Đáng tiếc không phải là em
Tôi giật thót mình khi bức tranh từ từ mở ra một con đường nhỏ đi xuống phía dưới.
Tôi ngỡ ngàng lẫn bối rối trước cánh cửa nhỏ này. Nó không bụi bẩn hay mục nát, nó tựa như rất hay sử dụng.
Lần mò trong bóng tối chợp chờn của ánh đèn phòng, nguồn sáng duy nhất đối với tôi bây giờ.
Ở xa xa, tôi có thể thấy được một chiếc hòm nhỏ.
Một chiếc hòm bao bọc một chàng trai nhỏ.
Ơ kìa, ai đây?
Rối loạn trong mớ kí ức trong đầu, dù tôi có lục lại hay cố nhớ ra đều bằng thừa.
Nhưng nhìn kìa, cậu bé ấy nhìn rất giống em, Hoseok à.
Nhưng không phải em, tôi chắc thế!
Em thì sao tôi có thể lẫn được cơ chứ!
Tôi lo suy nghĩ đến mức có người bước từng bước đến gần tôi, mà tôi cũng không biết.
Người ấy mang một hơi ấm nhè nhẹ của gió mùa thu, một hương vị mộc mạc của bồ công anh.
Ấy, sao tôi không thấy gì thế này?
Hơi ấm ấy, không thể nào, xúc cảm ấy?
Lẽ nào là em, Hoseok.
Em biết tôi tìm em lâu lắm rồi không?
-SeokJin, quên em đi.
Người ấy hôn nhẹ lên tóc tôi và mắt tôi rồi lặng lẽ buông tay.
Có lẽ bóng tối không hại con người nhưng hại tôi mất đi người tôi thương.
Xúc cảm nơi cánh tay bịt mắt tôi lại vẫn còn, không.
Không, em đâu rồi, Hoseok. Chắc chắn là em. Em vì sao lẫn tránh tôi.
-Hoseok, xuất hiện đi em. Anh chờ em lâu lắm rồi.
Vẫn im lìm và vắng lặng. Dường như chỉ còn nghe tiếng hoảng loạn của tôi hoà vào màn đêm.
Chuyện đã không có gì nếu như tiếng vỗ tay giòn giã phía sau.
-Woa, nhóc con như mi cũng có ngày phát hiện rồi ư? Tao tưởng mày cả đời không phát hiện ra chứ?
-Một đứa con hoang như mày, đứa con của loài đàn bà đó thì lấy tư cách gì yêu con tao.
-Đi ra khỏi nơi đây, tao quyết không cho mày làm ô uế nơi con tao ở.
-Bà ít ra cũng đang ở trong căn nhà của tôi, nhà tôi, tôi có quyền ở đâu kệ tôi.
-Mày, mày biết cái gì mà nói? Cũng tại mày, tại mày nên con tao mới chết.
Khuôn mặt hóa chốc từ châm biếm sang run rẩy và ngạc nhiên của tôi khiến bà ta cười phá lên trong sự điên loạn.
-Hahaha, mày hoảng hồn chứ gì? Nói cho mày biết, chính mày và người mẹ của mày đã phá hủy gia đình tao, phá hủy tất cả của tao.
-Tao cứ ngỡ mang danh vợ lớn có thể đuổi cổ được mẹ con mày, không ngờ, không ngờ mẹ mày ác độc bày mưu hãm hại 3 mẹ con tao sống dở chết dở, buộc phải đi khỏi căn nhà này.
-Điều tao không ngờ nhất là mày lại yêu một trong hai đứa con của tao, hai đứa yêu nhau lén lút sau lưng tao.
-Ôi, trớ trêu thật.
-Con tao thì mất, còn mày, mày thì ung dung sống trong nhung lụa.
-Mày đau đầu lắm chứ gì? Cũng đúng mất trí nhớ cũng lâu quá rồi.
-Nếu đã vậy để tao nói cho mày biết, ngày ba mẹ tao đi khỏi nhà, mày chạy ra kéo tay Hoseok lại, bất ngờ chiếc xe chạy nhanh đến chỗ mày. Rồi mày biết sao không?
Bà ta cười phá lên, nụ cười xen lẫn nước mắt mặn chát.
-Nực cười lắm, lúc ấy, tao tưởng mày chết rồi. Ai ngờ, người chết lại là Jungkook, đứa con thứ hai của tao, nó thương mày, mày lại thương Hoseok.
-Nhớ ra rồi à, tại mày, tại mày khiến tao mất tất cả, gia đình, chồng, con,...
Bà ta điên cuồng lắc lư thân mình, đánh đấm tứ tung vào tôi.
Lúc tưởng chừng cú đấm vào bụng tôi thì có một bóng người chặn lại.
-Á, mẹ mẹ bình tĩnh lại, đừng vậy nữa mà.
-Xin lỗi anh, làm ơn đi khỏi đây đi.
Giọng nói, hình bóng tôi điên cuồng mong nhớ đang ở trước mặt, người ấy gần trong gang tấc mà xa ngàn dặm.
Hình ảnh một lần nữa chấn động tôi về hiện thực.
Mấy năm rồi em nhỉ?
Ngày hôm ấy, mẹ em điên loạn, lấy dao chém tôi như vũ bão, em không kiên dè vừa che cho tôi vừa cản mẹ em.
Tôi biết rồi kết cục cũng như bây giờ.
Khung cảnh quá đỗi quen thuộc quá đi thôi. Hình như lần thứ 2 tôi ở đây rồi. Mỗi lần đến đây, dòng hình ảnh như tua về từng nấc một khiến tôi day dứt, không ngừng.
Em à, kiếp này người ấy không phải là em vậy kiếp sau em chịu về với tôi chứ?
Nhẹ nhàng đặt chiếc thiệp cưới nhỏ trên mộ cho em.
-Nhớ tới nhé, remedy của tôi.
Sau khi xảy ra sự việc trên, công ti ba tôi làm ơn thua lỗ, bà ta thì điên nặng.
Bắt buộc tôi phải thay ba gánh vác trách nhiệm mà người ta gọi là cứu nguy. Cưới con gái ông Trịnh để đổi lại danh dự, tiền bạc.
Nhớ nhé, remedy của tôi.
Dòng đời này xô tôi ngã, tôi vẫn đứng lên dẫu cho bao nhiêu lần.
Bởi tôi đã có em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip