từ vết rạch rỉ ra, từng giọt rơi xuống tách tách trên nền giấy trắng. Thật nổi bật, nó rực rỡ hơn màu đen mà chiếm hết vị trí của mình trên trang giấy trắng. Phải chi tôi có được sự tự tin như máu của mình.

.
Đôi mắt dần sụp mờ, tôi thiếu ngủ trầm trọng. Tôi đã sử dụng hết những lọ thuốc ngủ mà bắc sĩ đưa, vỏ thuốc như chất đống lên trong nhà tôi. Tôi đã chẳng thể ngủ 7 năm về trước kể từ lúc anh ta biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi phải vật lộn với những kí ức bên anh ta, những kí ức mà chúng tôi bên nhau. Những cuộc trò chuyện sưởi ấm trái tim tôi. Và lời hứa bên nhau suốt đời.

.
Vì nó mà tôi ghét anh ta, tôi hận anh ta. Vì đã thất hứa, anh ta rời bỏ tôi mà đi trước. Vứt tôi ở lại với sự giằn vặt đang cào xé bên trong cơ thể tôi. Tôi chẳng thể làm gì, tôi muốn theo anh ta, tôi muốn được đến nơi đang ở tuốt trên kia, được an nhàn mà ở bên anh. Cơ thể tôi đã đầy những vết sẹo từ tay đến đùi, những lần bản thân cảm thấy bế tắc, tôi đã rạch lên cơ thể mình những vết đầu tiên, tôi muốn được giải phóng hết sự bế tắc ra khỏi cơ thể nhưng nó đau, rất đau..Anh đến bên an ủi tôi, anh lắng nghe tôi, anh làm tôi nhớ lại cảm giác bình yên là như thế nào.

.
Nhưng bây giờ chỉ có bức ảnh thờ của anh trên tay, tôi chẳng biết phải làm gì, mọi sự tuyệt vọng cứ thế mà đổ bộ lên cơ thể tôi. Sẹo ở khắp nơi, tôi cảm thấy ghê tởm cơ thể này nhưng không thể phủ nhận nó giúp tôi giải toả rất tốt. Một con ma cà rồng thất bại khá hợp với tôi nhỉ? Tôi không quan tâm ngoài kia hình tượng của tôi như thế nào. Tôi chỉ biết rằng bản thân mình là một cái xác vô hồn nằm lăn lóc trên sàn gỗ không một chút hơi ấm cùng với một lọ thuốc kịch độc...

.
Nếu chết tôi muốn được chết cùng với anh ngoài bờ biển. Chúng ta sẽ nắm tay nhau chạy ra biển, tận hưởng tiếng sóng biển ồ ạt dạt vào bờ rồi sẽ cùng ở bên nhau đến khi hoà với nước biển làm một.

.
Nhưng anh không thể, anh đã rời bỏ tôi đi trước và để tôi phải chết một mình, anh khiến tôi phải nằm dưới cái sàn cứng nhắc mà cảm nhận ruột gan bị đốt cháy mà chờ thân xác chết. Anh thật sự chẳng nghĩ cho tôi gì cả.

.
Nhưng kể từ bây giờ tôi và anh có thể ở bên nhau mãi mãi trên thiên đàng mà chẳng ai rời bỏ nhau cả.

.
#Oneshort

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip