Chương X
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà gay gắt đầy mùi ẩn ý khó nói giữa Severus và Alice, cả quãng đường dài con thuyền chèo từ sân ga tới lâu đài Hogwarts, bầu không khí đều chìm trong sự im ắng lạnh nhạt, khó xử tới ngạt thở.
Severus sau khi buông ra những lời chỉ trích đã quay về trạng thái mắt không nhìn miệng không nói, ngó lơ hoàn toàn những người đang ngồi xung quanh bởi vì lời nói của anh mà lúng túng khó xử. Chàng phù thuỷ sinh trẻ tuổi hướng sự chú ý sang những khóm cây mờ mờ ảo ảo trong đêm tối, thể hiện rõ ràng bản thân không có nhu cầu nói chuyện với ai cả.
Những người khác thấy tình huống hiện tại ngột ngạt sượng trân, là những người trẻ tuổi mới quen biết nhau, đáng ra nên tìm cách giúp hoà giải bầu không khí, kéo gần lại khoảng cách, thế nhưng tất cả lại ăn ý duy trì sự lặng im chết người này.
Alice không dám nói chuyện, Lily không muốn nói chuyện, Sirius không còn cơ hội nói chuyện, Remus nhìn cả đám như vậy lại càng không dám chủ động gợi mời nói chuyện.
James thì từ khi tình hình trên con thuyền nhỏ bắt đầu rơi vào hỗn loạn đến lúc căng thẳng leo thang và rồi kết thúc chóng vánh, anh đều kiên trì một thái độ thờ ơ, không nói lời nào.
Nói đúng hơn là, từ đầu đến cuối, nam phù thủy sinh tóc đen ánh nâu đều không hề nghe lọt tai được lời nào hết cả.
James hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến những câu từ khó nghe mà Severus đã nói với Alice hay Lily, thứ duy nhất khiến cho anh phải bận tâm suy nghĩ hiện tại chính là thái độ của Severus với nữ phù thủy sinh có xuất thân từ gia đình Muggle.
Người này không phải đã từng yêu thương say đắm người con gái này hay sao?
Tại sao đột nhiên cách hành xử của nam phù thủy tóc đen đối với Lily lại khác thường như vậy?
Dù cho James biết rằng hiện tại Severus đã không còn là một phù thủy bình thường, dù nhìn qua chẳng có gì khác biệt, nhưng đối phương sớm đã không còn là một đứa trẻ thơ ngây với hoàn cảnh đáng thương sống chật vật cùng với gia đình trong một ngôi nhà nhỏ xập xệ ở một góc tối nào đó nơi ngôi làng Muggle đơn sơ. Bây giờ Severus đã quay về với gia tộc Prince, thay tên đổi họ, toàn bộ những gì còn kết nói với nơi thế giới Muggle đã bị gia tộc xoá bỏ, để rồi bị vây quanh bởi những thế lực có tiền bạc quyền quý, xoay vần trong những lễ nghi phép tắc rườm rà phiền phức...
... Thế nhưng thái độ của một người đối với người mà mình từng rung động xuyến xao làm sao lại có thể thay đổi đến mức độ này được cơ chứ?
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Sau khi con tàu vừa cập bến, Lily đã vội vàng kéo theo Alice rời đi, tách biệt khỏi đám Severus. Đến cả một câu chào hỏi xã giao khách sáo cô nàng cũng không thèm ném lại, trong đầu chỉ mong muốn có thể nhanh chóng cách khỏi đám người không biết đúng sai phải trái lại còn thích khi dễ người khác này càng xa càng tốt.
Sirius sớm đã quen lá mặt lá trái với người trong gia tộc, trong nháy mắt liền nhìn ra tâm tư và thái độ của cô phù thuỷ nhỏ đối với đám người bọn họ. Là một người tinh ý hiểu chuyện, nam phù thuỷ điển trai thấu hiểu được tâm trạng của hai nữ phù thủy sinh khi bị người khác nhẫn tâm chọc ngoáy như vậy. Vì lý do đó, cậu cũng không mấy bất ngờ trước thái độ sỗ sàng của cả hai, mà chỉ thầm thở dài, buồn bã nhấc tay vò rối mái tóc của mình.
Dù cho Sirius rất muốn kéo ngắn khoảng cách với những phù thuỷ sinh tầm tuổi và để lại ấn tượng tốt với những người xung quanh, thế nhưng người ta đã tỏ thái độ bài xích, cậu cũng sẽ không chủ động cưỡng ép làm thân, tự mình rước lấy nhục.
Thái độ của Remus thì vẫn không khác gì lúc trên thuyền, vẻ mặt như cũ không một gợn sóng. Nam phù thuỷ sinh chỉ thầm giữ im lặng, đôi mắt xanh trong veo dõi theo bóng lưng đang dần xa khuất của cặp nữ phù thủy sinh. Trong vô thức, ánh mắt cậu đánh sang phía người con trai tóc đen với làn da trắng muốt đang đứng chếch bên cạnh mình. Thấy đối phương không tỏ thái độ gì, cậu cũng dời tầm mắt đi, ánh mắt rũ xuống trong lặng lẽ.
Severus thật ra không bình tĩnh như mọi người nghĩ. Anh đã từng trải qua cảm giác bị người bạn thân mà mình thương mến nhất tỏ vẻ chán ghét, hắt hủi, nhưng điều đó không có nghĩa là trong lòng anh không cảm thấy một tia khó chịu nào. Thế nhưng anh đã lựa chọn con đường này sau khi sống lại lần nữa, lựa chọn việc vứt bỏ quá khứ, để lại cô gái mà anh yêu quý lại phía sau, tất cả cũng chỉ để bảo vệ những gì mình trân quý nhất.
Chính vì thế, Severus không thể làm gì khác ngoài nhịn xuống những uất ức trong lòng, giữ nguyên biểu cảm lạnh nhạt bên ngoài, không lộ ra chút tia cảm xúc dao động khác thường nào. Anh liếc mắt nhìn bóng dáng người con gái tóc đỏ lần cuối, rất nhanh liền rời tầm mắt đi, bộ dáng thản nhiên bước đi theo một hướng khác dẫn đến toà lâu đài.
Thấy Severus di chuyển, những người khác cũng không nói gì thêm, lẳng lặng nhấc bước đi theo đối phương, phỏng chừng cũng muốn tránh lần nữa đụng độ với hai nữ phù thuỷ sinh trẻ tuổi kia, khiến cho đôi bên đều lâm vào cảnh xấu hổ.
James cũng đi theo chung với ba người họ. Từ lúc xuống thuyền, ánh mắt chàng phù thuỷ sinh tóc đen ánh nâu vẫn luôn bám chặt lấy Severus, ráo riết quan sát đối phương không rời. Anh muốn tìm ra một điểm bất thường nào đó trong hành xử hoặc biểu cảm của đối phương, nhưng kết quả lại không như tưởng tượng của anh.
Từ đầu đến cuối, Severus vẫn luôn lạnh nhạt không quan tâm, tựa như những người xung quanh chỉ là cây cối hay đất đá vậy. Nhận thấy đối phương không có bất kỳ phản ứng kỳ lạ nào khi Lily không từ mà biệt, thậm chí tận mắt nhìn thấy đối phương nhăn nhó rời đi, người kia từ đầu đến cuối cũng không có ý định ngăn cản.
Điều này làm James lại càng thêm hoang mang rối bời trong lòng.
Chẳng lẽ là anh đã nhầm lẫn gì sao?
Kỳ thật, Severus vốn chưa từng sinh sống tại ngôi làng Muggle mà Lily sinh sống?
Hay thậm chí là... trong thế giới này, cậu ta còn không mang trong mình dòng máu của Muggle?
Chẳng lẽ cậu ta thật sự chưa từng gặp qua Lily hay sao?
Hai người họ... không phải là bạn thân từ nhỏ ư?
James vẫn nhớ như in, Lily thường xuyên kể về những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của mình với Severus.
Dưới ánh sáng đỏ cam ấm áp tỏa ra từ ngọn lửa bập bùng trong lò sưởi, người con gái với mái tóc đỏ rực sáng rỡ hơn cả ánh dương khom người cúi xuống, bàn tay cô dịu dàng bế người con trai chưa tròn tuổi của mình, nụ cười buồn bã hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Đôi mắt xanh trong trẻo tựa ngọc phỉ thúy lấp lóe ánh sáng, những cảm xúc khó có thể gọi tên cuộn xoáy trong đôi đồng tử ấy, cuối cùng lắng lại thành sự không cam lòng cùng tiếc thương.
"Cậu ấy là một người dịu dàng và tốt bụng..."
"Tuy rằng khi tức giận hay bị kích động, những lời cậu ấy nói ra có phần chướng tai khó nghe và thái độ cậu ấy lạnh lùng khó chịu... nhưng mọi thứ cậu ấy làm đều có lý do của nó cả..."
"Cậu ấy... dù cho đang ở trong tình cảnh khó khăn gian khổ và nguy hiểm cận kề... cậu ấy vẫn sẽ luôn nghĩ tới người khác đầu tiên..."
"Severus... là người hiền từ nhất mà em từng gặp..."
"Người hiền từ nhất... từng ở bên em..."
"Vậy mà... tất cả đã là quá khứ mất rồi...."
James lần nữa ngẩng đầu lên, khung cảnh xung quanh đã chuyển vào trong khuôn viên lâu đài Hogwarts. Ánh mắt anh nhìn tới Severus đang đứng dưới chân cầu thang dẫn tới Đại Sảnh Đường, đầu cúi gằm, mái tóc đen dài chắn đi biểu cảm của đối phương. Di chuyển tầm mắt, anh lại liếc thấy Lily đứng bên cạnh phó hiệu trưởng trường Hogwarts là giáo sư McGonagall, mái tóc đỏ bung xoã trên vai, nửa khuôn mặt của cô sáng bừng dưới ánh đèn ma thuật.
Hai người kia một người trên cao một người dưới thấp, đều vô tình quay lưng lại với nhau, đôi bên không một câu tương tác, thậm chí cả ánh mắt cũng không giao nhau.
Nhìn thấy cảnh tượng này, James vô thức cảm thấy bản thân đúng là kẻ ngốc. Chính bản thân anh cũng biết thế giới này không giống thế giới kia, anh cũng không còn là anh của trước kia nữa, vậy mà lại cứ bấu víu vào quá khứ, lấy những thứ mình từng biết áp vào thế giới này.
Nơi đây đã sớm không phải là thế giới trong ký ức của anh nữa rồi.
Nhận thức được điều này, James nhanh chóng chấp nhận sự thật rằng hai người kia hiện tại không còn một mảnh quan hệ nào khác, đồng thời cũng không còn thấy lấn cấn về thái độ thờ ơ lạnh nhạt lại có phần bài xích của Severus với Lily nữa.
Thế nhưng, nghĩ tới những lời tâm sự thỏ thẻ của người con gái tóc đỏ bên cạnh lò sưởi ấm áp, trong lòng anh lại không kiềm được mà dâng lên cảm giác chua xót, bất đắc dĩ nở nụ cười khổ sở.
Tất cả.... đã là quá khứ mất rồi......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip