2. Ngày đầu Harry đi học

"Đũa phép, sách giáo khoa, áo chùng, vạc, cân, kính viễn vọng, đã đủ hết chưa?" Lily cầm trên tay danh sách những dụng cụ cần thiết cho học sinh năm nhất Hogwarts, kiểm tra kỹ càng từng thứ với Harry. "Còn Hedwig nữa?"

"Đủ rồi ạ!" Harry vui vẻ nói.

"Anh chắc là đủ rồi đấy, em đã kiểm tra tận mấy lần rồi." James bước vào, trên tay là một cái bánh mì nướng quét mứt dâu.

"Em chỉ muốn mọi thứ đều phải đầy đủ, mai Harry bắt đầu đi học rồi."

Đã mười năm từ ngày Voldemort tan biến mãi mãi, thế giới phù thủy đã được bình an. Gia đình Potter cùng một số gia đình khác không còn cần phải sống ẩn dật nữa. 

Tiếng chuông cửa bên ngoài reo lên, James xuống mở cửa, thì ra là Arthur dẫn con trai là Ron đến chơi. Harry thấy bạn đến thì vui lắm, nó kéo tay Ron vào trong phòng khách, giới thiệu cho Ron bộ trò chơi Muggle mới toanh mà mẹ Lily mới mua cho nó. Còn Arthur chỉ chào hỏi một lát thì phải đi có việc gấp.

"Mấy cái này là gì thế?" Ron hỏi.

"Robot đó, mẹ mình nói mấy cái này được trẻ em Muggle mê lắm." 

"Nhưng mấy con Robot này có tự cử động hay bay được không?"

"Cái này thì..."

James nghe thế thì vẫy đũa phép một cái khiến mấy con Robot vô tri vô giác cử động, từng khối nhựa cứng nhắc từ từ chuyển động, chúng chạy rồi bay khiến hai đứa nhóc thích thú chạy đuổi theo, tới tận phòng bếp - lãnh địa của Lily.

"JAMES! EM ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỂ TỤI NHÓC TỰ Ý VÀO BẾP CỦA EM MÀ!" Lily bực mình hét toáng lên với James sau khi thấy cái bếp tan hoang của mình sau trận quậy phá của mấy con Robot, Ron và Harry.

"Xin lỗi em Lily, nhưng... là mấy con Robot của em mua tự bay vào nên..." James né tránh.

"Em mua! Nhưng anh phù phép!" Lily nói, rồi quay sang Ron và Harry đang nhìn lên với đôi mắt vô tội. "Còn mấy đứa, ra phòng khách ngay."

"Vâng..." 

Hai đứa nhóc chơi tới tận tối, được Lily đãi một bữa thịnh soạn đến no cả bụng thì Arthur qua đón. "Cảm ơn hai người đã chăm sóc con tôi."

"Không có gì đâu, Harry của chúng tôi rất vui khi có bạn tới chơi mà." Lily vui vẻ chào.

"Chào nha Harry, mai gặp." Ron vẫy tay.

"Mai gặp."

Tối hôm đó Harry hơi khó ngủ, ba James thấy thế thì vào hỏi: "Harry sao thế? Sao con chưa ngủ?"

"Bỗng dưng con lo... nếu như chiếc nón phân loại phân con vào Slytherin thì sao?" Harry hoang mang nói. "Ron nói chắc là nó sẽ vào Gryffindor vì đó là truyền thống gia đình bạn ấy, con sợ con phải xa Ron, hơn nữa con nghe nói là Voldemort cũng xuất thân từ Slytherin nữa."

"Harry, con nghe ba nói đây, con muốn vào đâu... đó hoàn toàn là sự lựa chọn của con, chiếc nón Phân loại sẽ nghe theo con thôi." James nói rồi thở dài, "Mặc dù ba không phủ nhận là ba không thích nhà Slytherin, nhưng dù sự lựa chọn của con có là thế nào đi chăng nữa, ba sẽ luôn ủng hộ con, ba tin con trai ba dù ở đâu đi chăng nữa, thì sẽ là một phù thuỷ tài giỏi và vĩ đại trong tương lai."

"Thật không ba?"

James gật đầu, "Con đừng nghĩ là ba giống mẹ của chú Sirius, không! Chỉ cần con là một phù thuỷ giỏi giang, đặc biệt là có ích cho xã hội của chúng ta, là được rồi."

Harry nở một nụ cười yên tâm, nó gật đầu cảm ơn rồi nhẹ nhàng lăn vào giấc ngủ.

.

"Cùng nhau nhé!" Ba James nắm lấy một bên tay đẩy cái rương, Harry giữ một bên, đứng trước bức tường giữa ga số chín và số mười. Harry gật đầu, Lily đằng sau nhìn hai người mỉm cười, "Cẩn thận đấy, coi chừng đụng trúng người ta."

"Anh biết rồi mà." 

James và Harry cùng nhau đẩy cái rương rồi biến mất sau bức tường, vào trong là chiếc tàu hơi nước màu đỏ quen thuộc, Lily nghe Harry vui mừng reo lên: "Ron."

Ron đang đứng cùng anh em và mẹ của nó, Molly. Lúc này nó đang nhăn nhó vì bị mẹ nó chùi lên mũi: "Ron, có cái gì dính trên mũi con kìa."

"Mẹ... buông con ra." Rõ ràng nó không muốn Harry thấy cảnh nó bị xem như một đứa con nít ba tuổi.

"Í ẹ... bé cưng Ronnie mũi thò lò..." Anh trai nó, Fred, trêu chọc.

"Im đi!" Ron hét, hai bên tai giờ đây đỏ như tóc nó.

Molly thấy Lily và James tới vui vẻ chào hỏi: "Hai người tới rồi à, thật tiếc anh Arthur bận việc đột xuất ở Bộ nên không đến được."

"À không sao đâu, lát nữa tôi sẽ đến Bộ chào hỏi một chút." James nói.

Bà Molly định nói gì thêm thì nghe tiếng hai anh em sinh đôi thắc mắc: "Nhưng tại sao anh Percy lại có đồ mới."

"Vì anh trai tụi con là Huynh trưởng. Mà thôi, cưng à, chúc mấy con có một niên học tốt. Nhớ gửi cú cho mẹ khi tới nơi nha." Bà nói với vẻ trìu mến, "Nhớ trông nom Ron và Harry đó."

"Mẹ yên tâm, có tụi con thì đảm bảo là nhóc Harry và cục cưng Ronnie của mẹ không có chuyện gì đâu." Fred và George nói.

"Im đi!" Ron lại la lên, Harry ráng nhịn cười.

Lily kéo lại gần, dặn dò: "Đến nơi thì nhớ gửi cú cho mẹ biết, đừng đi lang thang giống ba con hồi xưa, đừng quậy phá như ba con và chú Sirius."

"Lily, em có cần phải nêu tên anh lên một tấm gương xấu cho con không?" James nhăn nhó.

"Em nói đúng mà." Lily tỉnh bơ nói, ôm Harry vào lòng, "Giờ thì lên tàu đi, có gặp khó khăn thì con có thể nhờ các thầy cô giúp đỡ."

"Nhưng nhớ đừng bao giờ nhờ ông thầy nào có cái mũi khoằm, ba nghi là hắn ta sẽ ghim con đấy. Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thì cứ gửi cú cho ba."

"James!" Lily lừ mắt nhắc nhở.

"Được rồi, anh không nói nữa."

"Vâng. Con biết rồi." Harry cười khì. "Con đi học nha."

"Đi đi con." Lily buông vòng tay của mình ra, rồi Harry hoà mình vào đám đông hàng ngàn học sinh Hogwarts. Leo lên một toa tàu với Ron.

Đồng hồ điểm mười một giờ đúng, tiếng còi tàu vang lên, Lily và James nghe thấy thì trong lòng lại bồi hồi dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có lẽ là nhớ về một ngôi nhà khác của họ, nơi gắn bó với họ bảy năm ròng, cùng bao kỷ niệm đáng nhớ.

"Anh tin là Harry sẽ làm tốt, em đừng lo." James quàng tay qua vai Lily.

"Ừ, em biết nó sẽ làm tốt." Lily nắm lấy bàn tay trên vai cô, mỉm cười với James. "Chỉ là... em có một chút nhớ Hogwarts... và Harry."

James không nói gì, hôn nhẹ lên trán cô, rồi cùng hàng ngàn người khác nhìn qua những cánh cửa sổ của các toa tàu, anh nhìn thấy Harry đang vui vẻ ngồi cùng nhóc Ron. Anh nghĩ, ai rồi cùng sẽ nhớ Hogwarts thôi, nhưng sẽ không sao đâu, vì anh nghĩ, Hogwarts là nhà, và sẽ sẵn sàng chào đón mọi người trở về.

Chuyến tàu bắt đầu lăn bánh, James và Lily giơ cao cánh tay vẫy chào mấy đứa học sinh háo hức đến trường học. Họ nhìn thấy Ginny, đứa con gái nhỏ nhà Weasley còn chạy đuổi theo đến tận khi đoàn tàu chỉ còn là một chấm nhỏ xíu.

James quay qua nói với Lily.

"Rồi sẽ ổn thôi mà, mình về nhà thôi em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip