5. Ngày con kết hôn

Trời hôm ấy lạnh buốt, tuyết rơi trắng xoá cả thung lũng Godric; nhưng không làm cho những bóng người bận rộn bên dưới ngừng công việc họ đang làm. Có một cái sạp trắng khá lớn được đặt ngay mảnh sân trống, bên trong là hàng chục bàn tiệc với những đóa hồng đỏ thắm nổi bật cả không gian. Trong một căn nhà nhỏ, không khí hân hoan tràn ngập, cho một ngày đặc biệt của con trai chủ nhà. 

"Em ơi, việc chuẩn bị đến đâu rồi?" James bước vào nhà, sau khi đã giải quyết nhanh chóng một số công việc ở Bộ.

"Harry đang thay đồ trong phòng, Ginny cũng đang trang điểm trong phòng chờ với Hermione, Fleur và chị Molly; em cũng nhờ vài người dựng sạp cưới rồi." Lily nói khi đang chỉnh lại đồ cài tóc.

"Cưng ơi, bình tĩnh lại một chút, chỉ là ngày cưới thôi mà."

"Ngày cưới là một ngày cực kỳ quan trọng, và đây còn là ngày cưới của Harry nữa, em muốn mọi thứ phải hoàn hảo." Lily liếc nhìn chồng mình. "Còn nữa, anh cũng thay đồ nhanh lên đi, em đã ủi sẵn rồi đó."

"Rồi, anh biết rồi."

Nói xong, Lily bước nhanh lên lầu; bước vào căn phòng chờ. Nơi đó, một nàng thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đỏ rực như ráng chiều trong bộ váy cưới trắng tinh khôi đang ngồi trước tấm gương. Hình ảnh ấy chợt làm Lily nhớ đến chính mình năm xưa, lộng lẫy trong chiếc áo cưới, chờ đợi James đến rước về nhà.

Lily cười, hỏi: "Nàng dâu của mẹ sao rồi?"

"Hoàn hảo." Molly trả lời, nhìn con gái mình với vẻ hạnh phúc lẫn tự hào.

Lily đứng phía sau lưng Ginny, hai bàn tay đặt lên bờ vai của cô nàng, nhìn vào hình ảnh của cả hai được phản chiếu vào trong gương. Mọi người còn lại trong phòng đều hiểu ý dần bước ra ngoài, Molly thậm chí còn lén nháy mắt với Lily nữa.

Khi căn phòng chỉ còn đúng hai người, Lily lên tiếng.

"Ginny, cưng à, con thấy sao rồi?"

"Con... hơi lo lắng một chút. Mẹ ơi, hôm mà mẹ cưới ba James, mẹ có lo lắng không?"

Lily cười, suy nghĩ một chút rồi bảo: "Đương nhiên là có chứ, mẹ đã từng rất lo lắng, căng thẳng. Mẹ đã từng lo rằng... liệu rằng mẹ có lấy đúng người hay không? Liệu ba James có thật sự thay đổi vì mẹ hay không? Nhưng khi mẹ bước vào lễ đường, ba James nhìn mẹ bằng một ánh mắt thật dịu dàng và ấm áp, khác hẳn với vẻ quậy phá hồi trước kia. Mẹ từng bước từng bước đến bên cạnh anh ấy, bàn tay của ba nắm lấy tay mẹ thật chặt, rồi ba James đã nói một câu mà mẹ nghĩ có lẽ, suốt đời này, sẽ không bao giờ quên được."

Ginny nghiêng đầu, thắc mắc: "Đó là gì thế?"

"Ba James nói rằng: 'Cảm ơn em vì đã đến bên anh, cảm ơn em vì đã yêu anh, quãng đời còn lại có em cạnh bên, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em'." Lily nói xong thì môi nở một nụ cười rạng rỡ. Quả thật thời gian là minh chứng rõ ràng nhất, có James bên cạnh, Lily đã rất hạnh phúc. "Và con thấy rồi đấy, bây giờ mẹ có Harry, có Camellia, rồi có con nữa đấy."

"Ba James thật lãng mạn quá nhỉ, hơi khác anh Harry một chút." Ginny bĩu môi nhẹ.

Lily bật cười, "Tính của Harry là thế, nó sẽ không nói nhiều, mà hành động nhiều hơn. Con cứ tin tưởng Harry, thằng bé là một người tốt, nhất định hai đứa sẽ hạnh phúc."

"Con biết mà, anh ấy rất tốt." Ginny mỉm cười, mặt hơi đỏ lựng như mặt trời ban chiều.

"Cũng sắp đến giờ rồi, để mẹ kiểm tra lại một chút, lát nữa con hãy khoác thêm một chiếc áo ấm nhé, ngoài trời lạnh lắm đấy."

"Vâng ạ."

Cuối cùng cũng gần đến giữa trưa, cái sạp cưới dần được lấp đầy bằng sự hân hoan và mong chờ. Hàng chục vị khách khoác lên mình những chiếc áo chùng và bộ đầm sang trọng, đẹp đẽ. James và Lily bước vào, mỉm cười và vẫy tay chào mọi người xung quanh. Cùng lúc đó, James thì thầm vào tai Lily: "Mình vẫy thế này nhìn giống cô dâu chú rể quá em nhỉ?"

Lily bật cười, mắng nhẹ: "James!"

Sạp cưới hôm nay được trang hoàng lộng lẫy với hàng ngàn đóa hồng đỏ tươi, những ngọn đèn pha lê lung linh huyền ảo, cùng một chiếc bánh kem bảy tầng làm bằng trái cây với hai hình nhân nhỏ xíu đang nhảy múa trên đỉnh tháp bánh.

Hai vợ chồng đi lại chỗ Harry và anh bạn thân Ron đang đứng thấp thỏm phía đầu sạp cưới; trông cậu chàng hôm nay thật lịch lãm với bộ vest đen sang trọng với một bông hồng đỏ cài trên ngực.

"Con trai, bình tĩnh lại đi nào. Hồi đó ba cưới mẹ con cũng không có lo đến mức này đâu." James vỗ vai Harry một cách thân tình, "Thắc mắc gì cứ hỏi ba con, ba sẵn sàng giải đáp."

"Con ổn mà."

"Ôi, con nghĩ cậu ta chỉ hồi hộp thôi, chứ cưới được em gái của Ron Weasley là phúc bảy đời rồi đó." Ron tự tin bảo làm Harry yếu ớt cười; nó chợt sững lại khi nhìn về phía Hermione rồi bảo: "Thôi mình qua chỗ Mione đây, gã kia định tán tỉnh cô nàng, phải cho hắn một bài học mới được."

"Ba thấy chắc là chỉ vài tuần sau chúng ta sẽ được dự thêm một cái đám cưới khác rồi." James đùa cợt, cười thích thú nhìn về phía chàng Ron, rồi dẫn Lily qua nhập bọn với Remus và Sirius.

Vài phút sau, đám đông dần im lặng khi tiếng nhạc êm dịu vang lên, và đồng loạt hướng mắt về phía cửa, dõi theo từng bước chân của ông Weasley và Ginny. Trông cô nàng hôm nay thật xinh đẹp với chiếc váy cưới trắng tinh khôi, ánh lên những vầng sáng long lanh dưới ánh đèn pha lê, trên mái tóc đỏ rực rỡ là một chiếc vương miện tinh xảo và khăn voan dài đến eo. Trên tay là bó hồng và bách hợp trắng được kết lại bằng sợi vải xanh.

Cô nàng từng bước, từng bước đến bên Harry, khiến chàng rể nở một nụ cười hạnh phúc, nắm chặt lấy bàn tay của cô và nói rằng: "Trông em đẹp lắm."

"Cảm ơn, anh cũng thế."

Người chủ trì hôn lễ ngày hôm nay là Sirius Black, cha đỡ đầu của Harry Potter. Trông hắn phải nói là quá đẹp trai và lãng tử, thế mà chẳng hiểu vì sao đến giờ vẫn chưa có ai lọt vào mắt hắn cả, nhưng Sirius chẳng có gì là phiền lòng về điều đó cả. Sirius vẫn tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc cùng bạn bè, đứa con đỡ đầu và con gia tinh già ở quảng trường Grimmaul.

Sirius hắng giọng nhằm khiến mọi người tập trung hết lên đây, trông hắn hơi căng thẳng, cũng phải thôi, lần đầu được bạn thân mời làm chủ trì cho con trai đỡ đầu thì không căng thẳng mới là lạ, "Kính thưa quý ông và quý bà, chúng ta gặp nhau tại đây để đánh dấu sự hợp nhất của hai tâm hồn thuỷ chung, và tôi phải nói rằng, được chứng kiến điều tốt lành này là niềm vinh hạnh của tôi."

James bên dưới dùng ngón tay của mình cẩn thận lau một dòng nước mắt trên má Lily. Và trông Ron và Hermione cũng thế.

"Thay mặt mọi người ở đây, tôi xin chúc Harry, đứa con trai đỡ đầu tuyệt vời nhất mà tôi từng có được, và Ginny, con bé xinh xắn đáng mến nhất, có một đời thật hạnh phúc bên nhau."

"Ginevra Weasley, con có đồng ý nhận anh Harry Potter làm chồng hay không?"

"Con đồng ý."

"Harry Potter, con có đồng ý nhận cô Ginerva Weasley làm vợ hay không?"

"Con đồng ý."

Phía hàng khách mời ai cũng sụt sịt nước mắt, tiếng vang lớn nhất có lẽ là của lão Hagrid. Nhưng cô dâu và chú rể không bận tâm lắm, vì trong mắt họ chỉ có nhau mà thôi.

"Bây giờ ta tuyên bố, hai con chính thức trở thành vợ chồng." Vừa dứt lời, Sirius giơ đũa phép của mình lên, vẫy lên đầu đôi vợ chồng trẻ tạo ra một cơn mưa những ánh sao bạc lấp lánh rũ xuống như một tấm màn ôm lấy Harry và Ginny, giờ đây đã trao nhau một nụ hôn ngọt ngào.

Tiếng vỗ tay nổ vang khắp cái sạp cưới, có lẽ to nhất là hội anh em nhà Weasley. 

Sirius Black mỉm cười nhìn con trai đỡ đầu của mình, rồi lại nhìn về phía người bạn thân James đang ôm chặt Lily cười hạnh phúc. Trong lòng hắn thầm nghĩ, tình duyên trong cuộc đời có nhiều thứ mà hắn chẳng thể nào ngờ được, hai mươi năm trước, hay là hiện tại, đều có một gã tóc đen đem lòng thương yêu một cô nàng tóc đỏ xinh đẹp, một cách nồng nàn và thắm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip