chiếc xe chở các bạn trẻ về nhà hôm nay lại căng thẳng lạ thường. mỗi người một thế giới riêng chẳng ai nói với nhau tiếng nào. lúc về đến nhà, han taesan xách ngay túi của mình đi lên lầu, dường như sau vụ việc vừa nãy, cậu vẫn đang giận lắm.

leehan mặt buồn hiu, bạn nhỏ chẳng biết làm sao cho taesan nguôi giận, hơn nữa đây còn chả phải lỗi của leehan.

"taesan nó còn bướng dài dài, thôi hôm nay em qua tạm phòng sungho đi, để nó suy nghĩ kĩ lại." jaehyun đề nghị.

"thôi, em làm vậy còn khó xử hơn nữa." leehan lắc đầu, bạn nhỏ vốn dĩ không muốn trốn tránh những vụ việc như này.

"sợ khổ nhóc thôi, nếu được thì cứ về phòng đi, còn có gì cứ qua nhá." sungho ôm vai em mình, người anh này cũng từng chịu trận mấy lần đâm ra cũng hiểu nỗi lòng của leehan lắm.

bạn nhỏ về phòng, suốt từ lúc ở dưới nhà đến khi lên cầu thang, tâm trạng bạn nặng trĩu, gương mặt vốn đã trầm đi do mệt mỏi nay lại càng xuống sắc hơn. cậu bạn của leehan sao lại có thể khó hiểu đến vậy nhờ?

leehan mở cửa vào phòng, đập vào mắt bạn nhỏ là một taesan đang nằm trùm chăn kín mít, chỉ lòi ra mỗi cái đầu và hai bàn tay đang cầm điện thoại. âm nhạc du dương phát ra từ đầu đĩa than khiến không khí có chút trầm lắng.

từ lúc leehan bước vào phòng, taesan không nhìn bạn nhỏ lấy một cái. leehan khẳng định được điều đó vì bạn đã quan sát taesan liên tục cho đến khi khép cửa nhà vệ sinh lại. leehan thở dài, bạn nhỏ dùng bông tẩy trang lau đi lớp phấn nhẹ trên mặt mình, sau đó rửa mặt, nhìn bản thân trong gương, leehan cảm thấy thật tệ khi chẳng có ai nói chuyện cùng.

bước ra khỏi nhà vệ sinh, bạn nhỏ vẫn không nhận được bất cứ ánh mắt quan tâm nào của con người kia, cậu ta vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay mải mê trả lời bình luận của fan trên weverse. vừa để ý biết leehan đã vệ sinh xong và vào lại phòng, taesan với tay lấy dây sạc cắm vào điện thoại và trùm chăn lại. không chắc là có ngủ không, nhưng bạn nhỏ biết chắc chắn cậu ta đang giả bộ ngủ để không phải tiếp chuyện với leehan.

"taesan-" bạn nhỏ gọi tên cậu sau khi đã ngồi xuống giường, mắt leehan chăm chăm nhìn vào con người kia, cậu ta như giật thót lên lúc nghe thấy tên mình.

khi cảm thấy bản thân chắc chắn sẽ không nhận được câu trả lời nào, bạn nhỏ nói luôn vào vấn đề.

"tớ không giấu điện thoại, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi mà."

"..."

"taesan không tin tớ hả, taesan thật sự nghĩ tớ đã làm vậy với cậu à?"

leehan cảm thấy bản thân như đang độc thoại nội tâm vậy. hết cách, bạn nhỏ chỉ còn biết dỗ ngọt taesan bằng một chiêu vẫn thường hay dùng, hầu như là nó có hiệu nghiệm.

"taesan này, tớ xin lỗi mà." leehan đứng dậy đi qua giường bên kia, bạn nhỏ leo lên giường ôm taesan, dùng một tay áp lên má cậu, đầu cọ vào người taesan, trông cứ như con mèo đang làm nũng vậy.

"được rồi, biết rồi phiền quá." taesan đẩy người leehan qua, khiến bạn nhỏ suýt chút nữa là ngã xuống dưới sàn. cậu vẫn tiếp tục trùm chăn lại.

leehan vuốt lại tóc mình, đứng dậy, không nói tiếng nào, trực tiếp cầm điện thoại và chiếc gối hình con cá quen thuộc của mình đi ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại. trước khi ra khỏi phòng, bạn nhỏ dùng tay hất một vật nằm trên chiếc bàn đặt cạnh hồ cá xuống, khiến nó vỡ toang, âm thanh vang lên như xé tan bầu không khí yên ắng của căn phòng.

đến lúc sang gõ cửa phòng sungho, bạn nhỏ nhận ra cửa không khoá, mở cửa đi một mạch vào chiếc ghế sofa mini trong phòng ngồi, mặt cúi gằm xuống, điện thoại trong tay cũng buông thõng để nó rơi xuống nền đất. leehan ôm gối, không nói tiếng nào, khiến hai người anh lớn không biết nên làm gì, nhìn nhau mặt lo lắng tột độ. vốn là biết ý để cửa sẵn cho em mình, nhưng hai ông anh này không hề nghĩ leehan sẽ bước vào với một trạng thái trông tệ đến như vậy.

"này... em không sao đấy chứ?" sungho kéo riwoo lại gần leehan, vừa hỏi vừa cúi xuống xem em mình đang thế nào.

"leehan em sao thế?" riwoo cũng cúi xuống để quan sát biểu cảm leehan.

đến lúc đó, hai anh lớn bị một phen làm cho hoảng hết cả lên, một bệt xuống đất để nhìn rõ gương mặt leehan. mũi leehan ửng đỏ, đôi mắt long lanh của bạn nhỏ tuôn ra một vài giọt nước mắt. leehan mím môi, ngăn cho bản thân không trở nên mít ướt, thế mà vừa ngay lúc sungho đặt tay lên vai leehan, bạn nhỏ như mềm nhũn ra, cảm xúc dâng trào, leehan bật khóc không thành tiếng.

riwoo sốt sắng đi tìm khăn giấy, còn sungho kéo leehan vào lòng ôm, chưa vội hỏi chuyện, trước hết cứ để em nó giãi bày hết cảm xúc đã.

sungho suy nghĩ đến việc giữ bí mật cho leehan, nhưng nhìn em mình khóc thảm thương thế này, sungho bảo riwoo lấy điện thoại, sau đó cả hai nhắn báo cho jaehyun.

leehan nín khóc được một tí, sungho hỏi.

"hai đứa có chuyện gì rồi, sao nghiêm trọng quá vậy, taesan giận em hả?"

leehan chỉ lắc đầu, một tay ôm gối, một tay dùng khăn giấy lau đi hàng nước mắt chảy dài của mình, mặt bạn nhỏ đỏ lên, lem luốc.

jaehyun sau khi nhận tin nhắn liền đứng phắt dậy, nói cho cả woonhak biết và hai đứa kéo sang phòng sungho với riwoo. bắt gặp jaehyun và woonhak bước vào, leehan quay mặt đi, như cố che giấu đi những gì vừa xảy ra ban nãy.

"taesan làm gì em?" jaehyun ngồi xuống cạnh leehan nhẹ giọng hỏi em mình.

leehan lại lắc đầu, bạn nhỏ không muốn để bất cứ thành viên nào biết chuyện cả vì bạn sợ taesan sẽ không thích, vừa nãy là do kiềm nén không được nữa mới lỡ để lộ ra thôi.

"anh taesan quát anh hả?" woonhak nghiêm túc hỏi.

"nó làm gì em, em cứ kể cho cả bọn nghe đi." sungho vừa vuốt vai leehan vừa nói.

leehan vẫn im lặng, bạn nhỏ bấu chặt tay đắn đo, đôi mắt long lanh giờ đây trông vô cùng đượm buồn.

"nhóc không nói là anh sang lôi han taesan qua đây nói chuyện đấy." jaehyun đứng dậy, định đi ra cửa thì leehan níu anh lại, bạn nhỏ nhăn mặt lắc đầu. thấy em mình sắp bật khóc lần nữa, jaehyun dừng lại, ngồi xuống ôm leehan, cố gắng an ủi để bạn nhỏ bình tĩnh lại kể chuyện cho mọi người nghe.

"em có xin lỗi và giải thích, nhưng taesan không chịu."

"aiss chịu với chả không cái khỉ khô gì, lỗi của em à?" sungho lớn tiếng ngay khi nghe bạn nhỏ leehan kể lại chuyện lúc nãy.

"nghe đơn giản vậy mà anh khóc được em cùi ấy, ảnh đuổi anh đi chứ gì." woonhak sau khi nghe lời kể có phần vô lý thì phản bác lại và khẳng định luôn vấn đề, woonhak lại chả hiểu hai người anh mình quá.

"không có-"

"nhìn là biết rồi." riwoo lên tiếng đồng tình với woonhak.

"taesan không có đuổi, là em tự đi." bạn nhỏ giải thích, có phần bao biện cho người bạn của mình.

"vậy là nó chửi em."

"không có mà..."

"chứ làm sao? chẳng lẽ nó không làm gì mà đột nhiên em lại khóc? khỏi nói tốt cho bạn mày đi em." sungho bức xúc khi leehan không kể rõ ràng mọi chuyện ra cho cả bọn cùng giải quyết gì cả.

"t-taesan bảo em phiền..." leehan cúi đầu, một tay quệt nước mắt.

"cái gì cơ?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip