I

thế giới bỗng trở nên dịu dàng hơn
từ khi gặp em

'Lộp độp' - Tiếng mưa từng giọt rơi xuống từng trận mạnh mẽ trên dàn mái ngói cũ kĩ như trút hết mọi sự tức giận lên nó. Đúng như dự đoán, hôm nay trời lại trở mưa to.

James, một nam sinh vừa tròn mười tám, đang hướng mắt ra phía ô cửa sổ lẳng lặng nhìn bầu trời tối mịt với tiếng mưa sấm đan xen.

Chiếc áo hoodie màu đỏ che lại mái tóc bù xù của hắn, cả người lại được gói gọn trong chăn bông ấm áp. Cuối tuần, James chẳng tha thiết làm điều gì, và hắn đã nằm ì ở đó cả một ngày rồi. Đã khá lâu hắn mới được rảnh rỗi như lúc này, vậy thì cứ thế mà tận hưởng đi.

Kim đồng hồ từng giây vang lên từng tiếng tích tắc, tích tắc... James tỉnh rồi lại mơ, rồi lại tỉnh, rồi lại mơ... Có lẽ hắn không ngủ được. Nhưng nhìn xem, trên trán hắn lấm tấm mồ hôi, phải chăng hắn lại gặp ác mộng?

Tiếng sấm sét dội xuống như ngay sát bên tai làm hắn một lần nữa giật mình tỉnh giấc. Chết tiệt, vẫn là giấc mơ ấy, giấc mơ ám ảnh hắn từ thuở ấu thơ, tiếng thét thé tai, mùi máu, và cả ánh mắt của người phụ nữ ấy...

James nằm thẳng người nhìn lên trần nhà, tay bắt chéo lại như tự ôm lấy mình, vỗ vỗ nhẹ hai bên.

Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi...không phải lỗi của mình, không phải mình... - James tự thì thầm an ủi bản thân, cho đến khi nhịp thở dần đều, hắn mới từ từ khép mắt lại mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Sáng hôm sau, từng tia nắng dịu nhẹ xuyên qua những tán lá bên ô cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt thanh tú của chàng thiếu niên còn mơ màng ngủ trên chiếc giường ấm cúng. Mi mắt James khẽ động, rồi lại nghe thấy thanh âm báo thức inh ỏi kế bên tai khiến hắn tỉnh giấc. Không lâu sau, hắn lại như cũ mà chuẩn bị đến trường.

Họ thường nói khoảng thời gian đi học là khoảng thời gian hạnh phúc nhất, James lại không thấy thế. Thật vô vị và tẻ nhạt khi mỗi ngày đều phải lặp đi lặp lại một cung đường giống nhau. Trong mắt hắn, ai ai cũng mang lên một bộ mặt giả tạo đến đáng ghét.

Sở dĩ James thấy thế vì trước kia đã có một vài thành phần trực tiếp làm ảnh hưởng đến hắn. Vì gì mà hắn bị xa lánh? Vì gì mà hắn bị tạt nước trong nhà vệ sinh? Vì gì mà hắn bị làm bẩn chiếc ghế nơi hắn ngồi? Vì gì mà hắn bị đánh lén trên đường về nhà? Hổ thẹn thật đấy, khi tin đồn ấy đã khiến mọi ánh mắt khinh thường của họ đổ dồn vào hắn.  Hắn đã làm gì để phải chịu đựng những điều phiền phức chết tiệt làm người ta như muốn chết đi sống lại đó?

Con người vốn dĩ chỉ nghe những gì họ muốn nghe, tin những gì họ muốn tin. Đúng là một lũ ruồi bọ thích tự bâu lên đống cặn bã mà tự nó cho là ngon nghẻ để dìm người khác xuống.  Kẻ thì ghen tị hắn học giỏi, kẻ thì ghen tị hắn vì ngoại hình quá đỗi bắt mắt. Chà, một đám người vô năng muốn dập nát một cá thể nổi trội, nực cười.

Thật tốt vì đây đã là năm cuối cấp, James sắp không phải gặp lũ ruồi nhặng phiền phức ấy nữa. Và hắn sẽ làm được điều hắn mong mỏi bấy lâu nay.

Khó khăn thật đấy, nhưng sẽ nhanh thôi.

Tiếng chuông trường vang lên, báo hiệu đã đến giờ vào lớp. Từng bước chân học sinh ở bên ngoài hàng lang đang vội vã chạy nhanh để kịp giờ vô lớp.

Phía xa kia, tiếng giày cao gót đang di chuyển đến phòng học 12A5, và bên cạnh tiếng cao gót ấy còn xen lẫn tiếng của một đôi dày thể thao nho nhỏ.

Cạch - một vị giáo viên nữ mở ra cánh cửa lớp học, phía sau còn dắt theo một cậu học sinh.

Người ta thường nói, vô được ngôi trường này là một điều may mắn. Nhưng ít ai thấu được cái vẻ xấu xa, thối nát bên trong nó. Và cậu học sinh mới kia, đã xui xẻo chuyển vào ngôi trường này.

Ánh mắt của vài đám học sinh phía dưới đổ dồn lên người cậu, gây ra nột nỗi áp lực vô hình. Chà, lại là một nam sinh đẹp trai tuấn tú rạng ngời, làm họ thật chán ghét. Nhưng ngoài mặt vẫn là bộ dạng tươi cười như đang chào mừng cậu đã đến với lớp này.

Keonho giới thiệu vài câu ngắn gọn, rồi lại được vị giáo viên xếp ngồi cạnh một nam sinh đang ngủ bên cạnh cửa sổ ở cuối lớp. Cậu đi tới, yên vị ngồi bên cạnh hắn ta. Keonho đưa mắt nhìn những làn gió nhẹ thổi qua làm đung đưa mái tóc hắn, làm toát lên dáng vẻ thanh khiết, dịu dàng mà yên tĩnh. Con trai khi ngủ cũng có thể đẹp như vậy sao? - Keonho nghĩ. Và cậu lại giật mình khi phát hiện mình đã nghĩ lệch hướng, vỗ vỗ vài phát vào hai bên má để tỉnh táo lại, cậu mới bắt đầu chăm chú vào bài học.

Giờ ra chơi, một vài học sinh bu lại bàn của cậu, nói những lời mời gọi ngon ngọt.

"Keonho này, tớ thấy cậu nhìn rất hợp mắt, không biết chúng ta có thể thêm Instagram của nhau không?"

"Xin lỗi, tôi không dùng mạng xã hội."

"Chào Keonho, tớ là Hanyoen, không biết cuối tuần có thể hẹn cậu đi chơi không?"

"Thật ngại quá, tôi đi chơi trong tuần."

"Này Keonho, cậu muốn xuống nhà ăn ăn sáng cùng bọn tớ không?"

"Tôi đã ăn sáng rồi, cảm ơn."

Lời dụ dỗ vang lên lại bị át bởi những câu từ chối phũ phàng của cậu. Vì chuyển trường nhiều lần, cậu cũng đã lĩnh hội được một số bài học, rằng không đuợc đưa tay ra với bất kì ai mới gặp lần đầu. Từ khi bước vô lớp, cậu đã cảm nhận được bầu không khí nơi đây có điểm gì là lạ. Giờ Keonho đã thông suốt rồi. Quả thật học sinh nơi đây, dán lên một chiếc mặt nạ giả tạo quá đỗi. Thời điểm cuối năm học, cậu cũng chẳng tha thiết kết thêm nhiều bạn.

Đám học sinh không ai đạt được ý muốn của mình đều chán nản kéo nhau tản ra chỗ khác.

James bên cạnh he hé mắt, tiếng ồn của đám học sinh vừa nãy đã thành công làm hắn tỉnh giấc. Và hắn chỉ vừa mới biết ở bên cạnh là học sinh mới.

"Cậu ngủ tiếp đi, bọn họ đã ra ngoài hết rồi." - Keonho nói.

James ngước mắt lên nhìn Keonho, tò mò cậu nam sinh này trông như thế nào. Nhưng nhìn một lúc hắn cũng chẳng xem được cậu ta ra làm sao. À thì ra, là hắn quên mang kính.

James lấy ra chiếc kính đen được để trong hộp bàn rồi đeo lên, lại quay sang nhìn Keonho. Trông cậu ta dễ nhìn thật đấy, hắn quên mất việc phải đáp lại lời của cậu vừa nãy.

"Cậu nhìn tôi nãy giờ rồi đấy, trên mặt tôi có dính gì sao?" - Keonho bất giác đưa tay lên xoa hai bên má, kì lạ, làm gì có gì trên mặt? Hay cậu lỡ quệt mực lên lúc nào không biết?

James được hỏi thế mới bừng tỉnh. Vội vàng dời mắt khỏi khuôn mặt cậu ta. Hắn cẩn thận đáp lời: "Không có gì."

"Tôi tên Keonho. Rất vui được gặp."

"Tôi tên James. Rất vui..." được gặp. Lời chưa được nói hết, hắn lại ngập ngừng dừng lại. Hắn chưa đủ tin tưởng người bạn mới gặp này. Dù trông cậu ta rực rỡ hơn nhiều so với lũ học sinh kia. Nhưng ai trong lần đầu gặp cũng muốn đem lại một ấn tượng tốt đẹp. Hắn không dám gửi gắm niềm tin vào nó.

James khoanh tay lại, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi trời hôm nay trở lạnh đến lạ, hắn bất giác muốn thu mình lại một chút.

Thấy được vẻ lảng tránh của James, Keonho cũng không nói gì. Cậu chỉ lặng im lấy sách vở ra ôn lại bài học. Cho đến khi chuông reo kết thúc giờ ra chơi.

Cả ngày hôm đó hai người không nói thêm với nhau câu nào, tận cho đến khi ra về.

Trên đường về, Keonho thấy rõ bóng lưng cô đơn của hắn, không còn là dáng vẻ vô lo vô nghĩ khi còn đang say giấc. Bóng lưng ấy chất chứa cả một bầu trời tâm sự.

Keonho tay đút túi quần, vừa đi vừa đá hòn sỏi lăn trên đất. Ấy vậy mà cậu và James lại cùng đường về nhà. Cậu và hắn đã đi cùng hướng từ lúc ra khỏi cổng trường đến lúc vào hẻm.

Bất chợt, một tiếng ngã sầm vang trên nền đất, James đã lả người đập xuống rồi bất tỉnh. Một cú ngã trong tư thế đứng thẳng, không có một điểm tựa cũng như hắn không kịp nhận ra để tự đỡ lấy mình, vì thế nghe một tiếng cộc nhẹ dưới đất.

Keonho hốt hoảng chạy đến, nhẹ nhàng lật người hắn lên kiểm tra tình hình. Cậu đặt đầu hắn lên đùi mình, lấy ngón tay cái ấn vào nhân trung của hắn để kích thích dây thần kinh cho hắn mau tỉnh lại. Cậu đã lờ mờ đoán được James bị hạ đường huyết, vì đã thấy hắn ngủ cả nửa ngày mà không ăn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip