Chương 3

3

.

Vụn vặt quá khứ nghe đến chỉ khiến con người ta sầu não, một vòng luẩn quẩn như khúc ca bi tráng phát ra từ chiếc radio cũ kĩ nằm gọn trên mặt bàn thầy hiệu phó. Nó thường lặp đi lặp lại vài bản tin trong ngày, hay một bản nhạc xưa cũ đến từ miền quê xa vắng. Văn phòng giáo viên có TV truyền hình, nhưng âm thanh rè rè của chiếc loa phủ bụi thời gian luôn khiến anh lưu tâm đến. Người thầy mái đầu đã bạc hoa râm bảo Hyung Suk đừng mãi chôn vùi tuổi trẻ vào công việc dạy học, đáng ra thầy Park nên có một hai lương duyên yêu đương nhăng nhít giống đám học sinh mới phải. Đừng trầm lặng như chiếc máy thu thanh sẽ chịu đựng sự hắt hủi nếu một mai chẳng còn hoạt động nổi.

Hyung Suk khi ấy cười ngượng không dám đáp, những lời của thầy khiến anh bất giác nhớ về quá khứ, thời điểm mọi thứ còn chưa quá phức tạp. Chỉ mới vài năm trước, thầy còn là người véo tai hậu bối khi phát hiện ra chuyện tình cảm giữa anh và hắn, Jihoon là người học trò đặc biệt xuất sắc khiến giáo viên tự hào. Mà Hyung Suk thời đi học lại mờ nhạt đến khó chịu, bức bối đến độ kẻ cợt nhả như Kim Joon Goo còn nhận xét anh chỉ đang tự tạo vỏ bọc cố che giấu đi bản tính thật. Đặt cạnh nhau mới thấy khoảng cách giữa cả hai lớn đến mức nào. Cả sự thiên vị cũng được thể hiện rõ ràng, khi mũi sào chỉ trích luôn hướng về phía Hyung Suk, người yếu thế hơn hẳn. Anh chỉ biết cúi đầu chịu nghe mắng, hai tay vò nhẹ vào gấu quần. Ji Hoon nhìn tai cậu bạn trai bị véo đỏ như muốn nhỏ máu liền bức bối cúi chào vị giáo viên, nắm chặt lấy tay Hyung Suk một mạch bước đi không ngoảnh lại mặc cho danh tiếng hắn có thể tụt dốc không phanh.

Mà tấn bi kịch thời niên thiếu qua giọng đùa bỡn cợt của Joon Goo lại như câu chuyện bi hài khiến người nghe ôm bụng cười nắc nẻ, gã chưa bao giờ từng dừng ý định trêu đùa anh. Hyung Suk càng đau đầu dữ dội mỗi khi giọng gã lên cao một cách bất thường, nhấn nhá mấy tình tiết bẽ mặt tên người yêu cũ, thầm trách móc Soo Jung vì sao đã gọi kẻ rắc rối này đến đây. Để anh phải quay đầu vào trong quán ăn nhỏ uống rượu tiếp đón gã, nếu không thì Goo sẽ cứ đứng nằng nặc lay tay áo sơ mi Hyung Suk như đứa trẻ vòi vĩnh mẹ món đồ chơi yêu thích. Món đồ lọt vào mắt xanh gã đầu vàng chỉ là vài ly rượu được uống cùng anh, ngồi nghe những lời luyên thuyên không có điểm ngừng về quá khứ đã qua.

Hình bóng Soo Jung trước mắt dần mờ nhạt do hơi men, cô nàng vẫn nhàn nhã ngồi ăn ly kem dâu tây ngọt ngào dù hai người lớn đã phản đối. Mọi lời khuyên bảo về sức khoẻ ngưng lại khi cô gọi đến ly thứ hai, thậm chí Goo còn ung dung múc một thìa ăn thử. Hyung Suk nghĩ bản thân không cần gọi một phần kem riêng khi miếng thịt ngậm trong miệng tan ra vị ngọt đầu lưỡi, rượu làm má anh càng đỏ hăng hơn ban nãy, mắt nhíu lim dim mệt mỏi. Trong cơn ngà ngà say chỉ thấy được dáng váy đồng phục Soo Jung ngang tầm mắt khi cô bất chợt đứng dậy, cầm theo điện thoại vụt chạy khuất bóng vào nhà vệ sinh.

" Đã nói là đừng ăn nhiều kem như thế mà " Goo tặc lưỡi, tay quắt phục vụ dọn ly kem hết phân nửa xuống. Hyung Suk gật gù theo lời gã, mắt lơ đãng nhìn vào ly rượu đã cạn đáy của cả hai.

" Mà vậy cũng tốt, tôi đang có một đề nghị hấp dẫn dành cho cậu đấy "

Gã rót đầy ly rượu trước khi anh kịp che tay từ chối, đầu Hyung Suk ong ong bởi lời thầm thì sau đó. Goo cười rộ lên mà trong ánh mắt lại chẳng hề có ý hân hoan.

" Park Hyung Suk, trở thành người bạn bí mật của tôi đi "

" Không "

Anh ngửa cổ uống hết ly rượu nhỏ, vị ngọt the trôi tuột xuống cổ họng khô rát. Lắc đầu mệt mỏi khi gã có ý định nấn ná thêm, nài nỉ mãi ý định khi cố gắp từng miếng thịt chín mọng vào chén anh. Goo nào ngờ Hyung Suk lại dứt khoát từ chối thiện ý của gã đến thế chứ.

" Thôi nào~ Thời thế giờ khác xưa rồi, cậu không thể cứ đứng bàng quan ngoài cuộc được lâu đâu "

" Không là không "

Hyung Suk thực sự muốn quay sang nhét ly rượu vào cái mồm láu lỉnh bên cạnh, để gã cùng miệng lưỡi lắt léo không xương biết mùi vị lời nói trộn mảnh thuỷ tinh đau đớn, xé rách cổ họng khàn đặc. Phải chịu trừng phạt đến thế Goo mới thôi trò bỡn cợt người khác.

" Đừng ép cậu ấy nữa "

Bàn tay thon dài trắng muốt ngăn cách mặt Goo khi gã lăm le tới gần anh, Hyung Suk ngơ ngác nhìn lên người nọ, hắn trùm kín từ đầu đến chân, chỉ lộ ra một vài sợi tóc nhuộm hồng. Soo Jung đứng sau lưng tay vịn lấy cánh tay hắn. Anh chỉ đinh ninh là người tốt bụng này thấy hai người đang có cãi vã nên mới bước đến ngăn cản trước khi xảy ra một cuộc ẩu đả. Goo liếc nhìn hắn đầy chế giễu.

" Xem ai đang nói kìa, Hyung Suk nhà ta quả nhiên là máy hút phiền phức đó nha "

Soo Jung kêu lên một tiếng, Hyung Suk nhận ra giọng con bé có phần hốt hoảng. Hai tay xoắn xít áy náy, ba người họ quen nhau sao? Anh đưa mắt sang Goo, mong gã cho câu trả lời thoả đáng, nhưng đáp lại là cái nhún vai hờ hững. Cô lôi kéo người nọ vào bàn, anh mê mang nhìn vào gương mặt đối diện. Kang Da Gyeom tự rót cho mình một ly rượu, mở lời trước tâm trạng rối bời của anh.

" Đã lâu không gặp, Hyung Suk "

Anh mơ hồ gật đầu qua loa lấy lệ, Goo thấy thế liền nổi lên tâm trạng móc mỉa.

" Hiếm lắm mới thấy mặt anh đấy Ji Hoon, hay bây giờ tôi nên gọi là DG nhỉ? " Gã vừa nói vừa nhìn sang bên người, hài lòng khi thấy biểu cảm của Hyung Suk.

.

Anh tự hỏi thông thường khi chạm mặt người yêu cũ cảm giác sẽ ra sao, là giận hờn đến không nhìn nổi mặt nhau. Không, Không nhất thiết bởi năm đó trận cãi vã giữa cả hai cũng chẳng to tát đến mức oán trách nhau cả đời. Là những lời hỏi thăm sáo rỗng về cuộc sống khi giờ đây Lee Jihoon đã trở thành idol nổi đình đám, chỉ cần gõ cái tên mới của hắn sẽ hiện ra vô số tin tức liên tục được cập nhật. Mà Hyung Suk cũng chẳng muốn rõ mấy. Dáng vẻ hắn đã khác biệt rất nhiều, diện mạo vẫn mang nét kiêu ngạo nhưng không còn ngút trời như thời niên thiếu. Hyung Suk không còn thân quen để hiểu bao năm qua người kia đã phải trải qua những gì.

Anh rất nhanh lấy lại trầm ổn, rũ mắt mỉm cười theo câu đùa của Joon Goo. Thỉnh thoảng lại đưa mắt lên nhìn hắn, nhận ra Da Gyeom vẫn như cũ quan sát mình liền ngượng ngùng đánh mắt xuống. Ngón tay vân vê xung quanh thân ly rượu, vô thức rót thêm một ly khác.

" Cậu đừng uống nữa, không tốt cho sức khoẻ đâu, lần trước cậu cũng đi viện khám còn gì "

"..."

Anh mờ mịt nhìn hắn, mày nhíu lại cố nhớ chuyện hắn nói. Hoá ra người giúp anh giành ghế là hắn ư, nhân duyên giữa cả hai quả là hài hước thật.

" Ah...ừm, chuyện lần đó cảm ơn anh "

Da Gyeom gật đầu, lấy chai rượu ra xa khỏi tầm tay Hyung Suk. Soo Jung bên cạnh thấy thế liền đá nhẹ chân Goo dưới bàn, ra ý cho cả hai không gian riêng.

" Anh Goo, đưa em về đi "

" Hửm? Không thích đâu, đang vui cơ mà " Soo Jung đá chân gã một cái đau điếng, thậm chí chiếc bàn ọp ẹp còn rung lên. Goo la oai oái bị cô lôi tay kéo đi, gã tỏ vẻ rầu rĩ vẫy tay tạm biệt Hyung Suk. Da Gyeom thấy hai má anh đỏ như quả cà chua chín cũng chẳng còn hứng uống tiếp. Hắn búng tay gây sự chú ý trước cái đầu sắp gục xuống bàn của anh, ngỏ ý hỏi cần hắn đưa về nhà không, nếu lê lết người toàn mùi rượu thế này thì có đến mai Hyung Suk vẫn đang phải vật lộn ngoài đường.

Không ngoài dự đoán, anh mím môi cương quyết từ chối. Thực ra đây không phải lần đầu Da Gyeom bắt gặp một Hyung Suk say khước như thế này, lần đầu tiên anh uống rượu như trở thành một con người khác. Cau có và ầm ĩ, gây đủ trò chọc tức hắn, sau đó nôn khan đến hư cả người khiến hắn lo sốt vó. Cả đêm vỗ lưng giúp Hyung Suk dễ chịu hơn. Công việc dạy học có lẽ đã giúp anh sửa đổi tính cách này, hiện tại khi đã uống hai cử vẫn chỉ ngồi thẩn thờ. Mắt ngập nước vì buồn ngủ, người khác nói gì nghe nấy. Nhưng duy nhất là không nghe lời hắn.

.

Kang Da Gyeom sải chân dài bước ra xe, hắn nghe thấy tiếng nấc cục phía sau lưng mình. Định đưa nước cho anh thì bị Hyung Suk kêu lại.

" Khoan đã "

" Sao vậy? "

" À... Sắp đến tết rồi, chúc anh vui vẻ "

Hyung Suk mỉm cười, màu má cùng mũi đỏ gấc vì cái lạnh của đêm, hoặc do lỡ đà quá chén. Hai tay anh vò vào gấu quần, vò nát tâm can Kang Da Gyeom. Những thói quen ngay cả chính bản thân anh cũng không nhận ra đều được hắn đặt trong mắt. Như khi gặp bài khó sẽ lơ đễnh xoay bút, lúc chăm chú sẽ chống tay lên má. Quần áo luôn sạch sẽ thơm ngát mùi nắng cùng thoang thoảng hương nước giặt, nhưng đã được ánh nắng hong khô còn một chút hương nhẹ nhàng. Hắn yêu thích mùi hương này suốt những tháng ngày quen nhau, để Da Gyeom biết cảm giác ấm áp của mặt trời. Không nóng bỏng như màu tóc hắn nhuộm mà là cái ôm của mùa hè. Mùa màng da thịt tuôn mồ hôi nhơm nhớp nhưng vẫn muốn ôm ấp người mình yêu. Hoặc mùi thanh mát từ mái tóc đen dày luôn nịnh mũi mỗi khi cúi xuống đôi chút, hắn rồi sẽ đặt nụ hôn lên đó sau cùng cười ranh mãnh thưởng thức tai anh dần bị nướng chín.

Trong mớ thói quen ấy có điều khiến hắn để tâm nhất, là hành động vò vào quần áo khi Hyung Suk đang khó chịu hoặc anh đang nói dối, ban đầu hắn còn ngờ vực, cuối cùng khẳng nịnh chắc nịch như thế. Da Gyeom hơi tự hào nghĩ hẳn chỉ có hắn thân quen đến độ biết rõ thói quen này, sau này nó có thể trở thành yếu điểm nếu bị người khác phát giác. Nhưng suốt khoảng thời gian ấy, Hyung Suk không một lần nào lộ ra nửa lời nói dối. Anh dường như nhận ra thói quen vô ý, hay đó chỉ là mộng tưởng của Da Gyeom rằng Hyung Suk sẽ không bao giờ lừa dối hắn.

Hắn thở dài tiến đến gần anh, bỏ mũ ra lộ diện hoàn toàn khuôn mặt tuấn mỹ. Mái tóc hồng nổi bật giữa phố xá, có vài người đi đường nhận ra đã giơ cap điện thoại chụp ảnh người nổi tiếng. Kang Da Gyeom mặc kệ đưa mắt đối diện Hyung Suk, mùi nước hoa từ hắn sộc lên mũi khiến anh nhăn mày.

" Chúng ta quay lại đi, Park Hyung Suk "

.

Edit: Chap mới anh tôi có mùi liem sắc liems quá, thằng nhỏ lại khờ đen thấy thương luôn. Mà ảnh dắt ẻm vậy mình thích mới ác=))) Dự định Valentine sẽ nấu ngoại truyện ngọt ngọt xíu nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip