Chương 2

2

.

" Cậu không được đi đánh nhau nữa đâu đấy! " Mi Jin chốc chốc lại nhắc nhở cậu bạn thuở bé, mong cậu ấy nghe lọt tai lời mình khuyên đừng dây vào những trận ẩu đả thương tích.

" Tớ biết tớ biết, Mi Jin cứ lo lắng nhiều thế này sẽ mau già nhanh lắm đấy. " Jin Sung nhanh chóng an ủi, cứ đà này tai cậu sẽ về hưu trước miệng của cô mất.

" Lần này tớ sẽ chăm chỉ học hành đàng hoàng, hứa đấy. "
  
Jin Sung đưa tay ra hiệu móc ngoéo rồi chạy biến, bóng người và tiếng nói dần khuất xa đến lúc chỉ còn chấm nhỏ vẫn vãy tay bảo cô về trước.  Hơi có chút tiếc nuối vì buổi phụ đạo hôm nay mà lỡ mất đường về nhà cùng Mi Jin, nhưng không đi quả không được, cậu có chuyện cần hỏi người đó cho ra lẽ.

Chỉnh tới chỉnh lui đầu tóc của mình khi đã đứng trước cửa lớp, học với ông thầy non choẹt còn hồi hộp hơn cả lần hẹn hò với Mi Jin nữa ư!? Hơi vỗ nhẹ vào mặt lấy lại sự tỉnh táo, cậu gõ cửa báo hiệu cho người kia mình đã đến, giọng nói ấm áp liền vang lên chào đón.

" Mau vào đi, Jin Sung, thầy không khoá cửa đâu. " Hyung Suk ngồi ngay ngắn tại bàn học gần cửa sổ, ánh mắt chăm chú soạn thảo giáo án. Nắng chiều như tấm khăn voan mỏng phủ lên người anh, nâng niu từng đường nét đẹp đẽ. Jin Sung lướt nhẹ mắt qua gương mặt anh. Từ đôi lông mày nhạt rồi đậm dần theo phần đuôi hoàn hảo, đến cả sống mũi cao nằm gọn trên gương mặt, đôi môi hồng khép hờ toát lên vẻ ma mị hấp dẫn. Khuôn mặt như tạc tượng nét hài hào, góc cạng vừa đủ nhưng không quá thô cứng, đủ mềm mại chọc động lòng người. Ghen tị chửi thề thầm một tiếng, gương mặt này đẹp đến gây tội ác được luôn đấy.

" Thầy Park có make up đi dạy không vậy? "

" Huh? " Anh thấy thằng nhóc thập thò ngay cửa chưa dám đi vào liền ngẩng đầu lên xem thử.

" Không, không có gì. "

" Vậy chúng ta bắt đầu liền nhé. " Đợi Jin Sung đối diện ngồi xuống ổn định, anh mới lật sách vở chỉ cậu bé những bài học còn kém, phần lớn thời gian trôi đi đều lẫn vào trong tiếng Hyung Suk giảng bài, Jin Sung nghe tai này qua tài kia nhịn không nổi giậm chân mất kiên nhẫn phía dưới bàn.

" Em có chuyện gì nôn nóng sao, chưa đến giờ về đâu đấy? " Anh nhìn xuống đồng hồ trên tay, còn tận 35 phút nữa mới thả cho cậu về nhà.

" Thầy Park Hyung Suk..." Jin Sung ngáp ngắn ngáp dài ngao ngán với đông bài tập trước mặt, nhìn vào đã nhíu mắt buồn ngủ chứ đừng bảo muốn cậu nghiêm túc làm.

" Em nghe sư tu hú kể rồi, về Lee Ji Hoon ấy. "

Hyung Suk hơi khựng người, sức lực dồn vào đầu chì khiến nó gãy đôi. Không ngờ đến tên người yêu cũ lại xuất hiện trong cuộc sống anh như thế này, còn là từ chính miệng học sinh của mình. Quá khứ là miền kí ức đau nhói chỉ chờ ăn mòn đi não bộ, chỉ là giờ đây anh có thể mỉm cười nhẹ nhàng cho qua.

" Lee Ji Hoon? Chà, tên đẹp nhỉ." Anh dùng gôm bôi đi vết chì sai, bình tĩnh phủi nhẹ mặt giấy. Nhìn thầy nhất quyết giả bộ làm ngơ, Jin Sung nóng vội hỏi.

" Hai người từng là người yêu đúng không? Cảm giác thế nào? Sao lại chia tay thế?" Cậu ngã ngớn ra ghế dở thói lười học, muốn anh trả lời tất cả câu hỏi mình đưa ra.

" Câu này em không được giải như thế. " Hyung Suk dùng bút đỏ khoanh tròn những câu sai rồi chấm điểm, hoàn toàn không để ý cậu học trò ngồi trước mặt.

" Thầy không muốn nói em cũng sẽ không hỏi nữa, thật ra em có việc muốn thầy giúp. " Hai người cứ hỏi một đằng trả lời một nẻo, anh biết ngay khi cậu nhóc Lee Jin Sung ưa đánh nhau nay lại ngỏ lời xin anh kèm học sẽ có chuyện xảy ra mà. Thấy thầy không để tâm nữa, cậu tiếp tục.

" Em muốn vượt qua được 1 người, thầy Hyung Suk có thể giúp em mạnh lên được không? " Jin Sung thành thật nói ra ý muốn của mình. Anh cau mày đôi nhỏ, đoạn kí ức những trận đấu vụn vỡ chồng chéo lên nhau, khiến anh lâm vào tình cảnh khốn khó chẳng thể buông tay, tàn tro của quá khứ thực sự đuổi kịp để vây lấy anh.

" Thầy từ chối. " Anh thở dài lấy tay day day trán, giờ tăng ca có vẻ hết rồi, anh muốn về nhà.

" Khoan đã- " Anh đưa tay lên vai ấn cậu ngồi xuống khi thấy thằng nhóc muốn bật dậy.

" Dù không thể giúp em, nhưng Jin Sung à, thầy biết em là người có tố chất nhưng hiện tại thôi em vẫn chưa tìm được con đường đúng đắn. Sau này vị sư em bảo kia mới thực sự giúp bản thân em nhận ra mình cần gì. " Hyung Suk nhìn vào mắt thằng bé thành thật khuyên bảo. Anh lờ mờ đoán ra sư phụ cậu đang theo học. Nhìn thầy cương quyết như thế, Jin Sung chỉ biết nói cậu đã chán ngán tận cổ những bài luyện tập không khác gì kẻ ở cho lão sư tu hú rồi.

" Được rồi, thầy vẫn sẽ kèm em học phụ đạo thường xuyên, nhớ phải học hành chăm chỉ nhé. Điểm số của Jin Sung đang khá lên đấy. " Jin Sung càng ủ rũ hơn sau lời anh nói.

" Em vẫn tò mò, lời lão tu hú nói là thật sao? "

" Bàn tán về đời tư người khác là chuyện không nên đâu. " Anh ngán ngẩm lắc đầu búng lên trán cậu 1 cái cảnh cáo, Jin Sung phải xoa vội cái trán xưng phù. Mẹ nó, đúng là người của Lee Ji Hoon, lực tay kinh khủng thật.

.
    
Hyung Suk ngả người vươn mình một cái, làm nhà giáo đã khiến anh suốt ngày cắm mặt vào công việc, rồi bù mắt lên lớp giảng dạy thành ra mối quan hệ xã hội vốn đã ít ỏi nay không còn xót lại là bao. Bình thường anh vẫn sẽ đi đâu đó cùng đồng nghiệp trong trường, nhưng đối với anh những buổi này là giờ tăng ca không trong quy định về giờ giấc làm việc. Anh thấy mình ngợp thở như con cá mắc vào lưỡi câu trong bầu không khí đó. Và đầu anh chạy phải bao nhiêu lí do để từ chối cho lời mời vừa sáng nay từ thầy hiệu phó, ông ấy luôn thích nói về những người trẻ như anh thật xuất chúng biết bao để đi theo con đường chịu nhiều áp lực này.

Màn hình điện thoại bỗng sáng lên tin nhắn từ Park Ha Neul, ngẫu nhiên lí do anh cần đã gõ cửa đến rồi đây.

" Trời ạ, tớ đợi cậu lâu chết mất! " Ha Neul mừng rỡ đi đến cạnh, giả vờ trách mắng người đã lâu không gặp.

" Cho tớ xin lỗi nhé, tớ vừa mới tan làm đây thôi. " Hyung Suk ngượng ngùng xoa gáy, cô bạn chung lớp luôn sẵn sàng đợi chờ anh trong mùa đông lạnh buốt khi anh vẫn còn trong căn trọ xập xệ, và hiện tại khi cả hai đều có công việc ổn định.

" Cậu khao bữa nay đi rồi tớ sẽ tha! " Cô tinh nghịch nháy mắt ra giá, anh liền gật gù đồng ý với yêu cầu.

.
  
  Ha Neul uống đến mức sắp ngất đến nơi, cô bảo rất hiếm có dịp gặp mặt anh thế này nên phải ăn mừng thật lớn. Hyung Suk cũng bị châm rượu uống đến đỏ cả mặt.

  " Đám học sinh thế nào, cậu có bị bắt nạt không đấy? "

" Không đâu, bọn trẻ có vẻ quý tớ, khoa tớ phụ trách có nhóc chơi boxing rất cừ, là thiên tài đấy. " Anh bật cười nhớ về Jin Sung, cậu bé dạo gần đây đã thực sự trưởng thành rồi. Việc luyện tập với Vua Deagu có hiệu quả, chờ mong được hái quả ngọt đã ươm mầm từ lâu.

" Huh? Đàn ông các cậu chỉ nói về chuyện đánh đấm thôi. " Cô thở dài ngao ngán nuốt miếng thịt cuối vào bụng, bụng no căng đem lại cảm giác đầy thoải mái.

" Anh Hyung Suk? "

Hai người đồng loạt nhìn về phía giọng nói, mắt Hyung Suk mở to khi thấy đó là ai.

" Bắt quả tang thầy rồi nhé! " Hong Jae Hye bất ngờ xuất hiện, trên người vẫn mặc đồng phục học sinh.

" Oh- " Anh cất giọng nói hơi run rẩy, là do rượu gây ra ư.

" Soo Jung và Jae Hye nhỉ? Giờ này hình như hơi trễ đối với học sinh các em nên có mặt ngoài đường rồi đấy. "

Jea Hye xuỳ một tiếng, đáp lời anh.

" Xem kẻ nát rượu nói kìa, bọn em mới học thêm về nên chỉ định ghé vào ăn chút thôi. "

Soo Jung nãy giờ vẫn giữ thái độ im lặng mặc cho Jae Hye liên tục trêu ghẹo thầy mình, một mực quan sát hai người lớn, rồi lặng lẽ gõ một dòng tin nhắn gửi đi trên điện thoại.

" Ai là kẻ nát rượu ở đây thế. " Giọng Ha Neul rõ mùi rượu, nghe tiếng lùng bùng bên tai cô nhè nhè say ngước lên hỏi hai đứa lạ hoắc chui đâu ra này.

" Là học sinh của tớ, đây là bạn của thầy, Park Ha Neul. "

Nhìn cô say xỉn chào vào khoảng không, anh biết tới lúc hai người họ nên đứng dậy ra về. Khẽ dìu người kia đứng lên, quay sang nói lời chào với hai cô học trỏ.

" Vậy thầy đi trước đây, hẹn gặp các em ở trường sau nhé. "

" Vâng ạ~. "

.

" Xin hãy đưa cô ấy về địa chỉ này an toàn giúp tôi. " Hyung Suk vòng tay kéo dây an toàn giúp Ha Neul, anh đã gọi xe và yêu cầu tài xế là nữ. Nữ tài xế nhìn qua người họ qua gương chiếu hậu một cách khó hiểu, liền buột miệng tò mò vì sao anh không yên tâm thì phải đưa bạn gái về đến tận nhà chứ. Hyung Suk khựng lại vì ngượng ngạo, cô giấu nụ cười khổ qua chiếc áo khoác được kéo dài ngang mặt.

" Cậu làm cô ấy hiểu lầm rồi, mau mau về nghỉ ngơi đi. "

Dứt khoát đẩy mạnh vai anh ra khỏi xe, chí ít giờ thì cô thấy được hít thở thông thoáng đôi chút. Có lẽ nếu hai người họ là một cặp thì chuyện đó sẽ diễn ra, song vẫn là không có thật. Việc thân thiết nhất anh làm cho cô chỉ dừng lại ở mức gọi xe đưa về nhà, và dặn dò đủ điều với tài xế. Ha Neul vẫn rất cảm kích vì sự ân cần từ anh, dẫu vậy luôn có lằn ranh tự mình đặt ra đừng đi quá giới hạn, để Park Hyung Suk không đột ngột biến mất một lần nữa.

" Về đến nơi hãy nhắn cho tớ nhé. " Anh gõ gõ lên kính xe từ bên ngoài, nhìn cô đã tỉnh táo được đôi chút giúp anh đỡ phần nào lo lắng.

" Coi tớ là đồ ngốc à! " Hyung Suk thở dài một hơi sau khi đọc khẩu hình miệng của cô.

Chiếc xe taxi khuất xa dần, trả lại không gian yên tĩnh giữa phố xá đêm khuya, hai bên đường đèn điện bảng hiệu sáng rực, bọn thiêu thân cứ không ngừng lao đầu vào nguồn sáng dẫn đường. Cơn choáng váng gây ra bởi rượu kèm theo nấc cụt chạy từ đường ruột lên hoạt động hết công suất trong người, đúng như lời Jae Hye, thầy Park Hyung Suk là một con sâu chỉ biết nấc rượu. Chắc hẳn đầu tuần đến trường tin đồn sẽ lan nhanh như thổi. Anh chỉ mong nó sẽ không thổi đến tai thầy cô khác.

" Park Hyung Suk~"

Chỉ trong một đêm rượu chè, anh bị gọi đầy đủ cả họ tên những hai lần. Nhưng lần này, anh ước gì mình chưa từng quay đầu lại.

.

Giọng đùa cợt nhả từng theo bên tai suốt năm tháng chưa đầy hai mươi, Kim Joon Goo bỗng xuất hiện trêu đùa bá vai quàng cổ Hyung Suk. Híp mắt tươi cười sau gọng kính, hơi thở nóng rực của gã đầu vàng phả nhẹ vào má anh.

" Tìm thấy rồi nè. "

.

Edit: 1 chương nữa mới vào quá khứ của hai anh nhà mng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip